4. Cuộc thi bóng rổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại hội thể thao toàn trường đã bắt đầu được tổ chức. Rất nhiều môn thi đấu được đưa ra, nhưng có lẽ cái được mọi người quan tâm nhất là môn bóng rổ.

Xuân Trường không ở trong đội thi đấu nhưng Ngọc Chương thì có.

Thậm chí cậu ấy còn được huấn luyện viên chọn mặt gửi vàng, giao cho vị trí trung tâm nữa. Tức là người sẽ luôn được tạo cho cơ hội để ghi bàn. Giống như vị trí chủ công trong một đội bóng chuyền vậy.

"Xuân Trường, tuy không cùng khoa nhưng vẫn phải cổ vũ cho em đó." Ngọc Chương trước ngày thi đấu cứ lập đi lập lại câu này.

Xuân Trường đến là khổ vì tính trẻ con của cậu luôn.

"Sao mà được. Anh nằm trong ban hậu cần của khoa đó." Xuân Trường cười khổ nói. Hai người lại khác khoa, nếu mà nó công khai cổ vũ Ngọc Chương chắc mọi người trong khoa sẽ giết nó mất.

Ngọc Chương có vẻ không vui. Cậu phụng phịu thở dài.

"Thôi mà, tuy anh không cổ vũ được cho em ở trên sân nhưng nếu đội em thắng anh cũng sẽ rất vui." Nó nói, vỗ vai an ủi bạn cùng phòng.

"Thật ạ?" Ngọc Chương chớp chớp mắt.

"Ừ." Xuân Trường gật đầu.

"Vậy em sẽ cố gắng thi đấu hết sức. Nếu đội em giành giải vô địch anh phải mua quà cho em đó." Ngọc Chương nói, quay sang nhìn Xuân Trường.

"Ừ." Nó mỉm cười với cậu.

Ngọc Chương đúng là con nít.

.

.

Định mệnh đúng là định mệnh.

Vòng loại đầu tiên ấy vậy mà lại là khoa của Xuân Trường và Ngọc Chương đấu với nhau.

Ngọc Chương trước lúc vào trận không quên đưa mắt lên khán đài tìm kiếm hình bóng của ai kia.

Bạn gái của cậu mỉm cười tươi tắn, cầm chặt tấm băng đôn: Vũ Ngọc Chương vô địch! Vẫy vẫy tay với cậu.

Ngọc Chương mỉm cười với bạn gái rồi nhanh chóng chạy vào sân.

Tâm trạng vô cùng hưng phấn muốn nhanh chóng đánh bại người của khoa kia.

.

"Mệt chết tao rồi!" Một anh trong đội lên tiếng. Toàn thân bây giờ toàn là mồ hôi. Vì thời tiết cũng khá nóng nên dù trận đấu không quá căng thẳng cũng khiến người ta mệt mỏi.

"Ngọc Chương, chơi hay lắm cưng." Ông anh Đăng Khoa chạy đến kẹp cổ đứa em của mình.

"Anh, đau em..." Ngọc Chương kêu lên, cố đẩy ông anh của mình ra.

Đăng Khoa thấy Ngọc Chương kêu than thì lập tức buông tay ra.

"Sao vậy? Bữa nay dòm mặt thấy không vui chút nào. Mày ghi điểm nhiều nhất rồi còn gì?"

"Thì là vậy nhưng..."

Nhưng người kia đâu có vui.

Ngọc Chương thoáng nhớ lại, lúc trận đấu kết thúc với tỷ số áp đảo nghiêng về phía đội cậu, Xuân Trường cùng với mấy người khác chạy ra, đi tới đưa khăn và nước cho tuyển thủ của đội mình, vẻ mặt anh lúc đó hoàn toàn không có tí vui mừng nào cả. Thậm chí khi ánh mắt họ chạm nhau, Xuân Trường còn không thèm cười với cậu một cái.

Vậy mà anh ấy bảo là nếu cậu thắng anh ấy sẽ vui. Đúng là lừa đảo.

"Ngọc Chương!"

Giọng con gái từ phía sau vang lên.

Ngọc Chương lập tức quay đầu lại.

"Tuệ Lam." Cậu kêu lên, mỉm cười với bạn gái mình.

Tuệ Lam lập tức chạy tới, ôm lấy bạn trai của mình.

"Omg!" Ai đó kêu lên.

"Anh giỏi thật đó." Tuệ Lam nói. Ngước lên nhìn người yêu cao lớn của mình.

"Ừ. Vì có em ở đây nên anh mới được tiếp thêm sức mạnh đó." Ngọc Chương bật mood sến sẩm.

"Oẹ..." Đăng Khoa cùng vài người khác trong đội làm bộ ói.

Nhưng Ngọc Chương và bạn gái cậu không quan tâm.

Mấy người không có bạn gái nên ganh tị chứ gì?

"Em ra ngoài chờ anh một lát nha. Anh thay đồ xong sẽ đưa em đi ăn."

"Dạ." Tuệ Lam ngoan ngoãn gật đầu, buông Ngọc Chương ra.

Lúc Ngọc Chương định quay người rời đi thì cô bạn gái ấy lại nhanh chân nhón lên, hôn cái chụt lên môi cậu trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Á..." Một vài cô gái phấn khích la lên. "Dễ thương quá..."

.

"Đừng buồn. Năm sau mình vẫn còn cơ hội mà. Với lại các môn thi khác khoa chúng ta cũng có thành tích rất tốt." Xuân Trường vỗ vai an ủi tuyển thủ của đội bóng rổ.

Từ ngày bắt đầu lập đội tập luyện bọn họ đã rất cố gắng. Dù biết không có cơ hội giành chiến thắng nhưng ai cũng đều nỗ lực. Vì vậy khi bị loại ngay từ vòng đầu với điểm số áp đảo như vậy nó cũng không thể không buồn.

Dù bản thân chỉ là hỗ trợ phía sau nhưng nhìn thấy sự cố gắng không được đáp trả của mọi người, bất giác nó lại đâm ra thù địch với đội bên kia.

"Xuân Trường."

Nghe có người gọi mình, nó liền quay lại.

"Tối nay em rảnh không?" Đội trưởng đội bóng rổ đi tới chỗ nó. Anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"À, tuy là đội mình không thể giành chiến thắng nhưng dù sao mọi người cũng đã luyện tập rất chăm chỉ nên tối nay thầy huấn luyện viên muốn mời mọi người đi ăn tối. Em cũng đi nhé?" Anh ấy mỉm cười nhìn nó.

"Nhưng em đâu phải người trong đội đâu."

"Không sao. Thầy nói cả mấy em cũng có thể đi."

"Vậy ạ..." Xuân Trường nghĩ ngợi. Dù sao tối nó cũng không có việc bận. "Vậy cũng được."

Nó mỉm cười gật đầu.

"Tốt quá! Tối nay anh đến đón em nha."

"Vâng ạ."

---

Chấp nhận được sự méo mó trong tâm hồn của một người thì có nghĩa là bạn đã yêu họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro