37. Đừng nhờn với người đang yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này mày nghe tin gì chưa, có cảnh sát đến trường mình điều tra đó."

"Hả, thật à?"

"Thật, hiện đang ở nhà thể chất khám xét. Nghe đâu là liên quan đến chất cấm."

"Ghê vậy! Nhưng họ khám nhà thể chất làm gì? Sao không vào ký túc xá ấy."

"Mày không biết gì hết. Mấy người bị tình nghi nằm trong đội bóng rổ của trường đó."

"Lại là đội bóng rổ. Năm ngoái vụ của Park Jisung gì đó còn chưa đủ hay sao?"

"Sao tao biết được. Mà giờ mình chạy qua đó đi, tao thấy ai cũng đi hết rồi."

"Ừ."

Nói rồi hai nữ sinh cũng lật đật xách cặp chạy như bay ra khỏi lớp.

Xuân Trường đang xếp lại tài liệu của mình trên bàn cũng không khỏi tò mò.

Cái gì mà cảnh sát nhỉ? Chã nhẽ lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Điều thắc mắc của nó đến giây tiếp theo đã liền có câu trả lời. Xuân Trường lấy điện thoại ra, xem ai gửi tin nhắn cho mình.

Ngọc Chương có chuyện rồi. Mau gọi điện co dì của em ấy, bảo dì lập tức đến sở cảnh sát.

Là tin nhắn được gửi từ Đăng Khoa. Xuân Trường vừa đọc xong cả người liền run lên, suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

Nó theo lời dặn của Đăng Khoa gọi điện cho dì của cậu.

"Alo, dì ơi. Ngọc Chương, Ngọc Chương có chuyện rồi. Con cũng không rõ là có chuyện gì nữa. Anh Đăng Khoa gọi điện nói con bảo dì mau đến sở cảnh sát. Dì..."

"Dì biết rồi. Con đừng rối. Bây giờ dì sẽ lái xe đến đó ngay, con cũng phải bình tĩnh đó. Đừng lo lắng quá." Người ở đầu dây bên kia nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh giống như đã lường trước được vậy.

"Dạ..." Xuân Trường vô thức gật đầu. Nó sợ hãi buông điện thoại.

Sở cảnh sát? Tại sao lại phải đến đó? Rốt cuộc là Ngọc Chương lại bị ai hại nữa đây?

.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là không phải thằng bé rồi mà. Các chú có thể dùng não để suy nghĩ chút không? Ai đời lại để cái thứ đó trong ba lô chứ? Nếu mà tôi làm chắc tôi còn không dám mang nó đến trường nữa kìa." Đăng Khoa đứng ở một bên tức muốn nổ phổi. Anh cố gắng giải thích hết sức có thể cho mấy tay cảnh sát mặt mày bặm trợn trước mặt nhưng chỉ nhận lại được những cái liếc mắt từ chúng.

"Lải nhải cái gì? Nếu thật sự không phải đồ của cậu ta thì tại sao lại được tìm thấy trong ba lô của cậu ta?" Tên cảnh sát có khuôn mặt y chang con đười ươi lên tiếng.

Đăng Khoa tức giận trợn mắt cãi.

"Sao tụi này biết được. Giờ đồ bỏ ở trong tủ, nếu người ta muốn hãm hại mình rồi bỏ vô thì sao?" Đăng Khoa chỉ vào Ngọc Chương. "Nó là bạn của tôi, nếu nó thật sự làm ra loại chuyện như vậy thì tôi phải là người phát hiện đầu tiên đó."

Mấy gã cảnh sát cười khẩy nhìn anh.

"Tang chứng vật chứng rõ ràng, đừng có ở đó dùng mấy lời lẽ con nít ấy biện minh nữa." Tên mặt đười ươi lại lên tiếng, gã quay sang nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt mình. "Khai nhận đi nhóc, đừng làm mất công bọn này nữa. Số ma túy đó là của cậu phải không?"

.

.

Xuân Trường chạy tới nhà thể chất thì đã không còn thấy ai ở đó nữa, nó lo lắng nhìn quanh quất một hồi cuối cùng cũng phải rời đi.

Nó đã thử nhắn tin lại cho Đăng Khoa nhưng anh không trả lời. Còn Ngọc Chương, điện thoại lại không liên lạc được.

Nó hiện tại thật sự vô cùng sợ hãi. Sự việc lần này còn liên quan đến cả cảnh sát, rất có thể sẽ phải ngồi tù.

Nhưng hiện tại Xuân Trường thậm chí còn không rõ rốt cuộc là Ngọc Chương đã làm cái gì để mà bị bắt đi nữa.

"Ê, có bài trên diễn đàn trường luôn rồi nè." Tiếng ai đó kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả bọn họ liền lập tức lấy điện thoại ra rồi vào xem bài viết đó. Ngay cả Xuân Trường cũng làm theo.

Nó vào trang fanpage của trường, một bài đăng vừa mới tải lên có năm phút thôi mà đã có gần mấy ngàn lượt like.

Vũ Ngọc Chương, thành viên đội tuyển bóng rổ bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm.

Không cần đọc tiếp bên dưới điện thoại trên tay Xuân Trường đã rơi xuống.

Mấy người gần đó giật mình nhìn qua. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt dòm nó. Hình như họ nhận ra, nó là bạn cùng phòng với Ngọc Chương.

"Ê, đó là bạn cùng phòng của Ngọc Chương kìa. Cậu ta sợ quá làm rơi cả điện thoại luôn."

"Chắc là sốc lắm khi biết bạn cùng phòng mình làm chuyện như vậy."

"Tội nhỉ?"

"Chắc gì, có khi cậu ta cũng liên quan đó."

"Không đâu, bạn tao học chung lớp với cậu ta mà, cậu ta không phải người vậy đâu..."

Xuân Trường cúi xuống nhặt điện thoại lên. Điện thoại đã bị bể màn hình, không thể bật lên được nữa. Nó sợ hãi chạy như bay ra khỏi trường. Bây giờ nó cũng không nghĩ thêm được gì nữa, phải nhanh chóng đến sở cảnh sát... Nó phải nhìn thấy Ngọc Chương, phải nhìn xem Ngọc Chương có ổn hay không đã. Phải chắc chắn là Ngọc Chương không có bị gì, phải an toàn... Những chuyện khác, từ từ rồi tìm cách giải quyết.

"Xuân Trường!"

Lúc Xuân Trường đang đứng bắt taxi ở trước cổng trường thì có ai đó gọi nó.

Nó lo lắng quay đầu lại.

"Nói chuyện với anh một chút."

"Tôi đang rất gấp không có thời gian.."

"Muốn đi gặp thằng đó đến vậy à?" Hoàng Phi tay đút túi quần, chầm chậm tiến lại chỗ của nó. Vẻ mặt Xuân Trường sau khi nghe xong câu đó thì lập tức thay đổi. Nó dường như hiểu ra được vấn đề.

"Là anh?" Nó sợ hãi nhìn người trước mặt. Không muốn tin rằng một người như vậy lại có thể xấu xa đến thế.

"Anh đã nói rồi, bằng mọi giá cũng phải khiến em thuộc về anh thôi. Cái gì anh muốn, anh đều sẽ có được. Cho dù đó là người hay đồ vật."

"Đồ điên!" Xuân Trường khinh bỉ nhìn anh ta. "Não anh có vấn đề có phải không? Sao anh lại có thể làm vậy với cậu ấy?"

"Vì em đó." Hoàng Phi Phụnglạnh lùng nhìn nó. "Vì sự cứng đầu, cổ chấp của em. Ngay từ đầu nếu em chọn anh thay vì thằng ngu đó, mọi chuyện đâu cần đi tới mức này"

"Đừng đem tôi ra làm lá chắn cho sự khốn nạn của anh."

"Đừng mạnh miệng như vậy." Hoàng Phi khẽ mỉm cười rồi tiến tới gần hơn. "Tương lai của Vũ Ngọc Chương hiện giờ đều nằm trong tay em đó. Nếu em ngoan ngoãn đồng ý cùng bên nhau, anh hứa sẽ không để bạn trai em phải ngồi tù đâu."

Nó sững sốt nhìn người trước mặt, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Hoàng Phi đưa tay lên vuốt ve gò má nó. Anh ta chậm rãi nói.

"Còn nếu như em vẫn muốn cùng Vũ Ngọc Chương cộng sinh cộng diệt." Anh ta khẽ dừng lại, ngón tay miết nhẹ môi nó rồi khẽ mỉm cười. "Anh nhất định sẽ khiến cả đời này em phải hối hận."

.

.

.

"Đăng Khoa bình tĩnh lại đi, em đừng làm mọi chuyện rối thêm." Thanh Tùng ôm chặt người yêu mình, không cho Đăng Khoa cơ hội bay tới đạp mấy gã cảnh sát kia nữa.

"Bình tĩnh cái con mẹ nó chứ bình tĩnh! Cái lũ cảnh sát cảnh siết chết tiệt. Các người mà tự xưng cảnh sát cái gì, điều tra còn không thèm điều tra mà đã vội đưa ra kết luận." Đăng Khoa gân cổ lên chửi, anh liếc xuống cái tên đang bị cồng tay ngồi trước bàn làm việc của cảnh sát. "Nguyễn Đức Minh, cậu con mẹ bị điên có phải không? Vũ Ngọc Chương có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu mà lại lôi thằng bé vào? Có phải người nào thuê cậu làm chuyện này phải không? Tôi biết mẹ cậu đang bệnh, cần tiền làm phẫu thuật nhưng cũng đâu cần phải dùng cách hèn hạ như vậy. Mẹ nó cậu dùng cách này để giúp mẹ mình thì bà ấy cũng không muốn làm phẫu thuật đâu."

"Phạm Thanh Tùng! Cậu làm ồn đủ chưa?" Một gã trong đám cảnh sát quát lên. "Nếu cậu còn gây rối tôi sẽ giam cậu chung với mấy người kia luôn đó." Gã vừa nói vừa chỉ vào buồng giam có mấy tên nghiện ngập đang nằm la liệt trong đó.

"Đăng Khoa, bình tĩnh đi em." Thanh Tùngxoa xoa lưng cho Đăng Khoa, cố gắng để người yêu mình bình tĩnh trở lại.

Đăng Khoa hậm hực giậm chân, lườm gã cảnh sát đó muốn rách mặt.

Dì của Ngọc Chương cùng luật sư đang nói chuyện với tổ điều tra, bầu không khí vô cùng căng thẳng khi ưu thế đang hướng về phía cảnh sát.

Ngọc Chương suốt cả buổi vẫn giữ im lặng. Cậu biết bây giờ mình có nói cái gì cũng không thể khiến mọi chuyện thay đổi được. Gói ma túy đó được tìm thấy bên trong ba lô cậu. Mà mật khẩu tủ đồ chỉ mình cậu là người biết, nếu có kẻ muốn hãm hại thì hắn làm sao mở cửa tủ mà không để lại chút dấu vết?

Cậu từng nói cho Tuệ Lam biết mật khẩu tủ đồ, nhưng chẳng lẽ cô ta lại là người bỏ gói ma túy đó vào ba lô cậu? Có lẽ không phải cô ta nhưng cô ta chắc cũng nhúng tay vào. Hoặc có lẽ, cô ta nói cho kẻ đó biết, thế nên hắn mới dễ dàng hành động như vậy.

Mà nếu như đúng theo những gì cậu suy luận, Ngọc Chương đã đoán được ai ở đằng sau điều khiển mọi chuyện rồi.

Cậu liếc nhìn luật sư Trần, người mà dì cậu mời tới để bảo vệ cậu, không cho cảnh sát được nhanh chóng kết án. Anh ta trông có vẻ rất có kinh nghiệm trong mấy vụ này, chẳng mấy chốc đã thuyết phục được cảnh sát phải điều tra lại vụ án.

"Vậy trong khoản thời gian này chúng tôi sẽ giữ Vũ Ngọc Chương lại để giam..."

"Không được. Theo luật nếu như thân chủ tôi chưa nhận tội thì phía cảnh sát cũng không thể tự ý giữ người được. Hơn nữa các anh cũng đã đồng ý rằng cần phải điều tra lại vậy thì lại càng không thể giữ người."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Xin hãy kết thúc việc này ở đây và bắt đầu điều tra lại từ đầu đi. Dựa theo lời khai của thân chủ tôi và những nhân chứng khác đã từng tiếp xúc với cậu ấy, tôi tin rằng thân chủ sẽ sớm được minh oan thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro