25. Tin tưởng là một sự lựa chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Chương nhìn chỗ ban nãy Xuân Trường cùng Đăng Khoa đứng nói chuyện nhưng mà lại không thấy hai người bọn họ đâu nữa.

Cậu có cảm giác bất an liền lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi. Thế nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì bóng đèn trong phòng đã bị tắt hết. Không gian nhanh chóng chìm trong một màu đen đáng sợ. Tiếng hét của một vài cô gái đồng loạt vang lên. Ngọc Chương lo lắng định đi ra bên ngoài thì cánh tay bị ai đó ôm lấy.

"Sợ quá đi..." Giọng nói của đàn chị lúc nãy đến làm quen với cậu vang lên. Ngọc Chương rất muốn giằng tay ra nhưng lại không thể. Làm vậy thì thật bất lịch sự.

Thế là cậu miễn cưỡng đứng yên cho đàn chị dựa vào cho tới khi đèn trong phòng được sửa lại.

"Thưa các quý ông và quý bà, xin đừng hoảng sợ!" Giọng nói của người dẫn chương trình lần nữa vang lên. "Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chúng tôi mà thôi. Đèn rất nhanh sẽ được bật lại thôi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra xin hãy tranh thủ thời gian để làm một vài chuyện thú vị đi ạ..."

Ngọc Chương tặc lưỡi đầy khó chịu. Cái gì mà làm một vài chuyện thú vị kia chứ, không có Xu hướng ở đây thì cậu làm ăn được gì?

Còn đang suy nghĩ vu vơ như vậy thì cổ áo bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống, lúc Ngọc Chương còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị người kia chiếm mất.

Mùi của son môi hoà với mùi nước hoa nhàn nhạt làm Ngọc Chương cảm thấy khó chịu, cậu muốn đưa tay lên đẩy cô ta ra nhưng điện trong phòng lại chọn đúng lúc ấy mà được bật lên.

Chết tiệt! Ngọc Chương thầm chửi một câu trong đầu.

Cô gái đang hôn cậu tự nhiên lại lùi ra trước. Cô ta tức giận đưa tay tát lên mặt Ngọc Chương một cái rồi ấm ức bỏ đi.

"Biến thái!"

Ngọc Chương đau đớn đưa tay lên sờ mặt mình. Con gái gì mà lực tay mạnh dữ vậy.

Trong lúc cậu còn đang cảm thán về lực tay của cô ả thì xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xôn xao. Những người đứng xung quanh dần lùi ra khỏi cậu, giống như xem cậu là một thứ gì đó rất tởm vậy.

Ngọc Chương bực bội nhìn bọn họ, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn biết Xuân Trường đang ở đâu thôi.

Đang định rời đi thì tự dưng phía sau vang lên tiếng nói.

"Tôi không ngờ anh là thứ khốn nạn như vậy."

Ngọc Chương nhíu mày quay đầu lại.

Lần này lại là cái mẹ gì nữa đây?

"Anh làm tôi có thai rồi bây giờ ở đây ve vãn người khác như vậy hả? Anh lại muốn hại đời bao nhiêu người nữa đây?"

Tuệ Lam đau khổ nói, giống như bản thân cô thật sự bị Ngọc Chương phản bội vậy.

Bởi vì chuyện Ngọc Chương và Tuệ Lam chia tay chỉ có một vài người biết nên bây giờ mọi người đều dựa vào tình hình trước mắt mà đưa ra phán xét. Cho rằng Ngọc Chương thật sự đã làm Tuệ Lam có thai rồi ruồng bỏ.

"Gì vậy? Thứ gì vậy chứ?"

"Hèn gì mấy bữa thấy Tuệ Lam quỳ khóc trước mặt cậu ta. Chắc là không muốn nhận cái thai..."

"Đẹp trai vậy mà..."

"Không thể tin nổi."

Những tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều hơn. Rất nhanh xung quanh cậu đã trở thành một mớ hỗn độn.

"Cô lại muốn cái gì đây?" Ngọc Chương khó chịu nhìn Tuệ Lam.

"Tôi muốn gì ư?" Tuệ Lam cay đắng nói. Cô khẽ rút trong tay ra một thanh kim loại, giống như lưỡi dao cạo râu vậy. Cô vừa khóc vừa đưa nó lên tay. "Vũ Ngọc Chương, không phải anh đã từng nói không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa ư? Sau khi tôi nói với anh tôi đã có thai với anh, anh liền lạnh nhạt với tôi, sau đó còn muốn cùng bạn cùng phòng của anh ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện kinh tởm đó. Anh đã phản bội tôi, ruồng bỏ con của chính mình. Trên đời này sao có thể có loại người như anh vậy chứ? Nếu anh không phải bị điên thì tâm thần biến thái đến cỡ nào nữa đây?"

Ngọc Chương lạnh lùng nhìn người trước mặt. Từng ấy thời gian bên nhau mà mãi đến giờ này cậu mới có thể nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Vậy thì người con gái trước đây cậu từng nâng niu, chiều chuộng, không ngớt lời khen ngợi, bảo vệ trước mặt bạn bè đâu rồi? Chã nhẽ, lòng người thay đổi nhanh đến vậy sao? Ngay cả điệu bộ ngọt ngào ngày xưa cũng không còn sót lại chút nào nữa.

Thật... Kỳ lạ.

Tuệ Lam diễn tới thật nhập tâm, cứ vậy mà bật khóc rồi. Lúc cô ta khóc có mấy cô gái ngây thơ đứng gần đó còn bật khóc theo.

Đúng là diễn hay thật, không hổ là cô gái duy nhất có thể tán được Vũ Ngọc Chương.

"Em thật sự rất yêu anh... Nhưng sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ?" Vừa nói xong Tuệ Lam liền đưa lưỡi dao lên cửa mạnh lên tay mình.

Cách cô ta thực hiện thật sự quá nhanh, hoàn toàn không chút do dự, cũng không có chút gì sợ hãi giống như người bình thường trước khi tìm tới cái chết cả.

Đám đông xung quanh lại lần nữa trở nên hỗn loạn, có người la lên, có người chạy tới giúp đỡ lấy cô gái đáng thương kia.

Ngọc Chương đứng bất động nhìn vào vết thương trên tay Tuệ Lam. Máu chảy ra như nước, nếu không mau đưa đi bệnh viện thì sẽ...

"Ngọc Chương à... Hãy tha thứ cho mẹ nhé... Mẹ yêu con..."

Hơi thở cậu bắt đầu rối loạn, nhưng trước khi có thứ gì đó đang muốn vùng ra thì những người xung quanh đã nhanh chóng vây lấy cậu.

"Thằng khốn này, mày sao có thể làm vậy với Tuệ Lam hả?"

Ai đó rống vào mặt cậu rồi siết chặt cổ áo cậu. Ánh mắt căm phẫn và những lời chửi rủa của đám đông vang lên. Như những lời tụng của sư thầy trong lúc độ kinh vậy.

Đã thấy chưa? Con người toàn là lũ hai mặt, chúng chẳng quan tâm đến sự thật đâu. Chỉ cần chúng ta bị ai đó tố cáo là chúng liền tin ngay. Hãy để tôi giúp cậu, chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện này... Phải giết hết bọn chúng...

Mẹ ơi... Hu hu... Mẹ ơi... Con sợ... Con sợ lắm... Đừng bỏ con... Mẹ đâu rồi...

Để tôi ra... Tôi sẽ thay cậu...

Mẹ ơi... Oa oa...

Ngọc Chương đưa tay lên ôm đầu. Những giọng nói và tiếng khóc ở đâu đó trong tiềm thức cứ thay phiên nhau vọng ra. Đầu cậu đau âm ỉ như bị cái gì đó ép chặt. Muốn vỡ tung rồi.

"Cho qua đi. Làm ơn cho qua."

Giọng nói quen thuộc của người đó vang lên. Ngọc Chương không thể nghe thấy gì nữa ngoài ba âm thanh đó.

"Làm ơn đi... Ngọc Chương." Xuân Trường đau đớn đẩy những người đang vây lấy Ngọc Chương bên trong để tới với cậu.

"Làm ơn nhường đường cho cậu ấy đi." Đăng Khoa hét lên bởi vì anh cũng rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Ngọc Chương.

Nghe thấy tiếng hét đó mấy người đang đứng hóng chuyện liền né qua một bên. Lúc này Xuân Trường mới có cơ hội tiến nhanh tới chỗ Ngọc Chương. Khi nó vừa nhìn thấy có người đang muốn đánh cậu nó liền đẩy mạnh người đó ra.

"Đừng có động vào cậu ấy." Xuân Trường rống lên đầy giận dữ sau đó quay sang giữ chặt vai Ngọc Chương, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

"Ngọc Chương không được nhìn thấy máu, nếu không thằng bé sẽ mất kiểm soát. Và quan trọng là hai đứa không thể coi phim có mấy cảnh tự tử cắt tay gì đó đâu nha. Cái đó giống như công tắc vậy, nhìn thấy là bệnh của Ngọc Chương sẽ tái phát liền."

"Vâng ạ."

Xuân Trường còn nhớ rất rõ những lời mà dì của cậu ngày hôm đó đã nói với nó. Nó không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã có thể tận mắt chứng kiến người yêu mình biến thành kẻ điên rồi.

"Vũ Ngọc Chương! Vũ Ngọc Chương!" Xuân Trường vừa nói vừa lắc mạnh vai cậu. Thế nhưng ánh mắt của Ngọc Chương vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt nó.

Những người xung quanh một phần đã rời đi vì để đưa Tuệ Lam vào bệnh viện. Còn những người ở lại thì tiếp tục đứng xì xầm hóng chuyện.

"Xuân Trường, mình mau đưa Ngọc Chương đi thôi. Anh đã gọi điện cho Thanh Tùng lái xe đến rồi, mình phải đưa Ngọc Chương đi gặp bác sĩ thôi." Xuân Trường mếu máo cố nén tiếng khóc của mình.

"Dạ..." Nó gật gật đầu nói.

"Này, cứ vậy mà muốn đi hả? Cậu ta dù sao cũng đã suýt hại chết người đó." Ai đó lên tiếng. Ngay lập tức lại làm bùng lên ngọn lửa bất bình của đám đông. Bọn họ lần nữa lại muốn tiến lên tấn công Ngọc Chương.

"Đủ rồi! Các người thật sự tin những lời của cô gái kia sao?" Xuân Trường tức đến mức không kiểm soát được lời nói của mình nữa. Tại sao vậy chứ? Tại sao lúc nào sự thật cũng dễ dàng bị người ta bóp méo như vậy.

"Cần gì tin hay không tin, sự thật không phải rành rành ra trước mắt rồi sao?" Một cô gái có vẻ ngoài hiền lành đứng gần đó lên tiếng, có lẽ cô ấy thật sự tin một màn bi kịch này mà Tuệ Lam cất công dàn dựng rồi.

"Đúng vậy. Hơn nữa tôi tin Ngọc Chương này hoàn toàn là người như vậy. Mọi người không biết đó thôi hồi cấp ba cậu ta cũng từng khiến một nữ sinh lớp mười tự tử."

"Đúng đó. Tôi còn tận mắt nhìn thấy cậu ta từng cùng bạn bè mình ăn hiếp một nam sinh người ngoại quốc nữa."

"Cậu ta còn từng suýt bị đuổi học nữa. Nghe đâu là vì vấn đề tâm lý đó."

"Cái gì? Thật á?"

"Thật mà, tôi là bạn học chung lớp với cậu ta hồi cấp ba."

"Này bé, biết tội vu khống bôi nhọ danh dự của người khác thì bị phạt thế nào không vậy?" Đăng Khoa đứng nghe một hồi cũng cảm thấy tức muốn ói máu rồi.

"Tôi... Tôi nói sự thật thôi mà." Nghe vậy cô gái đó liền có chút chột dạ. Vội vã thanh minh.

"Sự thật nào của cô chứ.."

"Anh, Ngọc Chương sắp không ổn rồi, em sợ cậu ấy tự cắn lưỡi của mình mất." Xuân Trường lo lắng quay sang nói với Đăng Khoa. Phải nhanh chóng đưa người đi gặp bác sĩ thôi.

Đăng Khoa đang định cãi tay đôi với cô gái kia nhưng nghe nó nói vậy thì liền kiềm lại, anh quay sang muốn giúp

Xuân Trường đỡ Ngọc Chương đi. Nhưng đám đông xung quanh họ vẫn không có ý sẽ nhường đường.

"Phải báo cảnh sát chứ nhỉ?" Lại có ai đó nói.

"Đúng rồi phải đưa thằng khốn này vô đồn chứ, đâu thể để nó cứ vậy mà đi dễ dàng được."

"Mọi người bình tĩnh đi. Giống như Ngọc Chương đang không ổn đó, để bạn cậu ấy dẫn người đi đi." Một thành viên trong đội bóng bất bình lên tiếng. "Hơn nữa cũng có phải Ngọc Chương ép con nhỏ kia tự tử đâu. Mọi chuyện còn chưa làm rõ mà đã vội phán xét rồi."

"Cái gì mà chưa rõ nữa..."

Tiếng cãi cọ lại lần nữa vang lên. Đám đông lúc này càng trở nên căng thẳng hơn, giống như chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy.

Ba người Xuân Trường, Ngọc Chương, Đăng Khoa bị o ép ở bên trong sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Dạ hội cái khỉ gì chứ. Nếu biết trước có chết nó cũng không tham gia lần nữa đâu.

Trong lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng mà mấy anh chị trong hội sinh viên lại đột ngột biến mất, giống như cố ý sắp xếp sẵn vậy.

Xuân Trường đột nhiên bị Ngọc Chương bóp chặt cánh tay.

Ánh mắt cậu trở nên kỳ lạ, lạnh lùng trừng nó.

"Ngọc Chương....." Xuân Trường sợ hãi nhìn người trước mặt. Đây không phải là Ngọc Chương mà nó biết, ánh mắt người này...

"Tránh đường cái coi!"

Tiếng quát chói tai ấy bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt quay đầu lại.

Một đám người lạ hoắc mặc quần áo không giống bất kỳ ai ở đây đi tới. Đăng Khoa mỉm cười nhìn Thanh Tùng cùng bạn của anh ấy đang đi tới.

Người cao nhất trong đám vừa tới được chỗ Ngọc Chương và Xuân Trường thì đã cúi xuống hỏi. Nhưng mà là bằng tiếng Ngoại Quốc.

"Bị gì vậy?"

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng anh có cách nào làm cậu ấy ngất đi một lúc không?"

"Em muốn vậy thật à?"

Xuân Trường dứt khoát gật đầu. Ngay lập tức người cao lớn đó dùng tay đập mạnh lên gáy của Ngọc Chương. Xuân Trường thót cả tim khi nhìn cảnh đó.

Thế nhưng đúng như yêu cầu của cậu. Ngọc Chương bị đánh xong liền nhắm mắt lại, ngã gục xuống.

Người cao lớn đó liền ôm lấy cậu, bế thốc lên vai mình. Giống như vác bao gạo vậy.

"Cái quái gì vậy?" Có tiếng người không hiểu thốt lên.

Nhưng đám người Xuân Trường không quan tâm.

"Đi thôi." Thanh Tùng nắm chặt tay Đăng Khoa quay sang nói với Minh Đức và Xuân Trường.

Nó khẽ gật đầu rồi đi trước mở đường cho Minh Đức vác theo Ngọc Chương ra ngoài.

Chuyện rắc rối từ nãy tới giờ nhờ vậy mà được giải quyết.

Mặc dù hiểu lầm và những lời buộc tội kia vẫn chưa được dập tắt, thế nhưng giờ phút này việc quan trọng nhất vẫn là đưa Ngọc Chương đến gặp bác sĩ. Nếu không, chỉ sợ cậu sẽ làm nên chuyện còn đáng sợ hơn mấy lời buộc tội kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro