|11|. Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng mười lăm cao ốc UniCredit Tower, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn quản lý đầu tư CRIZZEN.

Cuộc họp thường lệ mỗi thứ hai vừa kết thúc, Lee Taeyong tắt máy chiếu, gấp chiếc notebook lại rồi nhìn về phía nhân viên nói: "Được rồi, tan họp đi. Sungchan cậu ở lại đây một lát."

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, thoáng cái phòng họp đã trống trơn.

Lee Taeyong ngồi cách cái bàn tròn nhấp một ngụm hồng trà trong ly thủy tinh, Jung Sungchan vùi mình vào ghế nhàm chán vẽ biểu đồ hình nến* trên laptop giết thời gian.

Lee Taeyong đặt tách trà xuống, hắng giọng như thật, làm bộ vô tình hỏi: "Nghe nói có công ty nào mời cậu đi làm giám đốc đầu tư* nữa à?"

(*) Giám đốc đầu tư: là người phân tích tình hình kinh tế và chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu và phân tích tính khả thi của các dự án đầu tư; thiết kế các dự án đầu tư, dự báo tài chính và phân tích rủi ro.

Jung Sungchan giương mắt nhìn, tay cầm bút vẫn thoăn thoắt liên tục, miệng thì trả lời: "Thế nào, anh có cảm giác nguy cơ rồi chứ gì?"

Lee Taeyong than thở, đổi sang giọng điệu vật vã buồn khổ: "Mấy năm nay biết bao nhiêu là người tài ở CRIZZEN bị đào đi rồi tổ tông của anh ơi. Sungchan này, có phải anh không giữ được cậu nữa rồi đúng không."

"Phải mà muốn đi ăn máng khác thật, thì em đã cuốn gói sang chứng khoán Hong Seung từ lâu rồi." 

Jung Sungchan vẽ xong, chán phèo đóng nắp bút lại, rảnh rỗi ngả lên lưng ghế: "Cứ yên tâm để trái tim rớt trở về đi."

"Cậu nói như thế thì đương nhiên là anh vui rồi."

Giây trước vừa là sếp với cấp trên, vậy mà một giây sau đã trở thành anh em tình cảm sâu đậm.

Lee Taeyong trịnh trọng kéo cái ghế sát bên Jung Sungchan lại, ngồi xuống kéo kéo tai mình: "Nhưng mà Sungchan, về việc công, chắc chắn rằng anh sẽ gắng hết sức giữ cậu lại. Về việc tư... nói thật với cậu, trình độ hiện giờ của cậu mà chỉ ở lại phòng phân tích xu hướng thị trường thì phí tài quá."

Jung Sungchan nhàn nhã ngồi xoay bút bi trên mấy đầu ngón tay, im lặng không nói một lời.

Lee Taeyong chần chừ, anh ta biết rõ khúc mắc của Jung Sungchan, muốn tâm sự với anh, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải mở miệng thế nào.

"Chúng ta và Lee Chanyoung..." 

Lee Taeyong hơi dừng lại trộm liếc sắc mặt của Jung Sungchan, thấy người nọ không phản ứng tí gì mới tiếp tục.

"Chuyện của Lee Chanyoung nên lật sang trang thôi. Trước kia rõ là bạn bè chung chí hướng, lòng anh buồn bã không kém gì cậu, thật sự anh cũng chẳng thấy dễ chịu."

Jung Sungchan kê khuỷu tay trên tay vịn ghế, nhìn đăm đăm vào khoảng không, anh vẫn im lặng như cũ, biểu cảm trên mặt cũng không rõ ràng.

Lee Taeyong tiếp tục nói: "Dự án đầu tư năm đó là kết quả bàn bạc của cả bốn người chúng ta, không một ai dự đoán được sẽ có rủi ro gì. Chưa kể còn gặp phải khủng hoảng tài chính rất hiếm thấy." 

Lee Taeyong than thở một hơi, lắc đầu: "Lee Chanyoung không thể chỉ trách mỗi cậu."

Jung Sungchan chống thái dương, cố ý lảng tránh: "Đã sáu năm rồi, đừng nhắc tới nữa, nhìn về phía trước đi."

"Nhìn về phía trước? Cậu còn biết đường nhìn về phía trước à." Lee Taeyong gằn giọng, "Seo Youngho là chủ tịch Hong Seung, anh là giám đốc bộ phận đầu tư của CRIZZEN, cái bọn anh nhìn vẫn là tương lai ở tít ngoài xa kia, còn cậu? Cậu không cho bản thân mình giàu sang phú quý, chỉ có mình cậu mãi vẫn giậm chân tại chỗ."

Jung Sungchan biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình không gạt được Lee Taeyong, đành ngồi im nghe dạy dỗ.

Lee Taeyong nổi nóng: "Lee Chanyoung không gượng dậy nổi, cậu ta lựa chọn về nhà lấy vợ sinh con mai danh ẩn tích luôn, đó là quyết định của cậu ta. Cảnh ngộ của cậu ta không phải do cậu gây ra, mọi chuyện tệ hại nát bét cứ dồn hết về một chỗ, cậu đã cố gắng hết sức để làm mọi thứ có thể cho cậu ta rồi."

Lee Taeyong thao thao bất tuyệt, mi tâm Jung Sungchan thoáng cau lại, chịu đựng một lúc rồi chợt thở dài một hơi, bật cười: "Thế thì để ngày mai em sang chứng khoán Hong Seung làm đấy? Seo Youngho cho em cái ghế phó chủ tịch, em thấy tiền lương ít nhất cũng phải gấp ba chỗ anh."

Lee Taeyong vừa nghe tới đây, vội vã làm động tác kéo khóa miệng, mở to mắt đáng thương dán vào Jung Sungchan, chắp tay trước ngực lắc lắc khẩn thiết cầu xin.

"Các anh cứ nói em là nhân tài không được trọng dụng." Jung Sungchan hạ đuôi mày, "Vậy Lee Chanyoung thì sao? Năng lực của cậu ta mọi người rõ như ban ngày."

"Trong lòng bất cứ ai cũng ít nhiều có chút nuối tiếc với cuộc sống này." Jung Sungchan nói: "Quá khứ ấy à, cứ để cho nó qua đi."

Lee Taeyong khoanh tay trầm tư hồi lâu, nhất thời không đáp lại.

Anh ta chăm chú nhìn dáng vẻ thản nhiên tĩnh tại của Jung Sungchan, đó là sự bình tĩnh không hề khoe ra, như thể đã trải qua hết mọi việc đời, nhìn thấu hết mọi danh lợi chốn thế tục này.

Nhưng Lee Taeyong hiểu Jung Sungchan rõ nhất, suy cho cùng chỉ mới ba mươi tư, người đàn ông này cũng đã từng ôm ấp nhiều tham vọng.

Nếu anh đã quyết tâm, có khuyên can thêm nữa cũng không làm nên trò trống gì.

Lee Taeyong chỉ đành thôi, quay sang xác nhận với Jung Sungchan thêm lần nữa: "Có thật là cậu không hứng thú với chứng khoán Hong Seung không đó?"

Biết chắc chắn Jung Sungchan không có kế hoạch rời khỏi CRIZZEN, Lee Taeyong cũng yên tâm, tách trà chậm rãi cạn đáy.

Khi bắt đầu có tuổi rồi, chủ đề của mỗi cuộc trò chuyện có bay đến tận đâu thì kiểu gì cũng sẽ vòng về việc nhà, anh ta nghiêng người hỏi: "Mỗi tuần cậu đến viện dưỡng lão thăm ba mấy lần vậy?"

"Trước đây là một lần." Jung Sungchan đáp, "Gần đây thì hai."

"Sau này anh cho cậu nghỉ chiều thứ tư hằng tuần." 

Lee Taeyong "nịnh bợ": "Anh cũng phải tìm dịp ghé thăm bác mới được."

"Thôi được rồi hyung, bận rộn thế mà còn bày vẽ chuyện ra làm." Jung Sungchan nhìn anh ta, "Khách sáo vớ vẩn cái gì, em nhận tấm lòng rồi."

Lee Taeyong sảng khoái nói: "Vậy được, cần giúp gì cứ nói cho anh đây biết, đảm bảo tuyệt đối không hai lời."

Jung Sungchan nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, đuôi mày khẽ nhướng, ngẫm nghĩ: "Được rồi, đúng là có thật."

"Hiếm có khó tìm nha." Lee Taeyong cảm thán, "Jung Sungchan cậu mà cũng có lúc phải đi nhờ vả người ta nữa hả?"

Jung Sungchan cười khẽ: "Không phải chuyện to tát gì, chỉ muốn hỏi ý anh xem tặng quà gì để người kia không thấy mình xa xỉ vung tay quá trán, nhưng lại phải có đủ đẳng cấp ấy?"

Lee Taeyong nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa sao anh nhớ cậu chỉ thích đập bao lì xì cho người ta thôi mà? Bộ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Sao Jung Sungchan cũng chơi trò chăm chút chọn quà thế?"

"Kể nghe xem, người ta là ai vậy?" Lee Taeyong cười nói: "Cây thiên tuế trồng ở CRIZZEN cuối cùng cũng sắp trổ hoa rồi, để Seo Youngho biết được có mà người trong giới chúng ta hay tin hết."

Jung Sungchan nói: "Chưa đâu ra đâu cả."

Lee Taeyong lay lay anh: "Hỏi cậu cơ mà, là ai đó?"

Jung Sungchan thành thật khai báo: "Điều dưỡng viên của ba em."

Nghe thế, Lee Taeyong ngây người, đơ mặt nuốt nước bọt. Lát sau, anh ta mới tỉnh táo lại, phức tạp vỗ vỗ vai Jung Sungchan: "Sungchan, để anh phân tích cho cậu xem."

"Tiến sĩ đại học Brisbane, em trai của tổng giám bất động sản Hunus ở Ulsan cậu không thích; thạc sĩ Cambridge, giám đốc tập đoàn Stardom thành phố Busan cậu cũng chẳng đoái hoài; rồi biết bao doanh nhân máu mặt trong cái thủ đô Seoul này được Seo Youngho giới thiệu cậu xem thành anh em tốt hết, vòng tới vòng lui bộ bên cạnh cậu thiếu người ưu tú à? Sao cậu cứ phải để ý đến một điều dưỡng viên nho nhỏ là thế nào?"

Jung Sungchan mân mê cằm như đang tư lự, nửa phút sau, anh thở dài, nói: "Đến tận đêm qua em vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình. Hôm nay nghe anh nói một tràng dài thế, hình như em xác nhận được rồi."

Mặt Lee Taeyong đầy dấu chấm hỏi: "Xác nhận gì?"

Jung Sungchan đáp: "Em thích Osaki Shotaro."

"Hả?" Ngơ ngác nửa buổi trời, Lee Taeyong mãi mới phản ứng lại được.

"Osaki Shotaro" chính là tên của vị điều dưỡng viên mà Jung Sungchan nhắc đến kia.

Anh ta giật mình hỏi: "Làm sao phát hiện?"

"Anh so sánh cậu ấy với người khác." Jung Sungchan cười cười, "Điều này khiến em cực kỳ khó chịu."

---

Biểu đồ hình nến (Candlestick Chart), hay còn thường được gọi là biểu đồ nến Nhật, mô hình nến, là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của chứng khoán dựa trên mô hình giá trong quá khứ.

Biểu đồ hình nến hiển thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một ngày).

Một biểu đồ sẽ được cấu tạo bởi hàng nghìn cây nến khác nhau. Mỗi cây nến sẽ có 2 phần là thân nến và bóng nến:

Thân nến là phần lớn nhất được tô màu cho biết mức giá đóng cửa và giá mở cửa.

Bóng nến là 2 que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến, cho biết mức giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông thường, biểu đồ hình nến sử dụng hai màu cơ bản là xanh và đỏ, hoặc trắng và đen. Cụ thể:

Nến giảm sẽ được tô màu đỏ hoặc màu đen, đặc điểm là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.Nến tăng sẽ được tô màu xanh hoặc màu trắng, đặc điểm là giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Mối quan hệ giữa giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa xác định cách nến hiển thị hàng ngày. Theo đó, thân nến có thể dài hoặc ngắn, màu xanh (trắng) hoặc đỏ (đen); bóng nến có thể dài hoặc ngắn để hiển thị diễn biến giá.

Thân nến dài màu xanh cho thấy lực mua đang mạnh, điều này thường cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Các nến đỏ dài cho thấy lực bán đang mạnh, giá có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần xem xét các mô hình nến trong bối cảnh lớn của thị trường chứ không chỉ theo dõi từng nến riêng lẻ.

Cre: https://www.anfin.vn/blog/bieu-do-hinh-nen-la-gi-su-dung-nhu-the-nao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro