Lạc Hoả ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đưa cậu ra khỏi chỗ này được không ? Thành phố này chắc nhiều đau buồn lắm !
Cậu có muốn đi cùng với tớ không ?  Tớ sẽ giúp cậu trả thù họ được chứ ??
Rij vẫn khóc ....

- Rij ! Đừng khóc nữa ! .... Cậu khóc ..làm tớ đau lòng lắm đấy!! ... ... Tớ thích cậu !! - Carin chợt nhẹ giọng nói

Rij ngửa mặt lên nhìn Carin ... Khuôn mặt cô hơi bất ngờ ...

- Đùa đấy :vv ! Lên xe mau cho tớ :vv Sắp mưa rồi ! - Carin cười trừ ..

- Không lên ! - Rịj nói
Cô nhìn sang một phía khác nói , khuôn mặt giận dỗi trông thật dễ thương ...Carin xém chút không kiềm được rồi .!

Carin nhìn Rij cười cười :
- Cậu không lên chứ gì ? Được thôi !!

Rồi bất ngờ Carin dịu dàng bế Rij lên , nhìn vẻ mặt vừa bất ngờ vừa đỏ mặt của Rij mà cười .... Cậu ghé đầu vào nói với tài xế :

- Mở cửa sau !!
Người tài xế lập tức mở cửa xe chạy xuống lễ phép mở cửa xe sau ..

- Mời cậu chủ !
Carin nhẹ nhàng cúi xuống đặt cô vào ghế ..
Cô dường như hiểu suy nghĩ của anh .... Lùi vào ghế trong mà nhường chỗ cho anh ....
Carin nhìn Rij cừoi rồi cúi người ngồi xuống cạnh cô ... Ngay lúc đó có tiếng tin nhắn điện thoại ... Cô nhìn xuống túi đồ ...

- Mình đâu có điện thoại .-.
Cô nhìn người bên cạnh , anh chăm chú nhìn điện thoại ... Người tài xế đóng cửa xe rồi chạy nhanh lại chỗ lái của mình .. Rij cài dây an toàn lại .. chằm chằm nhìn xuống dưới chân mình ..

- Tớ cho ngừoi dọn dẹp nhà cho cậu rồi ! Cậu chỉ cần đến sống thôi ! Hiện tại cậu không còn nhà phải không ? - Carin cười nhìn Rij

- " Nhà  " ? - Rij thắc mắc hỏi :
- Đúng rồi ! Cậu yên tâm , ngôi nhà này rộng đủ cho người của cậu mà ! Cậu không phải lo người cậu chui không vừa cửa nhà đâu ! Nhà này tớ được mẹ mua cho con dâu ấy mà ! Tớ tạm thời không sống ở ngôi nhà đó ! Cậu có thể ở đó một mình mà đúng khôg ? - Carin cười tươi hỏi Rif

- Con dâu cái đầu cậu đấy ! .... Không ở ! - Rif trừng mắt nhìn Carin
- Ầy ầy , gì gắt vậy :v Tớ đùa thôi mà :v ! - Carin cười trừ
- Đùa thì ở :))) - Rif cười

- Cậu được lắm :vv! Tài xế ! Lái xe đến Khu A nhà số 18 thành phố AB ! - Carin liếc mắt nhìn Rij
Chiếc xe phóng nhanh trong một lúc đã tới nơi . Cô mở cửa xe , chạy đến trước cổng ngôi nhà , hỏi :

- Ơ ..... Đây..
Rij chưa kịp nói xong câu , Carin chen vào :
- Ngôi nhà chung của chúng ta hồi tiểu học !

Rij nhìn Carin , dịu giọng xuống nói :
- Cảm ơn cậu , Carin ! ..
- Không có gì đâu ! bạn thân từ đó đến giờ chẳng nghẽ không tốt ? Cậu thật là ...Carin nhìn Rij nói
- Thôi cậu dọn vào đi !! Bố tớ vừa nhắn tin bảo tớ về có chuyện gấp . Tớ về trước đây ! Bye cậu ! - Carin ánh mắt gấp gáp nhìn Rij rồi bước lên xe rời đi ...

Rij kéo vali của mình bước vào ngôi nhà ...
Chân cô vừa bị bỏng , đau rát ... Nhưng hình như Carin không nhìn thấy .. Cô tập tễnh đi ...
Ngôi nhà chỉ có một tầng .. Nhưng có 7 phòng , vả lại rất rộng .. 1 phòng khách , 1 phòng bếp , 1 phòng tắm và vệ sinh ,... Và 2 phòng ngủ ?!...
Rij tập tễnh đi tìm hộp sơ cứu .. Tiện thể tìm hiểu ngôi nhà luôn ...
Cô băng lại vết bỏng ở chân , sắp xếp lại vali vào tủ của phòng mình ..Tắm rửa rồi bước tới phòng bếp .. Mở tủ lạnh nấu chút thức ăn .. Hiện tại 7h tối rồi ... Cô không mất nhiều thời gian để nấu ăn .. Trog tủ lạnh đã có rất nhiều nguyên liệu rồi ..

Đến tầm 10h cô nằm thụp xuống giường , bởi hôm nay là một ngày làm cho cô rất đau khổ , mệt mỏi ... Cô ngủ thiếp đi ...

Cô mơ một giấc mơ , mơ thấy người mẹ ruột thân yêu của mình đứng trước mặt nhưng lại không thể với tới ... Đau lòng , cô khóc to ...

- Con gái yêu ! Con đã 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn khóc sao ...đừng khóc nữa .. Mẹ không thể sống lại được nữa .. Mẹ cũng đã từng đau khổ như thế .. Nhưng là con .. Là con đã giúp mẹ đứng dậy .. Con như sự sống của mẹ lúc đó vậy ... Con sinh ra làm mẹ rất hạnh phúc ..
- Nhưng mẹ ơi ! Mẹ mất đi , con không thể hạnh phúc dc nữa rồi , sự đau đớn cứ đổ ập xuống thân thể của con ... Con khôg chịu nổi nữa ... - Rịj vừa khóc vừa nói

- Có người sắp mang hạnh phúc đến cho con rồi .. Người đó rất yêu con ... Như chính mẹ yêu con vậy .. Con đừng làm mất người đó ... ........ ! Tạm biệt con yêu của mẹ .. - Mẹ cô tiến gần đến sờ vào đôi má gầy của cô rồi biến mất nhanh ....

- Mẹ !! Mẹ !!! Mẹ ơi !!!!!!!!!! - Cô hét thật to trong nước mắt

Cô vực tỉnh dậy , thoát ra khỏi cơn mơ ...
Sờ mặt mình ướt đẫm nước mắt , nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ .. Bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mơ màng mở máy tính của mình ..
Cô ấn chuột vào biểu tượng Lạc Hoả
.. Nhân vật cô là một nhân vật thường được rất ít người chơi chọn lấy , kín đáo khác thường , tên nhân vật : JunjiRij ...Cấp hiện tại của cô khá cao ... .. Cô chơi game này từ 2 năm trước rồi !

Rồi bỗng một loạt tin nhắn nhảy ra ..
Mọi người đều hỏi cô sao cả ngày hôm qua không onl , riêng duy nhất một tin nhắn có nội dung khác :
- Rij !! Cậu đỡ buồn hơn chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro