onefic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin phép giấu tên.

Đương nhiên là phải giấu tên, mấy người tưởng tôi muốn để lộ rằng tôi đã ăn cơm chó như thế sao? Mấy người tưởng tôi sẽ để cho mấy người cười tôi bóng đèn sao?

TUYỆT! ĐỐI! KHÔNG!

Vậy nên mấy người chỉ cần nghe thôi, làm ơn đừng đoán tôi là ai.

Tôi đến Sáng tạo doanh với tâm thế thi đấu là chính xuất đạo là mười, ngoài ra còn vui chơi giải trí, kết nghĩa huynh đệ tình thân. Vốn dĩ ở bên ngoài vùi đầu vào luyện tập, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, nhìn các bạn bè thân hữu suốt ngày show tình cảm tôi cảm thấy rất tức giận, nên khi được công ty đồng ý cho tham gia chương trình tuyển tú, dù cạnh tranh rất cao nhưng tôi rất vui, vì gần một trăm con người khác sẽ cùng tôi độc thân.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi :)

Ngày đầu tiên tôi gặp bọn họ, thực lực thật sự quá dọa người. Một người ba lần là quán quân, học nhảy từ năm ba tuổi, một người là thầy biên đạo rất nhiều vũ đạo của các nhóm nhạc nổi tiếng, học nhảy từ năm 10 tuổi. Điên mất, bảo tôi battle trực diện với họ thà bảo tôi chết đi còn hơn. Thật sự rất đáng sợ, tôi còn tưởng như vậy đã quá sức rồi, không ngờ đến lúc chính thức gặp mặt, nhìn họ biểu diễn trên sân khấu tôi liền cảm thấy công sức bao lâu nay của tôi thật sự chưa ăn nhằm vào đâu cả. Nhìn xung quanh tôi cũng nhận ra không phải mỗi mình tôi nghĩ như vậy. Bạn thực tập sinh bên cạnh tôi nói với đồng đội, giọng nói rất nhiều sự bất lực:

" Không nên battle cùng họ, như vậy bọn mình sẽ không chiếm nhiều ưu thế."

Tôi cũng âm thầm gật đầu, tốt nhất là cứ nên nhìn đại thần battle với nhau, tôi im lặng nép qua một bên.

Nhưng cái mọi người không tin được đâu, tôi nghi ngờ bọn họ có gian tình.

Vốn dĩ lúc Santa ngã xuống tôi cũng nhấp nhổm đứng dậy nghe ngóng, không ngờ thấy được Rikimaru len lét quẹt mắt, mới đầu tôi còn không để ý, nhưng đến mãi sau nghĩ lại tôi lại chắc chắn Rikimaru đang khóc, trong lòng tôi chợt nổ bùm lên một cái, thật ngưỡng mộ, đúng là tình cảm huynh đệ bền chặt. Nhìn lại đồng đội của mình mang khuôn mặt hít drama đến vui vẻ, tôi liền cảm thấy không cam tâm.

Quá trình còn lại tôi len lén quan sát hai người nọ, càng xem càng cảm thấy tình cảm thật sự rất tốt. Lúc mọi người hào hứng màn battle của Lưu Vũ và Santa, tôi thấy Rikimaru đứng một bên, trông có vẻ không được thoải mái lắm. Chắc anh ta vẫn lo lắng em mình đang mệt, không tiện nhảy nhót quá nhiều. Cậu Santa này cũng rất quý mến anh, cậu ta được chọn vj trí ngồi vẫn sẽ chọn ngồi cùng đồng đội, thỉnh thoảng cậu ta sẽ quay sang nhìn Rikimaru với vẻ trìu mến, hoặc là nói liến thoắng gì đó bằng tiếng Nhật tôi nghe không hiểu. Rikimaru cũng sẽ đáp lại, có lúc tôi thấy anh ta nói chuyện với người khác cũng sẽ dùng từ chúng tôi, giống như khẳng định anh ta và Santa là một.

Lúc đó tôi còn cho rằng tình cảm huynh đệ này quá tốt đẹp rồi.

Nhưng đến lúc nhận phòng tôi đã nghĩ mình bị ngu rồi.

Lúc ngồi chung xe đến kí túc xá tôi may mắn ngồi sau bọn họ, cũng nghe lỏm được bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, đầu tiên do tôi không biết tiếng nhật nên nghe không hiểu lắm, sau bạn YYY ( cũng đòi giấu tên) ngồi cạnh biết lõm bõm, cứ trố mắt ra như ngạc nhiên lắm, tôi hỏi thì cậu ta bảo:

" Bọn họ nói chuyện kì ghê á!"

" Kì cái vẹo gì?"

" Santa bảo:" Anh nhất định phải đi cùng em, lỡ lac mất thì sao?"

Riki lại bảo:" Anh lớn đùng rồi lạc sao được?"

Santa lại bảo:" Không được, anh phải nắm tay em, em kéo anh đi, chúng ta còn phải chung phòng anh hiểu không?

sau đây tôi thấy Rikimaru chỉ ừ ừ thôi. Ông không thấy hơi sặc mùi gay lọ à?"

Tôi đánh cho cậu ta một phát, bịa chuyện nhảm nhí. Cậu Santa đấy chỉ đơn thuần muốn ở cùng anh mình thôi.

Nhưng mà đoán xem ai ngây thơ?

Lúc chọn phòng tôi trố mắt ra nhìn cậu Santa nắm tay Rikimaru lôi phắt đi như một cơn lốc, không cần biết ai đứng trước ai đứng sau, chỉ thấy cậu ta lao về phía trước, kéo theo Rikimaru phía sau trông có vẻ nhàn nhã lắm. Tôi tự nghĩ nhảy nhót tôi đã không tốt rồi, chọn phòng cũng không thể thua kém được, cũng xông lên.

Một lúc sau tôi đã giải quyết vẫn đề chỗ ở xong xuôi, nhàn nhã đi lượn lờ các phòng, liền thấy Rikimaru cổ đeo một cái túi màu cam sáng bừng sức sống, vai đeo balo vừa to vừa nặng, khuôn mặt ngáo ngơ vừa đi vừa gọi:

" Santa ơi, Santa."

Cùng lúc đấy trong cái phòng  4 người tôi vừa đi qua cũng thấy hét toáng lên:" Riki-kunnnnnnn."

Cậu Rikimaru nghe thấy người gọi mình liền quay lại nhìn quanh:" Santa?"

" Rikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Tôi nhiệt tình bảo:" Đây này, Santa đây này." lòng thầm nghĩ khiếp kêu cái gì trông cứ như đôi tình nhân thất lạc vậy. Ừ đấy đúng là đôi tình nhân thất lạc đấy. Lúc tôi vui vẻ cầm bát qua gọi Lưu Chương đi ăn, vô tình thấy cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng ưm nhè nhẹ. Tôi cười thầm, không lẽ lũ này đang xem phim AV với nhau, mới quen đã rủ nhau xem AV rồi thật sự rất có phong cách. Đúng là AV đáy, AV người đóng hẳn hoi. Tôi đứng ngoài há mồm trợn mắt nhìn cảnh cậu Santa kia đè anh bạn Rikimaru xuống giường, rất nhiệt tình mà hôn hít, bàn tay cậu ta còn rất không yên vị, đã thò sẵn vào áo của Rikimaru rồi. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, tay khép vội cửa phòng chạy vèo đi, quên cả việc phải gọi Lưu Chương đi ăn. 

Chui về phòng ăn đoàn tụ với đám bạn, tôi run lập cập đến mức không cầm nổi đôi đũa lên để gắp thức ăn, mọi người còn hỏi tôi có phải đã bênh rồi không, lúc nãy còn vui vẻ mà, Vui cái rắm ý, các người chưa trải qua cảm giác của tôi các người không hiểu được đâu. Nhìn bát cơm trên tay rồi nhìn Rikimaru và Santa vừa bước vào phòng ăn, tôi thật sự không biết sau này tôi nên nhìn họ với ánh mắt nào nữa rồi, sau khi đã chứng kiến tất cả màn nóng bỏng vừa rồi tôi chỉ muốn cầu phật tổ xóa mẹ kí ức lúc nãy . Giờ tôi cảm thấy ăn uống cũng không thể bù đắp được trái tim này nữa rồi tôi thật sự đã bị thồn cho đống com chó thế đấy.

Giờ tôi đang trốn trong nhà vệ sinh, ai đó bên người đang đập cửa rầm rầm, gõ ra những dòng này. Lỡ sau này tôi có bị hai người họ battle cho đến chết cũng có người sẽ lưu giữ cho nhân thế. 

Từ

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro