1. We were in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đã đi cắt tóc chưa Mike”.

Mike thấy tin nhắn của Tuti hiện lên trên laptop của mình. Cậu do dự rất lâu không biết có nên trả lời. Nhìn vào đồng hồ, cũng sắp tới giờ tan ca rồi. Liệu rằng Tuti có đang đợi cậu.

Mike nhìn lên xâu chuỗi 108 hạt Tuti tặng mình. Với mong muốn cậu tránh xa mấy thứ không sạch sẽ và bình an. Tuti rất tốt, cái gì anh cũng tốt cả. Chỉ là…khi anh đến thì cậu đã tìm thấy người yêu mất rồi. Khi thì chẳng có ai, cậu đã chờ đợi rất lâu trước đó. Khi thì đến một lúc hai người, Voltak và Tuti.

Tuti rất hay gửi cho Mike những tin nhắn quan tâm. Những tin nhắn yêu thương, hôm nay cậu đã ăn cơm chưa. Anh nhạy cảm và biết quan sát. Anh biết cậu thiếu gì và mua nó cho cậu. Anh quan tâm cậu hơn cả người yêu của cậu. Nhưng…cậu đã có người yêu rồi. Mike có thể dành cho anh một nơi trong trái tim, nhưng phần lớn vẫn là dành cho Voltak. Đi cạnh Tuti có thể thấy vui, nhưng bình yên nhất là đi cạnh Voltak.

Mike cố gắng khuyên Tuti nên đi tìm tình yêu mới. Nhưng anh vẫn không thể nào từ bỏ được cậu. Anh bảo anh sẽ là người thay thế. Không cần danh phận, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu và quan tâm cậu. Mike nhiều lần từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt của Tuti. Mike không nỡ từ chối, anh tốt với cậu thế mà. Nhưng họ chắc chắn không thể đi chung một con đường. Sớm muộn thôi, họ sẽ phải là hai đường thẳng cắt nhau. Gặp nhau một lần và xa nhau mãi mãi.

“Không. Hôm nay em tăng ca”.

Mike chọn trốn tránh ngày hôm nay. Cậu đem tất cả công việc dang dở ra làm. Giết thời gian và để thôi suy nghĩ về Tuti. Cậu vô thức nhìn về bàn làm việc trống cách bàn cậu không xa. Nơi đó mấy tháng trước từng là chỗ ngồi của Tuti. Vì đâu ra đến nông nỗi này, anh phải nộp đơn xin nghỉ việc. Và cậu là nguyên nhân chính…Voltak là sếp của bọn họ.

Cậu quen Voltak trước khi vào công ty và gặp Tuti. Họ thân thiết với nhau, lời ra tiếng vào. Những con chữ mà cho cho là gõ cho vui, buôn dưa lê cùng nhau. Xuất hiện đầy rẫy khắp các nhóm. Rồi cô lập anh, đến nỗi Voltak phải cho anh nghỉ việc vì không muốn ảnh hưởng đến công ty. Mike cho rằng đó là một sự không công bằng với Tuti. Nhưng Mike thật sự cần công việc này. Cho đến hôm nay thì cậu không biết cậu có thật sự cần nó không nữa. Tại sao phải làm việc trong môi trường mà đồng nghiệp toxic thế này. Nơi nợ anh một lời xin lỗi.

Chỉ là một câu nói, tại sao không thể làm nhau an lòng. Tại sao cứ phải làm đau nhau. Những lời đồn thật đáng sợ. Mike đã cố gắng để bảo vệ anh. Nhưng dù Voltak có tin cậu đi nữa. Nhưng những người đã muốn hiểu sai. Thì giải thích cũng chỉ là dư thừa.

Mike thật sự làm đến chín giờ mới rục rịch rời khỏi công ty. Nhưng trước khi rời đi thì cậu phải đến một nơi, phòng Tổng Giám đốc.

“Em biết anh sẽ đợi em mà”.

Voltak ngạc nhiên khi Mike bước vào.

“Đây là gì”.

“Đơn xin nghỉ việc”

“Em làm sao thế Mike. Từng rất cố gắng để có vị trí như bây giờ mà”.

“Voltak. Em xin lỗi. Em không thể làm việc trong môi trường này nữa. Nơi sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện, làm tổn thương người khác làm niềm vui”.

Mike nhìn thẳng vào mắt Voltak. Đây không còn là làm nũng để uy hiếp anh nữa. Cậu đang rất nghiêm túc. Điều này làm Voltak lo lắng. Gã chỉ muốn Mike luôn vui vẻ, yêu đời chứ không phải là suy tư như bây giờ.

“Nghỉ một tuần đi. Ở nhà suy nghĩ, hay đi du lịch cũng được. Sau một tuần rồi trả lời anh”.

“Anh không cần phải như vậy. Em đã quyết rồi”.

“Để anh đưa em về”.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Mike”.

Mike trở về nhà và thấy Tuti đang ngồi trước cổng đợi mình từ phía xa. Cậu phải bảo Voltak về trước, cậu sẽ nói chuyện với Tuti. Voltak ậm ực, nhưng rồi cũng nghe lời cậu ra về.

“Sao anh lại đợi em”.

“Anh nhớ em”.

Mike nhìn Tuti. Cậu muốn gào thét lên rằng, anh không cần phải như vậy. Không cần phải ngồi đợi cậu chỉ để nói câu là anh nhớ cậu.

“Anh Trường. Nếu như anh cỡ tuổi em bây giờ. Em sẽ không ngăn cản anh. Nhưng anh đã hai bảy tuổi rồi. Anh không thể đợi chờ một tình yêu không có kết quả như thế này được”.

Xuân Trường nghe thế mím môi lại. Mike cũng cảm thấy mình có chút quá đáng. Cậu bước tới ôm anh vào lòng thì thầm vào tai anh.

“Anh thấy đau khi cứ như vậy không…thấy đau tại sao không buông xuống. Cố chấp không tốt đâu anh. Về đi anh…em thấy có người đang đợi anh kìa”.

Mike buông Tuti ra. Cậu mở cổng nhà mình. Đi vào bên trong, không quên vẫy tay chào tạm biệt Tuti trước khi rời khỏi.

Anh vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Đến cậu đã khuất bóng, anh vẫn cứ ở đó, đứng nhìn.
_________________
“Lên đây”.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tuti nhìn về theo nơi giọng nói phát ra. Chỉ thấy Right đang ngồi xuống đưa lưng về phía anh. Cậu không từ chối mà leo lên lưng để Right cõng về.

“Khóc xong hết đi rồi nói”.

Right là cậu trai có khuôn mặt ưa nhìn, mặt tròn má bánh bao, nói giọng Hà Nội nhưng lại có nước da ngăm bánh mật. Cậu ta tự nhận mình là con trai của Xuân Trường từ tương lai đến đây. Nhưng Tuti không muốn tin lắm.

Cả tuần nay Right cứ thường xuyên đến quán anh. Đi theo anh như thế này. Cậu ta bảo Mike không phải là bố cậu ta. Nên khuyên anh hãy buông tay, bố cậu ta sẽ sớm tới thôi.

“Right”.

“Ừm”.

“Ba rất yêu Mike”.

“Đừng như thế. Sau này bố con sẽ buồn vì ba không thương ông ấy như người cũ”.

“Đã chính thức bao giờ đâu mà cũ”

“Biết rõ mình là ai tại sao không đứng đúng nơi của mình”.

“Con chưa từng yêu ai phải không”.

“Ai nói, đã từng. Rất sâu đậm”.

“Thế con dâu của ba là người như thế nào”.

“Rất giống ba. Ba là người rất tuyệt vời…yêu bố yêu con, vun vén gia đình”.

“Xin lỗi đã làm con thất vọng vì tuổi trẻ của của ba bây giờ rồi”. Tuti thở dài

Họ không nói gì nữa. Right cõng anh chầm chậm bước đi trên đường. Cậu suy nghĩ về người yêu của mình. Về nụ cười rất đẹp của người ấy, anh ấy rất đẹp. Khi cười lại càng thêm rạng rỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng đợi mãi không thấy Right quay lại đón mình. Quán người ta đóng của Vũ Ngọc Chương ơi. Đây là ngày thứ bảy Hurrykng không nhìn thấy ánh sáng. Thần thời gian mà không nhìn thấy ánh sáng. Nói ra mất thằng bạn trong hội mấy ông thần cười cho. Hurrykng gần như phải dùng tới sức mạnh ý niệm để sống sót mấy này này. Nếu gặp người bình thường chắc cậu đã sớm bật khóc rồi. Anh JustaTee quá ác, không ấy trả lại cho em đôi mắt đi. Không cần năng lực, em sẽ giúp Right sớm rồi em về. Chứ vầy hoài là ăn tết ở quá khứ luôn.

Hurrykng biết có người đang nhìn mình. Chắc là chủ quán phở, nhưng mà Hurrykng không biết anh ta tên gì để gọi. Cạch. Cậu giả vờ làm rơi điện thoại xuống sàn rồi bò xuống đất tìm. Cậu biết điện thoại chỉ trước mặt thôi, cậu cảm nhận được năng lực của thiết bị điện tử mà. Nhưng cứ giả vờ tìm để dụ ông chủ quán ra.

Đúng như cậu dự đoán. Hieuthuhai nhanh chóng bước tới, đỡ cậu ngồi lên ghế. Rồi nhặt điện thoại đặt vào tay cậu.

“Xin lỗi…”.

Hurrykng rút tay về không nhận điện thoại. Cậu sờ lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Khuôn mặt gầy gầy, sống mũi cao, đôi mắt to. Đây là người có nét đẹp sắc sảo. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt này quá đi.

Nhìn ánh mắt chỉ nhìn về phía trước vô định của Hurrykng. Vô thức mò mẫm mặt mình, Hieuthuhai có chút thương cảm. Anh đã được dạy, trong tất cả những người khuyết tật thì người khiếm thị là tội nghiệp nhất. Họ không thể nhìn thấy chính mình ra sao cũng như thế giới. Tất cả chỉ có màu đen.

“Cảm ơn anh nhé”.

Cảm nhận chán chê, Bảo Khang bỏ tay xuống. Hieuthuhai mỉm cười nhưng cậu không nhìn thấy. Anh bỏ điện thoại lên tay cậu.

“Em tên gì”.

“Bảo Khang”

“Anh tên Minh Hiếu. Chủ quán này”.

Giữa việc đi bán mình cho tư bản thì Hieuthuhai chọn bán cho chính mình. Thích thì bán không thích thì để nhân viên bán. Mình đi ngủ, đi chơi và làm nhạc. Anh có nhiều sự lựa chọn. Nhưng có lẽ người trước mắt không có nhiều sự chọn như vậy.

“Em sống cùng ai”.

“Anh Right”.

Chắc là người lúc nãy đưa cậu đến đây.

“Right muốn tán tỉnh anh Tuti sao”

“Sao anh lại nói vậy”.

“Anh thấy anh ấy hay đi theo anh Trường”.

“Ừ”. Bảo Khang gật gật đầu.

“Theo tình tình phụ, phụ tình tình theo”.

“Là sao”.

“Không có gì đâu”.

Hurrykng biết, Hieuthuhai chắc chắn biết được nội tình của Tuti.

“Anh Tuti là người thế nào”.

“Cái gì cũng tốt. Chỉ có điều…anh ấy quá suy”.

“Giúp tôi ra khỏi cửa được không”.

“Ngoài trời đang mưa mà”.

“Không sao tôi có mang theo ô”.

Lúc ra cửa, Hurrykng đã ngửi được mùi gió và mùi nước mưa.

“Em tự đi về được sao”.

“Đừng xem thường tôi như thế chứ”.

Hurrykng nhíu mày, gã thấy vậy nên đỡ cậu đứng dậy, đi qua cửa. Giúp cậu bung ô của mình lên.

“Nhà em hướng nào”.

“Chung cư Smile”.

“Ok”. Hieuthuhai quay cậu về về hướng chung cư

Nơi đó không xa lắm, đi một đoạn qua đường rồi tới thôi, bây giờ đã là chín giờ đêm còn mới mưa nữa nên ngoài đường khá vắng xe cộ. Hurrykng đưa tay ra cảm nhận, ngoài trời còn lất phất vài hạt. Cầm chắc ô trong tay, Hurrykng bước chầm chậm đi. Cậu đã đếm kĩ lắm rồi. Mỗi bước đi, 75cm. Đi 135 bước rồi qua đường là vào được nhà chung cư. Sau đó nhờ bảo vệ dắt mình vào thang máy. Căn thứ ba sau khi ra khỏi thang máy và nhà mình.

Nhưng đó là Hurrykng tính. Còn Ogenus tính là bước ba bước gã cho một cơn gió thổi mạnh. Cây dù bị lật ngược, cậu bị ngã xuống đường. Một cơn mưa lớn như nước trút trút xuống. Hieuthuhai mất mấy giây để load chuyện gì đang xảy rồi chạy tới đỡ Bảo Khang thì cậu đã gần như là ướt hết.

“Right tối nay ở chỗ anh Tuti rồi. Mày ở ké ông chủ đi”. Ogenus nói bên tai Hurrykng rồi bay đi như một vị thần

//////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro