𝟎𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn thường ngày, tôi thì vẫn thế, vẫn cắm đầu tập luyện ở sân bóng rổ. không biết là bữa nay thầy kang taehyun ăn trúng cái gì mà lại cho bọn tôi tập ở sân bóng rổ trường, thay vì sân bóng trường khác.

một trong số đứa tập bóng cùng tôi đi đến khoác vai tôi, nó quăng quả bóng trong tay tôi đi, tôi quay mặt sang liếc nó, tôi không biết nó đang có ý đồ gì.

lee hansoo cười rồi nói: "sao hôm nay có hơi lơ đễnh vậy? chẳng thấy tập trung tí nào."

"ngậm mồm vào."

lee hansoo vẫn chưa chịu thôi, nó ngứa đòn nên liền dùng tay làm rối tóc tôi, tôi quay qua chửi nó mấy cái, nó thì hả dạ đứng đó cười.

"mày muốn chết à?"

"thôi mà, em xin lỗi mà, tại em ngứa đòn ý!!!!!"

"đ!t mẹ."

tôi nhặt quả bóng trên sân chuẩn bị ném cho tên lee hansoo một cái, thế quái nào mà thầy kang taehyun đột nhiên xuất hiện, tôi thấy vậy liền thu tay về, không dám làm càng.

thầy kang taehyun nhạt nhẽo nói: "mệt mấy nhóc quá! nghỉ ngơi một lát rồi vào tập, xong sớm cho về sớm."

tôi không để ý mấy lời thầy nói, chỉ đơn giản cho nó vào trong tai. tôi không nói gì mà đi về phía khán đài ngồi, tôi không biết tôi đang chờ đợi điều gì, chỉ mong rằng sẽ có ai đó xuất hiện ở đây và đưa cho tôi một chai nước lạnh.

nói thẳng ra là tôi nhớ anh.

đang cúi đầu suy nghĩ một số thứ làm tôi đau óc, tôi chợt cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh ở bên má tôi, tôi liền nhìn sang thứ làm tôi thấy mát lạnh.

một chai nước lạnh đang áp sát vào má tôi, do tầm nhìn bị chắn bởi chai nước nên tôi chẳng thấy được ai đang đứng đó cầm chai nước mà dí vào mặt tôi. tôi cầm lấy chai nước, gương mặt anh hiện ra dưới ánh nắng mờ ảo sáng sớm, tôi thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác mới lạ.

"sao anh lại ở đây, không phải hôm nay khoa mình có bài thuyết trình sao?"

khuông miệng anh hiện lên một nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân: "đừng quá lo lắng, anh không có làm bài thuyết trình đó."

"anh biết em ở đây luôn á?"

"chẳng qua là anh vô tình đi ngang thôi, thấy bóng dáng ai đó đứng nghe thầy kang nói chuyện nên ghé vào."

tôi không biết anh đang thật lòng hay đang trêu ghẹo tôi nữa, anh nói bằng giọng điệu như thể tôi đã bị thầy kang mắng cho không bằng. tôi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, anh cũng hiểu ý nên liền ngồi xuống.

xung quanh người anh tỏa ra mùi hương hoa nhài dễ chịu, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. chết mất, tôi vừa thấy anh nhìn tôi cười, tôi nghĩ mình không xong rồi.

"gì nhìn anh chằm chằm thế? mê anh rồi à."

ừ tôi mê anh, tôi đổ anh rồi đó, anh chịu trách nhiệm đi.

"ai thèm mê anh."

"chắc chưa?"

"chắc!!"

trời xui may rủi gì mà tên đáng ghét lee hansoo đột nhiên đi về phía chúng tôi, tôi thấy nó đánh mắt sang người bên cạnh, không chỉ đơn giản là một cái nhìn thông thường, tôi thấy nó giống như đang tán tỉnh hơn ấy?

lee hansoo đứng trước mắt anh, đôi mày nó hơi nhướng lên một chút, giọng điệu gợi đòn của nó lại một lần nữa phát ra.

"ô! anh park sunghoon khoa xã hội nè đúng không? em là em mê anh dữ dội luôn á, cho em xin kakaotalk nhé."

"được."

cái gì!! anh nhẹ nhàng đồng ý cho phương thức liên lạc luôn sao? tôi thề là người tôi có vẻ bắt đầu hơi nóng lên rồi, tôi cảm thấy không nhịn được liền giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

"ơ? thằng chó này, mày làm gì đó."

lee hansoo nó ngơ ngác, không hiểu tại sao tôi lại hành động một cách bất lịch sự như thế. tôi lắc đầu bảo rằng không có gì, chắc là lee hansoo nó cảm thấy chán nên liền quay lưng đi về phía sân bóng.

tôi quay sang tặng cho anh một cái nhìn thân thương, anh hỏi tôi bị làm sao, tôi im lặng chẳng nói gì, tôi thấy mình có phần hơi quá đáng nên tôi đã trả điện thoại lại cho anh.

"em như này là đang ghen đó sao?" - anh nhích lại gần tôi hơn một chút, anh đang dùng ngón tay chọt chọt vào tay tôi.

ghen ư!??

tôi không nghĩ hành động đó của tôi chứng minh rằng tôi đang ghen, chắc chắn là do anh nghĩ quá nhiều rồi.

"ai thèm ghen, có là cái gì của nhau đâu mà ghen."

"thế giờ em có muốn chúng ta có mối quan hệ không?"

trời ơi, cái này là anh đang gián tiếp tỏ tình tôi hay là do tôi chơi bóng rổ nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng, một đứa biến suy nghĩ trở nên phức tạp như tôi thì việc sinh ra nhiều ảo tưởng cũng là điều bình thường.

"như nào?"

"làm người yêu anh."

tôi không chắc rằng anh đang nói thật hay là đang đùa giỡn cho tôi vui lên nữa, dẫu sao thì tôi cũng không tin là anh sẽ thích một đứa như tôi, học hành thì không đâu vào đâu, suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cái sân bóng rổ.

"anh đùa thôi."

"con mẹ anh."

hóa ra là anh đùa, làm tôi tưởng bở là anh cũng thích tôi, hên là tôi chưa lỡ miệng bày tỏ lòng mình ra, không thì bây giờ tôi cũng chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

"thế giờ sao nào, đã chịu thừa nhận rằng em mê anh chưa?"

"anh đừng có mà ghẹo gan em."

anh nở một nụ cười thật tươi đưa mắt nhìn sang tôi, tôi cảm nhận được rằng những ngón tay của anh đang len lỏi qua mái tóc rối bời của tôi, anh vuốt tóc tôi ngược ra đằng sau, tôi thì lại chẳng thèm kháng cự, anh thích làm gì thì làm thôi.

"anh đã đăng kí ở ký túc xá rồi đó, tối nay sẽ có số phòng."

giọng nói anh nhẹ nhàng tựa tơ hồng, yên bình lại có chút động lòng.

"thế là anh sẽ ở ghép phòng đó à? anh đùa em chắc."

"ừm, ghép trúng ai thì anh ở cùng người đó."

cơn gió liu điu nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh của anh, tôi có thể thấy được anh đang hòa mình vào thiên nhiên, pha thêm chút nắng sớm xuyên qua từng tản mây mờ, anh xinh đẹp xoa dịu tâm hồn tôi.

"ước gì anh ghép trúng phòng 219."

một điều ước nhỏ nhoi, nó chỉ là một chút ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, và tôi mong nó thành hiện thực.

.

08:54 p.m.

tôi vừa tắm rửa xong sau khi có một buổi học thêm dài, cơ thể được tiếp xúc với làn nước mát nên đã thấy khỏe lên được phần nào. tôi vừa lau tóc vừa mở app đặt đồ ăn ra tìm một chút đồ lót bụng, vì giờ đã khá trễ rồi nên tôi cũng chẳng muốn ăn quá nhiều.

vừa treo chiếc khăn lên vá, tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ký túc xá, tôi đang thắc mắc rằng ai lại đến tìm tôi vào giờ này. có phải là khi chiều tôi có vô tình ném quả bóng trúng một bạn học nữ, nên giờ thầy giám thị đến mắng tôi sao?

bàn tay tôi lơ lửng ở tay nắm cửa, có vẻ người bên ngoài cửa đợi lâu quá không có phản hồi từ bên trong nên liền gấp rút, gõ thêm vài cái vào cửa. tôi giật thót tim, lỡ thầy giám thị đến thật thì biết phải làm thế nào bây giờ, tôi chưa soạn được bài văn nào trong đầu hết.

tôi hít lấy một luồng khí lạnh từ máy điều hòa, siết chặt tay nắm cửa và mở nó ra.

"chúc mừng em, điều ước của em đã thành hiện thực."

tôi chết đứng ngay sau khi thấy anh, tôi còn tát vào mặt mình mấy cái để kiểm chứng xem là có phải đang nằm mơ hay không.

"anh mua chuộc thầy park quản lí ký túc xá à anh?"

"không phải mua chuộc, mà là do trời ban."

nghe thấy tiếng gì không? tiếng con tim tôi nổ tung đó, dạo này không biết anh học từ ai hay là ăn phải thứ gì, mà cái mồm anh ngọt thế không biết.

tôi cầm lấy chiếc vali màu trắng bên cạnh anh và kéo vào bên trong, anh thì đi theo sau tôi, cuối cùng thì chiếc giường cạnh giường tôi đã có người sở hữu rồi.

"anh đã ăn gì chưa?" - tôi lấy điện thoại ra và vào lại app đặt đồ ăn lướt.

"chưa nữa, hồi chiều về nhà được có tí lại phải lên trường học thêm, xong rồi thì sang thẳng ký túc xá luôn đây nè."

anh không thấy tôi đáp lại thì cũng chẳng hỏi gì, anh mở vali ra lấy đồ để vào tủ quần áo cạnh đó.

ký túc xá của trường tôi là thuộc dạng ký túc xá đôi, nên mỗi phòng gồm có hai chiếc giường, một tủ quần áo cỡ vừa, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, và cả một gian bếp nhỏ nằm gọn ở một góc phòng. một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế, thì không thể nào không thu phí được đúng không?

ở ký túc xá thì đương nhiên những ngày thường sẽ không được ra khỏi trường rồi, trừ khi có việc quá đột xuất. nhưng bù được cái 2 ngày cuối tuần thì được xả láng, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, mang gì về thì mang, nhưng riêng mang thú cưng vào thì cấm tuyệt đối nhé.

anh thấy tôi nghe điện thoại của ai đó, vừa cúp máy thì tôi liền rời khỏi ký túc xá, nhưng anh cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ mang quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

vừa hay lúc anh tắm rửa đi ra, là lúc tôi mở cửa phòng ký túc xá bước vào, trên tay còn cầm hai túi gì đấy màu trắng, anh treo khăn lên vá, lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn bếp, anh còn hỏi tôi vừa đi mua gì.

"em đi lấy miến trộn, sẵn tiện ghé mua 2 chai trà xanh ạ."

tôi xách hai túi màu trắng đi vào, còn cẩn thận khóa cửa lại, tôi ngồi xuống giữa phòng lấy hai hộp miến trộn khi nãy đặt, kèm theo hai chai trà xanh vừa mua ở máy bán nước trước trường. tôi bày ra sẵn, lấy một đôi đũa đưa cho anh.

"thôi, anh không ăn đâu."

"em đặt phần không ớt cho anh, nên là không có cay đâu mà."

"thế thì được."

lúc mới quen biết anh, tôi cảm thấy khá bất ngờ vì anh là người hàn quốc mà lại chẳng biết biết ăn cay, đa số người hàn quốc sẽ ăn cay rất nhiều, anh bảo rằng là cay một tí xiu thì anh ăn được, còn cay quá thì anh xin thua.

lúc trước khi lên đại học, tôi và anh đi ăn với nhau nhiều lắm, thế nên tôi có để ý rằng, anh thích ăn cà rốt, nên miến trộn này tôi đã đặt phần cho anh thêm cà rốt. tôi đột nhiên bật cười khi anh nói với tôi câu này.

"sao mà anh thấy phần của anh nhiều cà rốt hơn phần của em thế? ông chủ quán này làm ăn kiểu gì mà lại chia thức ăn chẳng đồng đều một chút nào."

"lo ăn ngoan đi, ở đấy mà càm ràm mãi."

"em mắng anh?"

"không có mà, em không mắng sunghoon đâu ạ."

anh cười đắc ý nhìn tôi, rồi lại tiếp tục ăn nốt phần miến của mình.

sau khi ăn xong thì tôi với anh đi skincare một tí rồi mới chịu đi ngủ. khoảng cách giữa hai giường không quá xa nên anh cố dang tay đưa điện thoại anh cho tôi, chỉ để nhờ tôi sạc hộ với lí do rằng anh lười xuống giường.

anh cứ thế mà ngoan ngoãn nằm yên đánh một giấc thật ngon, tôi thì cứ nằm đó trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tự nhiên anh ở đâu xuất hiện ra đứng trước cửa phòng ký túc xá, rồi lại còn nằm cạnh giường tôi ngủ, làm nội tâm tôi gào thét, làm mắt tôi chẳng thể nào nhắm lại nổi.

nói chung là,

đêm đó tôi không ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro