36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Một im hai tôi thả anh xuống cầu thang.

Xuân Trường ủy khuất mà im lặng mặc cho Ngọc Chương xốc lên xốc xuống, anh chỉ như con gấu bông vô tri vô giác mặc người khiêng vác từ nơi này đến nơi kia.

Ngọc Chương theo cảm tính mà đã lần mò được xuống phòng ăn, ông Bùi đã ngồi sẵn ở đó còn dì Lý thì tất bật dọn đồ ăn lên bàn trông rất ngon mắt. Ngọc Chương liếc nhìn rồi tiến đến chỗ cạnh ông Bùi gần như là ném anh xuống chiếc ghế ở đó còn mình thì chọn một cái ghế cách khá xa họ. Xuân Trường cau mày mà xoa xoa cái lưng của mình, anh không ngừng trợn mắt nhìn Ngọc Chương.

- Giám đốc Vũ, cậu không nhẹ nhàng với Xuân Trường hơn được sao?

Ông Bùi xót lòng nhìn Xuân Trường, ông đưa tay xoa lưng cho anh nơi bị đập vào lưng ghế. Xuân Trường có chút thoải mái để cho ông xoa, thấy anh gần như không còn bài xích mình nữa ông mới xua tan bớt nỗi lòng.

- Nhất lời nói, nhì vũ lực.

Ngọc Chương từ tốn cầm đũa lên ăn cơm, tuy mấy món trên chỉ là mấy món đơn giản nhưng đây chính là bữa cơm có thể gọi là gia đình mà suốt 4 năm qua cậu mới có thể hưởng thụ nó. Đáy mắt Ngọc Chương bỗng loé một tia u buồn, động tác gắp cũng có chút động.

Xuân Trường thấy sự dao động của cậu, anh mới híp mi nhìn cậu. Hình như là anh thấy cậu có gì đó rất lạ nhưng anh vẫn không nhận ra, thấy cậu ăn rất ngon miệng chiếc bụng rỗng suốt mấy ngày cuối cùng đã không chịu nỗi mà réo lên vài tiếng.

- Xuân Trường mấy ngày con không ăn rồi, giờ ăn đi kẻo đau dạ dày đấy.

Ông Bùi gắp cho anh một miếng thịt bỏ vào chén, Xuân Trường nhẹ nhàng cười rồi bắt đầu động đũa.

Xuân Trường cảm thấy bản thân rất có lỗi với ông. Từ khi anh biết trong anh còn có Bảo Đức anh đã rất sợ hãi và cảm giác rất xa lạ với mọi người xung quanh. Vì một phút kích động mà đã làm anh mất hết niềm tin hay thú vui trong cuộc sống, cứ tưởng anh phải sống như thế suốt quảng đường còn lại nhưng anh đâu ngờ Ngọc Chương lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, đã thế còn ở chính trong căn nhà anh.

Đợi anh động đũa thì Ngọc Chương đã ăn xong, cậu ăn rất ít cũng rất nhanh. Phần thức ăn cũng vơi đi rất ít.

- Cậu ăn xong rồi sao?

Ngọc Chương gật đầu, đúng thật bình thường cậu chỉ ăn cho có hoặc nhịn luôn. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên mà cậu cảm thấy rất ngon miệng nhưng cậu không thể ăn nhiều hơn. Xuân Trường vừa gắp đồ ăn vừa đưa mắt lên nhìn cậu, một giám đốc công suất như cậu mà chỉ ăn như vậy thì sức đâu ra. Cậu đúng là không phải người.

- Phòng tôi?

- À phòng cậu đối diện phòng Xuân Trường.

Ngọc Chương nhận được câu trả lời thì liền quay gót bỏ đi, đợi cậu đi khỏi Xuân Trường mới đặt đũa xuống rồi quay sang thăm dò ông Bùi.

- Ba cậu ta ở nhà mình thật sao?

- Đúng vậy là ta mời cậu ấy vì một vài lý do trong công việc.

Xuân Trường gật gật đầu, anh rất quan ngại nhưng cũng không thể can thiệp được việc của ông Bùi. Bỗng Xuân Trường xà vào lòng ông Bùi làm ông có chút giật mình nhưng cũng ôn nhu mà vuốt tóc cậu.

- Ba con xin lỗi vì mấy ngày qua.

- Trường à, con không phải xin lỗi người cần xin lỗi chính là ta.

---

Ngọc Chương lên phòng liền nằm xuống chiếc giường mềm mại rộng lớn mà lăn qua lăn lại vài vòng. Cậu với tay lấy chiếc điều khiển chỉnh điều hoà xuống thấp vài độ hơn đây chính là thói quen của cậu. Ngọc Chương ngồi dậy nới lỏng chiếc caravat rồi tiến đến bên chiếc tủ được đặt ở góc phòng, đồ của cậu đã được bố trí sẵn sàng nên cậu cũng dễ dàng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm cứ thế mà vang dần đều lên trong không gian, không lâu sau thì cậu cũng bước ra, một thân áo thun quần short đen đơn giản. Rót cho mình một ly nước rồi tiến đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống mở laptop đã được đặt ở chiếc bàn.

Tiếng gõ bàn phím cứ thế mà vang đều bỗng những ngón tay thon dài dừng lại trên mặt phím, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra rằng bài trí căn phòng này không khác gì phòng của Xuân Trường chỉ khác rằng nó quá lạnh lẽo không có ấm áp như phòng Xuân Trường và cũng không có mùi hương nhẹ nhàng của anh.

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ngọc Chương vươn vai rồi đút tay vào túi quần mà đến mở cửa.

- Giám đốc Vũ, khi nãy tôi thấy cậu ăn rất ít nên tôi có chút bánh và chút sữa phòng khi cậu đói này.

Dì Lý đứng bên ngoài cười nói, trên tay còn bưng một ít bánh quy và một ly sữa nóng.

- Dì gọi con là Ngọc Chương được rồi với lại ngoài nước lọc con không uống loại nước khác.

- Thế à do tôi không biết rồi tôi xin lỗi.

Ngọc Chương cười nhẹ rồi lấy chiếc khay đựng bánh rồi cám ơn dì Lý. Dì Lý gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, Ngọc Chương đứng trước cửa phòng mà nhìn ly sữa bây giờ phải làm sao nhỉ? Đúng lúc cậu đang suy nghĩ thì Xuân Trường từ dưới bước lên, tay còn vỗ vê cái bụng no nê của anh, không biết ai dựa mà anh lại nhịn ăn làm khổ bản thân của mình như thế này.

Thấy Xuân Trường, Ngọc Chương liền ngoắc ngoắc tay kêu anh lại. Xuân Trường có chút đề phòng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tiến đến.

- Có chuyện gì đây?

Xuân Trường khoanh tay để trước ngực, anh nhịp nhịp chân gương mặt cũng có chút hếch lên. Anh là chủ nhà mà phải ra dáng một chút chứ.

- Anh uống sữa nóng không?

Ngọc Chương chẳng mảy may để ý mà hỏi anh, Xuân Trường có chút khó hiểu cậu đang quan tâm anh sao? Gương mặt bỗng chốc nóng lên, vành tai cũng nhanh chóng đỏ rồi.

- Có... có.

Nhận được câu trả lời, Ngọc Chương liền xoay tay cầm của chiếc ly sang phía anh. Xuân Trường liền cầm lên rồi nhìn cậu, trong lòng dường như đang múa trống.

- Sữa dư, bỏ phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro