Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết rồi, thôi chết rồi, thôi toang thật rồi..."

Sunghoon cắn cắn móng tay đi đi lại lại quanh phòng làm Sunoo với Jungwon chóng hết cả mặt. Riki vốn đã đi làm từ sớm rồi, trước khi đi còn không quên vả vào mặt hai ông anh để gọi dậy, dặn dò hai người ở nhà thì trông Sunghoon hộ cậu rồi ra hôn trán người thương một cái mới chịu đi làm.

"Anh đứng im một chỗ coi, có chuyện gì thì kể bọn em nghe, bọn em giúp cho chứ anh cứ đi vòng vòng từ nãy đến giờ không thấy mệt à?" Jungwon bất lực dựa vào vai Sunoo lên tiếng.

"Đúng đó, hôm nay cả nhà chỉ có mỗi ba anh em mình thôi, mấy ông kia đi làm cả rồi. Bọn em rủ anh đi cản bước magaming thì không chịu, cứ đi đi lại lại như thằng khùng."

"Mày nói ai khùng hả?" Câu nói của Sunoo làm Sunghoon dừng chân, anh lao hẳn lên giường hai thằng em rồi lấy gối đập yêu Sunoo một cái rồi thôi. Bồ giận rồi, còn lấy đâu ra hứng mà đánh nhau nữa...

"Rồi anh bị làm sao? Kể bọn em nghe coi." Sunoo bị đánh chả đau tẹo nào nhưng cũng bày đặt quay qua mè nheo với em người yêu, Jungwon cũng rất hợp tác mà xoa xoa cho anh nhưng vẫn không quên hỏi thăm ông anh đang xị mặt ra đằng kia.

"Thì niki ấy, giận anh mày rồi..."

"Ủa đâu, thấy hồi sáng vẫn quan tâm anh lắm mà, bốn giờ sáng gọi bọn em dậy dặn dò đủ kiểu là phải chăm sóc anh cho đến khi thằng bé trở về các thứ các thứ cơ đấy!" Sunoo hớn hở kể cho Sunghoon nghe, hai tay đưa lên véo mặt anh một cái cho anh cười, thế nào lại làm mặt Sunghoon méo xệch khiến em được một tràng cười không ngớt.

"Đó anh thấy chưa, gọi bọn em dậy thì được, người thương thì lại không dám đánh thức, yêu chiều thế còn gì nữa?" Jungwon một tay vuốt lưng cho Sunoo vì cậu nhóc đang cười đến sặc sụa, tay còn lại đưa lên vỗ vai ông anh lớn an ủi.

"Nhưng cho dù là thế, thì thằng bé cũng giận anh rồi..." Ỉu xìu nói một câu rồi cúi mặt xuống, nước mắt lại chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, chả hiểu sao từ ngày có người yêu Sunghoon lại trở nên mít ướt đến vậy.

Sunoo lúc này mới ngừng cười, cậu bé áp hai tay lên má anh, quay về hướng mình. Jungwon cười khổ rời khỏi chỗ, vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh. Hai đứa biết thừa, anh trai của họ chỉ hay ngại thế thôi, chứ cực kì yêu thương các thành viên, hành động này của họ sẽ khiến anh bình tĩnh lại và cảm thấy bị an ủi. Nói gì thì nói, dù tay trêu nhau nhưng họ vẫn rất thương ông anh của mình mà.

"Thế nói cho tụi em nghe, làm sao mà anh bị niki giận?" Sunoo vuốt vuốt lưng Sunghoon rồi hỏi.

"Thì tại..."

Pocketz nín thở lắng nghe.

"Anh ăn hết quýt của thằng bé..."

Pocketz ném Sunghoon sang một bên.

"Trời ạ, có thế thôi đó hả?" Sunoo lấy chân đạp anh một cái khiến anh suýt té xuống giường, may mắn Jungwon ở gần đó nên vươn tay kéo anh lại, sau đó lại đập anh một phát rồi mới trở về chỗ cũ, ngồi cạnh bồ mình.

"Thì anh chỉ cần mua đền cho nó là được mà." Jungwon lần nữa tựa đầu lên vai anh bồ, thế mà tưởng có chuyện gì to tát lắm.

"Mày nói nghe dễ thế, làm như niki dễ dụ lắm không bằng.."

"Thì anh bonus cho nó cái hôn môi, nó không hết giận em làm con anh." Sunoo nhảy mắt tinh nghịch với Sunghoon, giọng điệu y như một người từng trải.

"Mày hâm à? Thằng bé mới chỉ 17 tuổi thôi đó?" Sunghoon trợn mắt nhìn thằng em, bồ anh còn chưa vị thành niên nữa mà?

"Anh ngốc thế, chỉ là hôn thôi mà, có pháp luật nào cấm hôn trẻ em dưới 18 tuổi đâu mà anh phải sợ!"

Thấy cũng hợp lí, Sunghoon gật gù nghĩ ngợi. Đúng là từ khi chuyển sang mối quan hệ thân thiết hơn anh-em đến giờ. Hôn má, hôn trán, hôn tay đều đủ rồi, chỉ có mỗi môi là chưa thôi.

Thực ra Riki cũng từng ngỏ ý với anh vài lần rồi, mặt thằng bé lúc ấy làm nũng trông cưng chết đi được, nhưng anh vẫn từ chối với lí do "không đủ tuổi" khiến thằng bé giãy đành đạch lên ăn vạ nhưng vẫn chẳng có cách nào lay chuyển được tình thế.

"Tối nay em và Jungwon sang phòng anh Jake với anh Jay ngủ cho hai người riêng tư nha? Sướng nhất anh rồi đó!"

"Để cho anh Jake sang giường anh Jay ngủ, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra." Jungwon mỉm cười suy tính, cậu biết thừa, hai ông anh này chắc chắn có gì đó không bình thường.

"Hửm? Chuyện gì cơ?" Sunghoon và Sunoo tò mò quay qua hỏi, nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ẩn ý của Jungwon.

"Thôi hai người không cần biết đâu. Anh Sunghoon, anh cứ làm như vậy đi nha!"

Vèo một cái đã đến tối, Jay, Jake và anh Heeseung đều đã về cả, Sunoo với Jungwon cũng sang phòng hai đứa kia ngủ rồi. Còn mỗi Riki của anh là vẫn chưa thấy đâu, đừng bảo là muốn tránh mặt anh luôn nhé?

Vừa nghĩ tới đã nghe thấy tiếng cạch cửa, Riki một mặt không cảm xúc bước vào phòng, không biết là do mệt hay do cố tỏ ra giận anh nên mới làm điệu bộ lạnh lùng như vậy. Lướt quanh một phòng không thấy hai cục tròn tròn kia đâu, chưa kịp khó hiểu thì mắt đã va phải cục tròn tròn của mình đang ngỗi ở giữa giường, nhìn mình với ánh mắt không thể cún con hơn.

"Riki về rồi à, em ăn tối chưa?" Sunghoon cố giữ bình tĩnh để hỏi.

"Em ăn rồi." Cộc lốc một đâu rồi lấy quần áo bỏ vào phòng tắm. Sunghoon nhìn theo từng cứ chỉ nhất động của cậu mà chẳng kịp nói với câu nào. Ngơ ra một lúc, anh chạy ra ngoài bếp mang thùng quýt hôm nay mua đền cho cậu vào phòng để ở trên giường vừa kịp lúc Riki bước ra.

Mặt mộc của em ấy nhìn non nớt đến mức che hết đi sự lạnh lùng mà cậu cố vẽ ra để doạ anh. Sunghoon mỉm cười chạy đến ôm chặt Riki vẫn đang đứng lau tóc, khẽ tựa cằm lên vai cậu, Sunghoon nói.

"Bé ơi, anh mua đền quýt cho em rồi..."

"...Thì sao?" Riki sớm đã nhìn thấy thùng quýt tươi ngon đặt ở trên giường, nhưng muốn dỗ cậu bằng thứ đó thì xem ra là chưa đủ.

"Anh biết là nó sẽ không giúp em hết giận anh mà." Riki lạnh lùng gỡ Sunghoon ra khỏi người mình, gồng từ nãy đến giờ cậu cũng thấy mệt rồi, bởi vì anh bé của cậu hôm nay trông xinh chết đi được.

"Anh biết chứ, thế nên anh vẫn còn thứ nữa tặng cho em đây." Vừa dứt câu, Sunghoon liền không nhanh không chậm kiễng chân lên áp mình lên môi cậu. Riki bất ngờ đón nhận nụ hôn đó, còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã dứt ra, ngước nhìn cậu với đôi mắt yêu chiều hết mực.

Riki chớp chớp mắt để định hình lại những chuyện vừa xảy ra. Sau đó không tốn quá hai giây để đẩy anh xuống giường, với lấy cái chăn rồi trùm kín hai người họ. Trong bóng tối, Sunghoon giật mình đánh nhẹ lên vai người nằm trên.

"Em đang làm cái gì thế hả?"

"Làm những gì cần làm để khiến em hết giận anh." Nói rồi Riki trực tiếp luồn tay vào anh, cậu xoa xoa vuốt vuốt làm Sunghoon rùng mình phát ra những âm thanh kì lạ.

Một ngón, rồi hai ngón,..

Riki di chuyển tay càng lúc càng nhanh khiến Sunghoon cười muốn lăn xuống giường, đạp cả thùng quýt rơi xuống đất cũng chẳng thèm quan tâm. Cù bụng nè, chọt lét nè, được một lúc thì sang cổ với lòng bàn chân luôn, Sunghoon được đà nên đá em một phát khiến em người yêu thất thế, nhanh chóng đè ngược lên người em, hai anh em cứ thế chọc nhau nhột rồi lại vật lộn trên giường đến tận đêm khi đã mệt lả. Riki nằm xuống cạnh anh, vươn tay ôm anh vào lòng.

"Em xin lỗi Sunghoon, em sẽ không giận anh vì những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa đâu. Jungwon kể với em là anh đã khóc, em xin lỗi..." Riki xoa xoa tóc người trong lòng, giọng nói mang nhiều phần hối hận.

"Không cần xin lỗi đâu, là anh đã sai trước mà, niki được quyền giận, vì niki là em bé của anh" Nói rồi lại rướn người lên chụt vào môi em một phát, mỉm cười thật ngọt ngào rồi mới rúc vào lòng em ngủ.

Nhưng đối với Riki thì, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây...

Vì Jayjake hay chơi game nên họ đã lắp cách âm cho phòng của mình để tránh gây ồn đến mọi người, vì vậy tất nhiên hôm nay hai ảnh và hai đứa em trai mình đã có một giấc ngủ ngon mà không có tí gián đoạn nào, nhưng còn ai đó thì...

"Con mẹ nó thật, chẳng biết thằng sunghoon có làm gì thằng niki không nhưng mà chúng mày cười bé tí cho tao ngủ nữa chứ? Có biết lễ hội là gì không? Tao sang cười heeheehee cho tụi bây văng khỏi cõi người trần thì đừng có mà khóc 🙂"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro