bản tình ca mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


nishimura riki sau khi nhận được lời chia tay từ park sunghoon thì không khỏi bàng hoàng, thật quá vô lí, lí do không thuyết thục. nishimura riki cầm điện thoại chạy xuống nhà, sim jaeyun ngồi trên sofa thấy em trai gấp gáp chạy xuống liền miệng trêu.

“gì đây? haha.. bị sunghoon giận à.”

riki nó đi lại ghế ngồi cạnh sim jaeyun, nó giận hờn đấm vào sofa.

“má nó, park sunghoon chia tay em.”

“vãi, cãi nhau à?”

“anh nghĩ em dám cãi nhau với anh sunghoon sao?”

“chứ vì cái gì?”

riki thở dài, mân mê đôi tay đeo đầy nhẫn. “anh sunghoon thấy em ôm riwon nên chia tay em, anh sunghoon nói em chán ảnh.”

“mà trong khi nhá! em là đứa khóc lóc van xin anh sunghoon đồng ý yêu em, em làm đủ chuyện trên đời để chứng minh rằng được mình yêu người ta như thế nào, em yêu người ta tới cái nỗi thiếu điều muốn đội người ta lên đầu luôn á.”

“dòng cái thứ ngu, mắc gì không giải thích? biến mẹ qua nhà sunghoon rồi hai đứa nói chuyện tử tế với nhau.”

“anh sunghoon chẳng cho em giải thích, người ta cho em ăn một vé block rồi anh ạ.”

sim jaeyun gác tay lên trán bất lực nhìn cậu em trai đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. nishimura riki đứng phất dậy, nó không thèm nói lấy sim jaeyun một tiếng mà tức tốc rời khỏi nhà.

cậu trai người nhật cứ từng bước từng bước đi trên con đường dẫn đến nhà park sunghoon, riki nó sốt hết cả ruột, nó sợ anh suy nghĩ linh tinh rồi làm mấy chuyện không nên, tính cách của anh nó còn lạ gì nữa.

riki lội giữa mùa đông gió rét để đi tìm người thương, nó cầu nguyện rằng nó sẽ gặp được anh, nó muốn kể về chuyện riwon hôm đó. riki thừa nhận rằng mình có phần sai trong đó, nó đi gặp riwon nhưng lại chẳng báo cho anh tiếng nào.

riki đứng trước cửa nhà anh, tay nó run run có phần hơi do dự rằng có nên ấn pass đi vào hay không. nó đánh liều, bàn tay thuần thục ấn pass. nó chầm chậm tiến vào bên trong, park sunghoon đang ngồi ở sofa xem tivi. nó ngó anh, park sunghoon thấy riki bước vào cũng chẳng thèm ngó một cái, chỉ thở dài nhẹ giọng bảo.

“em về đi, em đang làm phiền anh đó.”

“em phiền lắm hả anh?”

“...” park sunghoon chẳng nói gì, chỉ ngồi yên vị trên sofa xem một bộ phim liên quan đến biển cả.

cậu trai người nhật nhìn anh bỗng chốc thoáng buồn, nó muốn cả hai gặp mặt và ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau, chứ không phải là chấm dứt mối quan hệ qua vài dòng tin nhắn đâu. nó đi lại ngồi bên cạnh anh, riki chỉ ngồi im lặng nhìn anh.

“nói chuyện chút đi.” riki khẽ lên tiếng. park sunghoon vẫn dường như không nghe thấy, chỉ châm chú xem bộ phim đang được chiếu trên tivi.

“đừng giận em nữa mà, em không muốn dừng lại đâu.”

“...”

“anh thật sự muốn dừng lại thật sao.. không nghe em giải thích à?”

“...”

“em vì anh đến thế rồi mà giờ chỉ vài lời giải thích anh cũng chẳng thèm nghe em.”

“đang kể công đó à?”

riki cuối cùng cũng chịu cười nhẹ một cái, nó lắc đầu, ậm ừ một lúc.

“em không có thích riwon đâu, hôm đó là vì riwon bất chợt lao từ đâu tới ôm em, em vừa định đẩy ra thì mẹ của riwon đi tới, em không muốn làm mích lòng mẹ em và mẹ riwon, nên giả vờ thuận theo thôi à.”

“...”

“kể ra thì em cũng sai, chuyện như thế mà lại chẳng nhớ nói cho anh hay. em tệ quá bé yêu nhỉ?”

“...”

“anh không nói gì cũng được, em biết em sai, em không dám cãi lời anh nữa.. anh thật sự muốn dừng lại ạ?”

“...”

“bé yêu, em thương anh lắm đó nhaa! không ai cưng chiều anh được như nishimura riki này nữa đâu.”

“...”

“bé yêu, em xin lỗi vì đã làm anh buồn, chắc anh thất vọng về em lắm nhỉ? có chuyện nói cho anh biết mà cũng quên được.. em tệ thật.”

“...”

“hứa với em. sau này không còn em bên cạnh thì vẫn phải sống cho thật tốt, đừng thức khuya coi phim nữa, ăn uống đầy đủ vào, em không còn ở bên cạnh anh để mua đồ ăn mang qua đút anh ăn đâu.”

“hứa với em. khi nào buồn gì đấy hay tủi thân thì gọi cho em, với lại đừng có trốn vào trong phòng khóc một mình nữa, em không còn bên cạnh dỗ dành anh nữa đâu.”

“nếu mà anh thật sự cảm thấy không ổn, thì về với em. em luôn luôn ở phía sau anh, luôn luôn đợi anh.”

lòng park sunghoon chợt gợi lên cảm giác nhói nhói, khóe mắt hơi cay, nhưng anh vẫn chẳng hó hé một lời nào.

“bây giờ thì em không làm phiền anh nữa đâu! thôi thì đành chúc anh hạnh phúc, em về nhé.”

“ừm.” park sunghoon khẽ gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác, anh cố tình tránh ánh mắt của riki vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình.

“bé yêu.. em sẽ nhớ anh lắm đó, nhưng mà biết làm sao bây giờ? anh hết yêu em rồi.”

riki nó lẳng lặng rời khỏi nhà, nó cũng chẳng buồn nói gì thêm nữa, park sunghoon như thế thì biết làm gì bây giờ?

park sunghoon nhìn cậu rời đi, park sunghoon tức, riki vậy mà chẳng thèm níu kéo hay dỗ dành gì mình, đằng này lại nghe lời mình mà đồng ý dừng lại.

riki lúc nào chẳng nghe lời, có lúc cũng chướng khí, nói chung là vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. nhưng lần này park sunghoon không can tâm, nói yêu thương cho lắm cuối cùng vẫn rời đi.

park sunghoon chán nản, lấy điện thoại ra gỡ block tên nhóc kia, anh cũng không tha thiết gì nhóc đó nữa, gỡ block rồi mà chẳng thèm nhắn tiếng nào là park sunghoon giận thật luôn đó.

.

nishimura riki một thân một mình đi trên đoạn đường vắng tối tăm, cậu không biết bản thân đang đi đến đâu và sẽ làm gì tiếp theo, chỉ vì một chút hiểu lầm mà dẫn đến việc rời xa nhau, nhắc lại càng tức.

sao anh lại luôn tỏ ra bình thản đến như vậy?

tuy nhiên, việc này cũng không trách ai được, cả hai đều sai. nhưng mà hết duyên rồi thì biết phải làm sao? không lẽ lại tiếp tục yêu nhau mà đến nhìn mặt nhau lại chẳng thèm nhìn. này cũng không thể trách anh, nếu anh không yêu nữa thì đành thôi.

nishimura riki đi thẳng đến nhà park jongseong, xin ngủ ké một hôm, park jongseong cũng thoải mái gật đầu đồng ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ngủ nhờ nên đây cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

.

park sunghoon đang ngồi trên giường, anh cứ ngồi cắn cắn móng tay, một thói hư tật xấu của park sunghoon làm nishimura riki luôn luôn bực mình.

park sunghoon vương tay lấy điện thoại đang sạc trên đầu tủ cạnh giường, gọi điện cho yang jungwon hỏi tí chuyện.

yang jungwon bên kia đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, liền cằn nhằn. “cái gì nữa?”

“anh với riki mới chia tay, anh là người ngỏ lời chia tay, nhưng mà giờ anh thấy hụt hẫng kiểu gì ấy.”

“ê ê ê, mới hôm qua còn anh anh em em cùng nhau qua nhà tui chơi, cười ha hả đó mà giờ chia tay? anh giỡn mặt với tui hả?”

“anh nói thật, anh cũng chẳng biết phải làm sao hết á, anh thật sự không cảm thấy mình còn yêu riki nữa, mà chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi.”

“chắc là không còn yêu không ạ? anh lụy tình số hai không má nào số một luôn á, vài bữa nữa thế nào anh cũng qua nhà tui khóc lóc xin cách quay lại với người yêu cũ cho mà xem.”

“không hề nha, không có chuyện đó đâu!!!”

“để rồi xem, kiếm được ai cưng chiều anh bằng nhóc riki đâu phải dễ?? anh biết cái nết anh mà, đến bố mẹ anh còn muốn đuổi anh khỏi nhà cơ mà.”

“em ghét anh hay gì dạ????”

“ghét gì mà ghét? em nói thật đó, anh nên xem xét lại đi. có gì thì cả hai ngồi lại cùng nhau giải quyết, chuyện chưa rõ mà đã vội chia tay như thế thì sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm đó anh.”

“ừa anh biết rồi, để anh xem.”

“em ngủ đây, ngủ ngon nhé anh.”

“ngủ ngon.”

park sunghoon vừa cúp máy, liền ngã người ra giường, mắt dán chặt lên trần nhà. anh suy nghĩ về những chuyện khi nãy, tâm trạng lại thấy nặng nề hơn, đúng như yang jungwon nói, thế nào cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối.

từ lúc park sunghoon và nishimura riki nói chuyện tính tới bây giờ cũng đã hơn ba tiếng, anh nhìn vào đoạn chat của cậu, vẫn không có động tĩnh gì, có khi nào cậu quên anh luôn rồi không? anh cũng chẳng màn tới chuyện đó nữa, bèn đắp chăn đi ngủ.

.

chớp mắt cũng đã hơn ba tháng, đông qua thì xuân tới, ánh nắng sáng sớm len lỏi vào khe cửa sổ, chiếu thẳng vào trong phòng park sunghoon. anh cảm thấy hơi bất ngờ, vì đã lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời.

anh lười biếng đi vào nhà vệ sinh, đứng nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi mới bắt đầu rửa mặt.

park sunghoon cầm điện thoại đi xuống nhà, vừa bước tới phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên, anh đi ra bấm mật khẩu rồi mở cửa.

trước mặt park sunghoon là sim jaeyun và lee heesung, có đám gì hay sao mà hai người này lại đến vậy trời?? park sunghoon nhăn nhó mời cả hai vào nhà, cả ba cùng nhau đi vào trong phòng khách.

sim jaeyun thở dài một lúc rồi mới lên tiếng. “park sunghoon, em hay tin gì chưa?”

“tin gì?”

“thằng riki nó b-”

“Ê!!!” lee heesung vội vàng chạy lại bịt miệng của sim jaeyun, cười ngượng đáp tiếp.

“thì là thằng riki nó muốn quay lại với em.”

park sunghoon nó cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại chặn miệng không cho sim jaeyun nói? chuyện đó có cần phải làm thế không, hay còn chuyện gì khác nữa?

“hai người giấu em chuyện gì à?”

“không..không có.”

sim jaeyun và lee heesung vội giải thích, bảo rằng cả hai chỉ đang đùa giỡn với nhau để cuộc trò chuyện thêm kịch tính hơn thôi, chứ hoàn toàn không giấu một điều gì cả.

nghe có vô lí không cơ chứ?

park sunghoon cười cười gật đầu cho có, chứ anh vẫn không tin là hai người này không giấu mình chuyện gì, trông mờ ám thế kia cơ mà.

.

sau cuộc trò chuyện ngượng ngùng ở nhà park sunghoon, sim jaeyun và lee heesung đang trên đường đi tới bệnh viện lớn nhất ở seoul, để đi thăm người em trai cưng của họ đang nằm trên lầu bảy.

lee heesung mở cửa phòng bệnh ra và bước vào, nishimura riki nở nụ cười tươi chào đón cả hai. sim jaeyun chạy nhanh vào trong ngồi xuống giường bệnh, mặt mày sim jaeyun nhăn nhó buông lời trách mắng.

“đấy thấy chưa? đã nói rồi, hút thuốc lá ít thôi, giờ vào viện nằm rồi đó, vừa lòng chưa? đã mấy tháng trước anh mày nói mày có biểu hiện khác thường nên là anh ngăn mày rồi, mà mày đâu có nghe?”

“thôi mà, đừng có la thằng nhỏ.” lee heesung đứng bên cạnh có khuyên ngăn sim jaeyun, rồi quay qua hỏi.

“bác sĩ nói gì rồi em?”

“à bác sĩ nói em bị ung thư phổi, đang tiến triển tới gia đoạn ba..”

“CÁI GÌ!!! đụ má mày thấy chưa? vừa lòng chưa? một ngày hút hai gói thuốc, phổi nào chịu cho nổi.” sim jaeyun hét toáng lên, lại bắt đầu trách mắng.

nishimura riki bên cạnh cũng chỉ biết cười cười vỗ vai sim jaeyun để anh trai bớt giận, này cũng không trách ai được, chỉ trách tại mình nặng tình quá, mỗi lần nhớ về chuyện lúc trước thì lại lấy thuốc ra hút.

từ ngày chia tay, không có ngày nào cậu không hút thuốc, ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào rượu bia thuốc lá.

“từ hôm anh quyết định rời đi, em như chẳng còn thiết tha gì cuộc sống nữa.”

nishimura riki ho liên tục mấy cái, giọng khàn đi, cậu khều nhẹ tay sim jaeyun rồi nói.

“anh đừng nói chuyện của em cho anh sunghoon biết nhé, sợ anh ấy lo.” cậu lại tiếp tục ho khan vài cái, hơi thở ngày một nặng nề hơn.

“em không nói thì nó càng lo thêm ấy, bị đến như vậy rồi mà còn sợ người ta lo cho mình, coi có điên hông?”

“em không muốn anh sunghoon vì em mà đau lòng đâu ạ..”

sim jaeyun bất lực nhìn lee heesung đang đứng ngây ra đó, nishimura riki đúng thật là một đứa trẻ ngoan, cậu hiểu chuyện từ nhỏ, kể cả có bị đổ oan chuyện gì lớn đi chăng nữa thì cậu cũng không hó hé một lời.

giờ nằm trên giường bệnh sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn còn sợ người ta đau lòng. làm như bản thân mình khỏe mạnh lắm vậy ấy?

“xin anh đừng nói cho anh ấy biết, nha anh?”

sim jaeyun khẽ gật đầu, thuận theo lời yêu cầu của em trai, sim jaeyun lại càng cảm thấy thương cậu. vừa gửi đơn xin làm thực tập sinh cho công ty HB mấy ngày trước, mà giờ đã nằm viện.

e rằng là cậu sẽ chẳng thể nào thực hiện được ước mơ của mình nữa, cậu còn quá trẻ để rời đi, vậy nên phép màu xin hãy xảy ra.

.

lại ba tháng nữa thấm thoắt qua đi, đã hơn sáu tháng cậu vẫn chưa được gặp lại anh, tình trạng sức khỏe của cậu ngày một yếu đi, phải dùng đến ống thở.

bác sĩ đã thông báo vào ngày hôm qua, bảo rằng cậu chỉ còn sống được hơn ba tháng nữa. cậu nghe tin ấy dường như muốn sụp đổ, giá như ngày hôm đó cậu không rời đi dễ dàng như thế, thì bây giờ có phải tốt hơn một tí rồi hay không?

suốt mấy hôm ung thư phổi tiến triển sang giai đoạn ba, cũng là lúc đau đớn nhất, bác sĩ khuyên cậu xạ trị, nhưng cậu lại một mực từ chối.

mọi người xung quanh ai ai cũng xót thay, ba mẹ người thân cũng chẳng còn. tự hỏi, thế sống làm gì nữa?

park sunghoon chẳng hay biết gì về chuyện này, ngày ngày vẫn ung dung đi làm ở tiệm hoa đối diện bệnh viện cậu đang nằm, không hay tin, cũng chẳng hỏi.

park sunghoon dường như đã quên đi người cũ, nhưng chính bản thân anh cũng chưa chắc chắn về điều đó, mỗi khi ai nhắc đến cái tên ‘nishimura riki’ anh lại cảm thấy chạnh lòng, hơn thế nữa là đau lòng.

từng có những lúc yêu nhau cuồng nhiệt, ngỡ rằng sẽ bên nhau đến hết quãng đời còn lại, nhưng giờ ai hay mỗi người một nơi.

‘có nhớ anh không?’

ý anh là miss, không phải remember.

.

hôm nay là tháng chín, vừa hay bước sang mùa thu, hôm nay chắc hẳn là cái ngày mà một thiên thần nhỏ sẽ ở mãi tuổi đôi mươi.

làn gió nhẹ nhàng, mang hơi ấm mùa thu thổi phất vào bên trong phòng bệnh. ống thở được rút ra, bộ máy đo nhiệt tim bên cạnh cũng ngừng sáng đèn, phòng bệnh chìm vào im lặng.

bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, mặt bác đượm buồn khi vừa tháo khẩu trang, bác lắc đầu bảo với mọi người bên ngoài rằng.

“thật sự xin lỗi, bác đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vì không xạ trị nên không có tia hy vọng nào cả, các cháu vào gặp mặt em nó lần cuối, rồi chuyển về nhà làm đám nhé.”

năm người bên ngoài dường như chết lặng, lẳng lặng bước vào bên trong phòng bệnh yên ắng, không còn tiếng cười đùa hôm nào nữa.

khuôn mặt điển trai đậm nét nhật bản đang nằm trên giường bệnh nhắm niềm mắt, đầu tóc rối bời, quầng thâm mắt đậm hơn trước, đôi môi tái nhạt, gương mặt xanh xao, cả cơ thể lạnh buốt.

căn phòng ồn ào nhất dãy giờ đây chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng phát ra, gió từ bên ngoài thổi vào, làm mái tóc hai màu rối bời trở nên gọn gàng hơn.

dường như chị gió đang mang những điều tốt đẹp đến cho nishimura riki, kể cả lúc còn hơi thở đến lúc chẳng còn nữa.

.

sau kì nghỉ dài ở bệnh viện, cũng đã đến lúc kết thúc. mọi người trở về nhà của nishimura riki, lee heesung thầm nghĩ, cũng đã đến lúc phải nói rồi, bèn lấy điện thoại ra gọi cho park sunghoon.

“đang làm gì thế?”

“sao nghe giọng buồn vậy anh? em đang ở tiệm hoa đây ạ.”

“đến nhà riki đi, nhanh một chút.”

“ơ sao thế?”

“riki nó mất rồi, anh nghĩ trước lúc chôn cất cũng phải có mặt em.”

“gì? haha, anh đùa em đó à.”

“anh nói thật, đến nhanh đi.”

lee heesung vừa cúp máy, park sunghoon ngỡ rằng đó là một trò đùa, nhưng cũng phải cần nên kiểm tra xem. anh vội vàng tháo tạp dề ra, chạy nhanh ra lấy xe đi đến nhà cậu.

park sunghoon thầm nghĩ, nếu chuyện quan trọng thế này, đáng ra phải nói với mình từ lâu rồi chứ, tại sao phải giấu rồi đến giờ mới kể.

park sunghoon dừng xe trước nhà cậu, vội đi vào bên trong nhà, anh trợn trắng cả mắt, tựa như là mơ vậy. nishimura riki đang nằm bên trong quan tài chưa đóng nắp, lee heesung không nói đùa, anh thật sự tin rồi.

tim park sunghoon chết đứng, lẳng lặng nhìn tấm ảnh thờ đang được kim sunwoo cầm bên cạnh, chân anh nhũn ra, ngồi huỵch xuống đất. cả thế giới dường như sụp đổ, khóe mắt anh cay cay rồi mới ngỡ ra là anh đang khóc.

khóc vì sự ngu ngốc của chính mình, khóc vì người mình thương nhất, khóc thay cho tất cả.

mọi ánh mắt đổ dồn vào park sunghoon, đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó khóc lớn mà dai dẳng tới nhường này.

park sunghoon nó không khóc vì đau, nó khóc vì cả thế giới của nó.

.

mọi người đang đứng trước mộ của nishimura riki, nhìn dòng chữ được khắc họa tinh xảo trên tấm bia, park sunghoon lại một lần nữa cuối đầu khóc lớn, tiếng gào thét xé nát tâm can.

‘park sunghoon đừng khóc, em ở ngay bên cạnh anh cơ mà? ngoan ngoãn ở lại nhé! tìm một hạnh phúc mới, và sống thật tốt. em muốn thấy anh cười nhiều hơn, anh nên nhớ rằng.. em vẫn ở đây dõi theo anh.’ - nishimura riki.

.

park sunghoon thức trắng mấy đêm liên tục, hể nhắm mắt lại là thấy cậu, anh sợ lại nhớ, nên chẳng dám đi ngủ. nhưng mà được cái là, dạo này nhiều chuyện tốt đẹp đến với anh lắm, nên anh cũng đã chịu mỉm cười bước tiếp.

nhưng mà park sunghoon đâu biết? mỗi điều tốt đẹp, đều được nishimura riki ban cho.

.

mùa thu tháng chín, sáu năm sau.

vẫn là ngôi mộ đó, vẫn những dòng chữ được khắc họa tinh tế đó, vẫn gương mặt đó, vẫn hương ấm mùa thu đó và cả park sunghoon hôm nào cũng đến thăm.

‘cứ mỗi lần đứng trước bia mộ của em, anh không kìm lòng được mà khóc nấc cả lên. em đã nói là sẽ luôn luôn đợi anh, mà giờ em đâu rồi? anh nhớ em, về với anh đi, em.’ - park sunghoon.

tình yêu năm ấy vẫn còn đó, hương gió hòa vào những nụ hôn giữa đêm vẫn còn đó, vẫn ở mãi trong chín năm trước. tình yêu đau nhất là khi một người còn và một người không, cụ thể hơn là ‘âm dương cách biệt’.

suy cho cùng thì, người ở lại vẫn là người buồn nhất. một vết thương âm ỉ mãi không phai, trái tim rạn nứt mãi không lành.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro