oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

right khi nổi điên lên rất đáng sợ, đó là một câu cảm thán mà kagura từng vô thức buông ra, và bị mio gạt phắt ngay đi bởi nó cũng chẳng khác gì trẻ con bình thường, kiểu dỗi dai ấy. đó là chuyện quá lâu rồi. 

hikari lại vô thức để đàn anh khóa trên đụng chạm mình quá mà không có ý đẩy ra, bởi với cậu, nó là bình thường, thế nhưng người "trẻ con" như right thật sự thấy nó chẳng hề bình thường chút nào cả. rồi, cậu ta ghen? đương nhiên, người yêu còn chưa đụng nhiều thế đâu mà anh ta dám chạm xong lấy lí do bao biện là vô tình? tức! 

trên đường đi về nhà, right cay đến nỗi không thèm nói chuyện với hikari, cậu trai thở dài, quyết định mặc kệ, right hay dỗi ấy mà, yêu nhau mà cứ như rước thêm một đứa trẻ con nào về không đấy. nhưng, lần này khác lắm, khác một cách kì lạ, mà dù khác hikari cũng không xin lỗi trước đâu. 

right tức lắm, nên phải lên kế hoạch đánh dấu chủ quyền càng nhanh càng tốt. may mắn thay chiều ngày hôm sau cả đám đều không có lịch học, đáng ra chúng phải đến căn cứ bí mật chứ gì? không không, thiếu một người là bùng kèo, nên tất cả ở nhà. right cũng không vừa, kéo hikari đi đánh lẻ luôn, mặc kệ ba con người kia. đằng nào tokatti chả rủ được mio đi chơi rồi, thấy cười ngại ngại lắm chứ. chỉ tội mỗi cô nàng kagura, cố chờ đợi chàng hoàng tử đời mình mà mãi không thấy đâu. 

hôm nay nhà right không có người. quả là đến gia đình cũng muốn cậu ta dạy lại bồ cách né tránh mấy cha đấy ra, và đặc biệt tạo dấu ấn để mấy cha đó né gấp, bồ cậu quá ngon, và đương nhiên nonomura hikari là người đã có bồ rồi. là suzuki right đây chứ còn ai nữa cơ? 

đúng hai giờ, hikari xuất hiện với bộ đồ thường ngày, một chiếc áo phông mỏng màu trắng cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, right trên cửa sổ vừa nhìn thấy đã liếm môi, nở nụ cười tinh ranh. ai còn dám nói cậu trẻ con nữa chứ? không trẻ con nào muốn ăn gấp một chàng trai đến thế này đâu!

right vẫn đang giận.

nên cậu muốn đè hikari gấp lắm đây.

vội vàng đưa người yêu lên phòng, thấy hikari có chút ngơ với sự gấp gáp của cậu, right phì cười, đáng yêu chết mất đi mà. 

"right... cậu gọi tớ đến đây để làm gì?" 

cạch, tiếng cửa khóa lại. chẳng hiểu sao nhưng hikari cảm giác không ổn lắm. right định làm gì đấy? 

ngay lập tức, right đè hikari ra, mặt đối mặt, hai gò má người tóc đen đỏ lự nhìn lên trên, có chút ngại ngùng. 

"cậu vẫn còn giận chuyện đàn anh à? tớ đã bảo rồi mà right, anh ấy chỉ vô tình thôi, cậu làm qu--"

chưa dứt cậu, môi mềm đã bị chiếm lấy, right chưa bao giờ đáng sợ thế này cả, như một con thú tham lam đang chiếm lấy hết mật ngọt từ khoang miệng con mồi của mình, khi hikari còn bất ngờ thì cậu ta nhanh chóng luồn lưỡi vào, phát ra những tiếng kêu đầy ái ngại. 

hikari nói không thích, thì cũng là lời nói dối, nhưng chắc chắn cậu sẽ phải giữ giá. 

right dứt khỏi nụ hôn, buông tha một chút cho hikari, để cậu thở dốc. rồi right vùi đầu vào hõm cổ hikari, ôm chặt lấy cơ thể người thương, như một đứa trẻ con sợ mất đi đồ chơi yêu thích của mình. 

"right..." 

"hikari, cậu có yêu tớ không?" 

"cậu hỏi gì thế chứ? tớ yêu cậu mà..." 

"..." 

"right, thả tớ ra..." 

"để cậu chạy đi mất theo vị senpai đó à?" 

hikari đứng hình, tưởng cái lúc sáng nay cười nói vui vẻ là hết dỗi hết giận rồi, nào ngờ vẫn mang cục tức trong lòng đợi chiều nay chỉ để đè cậu sao? cũng mưu mô đấy chứ. 

"cậu ghen?" 

"cậu biết mà hikari, tớ rất bực, anh ta thật sự là có ý đồ với cậu mà! cậu là của tớ chứ" 

"right à..." 

"hikari, tớ yêu cậu" 

hikari ôm lấy má right nâng lên, rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn, cũng có thể được gọi là sâu, khi right còn ham muốn nhiều hơn nữa, tạo ra âm thanh ẩm ướt, right luồn lưỡi vào, và hikari cố theo kịp tốc độ kia. đến khi hikari cảm thấy bản thân sắp mất hết sinh khí mới buông lơi, để một suzuki right luyến tiếc. 

"đền bù cho cậu" 

"hikari..." 

"đã đủ chưa, giờ thì thả tớ ra đi--" 

right cúi xuống, cắn mạnh vào cổ hikari, lần nữa cắt ngang lời nói của người bạn trai, hikari kêu lên một tiếng đau đớn, mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào right. 

"này... thôi đi, đau đấy" 

"tớ chỉ đánh dấu chủ quyền thôi" 

"xong chưa?" 

"chưa" 

hikari ghét right. ngay lúc này luôn. 

right hôn lên cổ hikari, tạo nên dấu hôn đỏ chót, rồi cứ như thế, cậu ta cắn, rồi lại hôn. cứ như vừa đấm vừa xoa ấy. 

trong lòng thì hikari vẫn nghĩ rằng chắc right đòi đánh dấu xong sẽ buông tha cho cậu, nào ngờ bàn tay hư hỏng kia lại luồn vào trong áo, trên đùa với một nụ hồng. 

"a! right!" 

cậu muốn kháng cự, mà right lại như quái vật vậy, khỏe dữ thần. 

bất chợt luôn đó à? 

"tớ yêu cậu" 

"đ-đừng..." 

với chút sức lực nhỏ nhoi, cậu cố gắng kháng cự lại, dùng tay đẩy tay right ra, mà hình như right chẳng muốn chút nào. 

"tớ chỉ cho cậu hôn với đánh dấu đủ rồi, đừng có mà quá đáng!" 

right phì cười. 

"đáng yêu thế chứ lại" 

tay right một tay trêu đùa núm hồng, một tay trượt xuống bên dưới quần. 

hikari chắc chắn là không thích một chút nào rồi. 

"right, dừng... a... tay cậu, lạnh..." 

hikari cảm thấy ngứa ngáy chết đi được, dù cảm giác động chạm này cũng mang đến một chút khoái cảm cho cậu, nhưng thật sự, cả hai chưa thể được. mà right động dục lúc này thì không ổn rồi, cậu ta còn chưa hỏi ý kiến của cậu nữa cơ mà. 

vì cơn hứng tình của bản thân thôi à? 

hikari ghét right! 

right vén áo hikari lên, trước sự ngỡ ngàng, cậu ta đưa miệng lên liếm mút một đầu nhũ, tay kia thì chui vào quần xoa nắn. hikari ngại chết đi được, mà giờ cũng có phản kháng được gì đâu, khóc vậy. 

"cậu điên hả..." 

"ừ, cậu làm cho tớ giận đến điên luôn đây này" 

"xin lỗi mà... tớ biết lỗi rồi... thả tớ ra đi..." 

right cắn lên ngực cậu, hikari thấy đau, và right như một chú cún to xác vậy. 

"right... tớ biết lỗi rồi, tớ thề, tớ không thề senpai đấy động chạm cơ thể nữa đâu mà... đừng nghịch...!" 

cậu ngửa cổ rên rỉ, đây cũng chẳng phải khoái cảm gì đâu. 

"thế cậu có thể tùy tiện cho người khác chạm nữa sao?"

"không đó! tớ thề... xin lỗi mà right, thả.. á!" 

nonomura nói là thả, nhưng cậu trai nhà suzuki lại trực tiếp cởi quần hikari ra, phơi bày gần như cả mùa xuân trước mắt rồi chứ còn gì nữa. 

"cứ tự nhiên cảm nhận nhé" 

"cậu... tớ ghét cậu!" 

hikari nước mắt uất ức, đã mất đi cái tôi để xin lỗi rồi mà right lại được nước lấn tới hơn, cậu ghét! cay không? cay lắm luôn ấy chứ không phải cay bình thường đâu ạ. 

"đồ xấu xa... đừng..." 

right ngậm hai ngón tay của mình, rồi từ từ đưa vào nơi hậu huyệt chưa được nới lỏng ra kia. hikari cảm thấy bị xâm nhập, tìm một nơi để bám víu khỏi sự nhạy cảm nơi đó. cậu chọn ngay tay áo right, cố gắng để không phát ra tiếng rên ngọt ngào nào gây máu nóng bên trong right. 

"a..." 

"hikari dễ thương thế chứ" 

tay thì ra vào, bên trên vẫn nở nụ cười mà cậu coi là ánh nắng mặt trời như mọi ngày. hóa ra tên red này lại đê tiện không kém gì gã zett hồi trước đâu chứ, lúc right tỏ tình thì cậu cũng chỉ muốn yêu đường bình thường chứ đâu có phải là bế nhau lên húp thế này không trời? cậu cũng đâu nghĩ right đáng sợ vậy đâu... 

chợt, cậu nhớ lại lời kagura từng nói: 

"right khi nổi điên lên thật đáng sợ!" 

mà sau khi nghe mio: 

"trẻ con thì có" 

lúc đấy, cậu đồng tình về phía mio hơn, làm sao right lại đáng sợ được, chỉ có suy nghĩ kì lạ như hai người mới thấy thế thôi chứ, mà giờ cậu đã sai, rất sai luôn. right thật sự quá đáng sợ! và giờ cậu đang run rẩy với từng đợt tấn công của bạn trai mình. cậu từng đọ lại về khoản chiến đấu với right, dĩ nhiên cậu thắng rồi, nhưng nào ngờ giờ cậu bại trận dễ dàng đến như thế này. 

right bỗng nhiên biến thành một người khác lúc này, hiệu ứng tình yêu đó sao? 

chợt, cậu gần như hét lên, nước mắt sinh lí tuôn trào, miệng mấp máy không nói lên lời, trong lúc cậu rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu thì right đã rút hai ngón tay ra và cho rằng thế là đủ. xong, cậu ta liền đem thứ to lớn đó thúc vào, đúng là điên thật mà. 

"ha... right... cậu là đồ tồi... a!" 

với những cú thúc mãnh liệt như vậy, hikari cảm thấy bản thân không ổn chút nào, vừa đau, vừa mang đến những cảm giác kì lạ, mà cậu cũng chẳng biết nó là gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu nó là gì. 

chỉ biết, nó không ổn chút nào. 

bản tay điêu luyện của right chạm lên dương vật cậu, xoa nắn, ngay lập tức, cậu bắn ra không ngần ngại. nhìn vẻ mặt lấp lánh của right làm cậu ngượng muốn chết đi được. 

"hikari..." 

"im đi! đừng nói câu gì h--... ah... chậm thôi..." 

với từng nhịp thúc, cuối cùng right cũng phóng kích vào bên trong hikari, lần này cậu hét lên thật, tưởng chừng như thằng bạn trai ghen tuông khốn nạn kia sẽ buông tha cho cậu nhưng không. thằng chả cương ngay lập tức, còn cười hì hì nữa chứ, nếu mà có trọn sức lực ở đây hikari sẽ đấm cậu ta một phát ngay chẳng hề thương tiếc gì, nhưng hiện tại cậu mệt nên nắm đấm cũng không nắm chặt lại được nữa chứ nói gì là đấm. 

"tớ sẽ điện về cho mẹ cậu" 

"nhưng... còn nhà cậu..." 

"yên tâm đi, không sao hết, hikari cứ tin tớ" 

hikari không muốn tin, hikari muốn đi về.

.

.

.

sáng hôm sau, hikari tỉnh dạy với thân thể mệt nhọc, cổ họng khô khốc và có chút khản đặc. 

nhìn sang right, thật sự muốn tẩn cho một trận. 

khi vừa định bụng ngồi dậy thì liền bị một bàn tay ôm lấy eo, kéo lại gần. 

"right!" 

"yên tâm, nay hai ta nghỉ" 

hikari có chút không yên lòng, thấp thỏm. 

"nhưng nay có bài kiểm tra" 

"quỵt có sao đâu mà..." 

vừa nói, right lại vùi đầu vào hõm cổ hikari, nhìn những vết cắn do mình gây ra, cậu cười phì. 

"tớ đau người, tớ đau bụng, cả thân thể tớ ê nhức, tất cả là tại cậu đấy!" 

"ơ kìa, không phải do tớ, do vị senpai kia nhắm vô cậu" 

"thì cậu đánh anh ta đi mắc gì gài tớ rồi đè tớ ra! đồ tồi! không nói chuyện với cậu nữa!!" 

"hikariiii, tớ xin lỗi mà, thôi nàooooo"

.

.

.

"nonomura-kun, em có ổn không?" 

senpai tiến đến, có ý hỏi thăm cậu, hikari giật nảy mình, liền tránh né. 

senpai ơi anh tha em! em gục ngã lắm rồi! - trích tiếng lòng bất lực của chàng trai trẻ. 

"để anh đưa em xuống phòng ý tế..." 

senpai lại gần, muốn đỡ hikari nhưng cậu liền hất tay ra, ho lớn. cũng là lúc, senpai thấy những vết cắn và dấu hôn trên cổ cậu, dù hikari đang cố che chúng đi. thấy hơi lạnh sống lưng, liền quay đi quay lại, bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm bởi cái đầu nâu kia. à, senpai hiểu luôn. 

"thế thôi nhé... haha, làm phiền em rồi" 

té lẹ!

.

.

.

"hikari, cậu có sao không, trời ơi cậu nghỉ bọn tớ buồn dễ sợ, muốn thăm mà mẹ cậu nói cậu hông có ở nhà" kagura ôm chặt hikari bù lu bù loa. 

"nên giữ gìn sức khỏe của mình chứ hikari, tớ sẽ nói với cô giúp cậu mà" tokatti chỉnh lại kính, thấp giọng triết lí nói. 

"cậu vẫn ổn là tốt rồi, để tớ đưa vở hôm qua cho cậu chép nhé" mio cười hiền, quay đi tìm vở. 

thật may mắn vì có những người bạn như này. 

nhưng kì lạ, sao họ không ngó ngàng gì tới thằng ngốc trong góc kia nhỉ, với lại, như kiểu cả ba người đang có điều gì giấu diếm vậy. nhân danh thám tử kendama, hikari quyết điều tra vụ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro