anh sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôn lễ của em, anh sẽ đến dự






mình chia tay bao lâu rồi nhỉ. để anh tính xem

ồ, đã sáu năm rồi em nhỉ.

thỉnh thoảng anh lại nhớ về em, về chúng ta, về những ngày mình còn bên nhau. anh vẫn luôn nghĩ, nếu như chúng ta cố gắng một chút nữa, có phải là bây giờ vẫn còn hạnh phúc hay không?

mỗi khi mùa đông đến, anh lại nhớ em nhiều hơn. anh nhớ một thằng nhóc cao lớn ôm trọn anh vào lòng, anh nhớ một cậu trai sẽ luôn nhắc anh mang tất để không bị lạnh chân, anh nhớ một nishimura riki luôn yêu anh như mùa đông của nhiều năm về trước.

chỉ là một tin nhắn của em cũng có thế làm anh như phát điên lên. dòng tin nhắn ngắn gọn đập vào mắt anh, anh không biết cảm xúc trong mình là gì nữa.

°°

rikinishimura
tuần sau em cưới, anh đến nhé

sunoo_k
anh sẽ đến

°°

anh đã tự nhủ với bản thân mình rất nhiều rất trước khi tới đây là không được trốn tránh. nhưng mà nhìn thấy em mặc bộ vest lịch lãm nắm chặt tay cô ấy tiến vào lễ đường, tim anh như thắt lại, anh sắp không thở được mất.

trong một giây ngắn ngủi nào đó, anh đã thấy em nhìn về phía anh có đúng không ? hay chỉ là vô tình ?

anh ước gì mình có thể kiềm lại những giọt lệ trong mắt mình. đến dự hôn lễ của em, anh khóc trông chẳng ra gì.

cũng chỉ là khách mời mà thôi

đã có người thẳng thắn hỏi rằng anh là người yêu cũ của cô dâu sao. anh không thế nói tình cũ của anh là em chứ không phải cô dâu. chỉ đành bảo là bạn của em.

xã hội này nhiều định kiến thật em nhỉ ?

lúc vào nhà vệ sinh, anh thấy em đứng trước gương gục đầu xuống..hình như em đang khóc đúng không ?

"em không ngờ là anh sẽ đến đó"

"anh đến, em không vui sao?"

"nếu là như thế em sẽ không mời anh đâu"

"cảm ơn anh vì đã đến dự hôn lễ của em"

"rất hân hạnh..em yên tâm, anh không nói cho ai biết chuyện của chúng ta đâu"

"chuyện của chúng mình..đẹp thật đó"

"anh luôn ghi nhớ hết thảy những kỷ niệm đó mà"

"em cũng thế"

riki mỉm cười với anh, vẫn trên môi em nụ cười đó, nụ cười đã rất lâu anh không nhìn thấy. anh thật sự muốn nói anh nhớ em đến phát điên.

"cảm ơn anh vì tất cả, mối tình đẹp nhất của em"

"em cũng là mối tình đẹp nhất của anh, bây giờ em nên ra ngoài với vợ của mình rồi, anh sẽ về"

thật sao? mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. không cần phải dày vò nhau thêm nữa, chỉ cần em hạnh phúc thôi.

anh đã ngoảnh lại nhìn em trước khi bước ra về, anh lại thấy một riki nghiêng đầu cười với anh.

tạm biệt em, an nhiên một đời nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro