Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karik và Thúy Ngân dường ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.

Bởi vì khá bận mà cả hai không có dịp gặp nhau, điện thoại cũng chỉ nói vài câu, tin nhắn cũng thưa dần.

Cho mãi đến một hôm Karik vì mệt mỏi mà ngã người ra ngủ, trong mơ anh thấy cô đang mặc một bộ váy cưới đi vào lễ đường, hình như chú rể không phải là anh mà là một người đàn ông khác, trong giấc mơ anh ở góc khuất lẳng lặng nhìn cô. Cô quay về phía anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, nụ cười của sự hạnh phúc. Một giây sau bỗng dưng có một cô gái đẩy cô từ phía trên sân khấu xuống, đến lúc đó anh mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa xuống cổ, anh vươn tay lau đi, hơi thở nặng nề chưa kịp ổn định lại thì Karik đã lấy điện thoại gọi cho Thúy Ngân. Chưa bao giờ anh thấy bản thân sợ hãi như lúc này. Anh sợ mất đi cô

Đầu dây bên kia vang lên từng tiếng tút tút kéo dài, đến lúc anh tưởng chừng như cô sẽ không nghe máy thì liền có tiếng nói dịu dàng vang lên
- Alo

- Em đang ở đâu- giọng anh vừa mới ngủ dậy có chút khàn khàn, vừa có chút gấp gáp

- Ở nhà, sao thế

Nghe câu trả lời của Thúy Ngân, anh mới bình tĩnh, nhẹ nhõm ổn định lại hơi thở, giọng như làm nũng
- Anh không ngủ được

Thúy Ngân bên kia có chút sững sờ, nhanh chóng liền suy nghĩ, ừ anh không ngủ được thì liên quan gì đến cô

- Thì sao- cô có chút khó hiểu hỏi lại

- Gần đây anh toàn gặp ác mộng, tỉnh dậy chỉ có một mình, em đến đây được không?

Lâu rồi Thúy Ngân mới được anh nhờ vả như thế này, đúng là có việc nhờ nên giọng đặc biệt dễ nghe, chẳng hiểu vì sao mà cô lại đồng ý trong vô thức, đến khi cúp máy mới biết bản thân đã ra khỏi nhà.

Rất nhanh Thúy Ngân đã đến trước nhà Karik, vẫn mật khẩu cũ, có thể vì anh lười đổi.

Vào trong cô nhìn thấy anh ngồi trên sô pha, mắt hướng về phía cô, gương mặt có chút thẩn thờ như mới tỉnh giấc
- Anh vừa ngủ dậy sao- cô vừa hỏi vừa dẫm dép lê đi qua

- Ừ- anh ngoan ngoãn gật đầu

Dường như sợ cô hỏi ngược lại, Karik nhanh chóng bổ sung thêm một câu

- Mới ngủ liền mơ thấy ác mộng, ngủ lại không được, hai ngày rồi anh chưa ngủ

Thúy Ngân nhíu mày, nghĩ đến chương trình anh tham gia, liền có chút cảm thông, bởi vì anh là huấn luyện viên mà, bận rộn cũng phải.

- Anh ăn cơm chưa- cô nhìn thấy vẻ mặc ngái ngủ của anh, có chút buồn cười, giống như một đứa trẻ, nhịn không được vươn tay xoa đầu anh hỏi

Karik mở to cặp mắt nhìn chằm chằm cô, lập tức đem cơn mê man đánh tan, khẽ lắc đầu

- Vậy em đi nấu cơm, anh nằm nghỉ một lát đi, rất nhanh thôi- Thúy Ngân nói xong liền xoay người đi về phía nhà bếp, khom lưng nhìn đồ ăn trong tủ lạnh, mang tạp dề, cột tóc lên cao, vài cọng xõa trước mặt càng tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Karik nhìn bóng dáng cô bận rộn, có chút sững sờ, sau đó lại thực nhanh phản ứng lại, mất tự nhiên mím môi.

Anh trộm nhìn cô một cái.

Thấy cô không có chú ý bên này.

Vươn tay, xoa xoa ngực.

Giờ phút này trái tim ở dưới đang nhảy lên, quá mức kịch liệt. Chỉ vì cái xoa đầu đã như vậy rồi sao.

Ăn cơm xong, Thúy Ngân ngồi trên sô pha nhận điện thoại của quản lý, Karik từ ngồi ngay ngắn biến thành nằm nghiêng, hết sức chuyên chú chơi game. Lâu lâu lại liếc về phía Thúy Ngân, xem cô đã nghe điện thoại xong chưa.

Không biết qua bao lâu, anh liền có chút mệt mỏi, trên sô pha lăn qua lăn lại, tiếp tục nhìn trộm cô vài lần.

Một lát sau, Karik xoay người, đầu hướng về phía cô. Thúy Ngân chăm chú nghe quản lý nói về công việc, không chú ý tới anh.

Người kia chậm rãi dịch đầu tới bên chân cô, sau đó lặng lẽ nằm ở trên đùi cô, duỗi tay ôm lấy eo cô, đem đầu vùi ở trong.

Từ sau lần ôm Thúy Ngân lúc đó, Karik chợt phát hiện, nếu như được ngửi mùi hương trên người cô, bản thân sẽ liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không hề gặp ác mộng.

Thúy Ngân cảm nhận được trọng lượng của cái đầu anh trên đùi mình, bất đắc dĩ lấy tay chọt chọt vào mặt anh vài cái.

Anh dùng mặt ở trên eo cô không tiếng động cọ cọ.

Trên tay vẫn ôm sát cô.

Thúy Ngân thở ra một hơi, nhanh chóng nói với quản lý bận chút việc rồi cúp máy.

Cô đặt điện thoại trên bàn, duỗi tay đẩy phần tóc che khuất mắt anh ra, ngữ khí tràn ngập kiên nhẫn.

- Anh về phòng ngủ đi

Thúy Ngân cảm nhận được cái đầu của anh khẽ lắc

Ít giây sau, cô liền nói một câu mà khi nói xong liền khiến bản thân giật mình
- Anh cứ thế này thì em sẽ nhầm lẫn anh thích em đó

Lần này Thúy Ngân lại thấy anh lung tung gật đầu, cô không kiên nhẫn hỏi lại

- Gật đầu là có ý gì

- Thích em

Chưa kịp chờ cô phản ứng thì anh đã ngồi dậy, cả người như không có xương dựa vào trên người cô, đôi tay gắt gao ôm bả vai cô, đầu chôn ở cần cổ cô cọ tới cọ lui
- Anh thích em, đặc biệt rất thích em

Karik cảm nhận giấc mơ vừa rồi quá chân thật, anh không muốn, không muốn chú rể của cô là người đàn ông khác, không kiềm chế được mà vội tỏ tình với cô.

P/s: 70 sao bình chọn ra chap mới. Phải tăng lên thôi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro