2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi anh,

chắc sẽ chẳng bao giờ anh đọc bức thư này. và em cũng không mong anh được thấy. hãy giữ lại thứ tâm tình này cho tôi, bức thư nhé.

bắt đầu từ thế nào nhỉ. em thích anh từ cái nhìn đầu tiên. đôi mắt anh sáng long lanh, xếch lên như một chú cáo tinh ranh, gò má phúng phính mềm như bông. anh mang lại cho em một cảm giác êm dịu, làm em mong muốn phải bảo vệ và che chở anh suốt cuộc đời. anh là luồng gió mới bao trùm em một dư âm khó tả. ngọn gió ấy đong đưa và diệu kỳ đến lạ thường, đưa em đến những bến bờ cảm xúc mà em chưa từng trải nghiệm:

là thích, là yêu, là thương, là nhớ

biết bao đêm, em đã mơ thấy hai ta đứng trên bờ sông hàn và ngồi ăn gà chiên sốt. nhìn nụ cười hạnh phúc của anh em vui lắm, bởi làm người mình thích tươi cười là biểu hiện của một simp lỏ (như em) mà. em mãi tưởng tượng rằng hai ta đã thích thầm nhau từ lâu. để một lúc nào đó lời tỏ tình trong đáy lòng của em được thốt ra, và nhận được lời đồng ý làm hồi âm. lúc đó em sẽ ôm anh thật chặt, xoa má anh, dẫn anh đi ăn thật ngon, thật no bụng, công khai nắm lấy tay anh dạo bước trên phố,....và đòi anh gọi em là "anh".

đôi khi em lại hỏi bâng quơ những câu hỏi luôn khiến anh ngại ngùng, như "gu người yêu của anh là như thế nào?" . anh luôn trả lời đúng ý em vãi linh hồn. "một người cao ráo"-em cao gần mét chín luôn. "khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú"-từ trước đến giờ chỉ có mẹ em chê em xấu. "tốt tính không ki bo kẹt xỉ"-em là ki beo chứ không có xấu tính à nhen. dù khá là chung chung nhưng em cảm giác như tình yêu bấy lâu nay của mình sắp được đền đáp. ngồi trong phòng em cứ delulu mãi. đôi khi lại cười hì hì một mình như một thằng dở người.

cho đến khi anh kể về người anh vừa thầm thích gần đây. anh đã đưa ra một cái tên, không phải là tên em.

không biết hôm ấy trời trong xanh ra sao, nhưng trái tim em lại xám xịt u tối quạnh hiu tột cùng. con tim thương mến trao cho một người không dễ, nhưng lại bị chính tay người ấy bóp nát, thì quả thật, đau đớn khôn siết.

phải chăng em chưa đủ tốt với anh? phải chăng em chưa đủ thương anh? ông trời cũng chẳng cho em một cơ hội để đến với tình yêu em hằng mong ước? hay là em lực bất tòng tâm và chẳng thể xoay chuyển cuộc tình này?

đôi khi em cũng chẳng thiết sống khi anh đã nói vậy. bởi em cũng là người trẻ mà, những xúc cảm đầu đời quá đỗi sốc với những điều đột ngột như thế.

nhưng anh đâu có biết trái tim đang ngổn ngang của em.

anh luôn khen người đó. anh khen cách họ "khôi ngô tuấn tú đẹp trai vip pro". khoảnh khắc chạm mắt năm giây giữa anh và người đó có thể được kể trong bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. anh luôn nói về dự định tương lai với người ấy, sẽ đi hẹn hò ở đâu, làm gì, đi chơi ở đâu, khi nào cưới,... búa lua xua hết cả lên.

anh chẳng biết tình em, lại kể những điều này cho em nghe.

em luôn nghe những gì anh nói, gật gù đồng tình với những ý kiến vô tri vô thực của anh. thậm chí còn đưa ra những lời khuyên như một quân sư tình yêu đích thực. em thích nghe giọng anh nói. giọng nói của anh hay và hút hồn người khác lắm, trong đó có cả em nữa. nhưng những điều từ giọng nói ấy phát ra lại chẳng êm dịu mềm mại một tí nào. mỗi lần gặp anh làm em càng muốn chôn giấu cảm xúc của mình. em chỉ cười, cười một cách cho qua chuyện, để nhìn nụ cười của anh.

những trang nhật ký dài em đã viết, những món quà em dành nhiều thời gian để chuẩn bị, những câu nói em tốn hàng giờ để suy nghĩ, tất cả như hoá thành hư không. em như con dã tràng, cứ se cát mãi mà chẳng có một ích lợi. em luôn muốn em là của anh, là người được phép bảo vệ anh, là người được anh yêu thương. em cứ gieo hy vọng mãi, nhưng đã đến lúc này thì lực bất tòng tâm. em chẳng là gì của anh cả.

nay bình rơi trâm gãy, mây tạch mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, em chỉ mong anh hạnh phúc bên người ấy. anh cũng đã được họ tỏ tình, và anh cũng đã đồng ý. có lẽ hành trình thương anh đã đến trang cuối. có khi ở một chiều không gian khác, em đã bản lĩnh hơn, và chúng ta đã ở bên nhau.

nếu có duyên trời định, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhỉ? chắc em lại tự huyễn hoặc thêu dệt câu chuyện ta mất rồi.

hẹn anh kiếp sau, anh nhé!

thương nhớ anh,
nishimura riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro