7?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


.

.

riki nhanh chóng ra khỏi nhà và chạy đến tiệm hoa, cậu trai m85 bước vào tiệm hoa, bao nhiêu cô gái điều phải há hốc cả mồm, vì sao? quá đẹp trai chứ gì nữa.

riki đi một vòng tiệm rồi chọn lấy một bó hoa tulip trắng trên kệ gỗ, cậu trai tiến lại quầy thanh toán, sau khi thanh toán xong, bạn nhân viên hỏi riki.

"à anh ơi, anh có thể cho em.. làm quen không ạ?"

bạn nữ bán hoa có gương mặt thanh tú, trông rất phúc hậu, nhưng tiếc thay cho bạn quá, bạn hỏi nhầm người mất rồi.

"à không không, làm người yêu em luôn được không ạ?"

gì manh động vậy cô gái, riki cầm bó hoa trên tay đi lại gần quầy thanh toán hơn, ra hiệu cho cô gái ghé sát tai lại.

"xin lỗi, nhưng anh chỉ yêu vợ anh."

riki đáp lại bạn nữ xong cũng quay lưng rời đi, bạn nữ bị riki nói cho câu muốn ngỡ ngàng mẹ luôn. bạn nữ nhân viên tự ngẫm nghĩ rằng mình cũng đẹp lắm cơ mà, sao phũ phàng vậy chứ.

riki ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nhà sunghoon, chỉnh trang lại đầu tóc trang phục các thứ thì cũng tiến vào bên trong ấn chuông cửa.

sunghoon bên trong đang dọn dẹp nhà thì bị giật mình bởi tiếng chuông cửa đang kêu liên hồi, sunghoon quăng cây chổi qua một bên rồi đi ra mở cửa. đập vào mắt sunghoon là cậu trai chỉ cao hơn mình có vài cent đang đứng cầm bó hoa tulip trắng trên tai.

"gì đây?" - sunghoon bật cười trước cậu bạn này, tưởng chúng nó tag tên cậu trong bài mình chỉ để trêu ghẹo thôi, nhưng ai biết cậu lại làm thật.

"tặng."

"sao tự nhiên nay tặng hoa cho tao thế??"

"tại thấy mày đăng bài thích hoa, nên tao tự nhiên thấy muốn mua hoa tặng mày."

"muốn mua hoa tặng tao hay là muốn hôn tao?"

"cả hai.."

"đi vào nhà nhanh!!"

"hừm!!"

sunghoon nắm cổ áo riki lôi cậu vào nhà, chứ đứng bên ngoài đó lát nữa hai đứa đóng băng luôn quá, tuyết vẫn còn đang rơi dầy đặc kia kìa.

sunghoon quăng riki lên ghế sofa, lấy trong hộp tủ ở dưới tivi ra một chiếc chăn bông, sunghoon đắp chăn che hết người cả người riki, cách biết bao xa mà chỉ mặc mỗi áo thun? muốn chết sớm hay gì.

"làm quá vậy sunghoon?"

"mùa đông tới rồi, mà đi ra đường không khoác nỗi chiếc áo khoác vào à?"

"lo cho tao à?"

"đéo lo sao được."

"hehe, sunghoon dễ thương quá ạ."

"mày phải con người không riki? không biết lạnh à."

"tao là người mà."

"mày người gì bảo tao nghe xem nào? người sống hay người đã chết?"

"người thương mày."

sunghoon cười ngượng tiến lại gần sofa đánh lên đầu riki vài cái cho bỏ cái tật ăn nói xàm xàm, nhịn riết rồi quen thói. riki vờ ôm đầu kêu đau, sunghoon đã quá quen với cậu diễn viên trẻ tuổi này rồi.

"ơ thế sunghoon chẳng cho tao thơm môi à?"

"chả lại hoa còn kịp không?"

"không đâu honey ~"

"nín ngay cho bố mày nhờ."

"ơ?? không cho tao thơm môi à, tao đã cất công lội giữa trời đông tuyết rơi dầy đặc mua hoa cho mày cơ mà.. thế mà giờ lại chẳng có phần thưởng gì cạ."

"giờ muốn sao?"

"muốn hôn mày."

"thế thì nhanh đi, trước khi tao đổi ý."

riki vứt chăn sang một bên bò lại chỗ sunghoon, đè sunghoon ra sofa, tay đỡ đầu sunghoon lên chầm chậm cuối xuống hôn lấy môi xinh. môi sunghoon ngọt lắm, sunghoon lúc nào chẳng ăn kẹo, vừa hôn phát biết ngay vị nho.

riki chẳng quan tâm sunghoon có phản ứng gì, chỉ biết cắm đầu vào mút lấy môi, nhưng đắng cái là chỉ mút được bên ngoài thôi, cớ mà luồn lưỡi vào phát là sunghoon cắn mất lưỡi như chơi.

sunghoon cảm thấy như mình sắp chết ngộp tới nơi nên đánh vào vai riki để riki ngừng, riki luyến tiếc rời môi, vẻ mặt riki cau có như thể vừa bị ai cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy.

"mày nhăn nhó cái gì? chưa đủ à?"

"nhẹ giọng với tao xíu coi, mày cứ như đang nạt tao ý."

"rồi rồi, xin lỗi." - sunghoon ngồi dậy cũng đành nhẹ giọng xuống dỗ ngọt riki, chứ để riki giận lên thì sợ lắm.

"cho hôn cái nữa được không?"

"không, được đà lấn tới à."

"xì- không cho thì thôi."

riki lại thế, lại giở giọng điệu giận dỗi ra, nhưng sunghoon nào có quan tâm, đứng dậy bỏ đi vào trong bếp. riki nhìn theo bóng dáng cậu bạn rồi cũng đứng dậy chạy theo vào.

"tao đi uống nước, đi theo tao làm gì?"

"cho gì đâu, tao cũng hơi khát nước."

"kệ mày."

sunghoon mặc kệ riki đứng đó tự cười một mình, mở tủ lạnh ra lấy chai nước lạnh mở ra uống. riki đi vòng qua bên phía bên kia, giật chai nước ra và hôn sunghoon.

"đã khát thật."

riki sau khi đạt được mục đích thì cũng quay về sofa đắp chăn xem tivi, bỏ lại sunghoon đang đứng ngơ ngác bên tủ lạnh, sunghoon đang dần cảm thấy sợ hãi người bạn mà mình chơi thân tận 10 năm này.

sunghoon đi ra khỏi nhà bếp rồi đi lại hộp tủ nhỏ được treo trên tường, lấy ra một tuýt gì đó, rồi tiến lại đằng sau lưng riki. sunghoon lấy một chút kem ra thoa lên mặt riki, làm riki giật mình.

"gì vậy sunghoon?"

"người đẹp thì cũng phải thoa kem dưỡng da, chứ không phải là chỉ rửa mặt bằng nước không đâu."

"thế cơ à."

"trật tự đi."

riki ngồi im thin thít để cho sunghoon bôi đủ thứ lên mặt, chỉ một vài thứ cấp ẩm thôi, mùa đông đến rồi nên da dễ bị khô lắm.

riki cầm lấy tay sunghoon mân mê, hiếm lắm mới có được thời gian dài ở bên cạnh sunghoon, tay còn lại của sunghoon lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần bật gì đó lên đưa cho riki coi.

"mày xem mấy tin nhắn lúc trước của con mi young nhắn hăm dọa tao nè."

sunghoon cuối xuống bật điện thoại lên cho riki coi, riki cầm lấy điện thoại lướt xem. sunghoon định ngước đầu lên thì bị riki ngăn lại, riki muốn sunghoon ghé mặt sát bên mình thế này cơ, nhưng mà tóc sunghoon thơm vl.

"má, tao từ chối nó là đúng mày ạ, giờ tao mới biết bộ mặt thật của nó."

"thế mà lúc trước tao nói mày đâu có tin tao đâu, mày toàn bênh cô bạn kia."

"xin lỗi mà, tao biết lỗi rồi."

"mi young cứ nghĩ là tao sẽ chẳng dám đưa cái này cho mày xem, nó cứ nghĩ tao sợ nó."

"thế sao chẳng đưa tao coi sớm hơn?"

"haha- t..tại.."

"tại gì hả vợ yêu ?~"

giọng điệu giễu cợt của tên biến thái cất lên, đôi bàn tay ranh mãnh của riki lướt đi dài trên gò má sunghoon, sunghoon ngượng quá hóa giận, mặt mày nhăn nhó đi qua sofa đơn bên kia ngồi.

"ơ kìa, qua đây ngồi nào!! sunghoon."

"không, mày ngồi một mình mày đi."

cậu trai mét tám nhếch mép đứng dậy đi lại phía sofa đơn, cuối người xuống bế sunghoon lên và quay lại chỗ cũ. sunghoon bị riki làm một vố muốn thót tim. sunghoon vẫn hậm hực ngồi trên sofa nhìn tên điên bên cạnh mình.

"nhìn gì? mê tao à?"

"điên à, kh-không có."

cậu trai mét tám đắc ý nhìn bạn mình đã ngượng đến đỏ hết cả hai tai, sunghoon ngồi xem tivi giả vờ như chẳng để tâm đến người bên cạnh. riki nắm lấy tay áo của bạn mình kéo kéo, nhưng bạn mình nào có để ý đến mình.

"sunghoon à."

"gì?"

"nếu.. tao có người yêu thì sao?"

"chả bận tâm, không liên quan đến tao."

nếu tên điên này có người yêu à? mạnh miệng vậy chứ yếu lòng lắm đó, sunghoon đã nghĩ tới phân cảnh đó rồi, riki đẹp, riki tinh tế, riki tình cảm, riki có tất cả kể cả kinh tế, nhưng nếu có xảy ra thật, thì chắc hẳn cô gái may mắn ấy phải là tiểu thư nhà tài phiệt vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

nói thật thì nghĩ tới cũng buồn, thay vì riki dành thời gian ngồi nghe mình buông ra ba lời cộc cằn khi nói về một vấn đề nào đó làm mình chướng mắt thì riki sẽ dành thời gian đó cho cô bạn gái của mình, đưa cô bạn gái đi chơi đủ thứ chỗ trên cái đất hàn này.

sunghoon sẽ nhớ riki lắm đó.

"haha.. có gì đâu mà ngồi trầm tư vậy? tao chỉ bảo nếu thôi mà? chứ làm sao tao lại bỏ rơi mày được có chứ, chúng ta là bạn mà."

'chúng ta là bạn mà.'

năm chữ xé nát lòng sunghoon, nhưng riki nói cũng có sai đâu, cả hai là bạn, không hơn không kém. sunghoon chẳng bao giờ mở lòng với riki, mặc cho riki muốn làm gì thì làm, không bận tâm.

nhưng giờ chỉ với năm chữ thốt ra từ miệng riki thì thật sự khiến sunghoon bận tâm rồi.

"đừng buồn nữa, tao thương mày." - riki giang tay ra ôm lấy sunghoon, sunghoon chẳng phản kháng, để cho riki thích làm gì thì làm.

"mày thương tao?"

"ừ. tao thương mày, 7 năm rồi."

sunghoon nó chẳng đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy đi lên phòng, riki đã quá quen với bạn mình rồi, chẳng bảo giờ đáp lại tình cảm của mình, chỉ im lặng rồi rời đi.

riki ngồi thẫn thờ trên sofa, cậu chẳng buồn cũng chẳng vui, thú thật thì vẫn có buồn, nhưng chỉ một xíu xiu thôi.

.

sunghoon nó trên phòng cũng không mấy vui, nó lăn qua lăn lại trên giường, gần 3 giờ sáng nhưng nó lại chẳng thể nào ngủ được. cứ thấp tha thấp thỏm, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát gì đó.

đầu sunghoon đau nhức, sunghoon cảm giác như có ai vừa rời khỏi nhà, bật dậy khỏi giường mở cửa chạy vội ra ngoài, sunghoon bước xuống thang, giọng nói ngọt ngào thanh thoát cất lên gọi tên.

"riki!!"

"hả? ơi, riki nghe." - cậu trai nằm trên sofa vẫn đang còn xem tivi, nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì lập tức bật dậy nhìn về phía bóng người đang đứng ở cầu thang.

sunghoon nó nhẹ nhõm hết cả người, cứ tưởng riki bỏ nó về nhà rồi cơ chứ, cảm giác mất mát dường như cũng chẳng còn nữa.

"riki."

"ơi? làm sao."

"lên phòng ngủ với tao đi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro