A kiss on the forehead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: 93 line
                Bá Viễn x Rikimaru

Đặt nhẹ nụ hôn trên trán em...
____________________________________________
Thứ đầu tiên Bá Viễn thấy được khi mở mắt ra chính là bầu trời xám xịt ngày mưa. Trước khi để anh kịp phản ứng với mọi chuyện thì những hạt nặng trĩu đã đua nhau rơi xuống và anh may mắn hứng chọn tất cả. Anh đã định từ bỏ khi cả người đã ướt gần hết thì bàn tay bỗng được nắm lấy và kéo đi. Nhìn thấy bóng lưng của người ấy, Bá Viễn đã rơi nước mắt vì nhớ nhung.

Cầm chiếc khăn lau nhẹ mái tóc nâu của em, Bá Viễn luồn tay qua từng lọn tóc vừa chân trọng vừa lưu luyến. Khi mái tóc đã khô hơn, anh không còn nhịn được mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

"Hạo Hạo?"

Giọng nói của em vẫn nhỏ nhẹ và dễ nghe như vậy, tất cả đều giống như Bá Viễn vẫn luôn nhớ.

"Anh đây."

Ôm được người vào lòng nhịp đập nơi ngực trái cuối cùng cũng yên ổn, nghe được giọng nói dịu dàng những nhớ nhung cũng vơi đi, cảm nhận được đôi tay nhỏ nhắn trên lưng lạnh buốt làm giọt nước mắt lại rơi. Em ở đây trong vòng tay anh, hạnh phúc của anh đã quay lại.

Sự thay đổi của anh khiến người anh thương thấy lạ lẫm nhưng may mắn thay đó lại là một sự thay đổi tốt. Em hỏi Bá Viễn tại sao hôm ấy lại ôm em chặt như vậy, tại sao lại khóc khi được em vỗ về. Anh chẳng biết nói thế nào chỉ có thể nói rằng đó là vì nỗi nhớ nhung đong đầy. Sau này Bá Viễn sẽ dính lấy em không buông, cả hai lúc nào cũng sẽ ở bên nhau không rời.
Hàng ngày khi trời vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh sẽ thức dậy ngắm nhìn gương mặt em, ngón tay lướt nhẹ từ sống mũi xuống đôi môi mềm mại, sau đó anh sẽ không nhịn được mà đặt một nụ hôn trên đó. Khi mặt trời lên cao, Bá Viễn sẽ luyến tiếc gọi em thức dậy, đưa tay giữ lại chiếc măng cụt đang muốn dụi mắt, cả hai sẽ cùng nhau vệ sinh buổi sáng và anh sẽ hôn lên khóe mắt còn đang mơ màng. Rồi đến khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, anh sẽ vào bếp làm những món em thích khi vòng eo bị bao bọc bởi em. Bá Viễn sẽ mỉm cười và cho em một nụ hôn lên chóp mũi xinh đẹp. Lúc hoàng hôn đỏ rực, anh sẽ từ phía sau ôm lấy tựa cằm vào vai em ngắm nhìn mặt trời lặn, nhìn thấy em vui vẻ mà đặt nụ hôn trên đôi gò má. Và khi trăng lên, cả hai ôm nhau nằm trên chiếc nệm mềm mại, anh sẽ như ban sớm ngắm nhìn em khi ngày tàn, vào lúc đôi mắt của em nhắm lại anh sẽ dịu dàng đặt một nụ hôn trên vầng trán em. Anh muốn những ngày ta ở bên nhau em sẽ nhận được những điều ngọt ngào nhất.
Mỗi ngày đều trôi qua nhẹ nhàng như vậy thôi lại khiến Bá Viễn lo sợ vì thời gian đã chẳng còn nhiều nữa. Một ngày trôi qua ánh mắt em lại thêm mơ màng, ý thức sẽ chẳng còn tỉnh táo, thời gian em ngủ cũng ngày một nhiều hơn. Bá Viễn muốn gọi em dậy mà lại chẳng thế được, chỉ biết ôm em vào lòng suốt cả ngày dài trôi qua. Mỗi lần em chìm vào giấc ngủ nụ hôn của anh đều sẽ đến đúng giờ. Mong cho giấc ngủ của em luôn bình yên và mua dậy thật sớm để hai ta lại cùng nhau trải qua tất cả.

Sáng hôm ấy em không tỉnh dậy, Bá Viễn vẫn nằm đó với em, lặng lẽ ôm em vào lòng cảm nhận hơi thở của em. Trưa hôm ấy đôi mắt của em vẫn nhắm nghiền, Bá Viễn lại ôm em ra ngoài để em nằm lên ghế sofa mà đi nấu bữa trưa. Chiều hôm ấy em vẫn còn ngủ, Bá Viễn ôm em ra ngoài ban công ngắm nhìn hoàng hôn. Tối hôm ấy, đôi mắt mà anh mong nhớ vẫn chưa mở ra, Bá Viễn lại ôm em vào phòng. Run rẩy chạm nhẹ vào đôi mắt, sống mũi, gò má lẫn đôi môi, Bá Viễn hôn từng nơi trên khuôn mặt em một cách thận trọng. Sau đó là xuống đến hõm cổ, bờ vai và xương quai xanh đẹp đẽ. Cuối cùng anh quay lại đặt nụ hôn trên vầng trán em.
Khi nhịp đập của trái tim dần chậm lại và dừng hẳn, khi cơ thể đã mất dần độ ấm, Bá Viễn vẫn ôm em vào lòng chẳng chịu buông. Thời gian hết rồi, anh không còn cách nào giữ em bên mình nữa, Bá Viễn muốn ôm em mãi thôi, ôm đến khi nào cơn đau xé toạc nỗi nhớ.

Lần thứ hai Bá Viễn tỉnh lại sau cơn đau đầu, thứ anh nhìn được lại là trần nhà trắng buốt và âm thanh máy móc bên tai, người trong tay cũng chẳng thấy nữa. Bá Viễn trở về rồi, về với thực tại đã chẳng còn em nữa. Sau khi trải qua sự kiểm tra kĩ càng của những người xung quanh, Bá Viễn được rời đi.
Đến ngọn đồi xanh ngắt, theo sự quen thuộc mà đến một gò đất gần trồng đầy những bông hoa tím, tấm ảnh em vẫn được in rõ trên ngôi mộ cũ, Bá Viễn bất lực quỳ xuống ôm lấy tấm bia. Anh thật sự đã nhớ em đến điên rồi, chỉ một giấc ngủ ngắn ngủi đưa em về bên anh vẫn chưa đủ anh phải làm cách nào mới có thể đến cạnh em đây.

 
"Thang Hạo ơi, em thích nụ hôn trên vầng trán của anh lắm. Nếu một ngày em không thể dậy nữa, anh có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro