Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở cửa bước vào quán. Trong quán đang phát bài "Chơi như tụi Mỹ" của anh.
Âm nhạc sôi động cùng ánh đèn lập lòe làm khung cảnh càng tăng thêm phần nhộn nhịp. Anh đẩy nhẹ cái kính mắt rồi nheo mắt tìm kiếm hội bạn.

"Ê! eeee. Đây nè An đờ râyyy."- Đang nhìn xung quanh tìm kiếm thì anh nghe được cái giọng cao chót vót của JustaTee. Anh nhìn theo cái nơi phát ra tiếng nói, à ra là bàn trong góc kia.

"Hey! Sao chưa kêu gì vậy."- Anh đặt mông ngồi xuống chỗ kế bên Bray rồi lên tiếng hỏi mọi người khi để ý thấy trên bàn chỉ có một vài ly rượu nhẹ nhẹ thôi.

"Chờ anh với Karik đấy. Làm gì mà lâu dữ vậy. Đi tò tí te hả."- Bigdaddy giở giọng trêu chọc.

"Ê bạn, bậy nha bạn. Ai cho bạn đục thuyền của tôi. Bạn có thấy thuyền tôi họ ngồi chung không hả!"- Anh còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì JustaTee ngồi kế bên BigDaddy đã vỗ một cái mạnh vào vai cậu bạn kèm một câu mắng.

"Lại xàm ngôn đi. Tại vì chỗ này trống nên anh ngồi thôi."

"Đúng rồi đó. Anh Tee đừng có bậy. Anh nói thế có người buồn đấy."- Bray nghe JustaTee ghép đôi mình với "gấu má sữa" của anh hai mình thì ngay lập tức lên tiếng phản bác.

"Hả? Ai buồn cơ??"- Jaytee aka thuyền trưởng bắt tín hiệu cực nhanh ngay tắt lự hỏi lại Bray.

"Thì anh...."

"È hèm mọi người đang nói gì đó?"- Đang nói dở thì một giọng nói khác chen ngang, nhận ra đây là giọng của anh hai, mà không chỉ vậy còn nhận được thêm một cái lườm mà cậu cho rằng nếu cái lườm đó bén ra lửa thì chắc cậu cháy thành tro rồi.

"Xời ơi giật hết cả mình. Đang nói vu vơ thôiii. Nào Bray nói tiếp đi em. Ai buồn?"- Jaytee dù giật mình vẫn không quên nhiệm vụ.

"À ha ha thôi thôi nhập tiệc đi mọi người. Đầy đủ hết ròii nè."- Cậu đành phải đánh trống lãng qua chuyện khác để Tee quên đi chuyện ban nãy. Không thì chắc anh hai cậu thả cậu trôi sông quá. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.

"À ờ thôiii nhập tiệcccc. Mừng ngày chúng ta hợp tác cùng chung một dự án. Nâng ly nàooo."- JustaTee hô to.

"Chúc mừnggg."- Tất cả mọi người cùng nhau nâng ly. Nhập tiệc thôi nào.

-------------------------------------------------
Bây giờ là 11h đêm và có như mọi người đã bắt đầu say khướt hết rồi. Bộ bạn thân tiểu phẩm Bigdaddy và JustaTee thì đang ôm nhau hát nghêu ngao cái mẹ gì đó mà chẳng ai nghe được. Bray thì nằm chèm bẹp trên bàn kêu không dậy rồi. Có lẽ trong hội này anh là người còn tỉnh nhất. Bởi vì công việc của anh cũng thường hay đi diễn ở bar,club các kiểu nên việc uống rượu cũng không xa lạ gì, thành ra tửu lượng anh khá tốt. Ấy thế mà anh cũng đang rất chật vật vì bị một con gấu chó đè lên người, ôm chặt cứng rồi lảm nhảm cái quần què gì đó. Điên hết cả đầu.

"Trời ơi! Karik mày thả anh ra coi. Anh còn phải gọi điện kêu người nhà tới hốt tụi bây nữa."- Anh bất lực lên tiếng.

"Hông...hông thả. Thả là..là Ree chạy mất á."- Karik mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm anh, thậm chí còn có xu hướng siết chặt hơn.

"Chạy cái gì mà chạy. Thả ra! Anh còn phải trả tiền nữa. Người ta sắp đuổi mình đi tới nơi rồi kìa."

"Hông thả mà...ức... Hong có thả."

"Được rồi được rồi. Karik mày thả anh ra. Anh hứa không chạy, không đi đâu hết. Ở yên đây cho mày ôm."- Hết cách anh đành phải lên tiếng dỗ ngọt.

"Ức.... Hứa rồi nhé! Không chạy nhé! Chạy là đánh á....ức.."- Hắn buông anh ra rồi loạng choạng ngã xuống ghế ngủ.

"Haizz...."

Anh mệt mỏi đứng dậy xoay người dãn cơ rồi đi tính tiền, sau đó lại gọi cho người nhà của cái hội này đến đón. Đang tính ngồi xuống ghế nghỉ chút chờ mấy người kia tới thì tên điên Karik kia lại ngồi bậy dậy rồi đi qua chỗ anh ôm anh tiếp.

"Vcl đã cố tình qua chỗ khác ngồi ròii mà. Haiz mệt quá, kệ mày muốn làm gì làm."

"Úi chùi uiiii cái gì đây cái gì đâyyy. Badboy An đờ ri tay phải bị người khác ôm như ôm gấu kìaaaa. So hot."- Đang than thở trong lòng vì con gấu chó này ôm chặt quá thì một giọng nói trầm trầm nhưng vẫn mang nét nghịch ngợm vang lên. Với kinh nghiệm bao năm chơi thân thì anh dư sức biết cái giọng này là giọng của thằng Thiện aka Rhymastic aka người yêu của Jaytee đôi mươi.

"Mới đến đã ồn ào. Lo mà vác 2 đứa kia về đi."- Anh mặc kệ lời trêu chọc của Thiện mà nói.

"Xời Tee thì đương nhiên em sẽ đưa về rồi nhưng mà mắc gì em phải đưa luôn thằng kia về??"

"Tại vì nó là bạn mày. Thế thôi."

"Thế sao không phải là anh. Nó cũng là bạn anh."

"Mày nhìn tao coi. Thoát ra còn chưa được nói gì đến đưa người về."- Anh bất lực vùng vẫy trong vòng tay của hắn cho Thiện xem.

"Chà tội nhở! Thế thôi kệ anh, em đem hai con người này đi nhớ. Gút9 à."

"Cút hộ."

Thiện kéo hai con người này ra xe. Trước khi đi còn không quên móc máy ra chụp lại cảnh đẹp trước mắt. Ahihi có cơ hội tống tiền rồi.

Một lát sau thì Masew cũng đến để đưa người bạn thân của mình về. Còn lại mỗi anh và hắn. Đáng lí là anh định mặc kệ hắn rồi đi về cho xong chuyện nhưng mà dù gì nãy người ta cũng đưa mình tới. Bỏ người ta lại đây cũng kì. Thôi thì đưa về vậy.

-------------------------------------------------
Choàng tay hắn qua cổ mình, anh nhẹ nhàng từng bước dìu hắn lên phòng mình. Nè nè không phải là anh có ý xấu với người ta đâu. Tại vì anh không biết nhà hắn nên mới phải đưa về nhà mình thôi à nha.

"Người gì đâu mà nặng dữ. Chắc tại ăn hoài nên thế."- Anh quăng mạnh hắn xuống giường rồi thở hồng hộc.

Mặc hắn nằm đó rồi anh bước thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho bản thân một bộ quần áo ngủ thoải mái.
Bước ra khỏi phòng tay, trên tay còn cầm một chiếc khăn cùng một thau nước ấm.

Anh ngồi xuống bên mép giường cạnh hắn rồi cởi áo hắn ra, lau mặt, lau người sơ cho hắn để dễ ngủ hơn. Đang lau thì có một cánh tay giơ lên kéo anh xuống làm anh mất đà ngã hẳn vào người hắn. Mặt đối mặt với hắn.

"Ô... Gấu trắng..ức... Gấu trắng má sữa.. Cho cắn một cái nhaaaa."- Hắn nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói. Sau đó chẳng đợi anh kịp phản ứng đã nhe răng cắn một cái mạnh vào má anh.

"MÁAAA. ĐAU QUÁ!! NHẢ RA MAUUUU."

Khi màn đêm buông xuống, tất cả dường như đã chìm vào giấc ngủ. Nhà nhà im ắng thì trong căn hộ của anh lại có hai con người với hai thái cực khác nhau. Một người thì la oai oái vì bị cắn còn một người thì thỏa mãn vì được cắn mà chìm vào giấc ngủ say. Hôm nay trăng đẹp quá!

-------------------------------------------------
T cứ có cảm giác giọng văn của t nó cứ lủng củng mà lạc lạc làm sao ấy. Mọi người thấy nó không hay chỗ nào thì cứ góp ý để t sửa nhé 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro