em đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao anh cứ khóa cửa căn phòng đó mãi thế? mình cần một cái nhà kho đấy" cô gái với mái tóc đen dài đến vai vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa nhướn mày hỏi người đối diện.

"đến một lúc nào đó, anh sẽ cho em biết. nhưng muốn dùng căn phòng đó làm nhà kho thì anh không đồng ý" chàng trai đáp lại mà chẳng buồn nhìn mặt người kia

"này kim sunoo ! em là bạn gái anh đó, đến cả trong nhà có cái gì em cũng không được biết sao? anh giấu em bao lâu rồi, định giấu tới khi nào nữa?"

"anh đã nói là chưa đến lúc, hoặc là, sẽ không bao giờ"

sunoo tức giận rời đi, để lại sooha ngồi nó nuốt không trôi cục tức chỉ đành trút giận lên mặt bàn tội nghiệp

-

trên bức tranh là khung cảnh của khu rừng lá phong với tông chủ đạo là màu vàng nâu. bức tranh chỉ là một khu rừng, xem ra có gì đặc biệt mà kim sunoo lại giấu nó trong góc phòng không cho ai vào nhỉ?

ai đến nhà cũng thắc mắc vì sao căn phòng đó cứ bị khoá như thế. sunoo một mực không nói bên trong đó là gì, cũng không để ai đến gần đó.

rốt cuộc là sunoo đang che giấu cái gì thế?

-

"anh vẫn không quên được sao?" jungwon đưa mắt mèo nhìn về phía sunoo.

sunoo cầm tách trà hoa cúc kề vào miệng rồi bảo:

"thật lòng, anh không thể nào quên được mọi chuyện"

"nhưng anh cũng không thể cứ dày vò bản thân mãi được. hơn nữa, nếu sooha biết mọi chuyện sẽ thế nào?"

"anh đã chia tay rồi, giống như em nói, anh không muốn tổn thương bất kì ai nữa"

...

-

mùa hạ, ba năm trước

"riki, em làm gì vậy?"

"nè anh nhìn đi, bức tranh rừng phong của em sắp hoàn thành rồi. anh còn nhớ nơi này không?"

"có, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mà"

"còn vài ngày nữa là hết hạ rồi, anh heeseung nói sẽ để cho tranh của em được trưng bày ở triễn lãm tranh của công ty anh ấy đó"

"quá tốt rồi, riki giỏi quá đi"

-

hôm đó, riki và sunoo đang ngồi taxi đến triễn lãm tranh, nhóc riki cứ hồi hộp suốt rồi thở dài lo lắng. sunoo bên cạnh cũng nhẹ nhàng giúp nó bình tĩnh và thoải mái hơn.

nhưng bỗng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra

những thanh sắt trên chiếc xe tải phía trước vì đứt sợi dây cố định mà lần lượt rơi xuống. và một trong số đó đã đâm thẳng về phía xe của hai người họ. như theo phản xạ, riki dùng thân che cho sunoo, dồn anh vào góc xe để không bị thương. còn mình thì không cẩn thận bị một thanh sắt nhọn xuyên qua bụng.

sunoo trông thấy thì hét lên. anh thét đến khàn cả giọng, vừa gọi tên riki, vừa gọi người xung quanh đến giúp.

khoảng mười lăm phút sau, xe cấp cứu đã đến hiện trường, nhưng bác sĩ đã phải cứu rất nhiều người khác mà không ai đến xem cho riki. nhưng thật ra các bác sĩ không sai, hiện trường tai nạn đang vô cùng hỗn độn, còn có người già và phụ nữ mang thai.

sunoo khóc lớn ôm riki vào người.

đến khi riki được đưa vào cấp cứu thì đã muộn rồi.

việc xuất huyết trong thời gian dài cộng thêm thanh sắt bị rỉ sét đã cướp đi mạng sống của em.

không ai thật sự biết, kim sunoo đau khổ đến nhường nào

tận mắt chứng kiến người mình yêu rời khỏi thế giới, có ai mà không đau

và đương nhiên kim sunoo cũng không ngoại lệ.

-

đó là lý do vì sao mà anh lại giữ bức tranh đó cẩn thận như thế.

bởi vì đó là do riki vẽ mà, làm sao anh cho ai động vào được.

-

riki của anh ơi, anh đã mang bức tranh của em đến triển lãm rồi, ước mơ của em anh đã thay em thực hiện rồi.

còn em,

em đã đi đâu sau khi rời khỏi thế giới này thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro