Một chút bình yên trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chăm sóc đặc biệt...
Karik tỉnh dậy thì đã 11h trưa đầu anh đau như búa bổ lại còn thêm vết thương ở bụng nữa chứ. Cơn đau như xé anh ra làm hai mảnh vậy. Đang loay hoay muốn đi vệ sinh thì bắt gặp Thúy Ngân đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế.
"Canh người bệnh mà vậy đó hả?" Karik bật cười khó khăn đưa tay nhéo mũi Thúy Ngân.
"Ưm....ủa anh anh tỉnh rồi hả?" Thúy Ngân giật mình vội tìm nút kêu bác sĩ.
"Kêu cái gì vậy? Bộ em không phải là bác sĩ hả...đi lấy giúp anh cốc nước đi" Karik cười nhẹ vì thiếu nước nên giọng nói có hơi khàn khàn.
"Úi...em quên nào uống từ từ" Thúy Ngân cầm ly nước múc từng muỗng nhỏ rồi đút cho Karik.
"Anh muốn ăn gì không? Em mua cháo nhé" Thúy Ngân nhướn người đứng dậy tìm túi xách.
Sao hôm nay bầu không khí có vẻ nóng hơn thường ngày nhỉ? Cô đã bật điều hoà và mở hết cửa sổ rồi cơ mà.
"Ngân...em...túi xách của em cạnh anh anh có thể lấy giúp em cơ mà?" Karik mặt hơi đỏ cố tình né người ra sau hết cỡ nhưng khoảng cách từ mặt Thuý Ngân đến mặt anh lại quá gần....thực sự là anh không kìm chế nổi muốn nhéo vào cái má bánh bao ấy nhưng mà thôi nhịn....phải nhịn.
"Anh mới phẫu thuật không nên cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương" Thúy Ngân nghiêm mặt nhìn Karik.
"Ấy...khoan đi đỡ anh vào toilet một chút" Karik nắm cổ tay Thúy Ngân cười ngại nhìn cô.
"Rồi từ từ thôi" Thúy Ngân nheo mắt vội chạy đến dìu Karik vào toilet động tác hết sức nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em" Karik cười nhẹ thiệt ra là anh có thể tự đi được nhưng mà anh thích 'nhờ vả' cô hơn đó mà.
"Ơ...cảm ơn gì? Em không làm không công cho anh đâu nhé. Phải tính phí vào cho em đó ạ" Thúy Ngân nhướn mày đứng khoanh tay giọng nói hơi lớn nhìn Karik.
"Thế vì ai mà anh bị thương hả? Vậy em tính phí như nào đây" Karik vờ giận dỗi bĩu môi không thèm nhìn Thúy Ngân.
"Ừ thì...em chăm anh đến khỏi bệnh như vậy được chưa hả ông chú khó ưa?" Thúy Ngân cứng họng đúng là vết thương ấy là vì cô...nên cô cảm thấy có lỗi và thương anh lắm.
"Em bảo ai là ông chú? Cho em 3 giây nghĩ lại đấy" Karik dùng ánh mắt cực kì nguy hiểm liếc nhìn Thúy Ngân.
"Thì anh đó ông chú già" Thúy Ngân tinh nghịch nháy mắt rồi liền chạy đi mua cháo. Để lại Karik thẫn thờ tự cười trong toilet.
"Đã nói người ta thành ông chú già rồi mà còn khó ưa em chơi vậy ai chơi lại em" Karik 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.
__________________________
"Kà rík....Kà rík ơi ông chú ơi ông chú đâu rồi ạ...đừng có chơi trò trốn tìm đấy nhé em không rảnh mà đi tìm ông chú đâu ạ" Thúy Ngân đặt cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng để nó qua tô.
"Tôi ở trong toilet đây nè...em chơi gì kì quá hà...dắt tôi vô cho đã rồi để tôi ở đây không dắt ra." Karik bất lực nói vọng ra bên ngoài.
"Ể....em tưởng ông chú ra được rồi chứ...ông chú bị thương ở bụng mà chứ có phải ở chân đâu?" Thúy Ngân vẫn ngồi lì ở trên Sopha không nhút nhích.
"Ừ thì giờ di chứng đau chân không đi được" Karik bị nói trúng tim đen nên liền biện cớ.
"Thôi ông chú khỏi biện minh...nào quàng qua vai em" Thúy Ngân dìu Karik ra ngoài đặt anh ngồi xuống giường rồi cầm tô cháo lên đưa cho Karik. Karik nghe lời cũng phối hợp theo.
"Em không đút cho anh à?" Karik bĩu môi chớp mắt nhìn Thúy Ngân.
"Anh đừng có mà làm nũng tự ăn đi em còn phải xem bệnh án" Thúy Ngân không nhìn Karik một lần mà chỉ chú tâm vào những xấp giấy nặng trĩu.
"Em quá phũ phàng" Karik chu môi quay mặt đi chỗ khác ngoan ngoãn ăn cháo cơ mà lâu lâu cũng phải liếc nhìn Thúy Ngân một lần mới chịu cơ.
Thúy Ngân lắc đầu bất lực.
______________________________
Lan Ngọc vừa quay xong 7 nụ cười xuân thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ Ngô Kiến Huy.
"Alo em nghe đây anh" Lan Ngọc đứng trước tiệm cà phê mà cô và anh hay uống.
"Hôm nay em tự về được không....mẹ anh gọi điện bảo anh về nhà...anh cũng không..."
"Dạ...anh về với hai bác cho vui nhớ mua quà về nha...em tự bắt xe về được" Lan Ngọc mĩm cười ngọt ngào trả lời. Cô biết thế nào chuyện không tốt cũng sẽ xảy ra nhưng miễn là anh ấy đồng hành với cô dù có trắc trở cô cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua.
"Không...anh có gọi xe cho em rồi xem nào đến chưa nhỉ?" Ngô Kiến Huy giọng đầy cưng chiều nói với Lan Ngọc.
"Đến rồi anh thôi em về đây anh nhớ ở lại lâu lâu với hai bác một tí nhé"
"Ừ anh biết mà....tối nhớ chừa đồ ăn cho anh đấy"
"Ơ anh ăn cơm với hai bác rồi em còn chừa làm chi nữa"
"Tùy em...nhưng mà tối anh về không còn đồ ăn là anh ăn cái khác ráng chịu nhé!" Ngô Kiến Huy nói với chất giọng  gian manh vô cùng.
"Ai biết gì đâu thôi em cúp máy đây...anh chạy xe cẩn thận đấy"
"Dạ tuân lệnh" Đợi Ngô Kiến Huy vừa nói xong Lan Ngọc cười cười rồi vội cúp máy.
Chiếc Mercedes chạy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro