|24|. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jung Sungchan tường thuật xong, khóe môi Shotaro căng lên không nói năng gì, biểu cảm trở nên khó đoán. 

Shotaro nhìn Jung Sungchan ngồi vào ghế, lái chiếc Porsche ra khỏi bãi đỗ xe, cậu đi theo xe một đoạn ngắn, đến ngã rẽ thì dừng bước.

Chiếc xe cũng ngừng lại, Jung Sungchan hạ cửa sổ xuống, một tay cầm điều thuốc gác trên tay lái. 

Anh nhìn vào ánh mắt kín như bưng của Shotaro, lát sau, anh nheo mắt: "Còn chưa chịu cười à? Em định kìm bao lâu đấy?"

Shotaro tốc độ quay mặt sang chỗ khác, cố nín nhịn nửa buổi trời mới không cười ra tiếng. Thái độ thẳng thắn và lời bày tỏ trực tiếp của Jung Sungchan làm trái tim cậu rung động không thôi, khó lòng nén nổi nỗi vui sướng. 

Thật ra nếu suy nghĩ thật kỹ càng, từ lúc biết nhau đến bây giờ hành động của người này lúc nào cũng làm đâu chắc đó, tiến hành mọi thứ tuần tự, tuyệt đối không bao giờ có chuyện lập lờ nước đôi hay thiếu rõ ràng với tình cảm của cả hai.

Shotaro chưa từng nghi ngờ hay bối rối trước hành động của Jung Sungchan. Thậm chí cậu còn có thể gửi gắm cả thảy chân tình mình đến với anh chẳng chút đắn đo, để rồi vĩnh viễn nhận lại được an tâm và kiên định.

Cậu gắng sức kiềm chế nụ cười của mình, xua xua tay nói với anh: "Anh chạy xe ban đêm phải nhớ cẩn thận."

Jung Sungchan thò tay trái ra ngoài cửa sổ gõ gõ thân xe, dựa vào lưng ghế, nói: "Sao, dỗ em vui mà không cho tôi lấy một nụ cười à?"

Shotaro phẩy phẩy tay: "Anh đi nhanh đi."

Đôi mắt sâu thẳm ẩn sau màn khói thuốc lững lờ, ánh nhìn dò hỏi và mong đợi dừng trên gương mặt Shotaro. 

Jung Sungchan không động đậy, Shotaro bị ngắm chòng chọc càng ngượng ngập thiếu tự nhiên, cậu bất đắc dĩ lên tiếng: "Sungchan-ssi."

Jung Sungchan biết đủ, cái tai đỏ ửng lên của Shotaro trông đáng yêu vô cùng. 

Anh chạy đi, trước khi cửa sổ xe kéo lên hẳn để lại một câu: "Thứ bảy gặp, đến bãi đỗ xe đón tôi."

*

Trên cơ bản là Jung Sungchan ghé viện dưỡng lão thăm Jung Jaehyun cố định hai lần một tuần. Đó giờ Shotaro không nghỉ phép, gom góp các thể loại ngày nghỉ đến cuối năm đổi thành bộn tiền lương thưởng. 

Thế mà vào chủ nhật cuối cùng của tháng tư, cậu đã xin nghỉ phép, cũng đã trình bày rõ lý do với viện trưởng.

Đây là lần đầu tiên Shotaro nghe nói đến "đấu giá từ thiện", địa điểm hoạt động nằm tại khách sạn quốc tế Leopard, nơi cậu sẽ tham dự cùng Jung Sungchan.

Hôm qua là thứ bảy, trước khi Jung Sungchan đi Shotaro đã dặn đi dặn lại sáng sớm mai không được đến viện dưỡng lão nữa. Khu dân cư nhà hai người cách nhau khá gần, vì vậy cả hai hẹn gặp dưới nhà Shotaro.

Trưa chủ nhật, sau khi lo cho Jung Jaehyun nghỉ trưa xong xuôi, Shotaro luống cuống tay chân hết pha trà đến rửa trái cây, cậu muốn chuẩn bị ấm bạch trà Jung Jaehyun muốn uống lúc dậy và ít nho trước khi đi. 

Shotaro kiểm tra phòng vệ sinh một lượt, xác nhận cửa sổ đã đóng chặt mới sốt ruột bước khỏi cửa. cậu sắp muộn rồi, mười phút nữa chuyến xe buýt tiếp theo đến trung tâm thành phố sẽ tới.

Jung Jaehyun đeo kính lão, nói với y: "Taro à, ngồi xuống với bác một lát."

Shotaro quay đầu, lo lắng đưa mắt nhìn đồng hồ, mặt mày lộ vẻ rất khó xử nhưng vẫn nghe lời Jung Jaehyun, lễ phép ngồi xuống chiếc ghế gập cạnh mép giường.

"Ăn miếng hạt óc chó đi con." Jung Jaehyun đưa hũ nhựa qua cho y.

Shotaro nhộn nhạo nhận lấy, Jung Jaehyun biết mười hai giờ rưỡi cậu phải về nhà. Kim đồng hồ gần chạy đến số một, ít phút nữa thôi cậu sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt.

Shotaro ngần ngừ lên tiếng: "Bác ơi, con..."

"Gượm chút đã." 

Jung Jaehyun ngắt ngang lời Shotaro, mở "Bản ghi chép trà xuân" ra với gương mặt rất bình thản.

"Trưa nay con bận suốt rồi, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Trong ngăn kéo có sữa với bánh mì, cũng không để bụng rỗng được."

Là điều dưỡng viên của Jung Jaehyun nhưng lại nhận sự chăm sóc của ông, Shotaro xấu hổ gật đầu nhận lời. Cậu ăn hạt, lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Jung Sungchan.

Shotaro: [Sungchan-ssi, mình có thể gặp nhau tối nay không? Tôi vẫn chưa ra khỏi viện.]

Đáng ngạc nhiên là, tin nhắn của Jung Sungchan lập tức xuất hiện: [Ba, hai, một.]

Shotaro nhìn màn hình điện thoại khó hiểu, vừa thầm lẩm nhẩm ba con số này thì ai đó mở cửa phòng ra - Jung Sungchan thong dong nhàn nhã bước đến, trên tay là một hộp trà mới.

Jung Jaehyun ăn ý hếch cằm với Jung Sungchan, chỉ thị: "Cất lên tủ đầu giường đi."

Jung Sungchan vâng lời, sau đó nói: "Ba, con tới thăm ba đây ạ."

"Ông già này có gì mà thăm." Jung Jaehyun lật một trang sổ, đẩy kính lão lên, "Thấy rồi thì đi nhanh lên."

Jung Sungchan cầm lấy mu bàn tay Jung Jaehyun, lấy lòng nắn nắn mấy lần, sau đó nghiêng đầu sang Shotaro còn đang ngơ ngác không hiểu gì phía đối diện: "Shotaro, mình đi thôi em."

Đang lúc theo người kia ra khỏi phòng, Shotaro hoàn hồn nhận ra trong tay vẫn đang cầm hộp hạt óc chó Jung Jaehyun cho, đang định trả lại thì Jung Sungchan đưa tay giữ vai y: "Hay là để làm đồ ăn vặt trên đường."

Hương nước hoa thanh nhẹ quấn quýt bên mũi, Jung Sungchan mặc trên mình bộ đồ Tây màu rượu, áo sơ mi thiên xám nhạt và một chiếc cà vạt kiểu dáng bình thường. Màu sắc được phối rất khiêm tốn, nhiều khi còn không nổi bật bằng trang phục đi làm thường ngày.

Suy cho cùng thì, hôm nay anh đã lên sẵn kế hoạch làm vai phụ cho Shotaro.

Shotaro lấy khuỷu tay đẩy Jung Sungchan ra: "Không phải đã nói gặp nhau dưới nhà tôi à? Đi lên đi về cũng hết hai tiếng đồng hồ, lái xe vất vả bao nhiêu."

Jung Sungchan cũng sớm đoán được thái độ của Shotaro, "túc trí đa mưu" nói: "Tôi tới đưa trà cho ba, "tiện đường" đón em thôi."

"Anh Jung à, chiêu "đưa trà" này là tôi chỉ anh đó." 

Shotaro vạch trần anh không chút khách sáo, đôi mắt thoáng cong cong: "Nếu đây là lý do anh tới viện dưỡng lão, vậy tôi cũng rõ ràng được tâm tư của anh."

Khóe môi Jung Sungchan chậm rãi giương cao, bày ra biểu cảm hết sức như ý, rốt cuộc anh cũng tóm được bí mật của Shotaro.

"Trước đây em để tôi mượn cái cớ "đưa trà" tới viện dưỡng lão, vậy thì tâm tư của em là gì? Bây giờ đã nói thật cho tôi biết được chưa?"

Shotaro thoáng chốc nghẹt thở, cậu đâu ngờ chỉ bằng vài lời nói mà đã bị Jung Sungchan bắt bài. cậu bước lên tầng hai ký túc xá, lảng tránh câu hỏi của người kia.

Shotaro đẩy cửa ký túc, cởi đồng phục, tưới nước cho hoa cỏ lần lượt có trật tự. Cậu đeo túi lên chuẩn bị đi ra khóa cửa thì Jung Sungchan ngang ngược đứng ngay bên ngoài, lưng dính trên ván cửa khoanh tay, có phần hứng thú hăm hở đánh giá y.

Shotaro muốn tránh cũng không tránh nổi nữa, mắt đối mắt với Jung Sungchan hồi lâu như giằng co đánh trận. Kết quả, cả hai bại trận cùng lúc, đều nghiêng đầu bật cười, ngượng ngùng khi bị người kia nhìn thấu.

Jung Sungchan rủ mắt: "Shotaro, tôi rất muốn biết lúc ấy em nghĩ về tôi thế nào."

Shotaro cố tình cò cưa với Jung Sungchan, muốn nhìn thấy biểu cảm thấp thỏm và trông đợi của anh nhiều hơn nữa. Thấy Shotaro cố chấp không chịu trả lời, Jung Sungchan nghiêng người về trước, ghé sát vào tay y: "Quyển sổ ghi chép trên bàn em kia đấy, khúc sau có phần liên quan đến tôi có đúng không?"

Shotaro biến sắc, nét mặt khéo léo đầy kinh nghiệm vỡ tan trong phút chốc.

"Lần đó, tôi càng lật ra sau em lại càng tỏ ra căng thẳng." Jung Sungchan giương mắt nhìn về phía bàn làm việc, "Nếu em không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nghĩ mình sẽ tìm được một câu trả lời làm mình hưng phấn hơn cả thế đấy."

Nói đoạn, anh lập tức nhấc chân, còn chưa kịp di chuyển gì Shotaro đã chịu thua cản lại: "Anh đừng xem."

Jung Sungchan đứng yên tại chỗ, nhướng mi hỏi: "Câu trả lời tôi cần đâu?"

Đôi vai Shotaro sụp xuống, thở dài, đoạn nhẹ nhàng cầm lấy tay Jung Sungchan. 

Cậu buông lỏng nét mặt nhìn anh, thẳng thắn đáp: "Khi ấy tôi giúp anh nghĩ cớ, đích xác không phải bởi muốn thay anh tìm lý do hợp lý đến thăm bác."

Shotaro đang nói thì chợt ngừng lại, mím mím môi dưới, đè nặng từng chữ một: "Mục đích thật sự là, tôi mong anh có thể ghé đến đây."

"Vì tôi muốn gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro