Chương 1: Kì nghỉ hè gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên là Rimotoji Rukato. Năm nay tôi mười năm tuổi và sống ở Saitama nhưng vào mùa hè này tôi sẽ tới Tokyo chơi và ở cùng với bác, chuyến đi lần này vui và kì lạ nhất trong những kì nghỉ của tôi. Khi tôi mới xuống tàu ở nhà ga Tokyo thì tôi đã bị một bác bảo vệ đuổi theo không rõ nghiên nhân, tôi cứ chạy mãi rồi thấy một nhóm người thì nhận ra bác bảo vệ không phải đang đuổi theo tôi mà đang chạy đến chỗ nhóm người kì lạ đó. Tôi thở thào nhẹ nhõm. "Làm mình chạy mãi!"

Sau đó tôi đón xe buýt tới nhà bác nhưng bác lại có công chuyện đột xuất nên không ở nhà. Tôi công nhận "mình thật xui xẻo". Ngoài ra hình như nhà bác cũng đã hết đồ ăn rồi. May rằng bác ấy còn để trên bàn một tờ giấy trên bàn nếu không có thì chắc tôi sẽ hoảng lắm. Tôi cầm tờ đấy lên và đọc nó: "Rimo à ! Bác đang có việc gấp ở công ty. Thật ra là đi chơi cùng công ty. Mà nhà bác lại không có gì để ăn nên con hãy đến chỗ này làm việc đi. Bác đã xin một người bạn cho cháu làm ở đó cho tới khi bác xong việc ở công ty, họ đã đồng ý rồi. Họ sẽ cho con tiền và được ăn ở mỗi buổi luôn đó. Cháu còn có thể tắm suối nước nóng miễn phí nữa nên cháu hãy tới đó làm cho tới khi bác về nha! À mà bác quên cái tên của khách sạn rồi, hình như là Tei...Teikori hay sao đó." Sau khi đọc thì tôi nổi cáu lên và xé nát tờ giấy rồi cũng phải đến khách sạn Teikori làm việc bán thời gian để có tiền.

Khi tôi rời khỏi phòng nhân viên thì thấy một cô gái đi vào phòng giám đốc. Hình như cô ta là con gái của chủ tịch tập đoàn Teikori- Một tập đoàn lớn ở Nhật Bản. Và khách sạn Teikori cũng là một phần của tập đoàn mà.

Khi mới bước ra khỏi khu vực nhân viên thì tôi bất ngờ vì thấy những người bị bảo vệ đuổi theo ở trong nhà ga hồi sáng mà hình như lúc đó mình thấy họ có đụng trúng con gái của tập đoàn Teikori khi chạy thì phải!? "Và họ chỉ có bốn người mà sao hồi nãy mình thấy tới sáu người luôn không ngờ mắt của mình nó tốt vậy đó !!"

Mọi việc diển ra sau đó rất suôn sẽ và cũng đúng như lời bác nói họ có cho ăn mỗi buổi và có suối nước nóng chung dành cho nhân viên.  "Sướng thiệt! Mới ngày tiên đã như vậy thì chắc mình ở đây làm việc luôn".

Renggg!! - tiếng chuông báo thức. Một ngày mới đã tới. Từ tiếng đài radio, tiếng người qua lại cũng khiến tôi có cảm giác quen thuộc như Saitama. Và đặc biệt hơn nữa: "HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI MÌNH ĐI LÀM". Nghĩ lại thì mình chỉ làm có hai ngày mà thôi thời gian trôi nhanh thiệt. Nó cũng để lại tôi khá nhiều kinh nghiệm mà chủ yếu mà biết được thế giời bên ngoài thế nào. Nghĩ thêm một lúc nữa rồi tôi bắt đầu cũng bị đồ và đi làm.

Nhưng hôm nay không giống hôm qua mọi chuyện đều đảo lộn vào lúc mà tôi mới vào phòng ăn để phục vụ ăn sáng thì một nhóm nữ vây quanh vào tôi. Họ gây ồn oà và làm lộn sộn hết cả nội bố khiến mọi người chú ý. Trong khi đang bị vây quanh thì tự dưng có một cậu nhóc đi qua nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: "Ai biểu đẹp trai quá chi cho chịu tội thôi". "Tôi đã bị súc phạm bởi một đứa nhỏ tuổi hơn mình ư?!?"- tôi thầm nghĩ

Và rồi tôi cố gắng thoát khỏi chỗ này để làm tiếp công việc dang dở của mình nhưng không được. May là có anh quản lí tới dọn dẹp những gì đang xảy ra. Thế là tôi không bị đám con gái đó vây quanh nữa nhưng lại bị quản lý la tôi một trận. "Thật đau khổ mà!". Khoảng một lúc sau, tôi phải ra phục vụ cho khách và có vẻ bàn mà tôi đang phục vụ là chỗ của cậu nhóc nói xấu tôi hồi nãy ngồi. Hình như Người ngồi cạnh cậu ta là con gái của chủ khách sạn. "Vậy ra cô ấy đang đi chơi cùng bạn".

Họ gọi rất nhiều món nhưng có điều lạ là họ ăn rất nhanh và còn gọi tôi tính tiền rất lẹ. Không có lời nào để tả nỗi cái tốc độ đó.
tôi đoán tên cậu bé là Kuro, anh trai cậu ta là Takazu ngoài ra họ đi cùng với Chirido và Chidori- em gái Chirido. Còn cô chủ tên Rinkato.

Khi xong việc ở đó thì tôi lại phải quay về khách sạn để phục vụ lễ tân sau đó quay lại xuống nhà bếp của khách sạn để dọn đồ ăn trưa và rồi phục ở đó luôn, sau đó thì được ăn cơm trưa. Và nó rất ngon. Vì thời gian còn lại khá nhiều nên tôi đi tắm suối nước nóng.

Trong lúc ngăm trong dòng suối nước nóng, tôi chợt nhận ra mình đã thấy cô chủ đã đi với cô gái tên Chirido cùng nhau vào tối qua thì phải, hình như là ở phía cuối hành lang của khu suối nước nóng thì phải. Mà thôi kệ! Sau khi tắm suối nước nóng nghỉ ngơi xong tôi phải phục vụ lễ tân tiếp . Lúc đó cô chủ có đến .
- Cậu hãy chuẩn bị hộ tôi vài vộ kimono và pháo hoa
- Vâng thưa cô chủ tôi sẽ chuẩn bị. Mà lúc nào cô sẽ lấy chúng vậy?
- Khoảng tối nay thôi nên anh cứ chuẩn bị.
- Vâng.
Và chắc chắn tôi phải chuẩn bị những thứ đó cho cô chủ.

Mất một hồi để chuẩn bị và khi hoàn thành cũng là lúc tôi phải phục vụ ăn tối sau đó rồi phải đi phục vụ lể tân tiếp đến 21:30 tôi mới được nghỉ để trở về nhà bác.

Trong khi phục vụ lễ tân tối cô chủ có đến và lấy mấy bộ kimono và pháo hoa, còn lại thì không còn ai đến lễ tân nữa hầu như là gọi từ trong phòng của họ mà thôi. Tích tắc! Và cuối cùng thì cũng đã tới 21:30 và tôi được nghỉ. Nhưng trên đường về tôi thấy một nhóm người đang cãi nhau và trong đó có 7 người , hai người không mặc kimono còn lại thì có mặc. Mà hình như có hai người đang cãi nhau. Sau một lúc bỗng dưng người cao cao hơn lại tát một người thấp hơn. Mặc dù tôi cũng không quan tâm đến việc đó cho lắm nhưng vẫn cảm thấy ấy náy. Mà thôi ngày mai là mình được đi chơi rồi. "Mừng quá đi".

Thế là ở lại tokyo một cài ngày để đi chơi chu du khắp nơi. Và sau đó lại về Saitama. Tuy thời gian ít ỏi nhưng đi chơi lại thấy vui. Tôi cười.

----------To Be Contine--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro