#1 - #shield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Namjoon ngồi xuống bên cạnh anh, tiếng chai thủy tinh va lanh canh lanh canh trong chiếc túi nilon màu trắng. Ánh đèn vàng vọt trên đầu chợt khuất mất một phần tư.


"Không thấy anh trong studio, nên em đoán anh ở đây."


Cậu nhả từng chữ chậm rãi, khóe môi cong cong nhập nhòe trong bóng tối.


Anh vẫn ngồi lặng yên, đôi mắt đăm đắm về dải đèn quảng cáo đủ màu sắc vẫn đang chớp nhá phía bên kia đường, khẽ gật đầu.


Namjoon lôi ra một chai thủy tinh trong túi, áp lên má anh. Lớp thủy tinh mát lạnh tiếp xúc với làn da mỏng manh, khiến anh khẽ giật mình. Đưa tay lau vội những giọt nước chảy dài trên má, anh quắc mắt lườm thì chỉ nhận được những tiếng cười khúc khích đầy thích thú.


"Để em khui cho anh."


Nói đoạn, cậu lấy chai nước từ Yoongi, bật nắp rồi từ tốn nhét lại vào tay anh. Mùi táo mật ong nhẹ nhàng lan tỏa từ miệng chai nho nhỏ, vấn vương nơi đầu mũi.


Anh ngửa cổ, hớp một ngụm, chất lỏng vàng óng ánh đổ tràn vào khoang miệng, cảm giác mát lạnh bọc ôm lấy từng tế bào lưỡi, và đọng lại nơi cuống họng vị ngọt ngào thanh thoát. Anh ngắm nghía chai thủy tinh trong lòng bàn tay, những ngón tay miết trên nhãn hiệu bàn bạc dán trên thân chai trong suốt.


"Ngon anh nhỉ?!"


Namjoon quan sát biểu cảm của anh, khúc khích cười.


"Rất ngọt."


Cậu tiếp lời, rồi hớp một ngụm. Đáy mắt lấp lánh tựa bầu trời lấm tấm sao sa.


Hương táo dịu êm rửa trôi bớt những suy nghĩ trĩu nặng trong lòng. Đêm hạ tháng tám như trong hơn và giãn ra đến vô tận.


"Chúc mừng anh."


Namjoon cúi gằm mặt, giọng nói vì thế nghèn nghẹn lại trong thanh âm câm lặng của màn đêm. Những ngón tay thon dài rám nắng nắm chặt rồi lại thả ra quanh chai thủy tinh đã lạc dần hơi lạnh, nước bốc hơi từ thành chai dính đầy trên lòng bàn tay trơn tuột.


"Cám ơn."


Yoongi hắng giọng trước khi thốt ra từng câu chữ đục ngầu, xa xôi.


Một chiếc xe phóng bạt mạng trên đường, kéo lê tiếng nhạc xập xình trong khoang xe thành một vệt dài mỏng tang rách rưới, nhưng đủ để khỏa lấp khoảng im lặng giữa hai chàng trai đang chìm trong vạn ngàn nghĩ suy chẳng thể thốt thành lời.


"Namjoon ơi..."


Rốt cuộc, Yoongi lên tiếng, im lặng vỡ tan như bọt sóng biếc.


"Dạ?"


"Em hiểu anh bao nhiêu hả Namjoon?"


Namjoon hớp ngụm cuối cùng rồi thả chai rỗng vào túi nilon trước khi lôi ra một chai mới. Cậu từ tốn khui nắp chai, uống một ngụm lớn, nhưng đôi mắt thì treo đâu đó trên tán cây cao. Hẳn là phải suy nghĩ mông lung lắm, bởi một câu hỏi như thế nào dễ gì trả lời đây.


"Em không biết nữa..."


Cậu thở dài vào miệng chai thủy tinh bé xíu, như thể mong muốn hương táo sẽ thanh tẩy tất thảy những nặng nề chất chứa trong câu trả lời kia.


Yoongi không đáp, đành uống một ngụm để vị ngọt mát xua đi vị nghẹn đắng trong cuống họng khô khốc.


Im lặng lại một lần nữa buông thõng trong không trung, mọi thanh âm dường như cũng vụt tắt.


"Nhưng anh ơi..."


Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ bằng khoảng thời gian của một vì sao rơi rụng hóa giọt sầu rơi nơi khóe mắt, Namjoon đứng dậy, cất tiếng tha thiết.


"Em sẽ che chắn cho anh."


Yoongi ngước nhìn Namjoon đứng về phía ngược sáng. Bóng đèn leo lét hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại những quầng sáng dịu nhẹ bọc ôm theo từng đường nét của một bóng hình cao lớn.


Bóng tối nhấn chìm khuôn mặt Namjoon, chảy dài ra và đổ ập lên người Yoongi. Anh chới với trong khoảng không tăm tối được đóng khung bởi chính bờ vai rộng của chàng trưởng nhóm, nhưng giọng nói trầm ấm vội vàng giữ anh bình tâm.


"Em sẽ che chắn cho anh. Nếu anh không muốn thì sẽ không ai được biết, không một ai có thể nhìn thấu."


Yoongi chớp chớp mắt nhìn Namjoon, khóe mắt ánh lên tia ngỡ ngàng.


"Ngay cả bản thân em cũng không thể..."


Giọng nói của cậu nhỏ dần, tan vào trong đêm tĩnh mịch.


"Ngốc."


Mất đến vài giây chỉ để Yoongi thốt lên một từ giản đơn như vậy.


Đuôi mắt Namjoon cụp xuống, ánh mắt rơi rớt nơi mũi giày di di trên nền bê tông lạnh lẽo.


"Chỉ cần như thế này là được rồi."


Nhưng chỉ mất một khoảnh khắc để cánh hoa điểm trên môi anh nhẹ nhàng.


Namjoon phì cười, đôi lúm đồng tiền khuất trong bóng tối nhưng lại rạng rỡ đến diệu kỳ.


"Vậy giờ ai muốn ngủ một giấc thật ngon đây?"


Cậu giang rộng hai vạt áo khoác,  ý cười vấn vương trong từng con chữ tỏa ra, khẽ khàng đậu lại nơi khóe môi Yoongi.


.


Âm thanh giọng nói của Yoongi lọt thỏm trong hơi ấm dịu êm từ khuôn ngực rộn ràng từng nhịp đập.


"Agust D."


/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro