1?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

"mày đâu rồi thằng chó!!"

jake đậu xe trước cửa nhà riki, jake đứng dưới nhà gọi hồn riki lên, đứng nãy giờ gần 20 phút rồi mà chẳng thấy bóng đâu.

"đây đây, gọi lắm."

riki càm ràm jake vì cứ hối thúc mình, gương mặt điển trai cau có nhìn tên tóc đen đang khoanh tay liếc mình.

"mày chở đi thằng chó, tao đau tay quá."

"lười nói mẹ đi, lắm trò."

"đi bộ?"

"hì hì, không mà."

"không mà thì leo lên xe lái lẹ, đứng đó hồi là mày ở nhà ngủ luôn đó."

"dạ."

riki trêu chọc được tên bằng tuổi mình cáu lên rồi thì hả dạ vô cùng, kể ra có mấy thằng hay cáu vầy cũng tốt, ngứa tai chọc cho nó chửi chơi.

hai đứa quằn trên xe nãy giờ hơn nửa tiếng thì cũng tới nơi, cả hai bước vô quán thì thấy heesung đã ngồi ở bàn vip đợi sẵn. heesung thấy bạn đến cũng vẫy tay chào đón nồng nhiệt.

"đu, nay riki kẻ con mắt bén vậy? chạm vô có đứt tay không ạ?"

"không những đứt tay đâu, mà mất mẹ ngón tay luôn nhé."

"điên quá ông nội."

"haha."

heeseung ngoắt tay kêu nhân viên lại gọi đồ uống, nay đổi gió, không uống rượu nữa mà uống bia, lâu quá cũng chẳng uống không biết cả ba uống được nhiêu lon.

"gái không anh em?" - heeseung

"có chứ." - jake

"thôi, mùi nước hoa nồng vãi đái."

"ơ??? đi bar không ôm gái thì ôm gì cha." - j

"tao ôm lon bia được rồi, bây ôm gái đi."

jake và heeseung cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chả hiểu chàng hoàng tử kia có cái gì mà lại khiến cậu em này mê đến thế.

jake và heeseung cứ thế kêu gọi hai em gái mặc đầm hai dây đang đứng ở quầy pha chế ra đây, riki nhìn thấy cảnh đó mà phát chán, gái gú cái mẹ gì? trai cũng ngon mà.

riki ngồi đó nhìn bạn mình rồi nhìn xung quanh, mắt đảo khắp nơi nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình. riki uống từ lon này cho đến lon khác.

theo như tính toán thì nãy giờ cả ba cũng nốc hết mẹ một thùng rồi, bia này cũng thuộc dạng là một loại bia mạnh hàng đầu hàn quốc.

nãy giờ jake là người uống ít nhất, jake biết mình cần được tỉnh táo, bởi vì chắc chắn lát nữa mình và heesung sẽ ngủ lại đây rồi, còn riki thì cá chắc là nó không thể ngủ ở đây được, nó không ngủ ở nhà là nó ngủ không được, nó quậy chắc banh quán quá.

jake thấy riki cũng sắp gục đến nơi, liền móc điện thoại ra gọi cho người bí ẩn.

"ê, mày đến hốt xác thằng riki hộ tao chứ nãy giờ tao thấy là nó nốc bia như nước lã vậy đó, mắc công nó ngồi đây hồi là đám gái làm thịt nó luôn ấy."

"rồi rồi, gửi vị trí cho tao."

jake cúp máy rồi gửi vị trí cho bạn xong cùng heesung đi lên lầu cao nhất của bar để ngủ, còn tên riki thì có người đến hốt xác, không phải lo.

sau cuộc gọi đến của jake, sunghoon tức tốc đi đến bar để đón tên điên kia, lỡ hồi nó chết thật chắc mấy nhỏ gái trong bar mừng lắm.

sunghoon đảo mắt vòng quanh quán bar thì cũng bắt gặp riki đang ngồi ngả người ra sau ghế ở chỗ khu vip.

"ê, riki."

sunghoon tiến lại vỗ nhẹ vô vai của riki, thấy chẳng có động tĩnh gì liền đánh thêm mấy phát vào vai.

"dậy đi mày, cháy tiệm rồi."

"mày..mày là thằng chó nào?"

"tao là thằng chó sunghoon, mày mở mắt ra mà nhìn tao đây nè."

sunghoon chống hai tay xuống ghế đứng ngay sau ghế chỗ riki đang ngả người ra đó nhìn riki, riki mở mắt ra thấy sunghoon đứng đó thì cũng chỉ cười cười.

"mày biết không?"

"sao."

"đụ mẹ, tao hẹn mày đi chơi với tao trước mà? sao mày lại nói dối mày bận để đi chơi với con khác vậy? nó đẹp đến mức để mày.. mày bỏ tao theo nó hả? mày có biết tao buồn lắm không?"

"thôi mà, không có khóc."

riki buông lời trách móc cho sunghoon nghe, cay mắt không chịu được mà bật khóc, trông người ta vậy thôi, chứ người ta mít ướt thấy mồ.

sunghoon thấy bạn mình khóc vì cái chuyện tí xíu thì không khỏi bật cười, hai tay lau nước mắt cho riki.

riki không kìm được mà chạm lấy đôi tay thon dài đang nhẹ lau nước mắt cho mình, riki thề là bây giờ tên sunghoon mà cúi xuống hôn vào môi nó một cái thôi là nó đột quỵ tại đây cho xem.

"tao buồn đó sunghoon."

"tao biết rồi."

"sao mày dám cõng nó? ai cho? hả? mày không cõng tao thì thôi chứ ai cho mày cõng nó?"

"mày say rồi riki, đừng có làm loạn nữa."

"tao thích làm loạn vậy đó, thì sao hả cái tên có gái bỏ bạn?"

"thôi nào, ngoan đi về dùm tao đi."

riki vờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn ngồi dậy cầm lon bia lên uống, hớp được hai hớp bia thì sunghoon chạy lại giựt lon bia ra.

riki bực, nhưng không làm gì cả, chỉ đơn giản là liếc sunghoon vài cái, rồi ra hiệu cho sunghoon ngồi xuống bên cạnh mình.

"mày có tin hai đứa bạn chơi chung gần 10 năm trời, nhưng mà một trong hai đứa, có đứa thích đối phương tận 7 năm chưa?"

"chả tin, thích chắc theo kiểu bạn bè thôi chứ gì."

"thế cơ à?"

"ừm, nhảm xong chưa? đi về đi."

riki cứ thế bơ đẹp lời nói của sunghoon, miệng thì vẫn cứ thốt ra mấy lời chẳng liên quan gì đến chuyện nãy giờ.

"cho tao ôm cái đi."

"hả?"

"ôm."

"ừm."

riki nhận được kết quả đúng ý thì nhào tới ôm lấy sunghoon, sunghoon không giữ người vững là ngã ra sau luôn rồi.

cái tay riki không yên phận, luồn vào áo sơ mi của sunghoon mà xoa xoa eo nhỏ. địt mẹ con trai eo đã thế?

"nói chuyện mà cái tay để đâu thế? riki?"

"hả.. không biết."

riki nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ sunghoon, sunghoon thơm thật sự, chỗ nào cũng thơm.

"tao buồn ngủ.."

"về nhà đi rồi ngủ."

"về nhà mày được không?"

"không, về nhà của mày đi thằng điên này."

"hừm!!"

riki giận sunghoon rồi, không cho qua nhà thì đã thôi đi, người ta sờ eo có tí mà đánh tay người ta hoài.

"mẹ, bỏ tay khỏi eo tao ngay. mày biến thái vừa thôi, sao tao biết được mày sẽ làm gì tao tiếp theo?"

"hong có mà.."

"cất ngay cái bộ mặt đó và đứng dậy đi về."

"biết rồi."

riki giận rồi, đứng dậy một mạch đi thẳng ra xe sunghoon và ngồi vào ghế luôn, chẳng thèm chờ sunghoon.

"mày lại giận dỗi gì tao nữa?"

sunghoon hỏi riki mà riki chẳng thèm trả lời lại, tay sunghoon thanh thoát khởi động xe và bắt đầu chạy.

"tao muốn nắm tay."

riki xòe năm ngón tay ra trước mặt sunghoon, lần này thì tới sunghoon bơ riki, ai kêu người ta hỏi không trả lời?

"ứ ừ, không chịu đâu. nắm tay tao coi."

"không."

"ơ? mày thay đổi rồi."

"ừ."

"mẹ, mày ừ với cả tao đó à?"

"thì đã sao?"

"chả sao."

riki mặt mày không có tí cảm xúc, ngồi ngay ngắn đúng tư thế lại, quyết lần này giận dai cho xem.

cứ thế hai người trên đường đi không ai nói tiếp ai một lời, trên xe chỉ thoang thoảng tiếng nhạc được đánh bởi đàn piano.

sunghoon dừng xe ngay trước cửa nhà riki, chưa kịp tắt máy xe thì riki đã mở cửa xe và đi thẳng vào nhà, còn không thèm ngoảnh lại nhìn lấy sunghoon một cái.

sunghoon bật cười, biết rõ là lần này lại làm bạn mình giận thật rồi. giờ phải về đã, ngày mai qua dỗ nó sau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro