|4|. Ghi chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà liên tiếp gặp đèn đỏ, Jung Sungchan phanh xe, vẻ mặt không nóng vội cũng không sốt ruột.

Anh chống khuỷu tay trái lên cửa sổ xe, ngón cái sượt qua lông mi, vô thức nhìn chằm chằm biển báo giao thông phía xa đến mức thành bóng chồng.

Màn đêm dần buông, đèn đường nối nhau thành những dải sáng. Cả anh lẫn chiếc túi giấy con bên ghế phụ cũng nhuộm ánh đèn màu phố thị.

Jung Sungchan lờ mờ nhớ lần đầu tiên đặt chân đến viện dưỡng lão Blue Wave, bác sĩ Hwang đã từng nhận xét Shotaro thế này: "Cậu Shotaro là nhân vật quan trọng ở chỗ chúng tôi đấy, đừng chỉ nhìn bề ngoài điều dưỡng viên của cậu ấy. Bình thường có vấn đề khó giải quyết gì phát sinh, tìm được cậu ấy là có thể giải quyết, các đồng nghiệp ai ai cũng phục cậu ấy, uy tín còn hơn cả lãnh đạo trong viện."

"Viện trưởng nhiều lần có ý định đề xuất cậu ấy lên làm quản lý điều dưỡng, không muốn để cậu ấy tất tả ngược xuôi như vậy, cũng là muốn để cậu ấy làm cấp trên nho nhỏ chịu trách nhiệm đào tạo chuyên môn cho điều dưỡng viên của viện." Nụ cười của bác sĩ Hwang khi nói về Shotaro chẳng ngơi giây nào, "Thế mà Shotaro từ chối rất nhiều lần, lý do lần nào cũng như lần nào, cậu ấy nói mình không phải người ngồi làm việc văn phòng."

"Giờ này mà có được mức lương khá khẩm, mỗi ngày ngồi văn phòng điều hòa đầy đủ, có cơ hội còn được dịp tranh thủ thăng tiến, một lần vất cả nhàn nhã cả đời, tốt bao nhiêu."

"Đương nhiên lựa chọn thế nào là tự do của Shotaro." Bác sĩ Hwang đưa hợp đồng cho Jung Sungchan, "Điều tôi muốn nói là giao chú Jung cho Shotaro chăm sóc thì thật không còn gì tốt hơn nữa."

Thanh chắn đường nâng lên, chiếc Porsche chầm chậm rẽ vào khu dân cư Cheongdam của quận Gangnam, đỗ lại ở bãi đỗ xe trên mặt đất trước tòa nhà 1. Căn hộ số 101 tòa 1, hệ thống khóa xác nhận khóa vân tay vang lên tiếng "Tít", cánh cửa kim loại dày và nặng mở ra, Jung Sungchan thay giày, sau đó đặt túi giấy lên bàn ăn.

Căn bếp bán mở rỗng tuếch, bếp nấu phủ một lớp bụi mỏng, bốn bức tường một màu trắng thuần, nội thất màu sắc hài hòa trang nhã, thoáng nhìn là biết ngay cách bài trí rất đơn giản.

Trước đây còn chăm sóc Jung Jaehyun, Jung Sungchan còn thổi lửa nấu cơm được. Bây giờ trong nhà chỉ có một thân một mình, anh cứ vậy dẹp hết nồi niêu vào tủ bếp, ba bữa cơm giải quyết hết trong công ty.

Từ trưa đến giờ không đụng vào điện thoại, màn hình hiển thị hai mươi lăm thông báo chưa đọc. Jung Sungchan đẩy cửa phòng làm việc ra, khởi động một trong mấy chiếc máy tính Apple, vừa mở máy mail mới đã hiện ngay trên màn hình.

Năm trước, chứng khoán Hongseung phát triển hai sản phẩm tài chính, Jung Sungchan đã tiến hành phân tích rủi ro cặn kẽ và đánh giá lợi nhuận dựa trên nền tảng nghiên cứu thị trường. Khách hàng nghe theo đề xuất của anh, sau này sửa đổi và phát hành cổ phiếu đã thu về lợi nhuận cao hơn tám điểm so với dự đoán.

Cũng vì thế mà tổng giám đốc của Hongseung, Seo Youngho, bắt đầu bám riết quấy rầy Jung Sungchan không tha.

Email đùng đùng nhắn: Họ Jung kia! Anh nện cho cậu từng chục từng chục triệu won thế kia mà còn chưa đủ thành ý hả? Cậu giải quyết cho anh được chưa!

Mắt trái Jung Sungchan giật giật, chép sang điện thoại trượt xuống nhìn. Tổng cộng có hai mươi lăm cái thông báo là của ngân hàng. Trong hơn nửa ngày trời, thẻ anh đã có thêm hai mươi lăm triệu won.

"Ting." Lại thêm cái nữa, 26 triệu won rồi!

Jung Sungchan: "..."

"Ông cố nội của anh ơi!" Cuộc gọi vừa kết nối, Jung Sungchan đã nghe tiếng Seo Youngho gào rống: "Cái gì mà vừa đến cuối tuần là cậu lặn mất tăm như bốc hơi khỏi thế gian vậy, muốn hẹn cậu khó thật sự!"

Tay trái cầm điện thoại, tay phải di chuột nhấp mở báo cáo giá trị đầu tư của một sản phẩm tài chính khác, anh hỏi: "Chuyện gì?"

Seo Youngho cũng không lôi thôi quanh co, thẳng thắn: "Sungchan, đến Hongseung đi. Có cậu ở đây nửa đời sau của anh vô tư được rồi."

Jung Sungchan cũng nói thẳng: "Không."

"Thật sự là cậu không hợp ở lại phòng của Lee Taeyong, rõ ràng cậu giỏi ra quyết định nhất." Seo Youngho bất bình tức giận, "Đại tài tiểu dụng, lẽ ra cậu mới là người lãnh đạo."

Jung Sungchan lười cả nói chuyện, mở loa ngoài đặt điện thoại qua một bên, chăm chú giải quyết công việc.

"A lô a lô? Sungchan-ie? Cậu đừng có lơ anh coi."

Seo Youngho thở thật dài, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Thôi, anh không ép cậu được, chúng ta quay lại chuyện chính đi. Cuối tháng sau anh tổ chức sự kiện từ thiện ở khách sạn quốc tế The Odys Boutique, mấy người anh mời cậu cũng biết cả rồi, cậu nể cái mặt anh đi được không?"

Jung Sungchan không phải con người lạnh lùng cô quạnh, bên ngoài nhìn thì thận trọng nhưng thực tế trong thâm tâm lại rất nặng tình.

Anh từ chối ý tốt của Seo Youngho là có nguyên nhân bất đắc dĩ của cá nhân anh, và hầu hết các đề nghị của bạn bè anh đều sẽ đồng ý: "Sắp xếp thời gian cụ thể rồi nhắn Kakao Talk cho em."

Đã giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, Seo Youngho ân cần hỏi: "Sức khỏe ba cậu thế nào rồi? Tim đỡ hơn phần nào chưa?"

"Không có vấn đề gì." Jung Sungchan không dời mắt khỏi màn hình máy tính, vừa gõ phím của nói: "Tinh thần không tệ, bắt bẻ em thì độc địa lắm."

"Ông bô dạy học, đòn miệng lợi hại thế thôi, có đau thì cậu cũng ráng mà nghe đi." Seo Youngho đáp, "Anh hối hận lúc ba anh mắng anh cả chục cả trăm lần mà anh thì trốn chui trốn nhủi ông, vài ngày liền không về nhà. Bây giờ không còn ai để ý đến nữa thì da thịt ngứa ngáy cả ngày, ầy, gần đây cứ nghĩ đến ông ấy mãi thôi."

Seo Youngho lảm nhảm rất nhiều, Jung Sungchan nghe từ tai trái qua tai phải, chỉ nghe chứ không xen lời.

Anh đọc xong báo cáo mới thản nhiên "Ừ" một tiếng, sau đó nhấc điện thoại chuyển cả hai mươi sáu triệu won về cho Seo Youngho.

Anh ta khó chịu lên tiếng: "Cậu làm trò gì đó, bận bịu giúp anh bao nhiêu việc thế mà. Bây nhiêu là cậu nên nhận!"

"Ít quá, chướng mắt." Jung Sungchan cười giỡn, "Mức thấp nhất của em là tám trăm triệu trở lên, cao nhất thì không có giới hạn đâu."

Seo Youngho: "..."

Cúp điện thoại xong Jung Sungchan vẫn trong trạng thái làm việc, anh xem xét một số dự án được đề xuất, mở một lớp trực tuyến cho sinh viên nghiên cứu. Nhoáng cái năm tiếng đã trôi qua, cả căn nhà tối om chỉ trừ màn hình còn sáng trước mặt.

Jung Sungchan bật đèn, ngồi tại chỗ day day thái dương.

Dưới góc màn hình hiển thị ngày giờ, 23:56, bụng thấy hơi hơi đói nhưng anh không muốn ăn đồ đặt về. Bữa khuya tiêu chuẩn vào giữa đêm thường là hồng trà và bánh mì sô cô la.

Khép hờ mắt nghỉ ngơi nghe xong vài bản nhạc, Jung Sungchan tắt máy tính ra phòng khách.

Chiếc túi giấy nằm im lìm trên bàn ăn làm anh thoáng giật mình, bấy giờ mới nhớ ra đã có người chuẩn bị cho anh bữa khuya từ trước đó rất lâu rồi, tay anh còn chưa chạm đến hộp đựng mà đã bồi hồi nhớ lại hương vị của chén súp bí đỏ.

Jung Sungchan như đang mở một chiếc hộp bí ẩn vậy, đầu tiên lấy ra được một ít bánh quy óc chó nướng giòn xốp, mỗi cái còn được bảo quản trong bọc riêng tỉ mỉ, rất tiện để ăn dần.

Tiếp đó cầm hộp đựng ra, anh nhìn chăm chăm tờ giấy ghi chú dính trên nắp hộp, bất chợt nở nụ cười.

Nét chữ Shotaro thanh thoát, từng nét phẩy đều được nắn nót ngay ngắn, nội dung súc tích gọn gàng.

- Trong súp có hoa huệ tây, nếu để qua đêm anh nhớ cất tủ lạnh nhé.

Đổ súp ra bát cho vào lò vi sóng, Jung Sungchan nhìn chằm chằm ánh sáng màu vàng ấm trước mắt, có hơi thất thần.

Rốt cuộc người tên Shotaro nọ có gì đặc biệt, Jung Sungchan không trả lời được, có lẽ điểm thiện cảm ít nhiều là do người này tận tâm tận sức chăm sóc Jung Jaehyun, hoặc có chăng là vì sự chu đáo ân cần của y, như bác sĩ Hwang đã nói, chẳng có ai mà không thích Shotaro cả.

Đèn tắt, Jung Sungchan mở lò vi sóng, bàn tay bị cái bát nọ hấp phỏng mà trái tim cũng nóng lên theo.

Anh lót một lớp khăn mỏng bưng ra bàn ăn, chấm miếng bánh nướng giòn vào chậm rãi nếm thử, dạ dày từ từ được xoa dịu.

Mắt nhìn đêm trăng ngoài cửa sổ, môi nhấm nháp hương huệ tây, ý cười nơi đáy mắt chưa từng tan đi.

Ăn khuya xong, Jung Sungchan định ném hộp cơm dùng một lần vô dụng vào thùng rác.

Anh chợt khựng lại một giây, lấy tờ giấy ghi chú dính vào cửa tủ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro