10. Từ vựng mới: Hờn uất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10 mới vào trường, Eunseok và Minjeong được ghép cặp.

Vì cả hai đứa đều mắc bệnh thành tích, lúc nào cũng cạnh tranh điểm số, ngay cả hoạt động thi đua cũng cắn xé nhau không buông. Ghép cặp dai dẳng suốt một năm trời, toàn trường nhận ra hai đứa này ngoại trừ học hành ra thì đều là hai cục đá, trong đầu không có một chút gì gọi là tình yêu gà bông các thứ, nên con thuyền Eunseok và Minjeong dần rã đám. Eunseok mặc dù luôn hơn Minjeong một điểm, nhưng khoảng cách luôn chính là một-điểm-duy-nhất, không thể nào lên hai, cũng không thể bỏ xa Minjeong mười, hay hai mươi điểm được. Kim Minjeong rất giỏi. Eunseok thừa nhận bản thân cảm thấy bị Minjeong đe doạ.

Vì Kim Minjeong là người duy nhất Eunseok e dè, việc Wonbin đi tìm Minjeong để giải bài làm cậu ta khó chịu. Lúc nhìn thấy nét chữ con gái trên tờ nháp của Wonbin, Eunseok đã biết rõ mười mươi đó là chữ của Minjeong; không hiểu sao Eunseok lại chày cối muốn hỏi Wonbin cho ra nhẽ, việc này chẳng giống cậu chút nào. Cậu không bao giờ hỏi những điều mình đã biết, Eunseok cho rằng đó là hành vi thể hiện thái độ, chứ không nhằm mục đích lấy thông tin. Eunseok đã từng thắc mắc mọi người làm chuyện đó để làm gì, bây giờ cậu lại làm điều y hệt với Wonbin.

"Chị Minjeong lúc trước có làm gì khiến anh không vui à?" Giọng Wonbin vang lên sau lưng Eunseok. Hai người đang trên xe trở về nhà, và Eunseok đã im lặng hơn non nửa chặng đường.

"Không có." Eunseok trả lời, chân đạp xe dần chậm hơn.

"Wonbin này." Eunseok lại lên tiếng. Từ phía Wonbin nhìn lên chỉ thấy được gáy của anh, và những chiếc huy hiệu học sinh giỏi toàn khối trên balo.

"Chuyện em muốn đạt được học sinh đứng đầu khối 11 học kì này ấy." Eunseok nói tiếp. "Sao em lại đi tìm Minjeong thế?"

Eunseok không chờ Wonbin phản hồi, lại cất lời: "Anh cũng có thể giúp em mà."

Sao em lại đi tìm người khác?

Tròng mắt của Wonbin ngưng đọng. Cậu chưa hiểu được tầm ý sâu xa của cuộc hội thoại này. Về nghĩa đen, Eunseok chỉ muốn nói anh cũng có thể giúp cậu giải bài, không cần nhờ đến ai khác. Nhưng ngữ điệu của Eunseok lại thể hiện một loại cảm xúc không can tâm; kiểu cảm xúc này không có trong từ điển của Eunseok, nếu có Seunghan ở đây, nó sẽ nói là "hờn uất", dạng từ vựng chỉ xuất hiện trong đầu những người có đời sống tình cảm phong phú.

"Em chỉ vô tình gặp chị Minjeong thôi. Lúc đó chị Minjeong đang rảnh, tiện tay chỉ cho em cách giải khác." Wonbin nói rất nhiều, đến mức cậu cũng không biết mình đã nói những gì nữa, chỉ nhớ là đại ý như trên, sau đó thấy chưa đủ còn bổ sung thêm: "Em không có đi tìm chị Minjeong để giúp em giải đề."

"Dạo này anh bận chuyện hoạt động thi đua, em sợ làm phiền đến anh." Wonbin lại nói tiếp. Trừ lần ở tiệm bánh gạo, chưa bao giờ trong cùng một đoạn hội thoại, Park Wonbin lại một mình nói đến mười câu liên tiếp. Wonbin có cảm giác mình sắp trở thành Hong Seunghan rồi.

"Anh bận thật." Sau một lần chờ đèn đỏ, và một khúc cua qua ngã tư, cuối cùng Eunseok cũng lên tiếng.

"Nhưng anh luôn có thời gian cho em."

Eunseok không nghe thấy Wonbin trả lời, nhưng cảm nhận được cậu đang tựa đầu mình vào balo của Eunseok. Trái tim của Eunseok lại bắt đầu phản chủ, may thay bọn họ đang chạy xe trên đường giờ tan tầm, tiếng còi xe và dòng người qua lại đã át đi tiếng tim đập đang dần lớn hơn trong lồng ngực của Eunseok.

Một chiếc lá rơi xuống trước mặt họ, Eunseok không để ý, chạy đến cán nát đi.

Eunseok thích Wonbin.

Eunseok lờ mờ đoán được chuyện đó, nhưng cậu vẫn rất không chắc chắn. Eunseok không biết có phải mình vẫn luôn thích con trai, hay cậu chỉ thích Wonbin, và chỉ một mình Wonbin mà thôi. Eunseok lớn lên cùng Seunghan, sau đó là Sungchan và Sohee. Một đám con trai cùng ăn nằm với nhau ngày này qua tháng nọ, Eunseok chưa một lần để ý chuyện chúng nó có thở phì phò trên mặt mình, hay chúng nó có mùi bạc hà hay không. Chấp nhận việc mình có-thể-đang-thích Wonbin đã ngốn của Eunseok kha khá thời gian, cậu không biết phải nói chuyện này với Sungchan hay Seunghan như thế nào. Giống như việc giới thiệu với những người quen biết mình đã lâu về một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân, liệu những người đó có chấp nhận hay không, có ghét bỏ cậu hay không.

Và Wonbin, liệu Wonbin có chối bỏ cậu hay không.

Ở một thành phố đông đúc, theo kế hoạch trở thành đô thị trọng điểm của quốc gia trong vòng năm năm nữa, giờ đi chơi cuối tuần hợp lí nhất là mấy giờ, các bạn nói to lên?

Mười một giờ, Hong Seunghan, một con dân thành phố mười bảy năm cho hay.

Hoặc mười giờ, Jung Sungchan gợi ý.

Chín giờ ba mươi cũng được, về sớm ngủ sớm, ý kiến của Song Eunseok cũng rất hợp lý.

Nhưng bây giờ là tám giờ mười hai phút tối, và nhà Chanyoung đã tắt điện kéo rèm, chuẩn bị đánh răng đi ngủ. Lee Sohee ngửa mặt trăn trối lên tầng Hai, nơi có căn phòng duy nhất còn sáng đèn; nó chỉ thiếu một chút kiên nhẫn nữa để không chọi đá vào cửa sổ của Chanyoung thôi.

"Tao cảnh cáo lần cuối." Seunghan thì thào đe doạ vào điện thoại. "Mày không nhảy xuống là tụi tao trèo lên, đến lúc đó đừng có trách."

Mọi chuyện bắt đầu khi cả bọn muốn đi xem bộ phim mới nhất đang chiếu ngoài rạp; nhưng đông người thì lắm lịch, xếp tới xếp lui chỉ được mỗi tối thứ Sáu lúc chín giờ ba mươi là không ai bận. Lee Chanyoung cũng không bận, nhưng ba mẹ nó bận. Bận ngủ.

"Thì cô chú cứ ngủ, mày cứ đi?" Wonbin xoè tay năm ngón, như thể đang bày ra bài tính cực kì đơn giản cho Chanyoung.

Chanyoung bắt đầu ngắc ngoải. Từ nhỏ đến giờ nó lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi, bố mẹ nói là một là một, hai là hai, ít khi nào cho ý kiến khác bao giờ. Bố mẹ Lee đến tám giờ là đi ngủ, nên nghiễm nhiên sau tám giờ nó cũng đóng rèm chui vào khuê phòng. Chỉ trừ lần nó bị bắt đi lao động trên thư viện, hầu như lúc nào cũng về nhà trước bảy giờ ba mươi. Lee Chanyoung ngắc qua ngoải lại, cũng đã đến tối thứ Sáu; đi hay không đi, vẫn chưa có quyết định nào được chính thức đưa ra.

Sau ba ván game, Lee Chanyoung nghe loáng thoáng dưới nhà bố mẹ đã tắt đèn đi ngủ, nhìn lại đồng hồ cũng đã tám giờ hơn. Chanyoung vào nhóm chat, thấy từ sau khi tan trường không còn ai nói thêm câu nào, hẳn là không chờ cậu lưỡng lự nữa mà đã đi cùng nhau rồi.

Chuyện đi ngủ lúc tám giờ tối, nói sao nhỉ. Lee Chanyoung thực ra cũng không đi ngủ lúc tám giờ, nhưng từ bé bố mẹ đã dặn trời tối thì không nên ra đường, và bố mẹ không đi, con cũng không nên đi. Dần dà, nó vô tình trở thành một chương trình mặc định trong đầu của Lee Chanyoung, sau khi bố mẹ đi ngủ, cậu ta chỉ ru rú ở nhà, mặc dù có khi chơi game đến hai giờ sáng chứ chẳng ngủ nghê gì.

Chanyoung đã quen sống theo ý muốn của bố mẹ, nhiều khi cũng chẳng phải bố mẹ ép buộc, nhưng từ nhỏ cậu đã không có thói quen tự quyết định cho chính mình. Cùng với sự bảo bọc quá mức của bố mẹ, Chanyoung lớn lên với chế độ "không người lái", chỉ làm theo những thứ được vạch sẵn, sống một cuộc đời mười sáu năm không có chuyện gì xảy ra với mình.

Sung sướng nhất là sống một cuộc đời không có chuyện gì xảy ra, khổ sở nhất cũng là sống một cuộc đời không có chuyện gì xảy ra.

Lee Chanyoung lớn lên trong môi trường nơi các ông bố bà mẹ đều giống nhau, và những đứa trẻ với kiểu tính cách đồng nhất: nghe lời, ngoan ngoãn, và không đặt câu hỏi. Chanyoung đã được dạy rất nhiều thứ để trở thành một đứa trẻ ngoan; cậu cũng từng nghe bố mẹ nói chuyện với những bố mẹ khác, rằng những đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách, không vâng lời đều là những đứa không được giáo dục tốt, học hành không ra gì, sau này cũng không làm nên trò trống gì.

Cậu đã tin vào điều đó rất lâu, cho đến khi gặp được nhóm Eunseok.

Lee Chanyoung nhớ như in cảm giác của mình khi biết được Eunseok cùng Sungchan, những người thành tích không bao giờ rớt hạng 5 toàn khối, đều đã đánh nhau toé lửa, cũng cúp tiết, cũng trốn học. Nhưng họ vẫn là những người ưu tú nhất.

Cảm giác đó cũng giống hệt như khi Chanyoung biết được Sohee cùng Seunghan, dù vô cùng nghịch ngợm và vi phạm nhiều đến điên lên được, vẫn luôn nằm trong danh sách mười người điểm trung bình cao nhất lớp, chưa bao giờ tụt hạng, chỉ chưa mò được lên xếp hạng khối thôi. Seunghan rất hay bị mẹ đánh, vì cãi lại mẹ nhiều thứ, lại còn hay trốn nhà đi chơi. Nhưng cậu ta thật sự rất lanh lẹ, biết quá nhiều thứ mà Chanyoung không biết, những thứ bố mẹ Chanyoung sẽ chẳng bao giờ dạy cho cậu.

Thế giới quan của Chanyoung bắt đầu sụp đổ, và lần đầu tiên, được xây dựng lại bằng chính suy nghĩ và trải nghiệm của mình. Lee Chanyoung nhận ra, hoá ra mình cũng có thể làm những điều mình muốn, mà không trở thành người xấu, và hoá ra, ngoan ngoãn không làm con người ta tự động trở thành người tử tế.

Lee Chanyoung cứ ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, trong lòng có một tia nhức nhối. Sao cậu cứ mãi thế này nhỉ, hình như mọi người cũng phát chán với cậu rồi. Cũng phải, nếu là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy thế thôi.

Chanyoung cứ im lìm nhìn màn hình chờ của trò chơi, lúc định thần lại thì điện thoại đã reo được ba hồi chuông.

Đại Ca Dốc Phố đang gọi.

Tên do Seunghan tự đặt, Chanyoung bất giác cong khoé môi rồi nhấc máy.

"Đi chưa?" Seunghan hỏi, giọng đột nhiên thì thầm mờ ám.

"Đi đâu vậy anh?..." Chanyoung mờ mịt hỏi lại.

"Mày đùa anh đấy à?" Giọng Sohee chen vào, vẫn thì thầm. "Đi xem phim! Thay đồ đi!"

"Ơ... Mọi người chờ em thật đấy à..." Chanyoung trong lòng bừng lên một tia sáng.

Shotaro ghé mặt vào điện thoại, giọng vô cùng nhỏ nhẹ: "Mọi người đến cả rồi đây, em xuống đi."

Đến cả rồi là đến đâu? Đến nhà cậu á?

Lee Chanyoung hoảng hồn, ghé qua cửa phòng nhìn xuống. Dưới nhà cậu, lúc này đang là một nhóm thiếu niên đang đứng tụm đầu lại với nhau. Chanyoung đã hiểu vì sao họ phải thì thầm, vì xung quanh đang là một mảnh yên tĩnh của khu phố văn hoá lúc tám giờ, đối chọi hoàn toàn với đám con trai lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, hẳn là sợ lỡ quen mồm hú lên một cái thì cả đám lên phường.

Chanyoung đã chơi cùng bọn Eunseok một thời gian, bắt đầu cóp nhặt những nét tính cách rất ngứa đòn, chẳng hạn như tự dưng nổi hứng muốn trêu các anh một chút.

"Nhưng mà..." Chanyoung nhỏ giọng thầm thì. "Bố mẹ em đi ngủ rồi..."

Wonbin giật điện thoại, cái chân sắp lành suýt đá vào ống nước nhà Chanyoung: "Chắc mày quên, để anh nhắc lại: cô, chú, cứ, ngủ, mày, cứ, đi."

Mọi người ở lâu với Wonbin, dần nhận ra Wonbin có tính cách côn đồ trầm lắng, ngoài nói chuyện móc họng full-time ra còn có trò bắt nạt thời vụ nữa.

"Nhưng..." Chanyoung giả vờ ngắc ngứ. "Bố mẹ em khoá cửa rồi..."

Đây, chính là thời khắc cho câu nói mang tính chất quyết định của Hong Seunghan.

"Tao cảnh cáo lần cuối. Mày không nhảy xuống là tụi tao trèo lên, đến lúc đó đừng có trách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro