|33|. Vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cha con mỗi người một ly sơn trà trong tay, Jung Jaehyun thỏa mãn uống hết, sau đó ông được Shotaro đỡ vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau khi kéo rèm tắt đèn, Jung Sungchan nói với ba một câu chúc ngủ ngon.

Đóng cửa phòng lại, trời đã gần sáng, Shotaro tiễn Jung Sungchan đến bãi đậu xe, hai người vai kề vai, tay nắm tay đi trên con đường vắng tanh rộ bóng cây.

"Vừa mới yêu đương đây." Jung Sungchan vờ bực bội thở dài một hơi, "Chưa gì đã phải xa nhau rồi."

Shotaro kề lại đụng người mình vào cánh tay anh, cười nói: "Sáng mai phải đi làm đó, anh phải tỉnh táo lên."

Jung Sungchan ngửa đầu nhìn trăng sao, khổ sở than vãn: "Haizzz, chẳng tâm trạng đâu mà công với chả việc."

"Anh đừng làm nũng." Shotaro vê nắn ngón tay anh, "Thế là đang giật dây cho em trốn việc đi gặp anh đó."

Hai mắt Jung Sungchan sáng trưng: "Ý kiến hay, mai anh trốn làm."

Shotaro nói: "Taeyong-ssi phải trách tội em thôi."

Sắc xanh phai đọng trên nhành liễu, nhiệt độ cuối tháng tư cao hơn những ngày vừa rồi, Shotaro hỏi: "Ngày 5/5 anh có được nghỉ không? Nếu có thời gian thì ghé đến thăm bác."

Jung Sungchan móc chìa khóa xe ra, đèn trên đầu chiếc Porsche nháy sáng. Anh quay sang, nhếch môi cười xấu xa: "Đổi câu giải thích khác cho anh nghe."

Shotaro đẩy lưng Jung Sungchan bằng cả hai tay: "Anh về nhà ngủ sớm đi."

Jung Sungchan khỏe hơn Shotaro nhiều, vẫn cứ đứng trơ tại chỗ không chút suy suyển. 

Shotaro đẩy hoài chẳng được gì, thả tay xuống không nói gì thêm, anh lặp lại: "Nhanh, nói cho anh nghe."

Shotaro đành nghe lời, ngoan ngoãn nói: "Năm tháng năm có rảnh thì đến gặp em ạ."

Jung Sungchan khoanh tay, được một bước lại muốn lấn thêm một thước: "Lần nữa đi."

Shotaro nhớ ra anh phải lái xe rất vất vả, quyết định "khen thưởng": "Lỡ mà em có nhớ anh quá, trong giờ làm việc gửi tin nhắn gọi điện cho anh thì anh đừng chê em ồn ào nhé."

Jung Sungchan chưa thỏa mãn, nghiền ngẫm từng chữ từng chữ: "Sao lại "lỡ", em không..."

Shotaro dang tay ôm anh, Jung Sungchan lập tức vòng tay ôm người ôm mình thích chặt hơn nữa, Shotaro dụi dụi chóp mũi mình vào tai anh, nhỏ giọng: "Sungchan-ssi, thích nhìn em xấu hổ thế à."

Ánh trăng dìu dịu, Jung Sungchan ôm Shotaro lắc lư đi vài bước như đang khiêu vũ, nói với giọng điệu chẳng nỡ chút nào: "Rồi, anh đi."

Shotaro mở cửa xe giúp anh: "Về đến nhà nhớ báo cho em biết một tiếng."

Nhìn theo chiếc Porsche ra khỏi bãi đậu xe, qua góc rẽ tiếp theo sẽ không thấy xe được nữa, Shotaro vẫy vẫy tay về hướng anh đi, cậu cứ nghĩ anh sẽ không biết được đâu. Nào ngờ, xi nhan thình lình nháy sáng lên như hai vì sao giữa đêm tối.

Jung Sungchan chăm chăm theo dõi gương chiếu hậu, mở xi nhan nháy, khi nào không thấy bóng Shotaro nữa anh sẽ tắt. "This is how you fall in love" được bật tuần hoàn lặp đi lặp lại trong xe, cùng lúc ấy, Shotaro cầm điện thoại ngồi trên băng ghế dài bật đoạn ghi âm, tiếng hát của Jung Sungchan vang lên từ tai nghe chậm rãi rơi vào lòng.

"You are the reason I never think twice." (Em là lý do khiến anh chẳng khi nào phải nghĩ suy.)

"Wherever we go, what glitters is gold." (Bất cứ nơi nào ta đặt chân đến, nơi nơi soi rạng lấp lánh.)

* Thành ngữ Anh có câu "All that glitters is not gold" - không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng, không phải cái gì hào nhoáng bóng bẩy cũng là quý giá. Ở đây có thể hiểu như rằng bất cứ nơi nào chúng ta đến cùng nhau thì mọi điều đều quý giá.

*

Sáng sớm đầu tiên, Jung Sungchan ra khỏi nhà đi làm. Anh nhìn cung đường cao tốc vòng vèo lộn xộn như nồi cháo heo bằng tâm thái bình tĩnh đến lạ kì, đầu óc cứ nghĩ đi nhắc lại: Còn ba ngày nữa là tới kì nghỉ mùng năm tháng năm.

Làm việc suốt bảy năm trời, cảm giác lần đầu tiên ngóng trông kỳ nghỉ tới với Jung Sungchan cũng khá là mới mẻ.

Đón lấy ánh mặt trời lúc tám, chín giờ sáng. 

Nửa tiếng sau, Jung Sungchan thoát khỏi dòng xe cộ chật ních nườm nượp lái vào bãi đậu xe ngầm của tòa cao ốc. Anh di chuyển bằng thang máy đến tầng mười lăm, gật đầu chào hỏi các đồng nghiệp rồi đi qua phòng nghỉ ngơi giải khát. 

Jung Sungchan dừng bước, cửa phòng làm việc của anh hé ra một khúc nhỏ, cửa kính in hai bóng người lờ mờ bên trong.

Anh vừa đẩy cửa ra, Seo Youngho đã nhảy dựng lên cao giọng: "Họ Jung kia!"

Trước cái họng gào to nhất xóm này, Jung Sungchan đau cả đầu xoa xoa mi tâm. 

Lee Taeyong dừng Seo Youngho đang kích động lại, phòng khi giây sau tên này nhảy đổng lên tác động vật lý với Jung Sungchan.

Seo Youngho tức giận gào lên: "Tổ chức phải nghiêm khắc tra khảo cậu ngay bây giờ!"

Jung Sungchan ném chìa khóa xe lên bàn làm việc, tựa vào mép bàn liếc mắt xem điện thoại một cái.

Có hai tin nhắn chưa đọc, tất cả là của Shotaro. Anh mở màn hình, ngước mắt: "Vào chuyện chính."

"Có ba vấn đề." Seo Youngho búng tay Lee Taeyong, chỉa ba ngón tay lên trời: "Thứ nhất, vì sao cậu chỉ kể người yêu của cậu cho Lee Taeyong mà không kể cho anh?"

"Hồi trước theo đuổi Shotaro không biết tặng quà gì, nhờ anh ấy bày mưu nghĩ kế giúp." Jung Sungchan trả lời: "Ai bảo anh ấy ở gần nhất."

Seo Youngho bị câu trả lời này chốt cho nghẹt thở, cứng họng mất vài giây rồi trợn ngược mắt lên trừng trừng: "Thế thì phải nói đến cái thứ hai!"

"Để cậu gần anh hơn, nắm hết nhất cử nhất động của của cậu, hôm nay anh sẽ bứng cậu khỏi chỗ Lee Taeyong!" Seo Youngho vô cùng kiên định: "Lương cao gấp năm lần con số lần trước anh nói với cậu, đủ thành ý chưa!"

Jung Sungchan xua tay: "Đừng kéo em đi, không có kết quả."

Dù đã biết rõ người kia sẽ trả lời thế nào, Seo Youngho vẫn uất ức trừng Jung Sungchan: "Cậu thiên vị Lee Taeyong!"

Lee Taeyong mừng rỡ mở miệng: "Ờ, công nhận."

Seo Youngho quay mặt lại chỉ trỏ anh ta: "Tên kia im coi!"

"Johnny này, thôi được rồi, muốn bàn chuyện chính với Sungchan thì không cần mấy ba cái bước đệm này làm gì." Lee Taeyong vạch mặt, "Có chọc cho Sungchan cười toét cả miệng thì người ta cũng không đồng ý đâu."

Jung Sungchan hiểu: "Thế thì vấn đề thứ ba là gì?"

Seo Youngho ngưng giỡn hớt, chỉnh cà vạt ngồi nghiêm túc lại, vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm rồi nhìn Lee Taeyong trong giây lát với vẻ mặt do dự.

Thấy anh ta cứ chần chừ mãi, Lee Taeyong vỗ chân Seo Youngho hai cái trấn an, nhìn Jung Sungchan đứng trước bàn làm việc lên tiếng: "Seo Youngho có kế hoạch, cậu ấy muốn chúng ta cùng mở một công ty đầu tư."

Cả chủ đề lẫn cảnh tượng phải đối diện đều giống hệt những gì đã xảy ra bảy năm về trước, điều khác biệt là, người ra đề xuất thành lập công ty là Jung Sungchan.

Seo Youngho chậm rãi trình bày quan điểm của mình: "Sungchan à, anh thấy ngay bây giờ ba người chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa. Tài chính, năng lực đều đã vượt qua quá khứ, có khối óc của cậu, khả năng phân tích của Taeyong và mắt nhìn của tôi thì chúng ta lúc này đây chắc chắn không có vấn đề gì."

Jung Sungchan rủ mắt nhìn xuống đất, im lặng chẳng nói chẳng rằng như muốn vượt qua thời gian kiếm tìm điều gì. 

Bầu không khí vui vẻ vừa rồi tan hoang trong chớt mắt, Seo Youngho lo âu cứ muốn nói rồi lại thôi, thái độ của Lee Taeyong lại hết sức bình tĩnh. 

Một lát sau, Jung Sungchan tìm được điểm nhìn, ngoái đầu sang phía Lee Taeyong: "Ý anh thế nào?"

Lee Taeyong mím môi, dừng chừng hai giây: "Anh đồng ý."

Ánh mắt Jung Sungchan dời về Seo Youngho, anh hỏi: "Ý Lee Chanyoung thì sao?"

Nghe tới cái tên Lee Chanyoung, Seo Youngho nhắm mắt lại, cơn phẫn nộ đột ngột dâng lên: "Anh biết ngay cậu còn phải nhắc đến cái người này."

Seo Youngho không trầm tính chững chạc như Lee Taeyong, tính tình bộc trực có gì cũng nói thẳng, gặp trở ngại dễ nổi nóng, chung quy là không đủ điềm tĩnh. 

Jung Sungchan vẫn chưa nói gì, anh ta đã nóng nảy: "Đã sáu năm rồi Sungchan, Lee Chanyoung đã cắt đứt liên lạc với chúng ta sáu năm rồi, cậu còn nhắc đến cậu ta làm gì chứ?"

"Người ta sống vui vẻ ở quê nhà, cưới vợ sinh con, ngày nào cũng trôi qua êm đẹp, đây chẳng phải là kết quả mà chúng ta mong muốn nhất sao?" Seo Youngho khó hiểu hỏi, "Chúng ta mở công ty của chúng ta thì mắc mớ gì đến cậu ta? Là chính cậu ta không muốn nhìn mặt chúng ta, Sungchan cậu đã đối đãi hết tình hết nghĩa rồi!"

Jung Sungchan không nhanh không chậm lên tiếng: "Johnny-hyung, anh hiểu được Lee Chanyoung à?"

Seo Youngho cao giọng trả lời: "Tất cả những gì anh biết về cậu ta bây giờ là người cản đường làm ăn, ngáng đường sự nghiệp của cậu, còn muốn cậu khó khăn chuyện tiền bạc!"

Jung Sungchan nói: "Nếu đã không biết, "sống vui vẻ", "trôi qua êm đẹp" tất cả chỉ là người ngoài nhìn vào. Cả em và anh đều biết năm ấy Lee Chanyoung muốn công ty chúng ta làm ăn tốt đến mức nào. Cậu ấy là người có lòng tự trọng rất cao, còn hiếu thắng như thế thì liệu có cam lòng loanh quanh mảnh ruộng nhỏ ở nông thôn cả đời không?"

"Jung Sungchan, cậu ta không chịu nhìn mặt chúng ta." Seo Youngho đã nhấn mạnh rất nhiều lần: "Đó là thái độ của cậu ta, là cậu ta có thành kiến với chúng ta."

"Không phải với các anh, là với em." Jung Sungchan nói, "Ban đầu em tự cho mình là đúng, thuyết phục cậu ấy đồng ý với kế hoạch của chúng ta, mới dẫn đến chuyện cậu ấy tán gia bại sản."

"Dù gặp khủng hoảng tài chính là chuyện chúng ta không thể dự liệu trước, nhưng ít ra, em không nên vì vài lần thành công cỏn con mà tự đại đắc chí cho rằng kế hoạch mình vạch ra chính xác tuyệt đối."

Lee Taeyong cau chặt mày: "Cậu đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, bi kịch của Lee Chanyoung không phải tại cậu."

Jung Sungchan lắc đầu: "Người dự đoán sai phương hướng đầu tư là em, dấu vết này sẽ không bao giờ lau sạch đi được. Giả như tất cả đều chưa từng xảy ra, người như Lee Chanyoung nhất định có thể tỏa sáng."

"Em là người bạn cậu ấy tín nhiệm nhất, vậy nên, em cũng là người gây nên vết cắt sâu nhất."

Jung Sungchan quay người mở laptop chuẩn bị làm việc: "Chỉ cần ngày nào cậu ấy vẫn chưa buông xuống được, em vẫn là người mang tội."

"Johnny-hyung, Taeyong-hyung, cần tới em thì cứ việc lên tiếng. Chuyện mở công ty không cần lo cho em." Jung Sungchan cười cười, đáp: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro