Đối mặt với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chờ em có lâu không? Tại em không biết đường lên sân thượng nên đến hơi trễ..." Thúy Ngân vừa chạy lên sân thượng liền thấy một bóng dáng người đàn ông đứng dựa vào lan can. Ánh sáng từ mặt trăng rọi vào nữa bên mặt của người đàn ông...vừa lạnh lùng cô độc nhưng lại mạnh mẽ mang một nỗi buồn thăm thẳm.
"Không sao ở đây hóng gió mát lắm" Karik cười cười dụi tắt điếu thuốc đưa tay ngoắc Thúy Ngân.
"Anh hút thuốc ạ? Không tốt cho sức khoẻ đâu" Thúy Ngân nhẹ ngàng bước đến đứng bên cạnh Karik nhìn anh.
"Không có chỉ là anh tập hút thuốc thôi" Karik cười nhẹ giây phút này anh thực sự muốn dừng lại.....Đâu phải lúc nào cũng được yên bình như bây giờ đúng không? Gió mát trăng thanh bên cạnh lại có người đẹp như vậy anh thực sự rất muốn đóng băng thời gian.
"Tập hút là cũng hút rồi nói chung với tư cách là một người bác sĩ em yêu cầu anh bỏ thuốc ngay lập tức" Thúy Ngân đứng thẳng người ánh mắt nghiêm nghị nhìn Karik.
"Ôi trời em đừng dữ như vậy anh sợ lắm đó nha" Karik đưa tay cưng chiều xoa đầu Thúy Ngân.
"Thôi đừng giỡn em đang nghiêm túc" Thúy Ngân gạt tay Karik. Hút thuốc để giải toả tâm trạng vâng cô biết điều đó nhưng nó thực sự không tốt cho sức khoẻ vì cô là bác sĩ mà, chữa rất nhiều ca bệnh về hút thuốc thì sao mà cô không lo lắng cho được.
"Ừ rồi anh bỏ" Karik cảm thấy bất lực anh kéo Thúy Ngân lại gần mình bất giác nhìn vào mắt cô thật lâu. Ánh mắt to tròn long lanh nhưng đâu đó chứa đầy những nỗi buồn những nỗi ấm ức tuyệt vọng. Phải chăng anh và cô chúng ta giống nhau?
"Anh đừng nhìn em như vậy...em...em khó xử lắm" Thúy Ngân lùi lại trong tiềm thức rõ ràng là cô muốn chống lại anh muốn tránh né anh nhưng trái tim cô không cho phép điều đó.
"Ngân...Ngân đối mặt với anh này hãy nói với anh này chỉ nói với anh thôi được không em?" Karik ôm lấy bả vai Thúy Ngân nhỏ giọng nói.
"Karik....em mệt mỏi lắm anh ạ em sợ cảm giác phải lắp đầy và sống như một cái bóng của người khác. Người yêu của mình lại đi yêu người cũ thì đó là cảm giác gì hả anh? Còn em thì sao em có tội tình gì sao? Họ còn yêu nhau thì kéo em vào làm gì vậy chứ?...Để em sống như vậy họ thấy vui lắm hả anh? Cảm giác đứng trước lễ đường một mình ấy trước hàng vạn ánh mắt của mọi người gia đình hai bên nó khó chịu lắm anh....Em hi sinh vì người em yêu nhưng rốt cuộc em nhận lại được gì một chữ cô ấy hai chữ cũng là cô ấy. Vậy còn em người em yêu rồi cũng quay lại với người cũ. Thực sự em không muốn lặp lại chuyện này nữa đâu anh. Em đã quá mệt mỏi rồi anh ạ. Nếu anh chưa quên được người cũ thì đừng gieo cho em cảm giác được che chở bảo vệ. Em sợ lắm." Thúy Ngân khụy xuống cô vừa nói vừa khóc những ấm ức bấy lâu nay rốt cuộc cũng được trút ra.
"Ngân...anh Karik đây anh sẽ không như vậy đâu hãy tin ở anh" Karik ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc óng mượt.
"Em....xin..." Trái tim Thúy Ngân giờ đây lạnh lẽo sau vụ việc đó cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu nhưng cô đâu biết rằng người đàn ông trước mặt lại thay đổi cả cuộc đời của cô.
"Không cho phép em từ chối" Karik mạnh bạo kéo Thúy Ngân lại gần dùng tay giữ chặt cô không cho cô cơ hội vùng vẫy mà đưa vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn của sự bất lực trong tình yêu của sự ấm áp khi hai trái tim lạnh lẽo dần dần cảm hoá lẫn nhau.
________________________________
"Có lẽ trái tim họ đã rung động nhưng họ vẫn cố chấp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro