Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Karik bởi vì tiếng ồn bên ngoài phòng bệnh mà bị đánh thức, anh đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất trong 1 tháng nay của anh.

Karik vừa mở mắt liền cảm giác trong lồng ngực của mình lúc này trống rỗng.

Anh nghiêng đầu bắt đầu tìm kiếm.

Đập vào mắt là mái tóc dài đen, một bên sườn mặt lộ ra trong không khí được ánh sáng ôn nhu của buổi sớm một đường chiếu vào, trông vừa trắng lại vừa mờ mờ ảo ảo.

Từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau, Thúy Ngân rất thích dính người khi ngủ.

Giống như một con mèo nhỏ lười biếng, cô đặc biệt thích dụi dụi mặt mình vào lòng anh làm nũng, Karik có đôi khi dậy sớm sẽ nhìn thấy cơ thể mình bị một đôi tay cùng đôi chân quất chặt lấy  và phải mất một lúc sau mới có thể đem người tách ra được.

Hiện tại Karik nhìn bóng lưng Thúy Ngân, dứt khoát nhích lại gần hơn, lật người cô, đem cô ôm vào lòng.

Thúy Ngân nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, Karik vén tóc cô ra sau, cuối đầu hôn xuống. Cảm xúc mềm mại trên môi truyền tới, nhưng mi mắt lại nặng trĩu không muốn nhấc lên.  Động tác lập đi lập lại vài lần, cuối cùng Thúy Ngân cũng tỉnh, là bị nụ hôn của anh làm cho tỉnh giấc.

Cô cố gắng mở mắt, sau đó nghiêng mặt dụi vào lồng ngực anh
"Em buồn ngủ"

Karik hôn lên vành tai cô
"Em ngủ đi"

Giọng nói của anh lúc này, đặc biệt dịu dàng và mềm mại, Thúy Ngân nghe anh nói cơ thể liền thả lỏng, bản thân lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Karik lại kéo chăn lên cho cô, điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, anh với một tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn của trợ lý

"Bao giờ anh về, sắp tới giờ tập duyệt sân khấu rồi"

"Có thể lùi lại được khoảng bao lâu"

"Tầm 2 tiếng, không hơn được"

"Đã biết"

Ban đầu theo sự sắp xếp của Karik, trợ lý đã cố gắng hết sức đẩy màn biểu diễn của các thí sinh trong nhóm xuống cuối cùng, nhưng bên ê kíp chương trình đột ngột thông báo ca sĩ hỗ trợ cho thí sinh trong đội Karik có lịch trình cá nhân bất ngờ nên mong chương trình cho cô được duyệt sân khấu sớm hơn. Ê kíp chỉ có thể báo lại cho trợ lý, trợ lý định gọi điện qua, nhưng nghĩ lại sợ quấy rầy anh nên chỉ đành gửi tin nhắn thông báo.

Karik đặt điện thoại lại lên bàn, cẩn thận rút tay ra, Thúy Ngân hiện tại chỉ có thể vùi mặt vào gối.

Anh ngồi dậy, tay chống lên giường, cuối người hôn lên chóp mũi cô.

Thúy Ngân lần này trực tiếp chôn mặt dưới gối, Karik có chút buồn cười, nhưng vẫn cẩn thận xoay đầu cô lại, nhẹ giọng
"Cẩn thận khó thở"

Chờ khi hơi thở cô đều đều ổn định trở lại, anh mới yên tâm đứng dậy vào phòng thay đồ. Là đồ mà hôm qua trợ lý mang tới, phòng khi anh đến trễ, không thể vào phòng chờ được.

-------

Thúy Ngân khi tỉnh lại cũng đã gần giữa trưa, nói đúng hơn là bị chị y tá gọi dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhìn chị y tá, nghe chị nhẹ giọng

"Là bạn trai cô nhờ tôi gọi dậy, cậu ấy dặn cô ăn sáng xong thì có thể tiếp tục ngủ"

"Anh ấy đâu rồi ạ"

"Cậu ấy có việc nên đi trước rồi, một hai cứ dặn tôi phải gọi cô dậy, không được bỏ buổi sáng"

"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị"

"Không có gì"

Chờ chị y tá đi rồi, Thúy Ngân mới khập khiễng bước xuống giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân.

Lúc trở về đúng lúc điện thoại reo lên

Vừa nhấc máy, chưa kịp lên tiếng, cô liền nghe bên kia vô cùng ồn ào, còn có một giọng nói hối thúc

"Karik sân khấu chuẩn bị đã xong rồi"

"Em lên ngay đây ạ"- là giọng của anh trả lời

Sau đó hình như là anh đi ra xa nơi diễn tập, Thúy Ngân không còn nghe tiếng ồn nữa, chỉ có giọng nói êm dịu của anh

"Em thức dậy rồi chứ"

"Dạ"

"Cháo anh để trên tủ, nếu không còn nóng thì em nhờ chị y tá cho vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, ăn từng muỗng từ từ thôi, nhớ thổi nguội rồi hẵng cho vào miệng, ăn xong thì uống thuốc, anh chia từng liều cho em rồi, cũng nhớ uống từng viên, không là sặc đó, em nghe rõ chưa"

"Dạ rõ, anh làm việc của anh đi, đừng lo cho em"

"Nhớ đó, xong việc anh về với em"

"Dạ"

Thúy Ngân sớm đã quen với sự dặn dò của Karik, tuy là đã dạ nhưng sau khi cúp máy vẫn là nằm lì trên giường lướt điện thoại. Cô không có thói quen vừa dậy là đã ăn liền, những lúc như thế bụng sẽ có chút đau âm ỉ.

Phải một lúc sau nhìn thấy tin nhắn "Em ăn xong chưa" của Karik, Thúy Ngân mới vội vàng ngồi dậy tìm tô cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro