Chương 10 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tiếng sau đêm huy hoàng vừa qua. Thì cuộc sống của anh và hắn vẫn diễn ra như bao ngày thôi. Vẫn sáng thức dậy, ăn sáng rồi thay đồ đến trường quay ghi hình. Nhưng có vẻ tâm trạng của hai người thì không giống thường ngày một chút nào. Một kẻ thì cứ ngại ngùng, lo lắng và vui vẻ thì trái lại kẻ kia lại nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị ghét bỏ và đau lòng...

8h sáng tại trường quay rap Việt. Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ và đang chỉnh trang lại để chuẩn bị cho vòng đối đấu tiếp theo là của team anh lớn Thái VG. Cả trường quay ai cũng năng nổ, hoạt động hết công sức để có được một buổi ghi hình ưng ý thì trên băng ghế ban giám khảo lại có một kẻ chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

"Hey! Ông làm gì mà suy tư thế? Có việc gì à?"- Suboi thấy ông bạn cứ đơ ra thì quan tâm hỏi han. Hôm nay Karik lạ lắm, chẳng hoạt ngôn như mọi kia. Đã vậy đi làm mà còn vác cái đôi mắt thâm quầng không khác gì con gấu trúc lên làm chị makeup phải hoảng hốt không thôi.

"À không gì cả. Sắp quay chưa nhỉ."- Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà quay sang nhìn cô nàng.

"Chắc tầm 15p nữa sẽ quay đó."

"Vậy à? Thế tôi đi vệ sinh chút nhé!"

"Ờ đi đi. Lẹ lên còn quay đó nha."

"Ừm."

Hoàng Khoa trả lời cô nàng Trang Anh xong cũng đứng phắc dậy đi về hướng nhà vệ sinh đằng sau hậu trường. Mà muốn đi đến đó phải đi qua chỗ chiếc xe đỏ đỏ kia nơi đang có một anh gấu sữa mà Khoa ngày nhớ đêm mong nhưng giờ lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa cơ.

"Haiz sao không phải tui mà là em tui. Tui có gì không tốt chớ. Tui yêu anh màaaa."- Hoàng Khoa nói lớn sau khi rửa tay xong đang vũ vũ tay cho khô ráo thì những suy nghĩ trong đầu vươn mình trỗi dậy làm Khoa chẳng thể kìm nén cảm xúc mà kêu lên. Chắc trong nhà vệ sinh bây giờ không có ai đâu nhỉ.

"Yêu ai cơ?"- Ờm cho rút lại lời nói trên nhé. Đại ka Justasuy đã nghe thấy hết rồi đấy nhé! Tuấn chỉ là Tuấn thấy ông anh Karik này hôm nay buồn hẳn, đến nổi thằng Bảo lên cướp bánh mà cũng không tỏ thái độ gì. Nhận thấy tình hình quá là nghiêm trọng luôn nên Tuấn mới đuổi theo để xem thử ông anh này làm sao. Ai mà có dè ra là thất tình.

"Hả! Hả có có ai đâu."- Khi Khoa phát hiện ra sự hiện diện của Thanh Tuấn mà vội bịt miệng lại thì đã quá trễ rồi. Thôi xong! Tuấn nó sẽ dí hỏi chết mất. Phải nhanh chóng tìm cách chuồn thôi.

"Rõ ràng em vừa nghe..."

"Ê này! Chuẩn bị ghi hình rồi trở về vị trí lẹ đi Tee ơi Rik ơi."

Tuấn đang định gặn hỏi cho ra lẽ thì phía cửa phát ra tiếng nói hối thúc mọi người nhanh chóng quay lại. Khoa chớp cơ hội này mà nhanh chóng rời đi.

"Haha đi thôi đi thôi. Đừng để mọi người chờ không nên đâu."

"Anh này"

Hoàng Khoa cười trừ rồi đẩy đẩy giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình ra ngoài. Xém xíu nữa là bị phát hiện rồi.

Trải qua một buổi ghi hình đến hơn 1h đêm, những thứ đọng lại trong đầu Khoa bây giờ toàn là những cảnh tương tác mặn nồng của couple BausBao kia. Nào là hỏi ăn bánh hỏi uống nước vâng vâng. Nói thật nếu hỏi hắn rằng team anh Thái đã trình diễn xong hết chưa hắn cũng chả biết nữa đâu.

Karik ôm cái đầu mệt mỏi cùng tâm tư chấn đống rối ren xuống nhà xe mà lấy xe trở về nhà mình. Khoa mệt lắm rồi, Khoa không còn sức để nhìn cái cảnh em trai của mình cùng crush của mình tay trong tay còn bạn bè thì ủng hộ họ vô cùng đâu. Huhu nếu đứng thêm nữa chắc Rik sẽ khóc mất.

"Này! Làm gì mà vội thế? Mọi người rủ đi ăn kìa."

Karik đang cố gắng bước đi thật nhanh đến xe mình và nhanh chóng trở về nhà, nằm lên chiếc giường thân yêu rồi khóc một trận thật đã. Tuy ước tính là như vậy nhưng đời không như mơ. Hắn vừa bước đến gần xe mình thì có một bóng người đứng chắn ngang trước mặt hắn. Ơ tính cản Karik về nhà đấy à.

Ngước lên nhìn xem ai mà có gan dám cản đường người thất tình thì phát hiện ra người chắn đường lại chính là "tình" mà mình đang thất.

"Này! Anh bảo em có nghe gì không ấy."- Thấy Khoa cứ có vẻ ngơ ngơ ngác ngác chắc hẳn cũng chẳng nghe anh nói gì thì Thế Anh mới quơ quơ tay trước mặt hắn mấy cái.

"À hả em nghe. Em hơi mệt nên không đi với mọi người được. Mọi người cứ chơi vui đi."

Hắn trả lời qua loa rồi cũng lách qua anh để vào xe, đứng gần anh quá tim hắn nhảy ba la bum rồi. Nhưng mà hắn vừa lách sang trái thì anh bước sang trái, đi qua phải thì anh bước qua phải ý tứ rõ ràng là không muốn cho hắn rời đi.

"Còn chuyện gì nữa hả"

"Em bị làm sao vậy. Sao sáng giờ cứ tránh né anh?"

Thật tình là Andree vô cùng vô cùng tức giận đấy nhé! Rõ ràng là hôm qua bảo yêu người ta còn hôn người ta nữa vậy mà hôm nay lại tránh người ta. Ý là sao chứ? Tính bỏ con giữa chợ à. Thế Anh không chịu đâu nhé.

"Em... Tại em..."- Khoa ấp ủng không biết phải trả lời làm sao. Hắn cũng khó chịu kém gì anh đâu chứ nhưng mà hắn có cái quyền gì đây.

"Em làm sao? Em như nào em phải nói đi chứ. Rõ ràng hôm qua còn hôn anh bảo yêu anh mà hôm nay đã trở mặt. Trap boy à?"- Andree không kìm được tức giận mà có hơi lớn tiếng một chút.

"Chứ anh bảo em phải làm sao? Phải giả vờ mình ổn, phải chúc phúc, phải vui vẻ khi thấy crush của mình hạnh phúc với người khác à?"- Đôi mắt hắn cay cay ngấn lệ, Khoa chịu hết nỗi rồi nhé. Khoa sẽ nói hết luôn.

"Crush? Người khác? Ai cơ."- Thế Anh đang ngùn ngụt lửa giận cũng bị câu nói của Hoàng Khoa mà ngơ ngác. Nó là đang nói cái gì vậy.

"Chẳng thế thì sao? Rõ ràng anh thích em trai của em. Em không thể nào mỉm cười chúc phúc cho hai người được. Em không cam tâm nhưng mà em biết phải làm sao đây...."

"Mày điên à? Tao thích mày cơ mà."

Hoàng Khoa đang sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem thì giật điếng người khi nghe anh nói câu đó. Ủa ủa là sao?

"Mẹ! Rõ ràng tao thích mày rõ như vậy mà mày lại nghĩ tao thích em mày. Khinh thường tình cảm của tao chắc. Còn bày đặt chúc phúc."- Thế Anh thật không biết nói sao với cái con người ngơ ngác này.

"Ơ vậy là...vậy là Ree thích em ạ? Anh thích em chứ không phải thằng Bảo đúng hong."- Karik hoàng hồn thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vương rồi ôm chặt hay tay của anh lắc lắc.

"Ừm thích mày."

"Ô huhuuhuu em cũng thích Ree. À không phải là yêu Ree mới đúngg. Em yêu Thế Anh nhiều lắm. Yêu nhất nhất luôn."- Karik vui mừng đến độ hét toáng lên rồi ôm chầm lấy anh cười toe toét. Cũng phải thôi crush thích mình thì đương nhiên mình phải vui rồi.

"Thằng ngốc này."- Anh mỉm cười đánh nhẹ lên vai hắn mấy cái rồi cũng vươn hai tay lên ôm người hắn. Chậc tính dụ thằng nhóc này tỏ tình trước. Ai mà có dè nó lại hiểu nhầm mình thích thằng em nó làm mọi kế hoạch đi sai hết. Ghét mày ghê á Khoa....cũng yêu Khoa ghê.

"Đấy! Em nói mấy anh chị rồi. Anh Andree thích anh Karik cơ. Hai người này mới lại một cặp nè."

Ở góc hành lanh dẫn xuống hầm để xe có đến 4 cái đầu thay phiên nhau chen chút để nhìn cái đôi tình nhân mới thành kia ôm ấp rồi nói lời yêu nhau.

"Mé! Nghi nghi rồi. Nhưng mà vẫn niềm tin Bausbao. Tức quá tr tức ròiiii."- Thang Tuấn rít lên một tiếng khẽ rồi nhẹ rút trong túi ra 500k đưa cho chị đẹp Suboi đang ở kế bên.

"Mình xin nhé! Tớ bảo rồi cơ. Giác quan phụ nữ chuẩn lắm. Đã phán chỉ có chính xác vậy mà mấy bạn còn không tin. Mất tiền oan ráng chịu."- Suboi tay phe phẩy đồng tiền mới lấy từ Thanh Tuấn cười nhếch mép khinh thường 2 người đàn ông gà nòi này.

"Biết vậy không theo thằng Tee."- Big cũng không thoát khỏi số phận vì nghe theo thằng bạn nên phải móc tiền ra cống cho Suboi luôn.

"Ơ mọi người cá nhau mà không bảo em. Nếu em mà chơi thì em chắc chắn thắng."

"Tại biết em chắc chắn thắng nên mới không rủ em đó bé."- Suboi đá nhẹ mắt sang con báo trắng đang xụ mặt kia.

"Thôi thôi giải tán đi nhậu đi anh em. Để cho đôi trẻ tâm tình nào."

Bigdaddy lên tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo mọi người đi nhậu để ăn mừng vì thua cược cũng như là mừng vì đã có hai người thành đôi mặc dù bữa nhậu này không có mặt chính chủ nhưng mà cái đó không đáng quan trọng, Big không quan tâm.
-------------------------------------------------
Hẳn một năm=))))))

Love all❤❤🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro