#5 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Thế mà, sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh nhận ra cậu đã không còn nằm bên cạnh mình. Ngơ ngác nhìn quanh phòng, anh vội bật dậy tiến về phía ô cửa sổ. Xe của cậu cũng đã biến mất. Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, anh đi một vòng khắp nhà, tìm kiếm tung tích gì đó từ cậu. Nhưng chẳng có gì cả. Không tin nhắn, không số điện thoại, không một lời từ biệt. Cậu như bốc hơi vào hư vô. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu chuyện xảy ra đêm qua giữa họ là mơ hay thực. Tuy vậy, những vết hôn ửng đỏ khắp cơ thể đã nhanh chóng cho anh câu trả lời. Và giờ đây, dường như điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận rằng câu chuyện đã kết thúc.

Nhưng dĩ nhiên, anh không cam tâm. Họ đã có một đêm bên nhau tuyệt đẹp. Qua cái cách cậu chạm vào mình, không khó để anh nhìn ra cậu thích anh nhiều đến mức nào. Càng nghĩ anh càng không thể hiểu nổi tại sao cậu lại rời đi mà không nói một lời như vậy. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng, anh quyết định phải tìm bằng được cách liên lạc với cậu để nói chuyện cho ra lẽ.

Họ có khá nhiều bạn chung, nên việc tìm kiếm chẳng khó khăn gì mấy. Nhìn dãy số trên màn mình, anh hít một hơi sâu, rồi nhấn nút gọi.

- Alo?

Tiếng cậu cất lên ở phía bên kia đầu dây, trầm và ấm. Anh bất giác bị âm thanh thân thuộc ấy làm cho rối bời.

- Alo, ai vậy ạ? - Cậu lặp lại lần nữa.

- Là anh. - Anh mím môi - Bảo đây.

Nghe vậy, cậu bỗng im bặt. Anh cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đợi cậu lên tiếng.

- Anh Bảo ạ? - Cậu hắng giọng - Anh gọi cho em có việc gì vậy anh?

Câu hỏi có phần lãnh đạm của cậu khiến anh bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng.

- Còn việc gì nữa chứ? Em lẳng lặng rời đi như vậy nghĩa là sao?

- Em xin lỗi. - Ngừng một chút như để chuẩn bị tinh thần, cậu khẽ nói - Em nghĩ, có lẽ chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau nữa.

Dẫu đã đoán trước được quyết định này của cậu, tim anh vẫn nhói lên.

- Nhưng lý do là gì? - Anh chất vấn, cố giữ cho giọng mình không run rẩy - Em nói em rất thích anh mà, không phải vậy sao?

- Chính vì quá thích anh nên em mới chọn cách từ bỏ - Cậu đáp, thẳng thừng và chậm rãi - Em không thể chịu đựng được ý nghĩ phải san sẻ anh với bất kì ai khác. Nếu để chuyện đó xảy ra, em biết mình sẽ khổ sở rất nhiều. Em biết mình phải dừng lại trước khi quá muộn.

Trước những lời bộc bạch chân thành ấy, anh đành lặng câm. Cảm xúc cũng như kết luận của cậu là hoàn toàn hợp lý. Nếu anh cố chấp giữ cậu lại, hành động ích kỉ đó sẽ chỉ làm tổn thương cậu nhiều thêm.

- Anh hiểu. - Mất một ít thời gian, nhưng cuối cùng, anh cũng đã lên tiếng - Anh xin lỗi vì đã đưa em vào thế khó.

- Em cũng xin lỗi vì đã rời đi như vậy. Chỉ là, - Anh gần như có thể nghe thấy khoé môi cậu đang cong lên cay đắng - Nếu phải nhìn vào mắt anh, em nghĩ mình sẽ chẳng thể làm được gì.

--------------------------------------------

Những ngày tiếp theo, anh để bản thân vận hành bằng chế độ lái tự động. Trừ lúc công việc yêu cầu phải ra khỏi nhà, thời gian còn lại anh ở lỳ trong phòng, mở album 1 của The Beatles và vùi mình vào chăn gối. Nhắm mắt lại, anh tưởng tượng ra căn phòng khách sạn chật hẹp ở Incheon. Hàng thông ngoài cửa sổ, bầu trời đỏ xám trong cơn bão tuyết, hơi ấm dịu dàng khi anh nép vào lòng cậu. Thi thoảng, khi mở mắt rời khỏi cơn mơ, anh nhận ra mặt mình ướt đẫm.

Anh sống vất vưởng như vậy suốt hơn một tuần lễ. Đến khoảng ngày thứ mười, Andree bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh.

- Bị ốm à? - Vừa thấy mặt anh, hắn nhíu mày - Trông em thảm vậy.

- Đi xa về lại còn gặp đủ thứ trục trặc nên hơi mệt thôi. - Anh thở dài.

Thả mình xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc của anh, hắn hỏi:

- Cả tuần vừa rồi em ở đâu thế?

- Thì vẫn ở đây thôi chứ đâu.

- Sao không liên lạc gì với anh?

- Anh cũng đâu có liên lạc với em. - Anh nhún vai.

Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến đến gần:

- Anh cố tình đợi em đấy chứ. - Hắn đưa tay nhẹ nâng cằm anh lên - Mãi không thấy nên mới phải mò qua đây.

Thừa biết hắn bận đi với cô này cô kia nên đến tận hôm nay mới rảnh rỗi tới tìm mình, nhưng anh lại chẳng có tâm trạng để chất vấn.

- Xin lỗi, em nhiều việc quá. - Anh trả lời, có phần lạnh nhạt.

Hắn nhìn anh chăm chăm, rồi bất ngờ cúi xuống đặt môi mình lên môi anh.

- Nhớ em vãi. - Giữa những nụ hôn, hắn thầm thì.

Nếu là ngày trước, lời hắn vừa nói chắc chắn đã làm tim anh lung lay. Vậy mà giờ đây, không hiểu sao anh lại chẳng cảm thấy gì cả. Nhắm mắt lại, anh im lặng không đáp, để mặc hắn ngấu nghiến môi mình.

--------------------------------------------

- Sao em không gọi anh đến đón? Hôm em vừa về tới ấy. - Hắn đột nhiên lên tiếng, trong lúc đang rải những nụ hôn ẩm ướt lên khắp cơ thể anh.

- À, hôm đấy muộn quá rồi nên em cũng ngại gọi.

- Thế em về bằng cách nào?

- Bạn em chở.

Anh trả lời một cách hững hờ, rồi thả mình trôi theo dòng kí ức về đêm hôm đó. Nhớ lại thứ cảm giác đê mê khi cậu dịu dàng âu yếm chạm vào mình, toàn thân anh bỗng nóng ran lên.

- Bạn nào đấy?

Giọng nói của Andree đột ngột kéo anh quay về thực tại. Anh không giấu được thoáng lúng túng:

- Ơ- à... Bạn em vừa quen bên Mỹ, tình cờ về cùng chuyến thôi.

-----[H]-----

Không hỏi gì thêm, Andree lật người anh lại. Một cách thuần thục, hắn bắt đầu chiếm lấy anh từ phía sau. Những chuyển động nhịp nhàng khiến anh không ngừng thở dốc. Bên nhau đã lâu, hắn quá quen thuộc với từng ngóc ngách trên cơ thể anh, và luôn biết cách vận dụng những kiến thức ấy để làm anh thoả mãn. Nhưng hôm nay, dường như vẫn có gì đó chưa được trọn vẹn. Nếu so sánh làm tình với viết nhạc, bài hát này nghe qua thì hợp lý nhưng lại chẳng đem tới cảm xúc gì.

Nhắm mắt lại, anh thử tưởng tượng người đang ôm lấy mình là cậu chứ không phải Andree. Cậu đang âu yếm đặt lên gáy anh những nụ hôn nóng hổi. Da thịt trần trụi của họ cọ xát vào nhau liên tục và dồn dập theo từng nhịp đẩy đưa. Thứ cảm xúc rạo rực như mạch nước ngầm bắt đầu len lỏi vào trong từng thớ cơ của anh. Và khi thân dưới của cậu cắm ngập vào bên trong anh, chạm đến nơi sâu kín nhất, anh không còn kiềm chế được.

- Hmm... ahh...

Andree ngây người mất một giây trước âm thanh ướt át gợi tình ấy. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, say mê thúc vào yếu điểm bên trong anh. Những tiếng rên cứ thế mà vô thức trôi ra từ miệng anh, mỗi lúc một nhiều.

- Uh... ahh.. Chương...

Nhận ra mình vừa vô tình gọi tên cậu, anh im bặt. Nhưng may thay, dường như Andree không nghe thấy. Hắn vẫn đang nắm lấy hông anh, cuồng loạn ra vào. Khe khẽ thở phào, anh cắn chặt môi để đảm bảo mình sẽ không lỡ lời lần nữa. Suốt phần còn lại của đêm đó, anh để hắn hết lần này đến lần khác chiếm lấy mình, tới khi toàn thân mềm nhũn vì kiệt sức.

-----[H]-----

--------------------------------------------

Sau hôm đó, anh quyết định phải vực bản thân dậy, không đắm chìm trong suy tư nữa. Anh tập trung sáng tác, chăm chỉ đi show, chủ động ra ngoài gặp gỡ người thân bạn bè. Bất kì việc gì để giúp anh ngừng nghĩ ngợi. Dạo gần đây, Andree cũng bắt đầu lui tới chỗ anh thường xuyên hơn. Không rõ lý do là gì, nhưng anh chẳng buồn tìm hiểu. Sự hiện diện của hắn có ích cho anh lúc này, vậy là đủ.

Tuy nhiên, mỗi khi làm tình với hắn, tâm trí anh vẫn vô thức lang thang tìm đến những kí ức có bóng dáng của cậu. Riêng chuyện này, dù cố đến mấy anh cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Như nước từ một chiếc vòi hỏng, những kí ức ấy cứ đợi anh rơi vào mơ hồ mụ mị là lại bắt đầu trào ra. Có chút bất bình, nhưng đồng thời anh phải thừa nhận, nghĩ về cậu khiến khoái cảm trong anh dâng cao hơn, và cuộc ân ái nhờ đó mà thêm phần thoả mãn. Vì vậy, cuối cùng anh đã chọn cách mặc kệ, xem như đây là một trường hợp ngoại lệ có thể cho qua.

Cứ như vậy, anh từng bước quay trở lại nhịp sống thường nhật: ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, nghĩ về cậu trong khi ngủ với Andree. Mỗi ngày trôi qua, chuyện xảy ra giữa anh và cậu càng trở nên mờ mịt như một giấc mơ xa xôi, và cảm giác buồn bã mất mát cũng không còn dữ dội như lúc đầu nữa. Anh những tưởng mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn như thế, cho đến một ngày kia.

- Sao gần đây em toàn nhắm mắt khi làm tình với anh vậy? - Andree bất ngờ lên tiếng hỏi.

Lúc này, cả hai vừa ân ái xong. Hắn đang ở trên anh, mặt đối mặt. Ánh nhìn chăm chăm của hắn làm anh cảm thấy khó thở.

- Có à? - Hơi ngoảnh mặt đi, anh khẽ hắng giọng - Không biết nữa, chắc là theo bản năng thôi.

Lập tức, hắn đưa tay kéo khuôn mặt anh quay trở lại.

- Đừng như vậy. - Giọng hắn đều đều, nhưng anh vẫn nghe được độ run nhẹ trong đó - Mở mắt ra, nhìn anh.

Không có lối thoát thân, anh miễn cưỡng làm theo lời hắn. Sâu trong đáy mắt người đối diện, anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Dửng dưng, hời hợt và vô cảm. Anh khẽ nhíu mày. Đây là biểu hiện của anh sau khi gần gũi với người mà anh yêu sao?

Lùi lại một chút, anh thu cả gương mặt Andree vào tầm mắt. Trông hắn thật xa lạ. Anh từng rất thích nhìn ngắm gương mặt này, vậy mà giờ đây, nó chẳng gợi lên trong anh điều gì. Nhìn vào hắn cho anh cảm giác như đang nhìn vào một khoảng không - tối tăm, mơ hồ và trống rỗng.

Một nỗi sợ vô hình bất ngờ dấy lên trong anh. Mối quan hệ của anh và hắn, tất cả những thứ đã và đang xảy ra giữa họ, rốt cục chúng có ý nghĩa gì? Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Liệu anh có đến được cái kết xứng đáng với những gì anh đã từ bỏ? Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, nỗi sợ giãn nở, bao trùm và bóp nghẹt trái tim anh.

Rồi, như một người vừa tỉnh thức sau giấc ngủ dài, anh nhìn thẳng vào mắt Andree:

- Em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa.

--------------------------------------------

🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro