5?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

haerin gác chân lên bàn kính ở phòng khách, đá mắt nhìn anh trai đang nằm dài than vãn ở góc xó sofa.

"chán quáaaaaaaaaaaaa."

"đừng có than vãn nữa được không??? em không phải là minji đâu mà nghe lọt tai ba cái lời than vãn nhảm nhí của anh."

"đi cà phê không haerin?"

"nè nha, bớt có đánh qua chuyện khác đi, đừng có tưởng dụ được tui, rủ đi uống xong bỏ tui lại tính tiền chứ gì? tui hết ngu rồi, nên anh cũng đừng hòng dụ được tui, tui nói cho anh biết, anh là cái đồ t-"

"anh mày bao."

"đi!!!"

"anh là cái đồ gì?"

"cái đồ đẹp trai !!!!!"

cô em gái haerin nhí nhảnh đứng dậy đi lòng vòng sofa khen anh trai hôm nay anh đẹp trai bất thường, khen anh tính tình dễ thương thật thà số hai không ai số một, haerin chỉ vậy là hay.

.

sunghoon cùng haerin đi đến quán cà phê gần nhà, là cái quán của bác gái có cậu con trai đẹp trai á hả? ừ, chứ gì nữa.

sunghoon vứt cô em ở cái bàn có ghế sofa ở góc quán, trên đời mà không có ghế sofa là sunghoon suốt đời nguyện làm con bò.

sunghoon bước lại quầy, dùng tay ấn liên tục vào cái chuông bên cạnh, có một cô gái cao m67 tóc màu cam bước ra.

"kính chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"

"cho mình hai matcha latte size vừa."

"của mình tổng cộng hết 7 ngàn won nhé ạ, vui lòng thanh toán tại quầy giúp mình bạn nhé."

"à vâng, mình chuyển khoản nha."

"15 phút nữa mình sẽ mang nước ra ngay, cảm ơn đã ủng hộ ạ."

sunghoon gọi món và thanh toán xong hết thì cũng quay về lại chỗ ngồi, cô em haerin kéo tay sunghoon ngồi xuống ghế.

"anh anh." - haerin hí ha hí hửng nhìn anh trai với đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

"gì vậy em?"

"cái chị trong quầy xinh quá, em lại xin infor được chứ🥺"

cô em gái vỗ tay tấm tắc khen chị nhân viên tóc cam khi nãy xinh xắn, còn đòi đi thông tin liên lạc nữa cơ. sunghoon cũng đành gật đầu, ngồi nhìn em gái chạy đi.

haerin chạy lại quầy bấm chuông, chị gái tóc cam khi nãy bước ra, lần này chị xõa tóc ra, làm tim haerin rung rinh liên hồi.

"bạn muốn gọi gì?"

"giờ mà em gọi nước là có tặng kèm chị không ạ?"

"haha.. không nha em."

"chào chị, em tên kang haerin, còn chị?"

"chị tên hwang yeji."

"em thấy chị xinh lắm ý, giờ hai đứa mình trao đổi phương thức liên lạc để tối em hẹn chị đi chơi nha?"

"oke em."

hwang yeji lấy điện thoại ra đưa cho haerin nhập số điện thoại, hai đứa nó cứ mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất đi mọi người xung quanh. riki từ sau lưng cô đi ra, giơ tay đánh vào đầu của yeji.

"ơ? sao mày đánh tao?"

"mày không làm việc."

"mày cũng có làm đéo đâu?"

"tao đi bưng nước nè má, lo làm hộ tao."

riki nó liếc yeji cái rồi bưng hai ly nước ra bàn của sunghoon, toàn đứng bên trong pha chế không à, giờ kêu người ta bưng nước, người ta cũng biết run chứ bộ.

"nước của quý khách."

riki đặt hai ly nước xuống bàn, còn gõ nhẹ vào bàn ra hiệu, sunghoon nhìn riki, sunghoon thấy làm lạ, hình như riki lại ốm hơn trước nhiều rồi.

riki thấy sunghoon nhìn mình thì vội rời đi, riki cảm thấy như mình bị ai đó kéo lại.

"riki."

"làm sao?"

"lâu quá không gặp.."

"thì sao?"

"nhớ mày."

riki cảm nhận được có thứ bên trong lòng ngực đang đập liên hồi, như thể muốn phá cửa tẩu thoát. riki chỉ cười rồi chỉnh sửa lại tạp dề rồi quay lại phòng pha chế.

"ơ?"

cứ như riki ghét mình thật ý, toàn né mình. mình biết lỗi rồi chứ bộ, người giận dai thế.

riki chạy vội vã vào trong phòng pha chế, tay chân run lẩy bẩy, sunghoon mới nói nhớ thôi mà riki đã nghĩ tới cảnh sẽ đặt tên con là gì rồi.

"ê? riki."

không có phản hồi.

"riki!!!!"

"h-hả? ơi."

winter đứng ăn kẹo ngay ngoài cửa, cô nhìn riki đang múa tay múa chân bên trong mà nhăn mặt. winter muốn nghỉ việc, làm ở đây vài bữa nữa chắc bị vong nhập quá.

"sao ngơ ra đó vậy?"

"má, mày không hiểu cảm giác của tao bây giờ đâu, vui vl."

"cái gì mà vui."

"sunghoon nói nhớ tao, là sunghoon, là park sunghoon nói nhớ tao đó !!!"

"ôi trời, cái thằng điên này."

winter đứng đó nhìn tên điên vì tình mà bỗng dưng thấy mắc cười, tại thấy winter thấy được bản thân mình lúc trước. winter ngó ra ngoài bàn, thấy sunghoon đang ngồi nói chuyện với haerin, đúng là riki không nói dối.

"đưa bánh đây tao bưng cho sunghoon."

"để tao bưng cho, mày chỉ cần ngồi im trên ghế thôi là được rồi, để tao."

"gì zậy ba? phải việc của ba đâu."

"suỵt- be bé cái mồm thôi, yeji biết là nó tính công đủ thứ với tao là chết tao."

"ờ ờ, rồi bưng đi."

riki vui vẻ nhận lấy dĩa bánh, trước khi ra đó thì riki cần điều chỉnh lại tâm lý. ổn hết thì mới bưng dĩa bánh ra bàn của sunghoon.

"mới vô làm được hai tiếng là thấy khỏe rồi á, đã thiệt á chứ. cảm ơn sunghoon thật nhìuuu." - winter ngồi ăn kẹo trong vui sướng, chuyến này cô phải còn cảm ơn sunghoon dài dài.

riki bưng dĩa bánh tiến lại bàn của sunghoon, ngó thấy ghế trống bên cạnh sunghoon, ngó qua kia cũng chẳng thấy cô haerin đâu

"nhỏ kia đâu?"

"à, nó về đi chơi với yeji rồi."

"tao ngồi cạnh mày được không?"

"cứ việc ngồi."

riki ngồi xuống bên canh sunghoon, không quên tháo tạp dề ra, thuận tay lấy trong túi quần ra một thanh socola đặt lên tay sunghoon, sunghoon cũng đón nhận nó, sunghoon hỏi.

"dạo này thế nào?"

"tao ổn."

"nghe bảo mày mới chuyển nhà à?"

"ừm, tao ở chung cư cao cấp nằm ở giữa trung tâm seoul ấy."

"sao mấy nay lại chẳng đến tìm tao?" - sunghoon hỏi nó, thắc mắc đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội đối diện.

riki ngã người ra sau ghế, thở dài nhìn sunghoon, riki đáp.

"chẳng qua là tao không muốn làm phiền mày."

"không muốn làm phiền tao hay là giận tao?"

"tao đâu nỡ giận mày."

"không nỡ giận tao, nhưng lại nỡ bỏ tao suốt 2 tháng trời?"

"tao xin lỗi mà."

"điên vừa." - sunghoon giơ tay đánh vào đầu riki.

"đau.."

lại thế rồi, riki giở cái giọng nũng bĩu đó ra cho sunghoon nghe, riki vờ bĩu môi, đưa tay lên xoa xoa đầu mình.

"đừng có mà nhõng nhẽo, đây là quán cà phê!! không phải ở nhà đâu thằng dở hơi."

"hì, tao đùa thôi."

sunghoon thở dài nằm gục xuống bàn, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, riki đứng dậy đeo lại tạp dề chuẩn bị vào làm tiếp.

"tao vào làm nha."

"ừm."

riki ngó xung quanh quán, phải chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, lựa lúc sunghoon chẳng để ý liền cuối xuống hôn cái chốc lên má sunghoon rồi chạy lẹ vào quầy.

sunghoon ngồi bật dậy, đơ ra đó luôn. riki hôm nay làm sao ấy, nhưng mà cũng thích..

"ôi vãi.."

sunghoon chưa từng nghĩ đến cái việc 2 tháng trước do minji và haerin nói lúc ở nhà, nhưng đến nay thì sunghoon thật sự tin rồi.

sunghoon chẳng thể nào ngờ là riki thích mình đâu, bảo sao.. lúc mình tiếp xúc với jang wonyoung, riki trông thấy thì lại như muốn phát điên, hết ngày hôm đó lại quay qua giận mình.

việc riki thích sunghoon ai cũng biết, chỉ duy nhất sunghoon lại chẳng nhận ra. từng cái hành động, ánh mắt dành cho sunghoon, mọi người thấy quá rõ việc riki đang yêu.

riki thì cũng chẳng vội, cứ để thời gian trả lời. nhưng vẫn mong rằng, sunghoon sẽ có tình cảm với mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro