rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tối mưa tầm tã, em và anh gặp nhau.

----------------------------

"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại!"

Tuấn Duy gửi lại bó hoa hồng cho vị khách nhỏ, tiện tay tặng em một cây kẹo. Em bé chỉ mỉm cười thật tươi, cúi đầu chào rồi nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng.

"Cô bé đó dễ thương thật anh nhỉ?"

Đức Duy từ đằng sau tiến tới, vỗ vai ông anh mình.

"Khiếp, như ma ấy."

"Hơ hơ, tại anh không để ý thôi."

Tuấn Duy chép miệng.

"Cô nhóc ấy tuần nào cũng đến mua một bó hoa hồng, không đỏ thì hồng, không hồng thì trắng. Mỗi tội nhỏ thế thì lấy đâu ra lắm tiền vậy."

"Em cũng chẳng quan tâm lắm." - Đức Duy nhún vai.

Tuấn Duy quay sang lườm cậu, rồi tặng cậu một cái cốc đầu thật đau.

"Mẹ mày, thế mà hỏi như đúng rồi ấy."

"Xì, tại anh khô khan chứ bộ, chả bao giờ mở mồm nói chuyện được 1 câu, thế thì bao giờ mới có người yêu?"

"Yêu yêu cái quần ý, anh độc thân suốt kiếp luôn cũng được."

Đức Duy bĩu môi. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ không biết.

"Gớm ạ, mồm ông nói thế thôi, chứ đang vã người yêu bỏ bà đi được."

"Suỵt-"

"Ô đến giờ về rồiii, bye bye, em thay đồ rồi đi về đâyyy."

Đúng lúc em chuẩn bị nói, Quang Anh từ ngoài cửa bước vào, làm Đức Duy quên bẵng luôn cuộc trò chuyện mà chạy tót đi thay đồ.

Tuấn Duy thở dài.

"Đến đón người yêu à em."

"Dạ vâng."

Tuấn Duy nhìn đồng hồ. Cũng 6h10 tối rồi, nên đóng cửa thôi.

"Thế 2 đứa về trước đi, anh dọn hàng đã."

"Dạ thế tụi em xin phép về."

"Bye anh Duyyyy."

Tuấn Duy nhìn 2 đứa em tình tứ đội nón bảo hiểm cho nhau, trong lòng cảm thấy ngán ngẩm điên.

Dọn hàng xong cũng đã 6h47', em vội chạy về nhà. Giờ này có khi cái Kiều vừa mới đi học về, chưa có gì bỏ bụng, mà Kiều thì nó ốm con con, lại còn kén ăn, khó nuôi vô cùng.

Vừa được một hai bước, em cảm thấy có gì đó ướt ướt chảy xuống mặt mình.

1 giọt. 2 giọt. 3 giọt. Rồi rất nhiều giọt rơi xuống, lúc đầu thì chỉ lộp bộp, sau đó rào rào như hổ gầm.

Tuấn Duy hốt hoảng trú tạm vào trạm xe bus gần nhất, miệng không ngừng than vãn.

"Kiàaa sao lại mưaaa, mưa này sao về kịppp... haizzz đen quá à, trời nắng nên mình chủ quan không mang ô..."

Trời mưa át cả tiếng em, đem theo đợt gió lạnh thổi vù vù vào trạm, làm em khẽ rùng mình. Không có nổi 1 cái áo khoác, chỉ có chiếc sơ mi trắng mỏng manh, em ngồi co ro trên băng ghế, tay tự túc vòng qua đầu gối, cứ thế mơ màng mà ngủ quên.

Một hồi sau, em tỉnh dậy. Trời vẫn mưa, rả rích như ve kêu. Em cựa quậy, làm cho chiếc áo vest đen khoác hờ rơi cái bộp xuống nền đất ẩm.

Trong cơn ngái ngủ, em nhặt chiếc áo lên, hít hà mùi nước hoa thoang thoảng trên áo.

"Hừm... mùi hoa hồng... không phải, nay mình đâu có mặc áo khoác...?"

Bất thình lình, tiếng gọi của ai đó từ xa làm em bừng tỉnh.

"Tứn Diii!"

Giọng này, là Pháp Kiều! Sao con bé lại chạy ra đây?

"Tứn Di! Có sao hong? Trời mưa quá nên em chạy đi tìm nè."

Pháp Kiều cầm cái ô trên tay, vừa chạy vừa giữ ô để nó không giật cậu về đằng sau.

"Zời ơi sau không cần phải chạy đi tìm anh đâu, có gì tự nấu tự ăn trước rồi anh khắc tự về mà."

"Ông khỏi nhắc, tui nấu cho ông lun gòi." - Pháp Kiều đưa em chiếc áo măng tô màu xanh đậm. - "Ủa... áo ai đây?"

Em theo cái chỉ tay của đứa em mà nhìn xuống tay mình.

"... anh cũng không biết, nó tự nhiên ở trên người anh."

"Lạ ha... hay người ta tưởng anh ăn mày?"

Tuấn Duy nhéo mũi cậu.

"Ăn mày cái đầu ý, chắc người ta thấy anh lạnh nên đắp giùm."

"Má... ai gảnh vậy trời... Thoy, mặc áo người ta vô, rồi khoác áo em mang ra ngoài, nhanh đi về không ốm bây giờ."

"Rồi rồi đây đây."

----------------------------

Pháp Kiều nhìn ông anh mình lục tung cái áo vest lên, trong lòng khó hiểu.

"Anh tìm gì zậy?"

"Anh tìm số điện thoại người ta."

"Để gọi lại á hả?"

"Ừ."

"Em phụ cho."

Sau một hồi loay hoay, cả 2 phát hiện ra một cái danh thiếp bé xíu nằm gọn trong túi áo trước ngực trái.

"Vũ Ngọc Chương
21/11/1997
SĐT: **********"

2 người đưa mắt nhìn nhau.

"Ê gọi đi." - Cả 2 đồng thanh cùng lúc.

"Ơ ủa nhưng mà chắc chắn là thật không?"

"Không thật nhét vô đây chi hả em?"

"Ừ ha... mà bằng tuổi anh luôn nè."

"Ò ò."

Vừa dò số điện thoại, Tuấn Duy vừa gật đầu đáp lại những câu nhận xét - không liên quan gì đến vấn đề hiện tại - của Pháp Kiều.

Bên kia bắt máy, giọng hơi khàn trầm, nhưng rất tròn vành rõ chữ.

"Alo?"

"Vâng, anh có phải Vũ Ngọc Chương không ạ?"

"À đúng rồi, là tôi đây, có việc gì không?"

"À... Tôi muốn trả anh cái áo vest-"

"À à cái đó hả, anh muốn trả tôi lúc nào cũng được."

"Ừm... ngày mai được không ạ..."

"Okay, ngày mai tôi rảnh. Anh muốn hẹn ở đâu?"

"Ờm... đây để tôi nhắn vào tin nhắn cho anh nhé?"

"Ừm ok."

"Vậy tôi tắt máy đây ạ."

"Vâng, chào anh."

Em nhắn địa chỉ cửa tiệm hoa của mình cho số điện bên kia.

"Tiệm hoa couleur des fleurs de la mer
Số 19 đường X, phường Y, quận A.
Số điện thoại: **********"

Chỉ khi thấy phía bên kia đáp lại 2 chữ cái "OK" cụt ngủn, Tuấn Duy mới buông điện thoại xuống để đi đánh răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro