Nỗi đau của hai người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngân chị....chị có thai với anh Huy rồi" Lan Ngọc nói theo kiểu vừa vui cũng vừa lo. Cô không hiểu sao mà baby của cô và Huy lại đến ngay lúc này lúc mọi chuyện đang trở nên rối rắm. Lan Ngọc chủ yếu là sợ nếu xảy ra chuyện gì cô sẽ không giữ được baby của mình.
"Cái gì?? Chị đừng đùa nha" Thúy Ngân trợn tròn mắt. Hai cái con người này làm sao nhanh quá vậy mới đó...mà có em bé rồi. ( Tại cô không biết thuiii chứ người ta quen nhau 10 năm ròi nhé cô Ngân ).
"Không...chị đâu có rảnh mà đùa em..khoảng tầm 1 tháng trước chị không có tới lại còn hay nôn mữa hồi sáng mới thử lên 2 vạch luôn em ạ" Lan Ngọc giọng hơi run run nhìn Thúy Ngân cô....thật sự không biết phải xử lí như thế nào nên mới tìm Thúy Ngân để tâm sự vả lại chị em lâu ngày rồi cũng chưa gặp nhau.
"Chị có nói cho anh Huy biết chưa?" Thúy Ngân nắm lấy tay Lan Ngọc nhỏ nhẹ ăn ủi cô ấy. Thúy Ngân biết Lan Ngọc là một cô gái yếu đuối rất dễ tổn thương nhưng Lan Ngọc đã hoạt động  trong môi trường showbiz nhiều năm như vậy cũng đã đủ để chứng minh với mọi người rằng cô ấy đủ khả năng để nổi tiếng và thành công hơn nữa. Tất cả cũng đã đổi lấy bằng sự cố gắng và mạnh mẽ của cô gái ấy...và có cả nước mắt...
"Chị...chưa tại vì lúc này mẹ anh ấy không có chấp nhận chị" Lan Ngọc nghẹn ngào giọng nói có phần uất ức cũng có phần bất lực đôi mắt đẹp giờ đây hơi ươn ướt.
Thúy Ngân trầm mặt lúc lâu cô không biết phải dùng từ gì để an ủi Lan Ngọc vì cô không nằm trong trường hợp ấy nên cho dù có nói thế nào thì cô cũng chỉ là người ngoài cuộc.
"Mẹ anh Huy còn sắp xếp hôn ước cho anh ấy nghe nói là với con bé Hương đang thực tập ở bệnh viện nào ý...chị không biết phải làm sao hết Ngân ơi" Lan Ngọc oà khóc như một đứa trẻ vồ đến ôm lấy Thúy Ngân.
"Chị...chị cứ khóc đi...khóc thật nhiều vào nhé nhưng em chỉ cho phép chị khóc nốt lần này thôi" Thúy Ngân biết giờ đây mọi áp lực hay vấn đề đều đang đặt lên đôi vai bé nhỏ của Lan Ngọc. Công việc hay tình yêu cũng đều đang muốn đè ép cô ấy. Cho Lan Ngọc khóc một lúc lâu Thúy Ngân mới chậm rãi nói tiếp.
"Ngoan nào...Ngọc chị nghe em nói nè anh Huy rất thương chị nên anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi chị mà lấy người khác đâu với lại hai người đang có baby- một sự ràng buộc mật thiết. Chỉ cần chị và anh Huy tin tưởng nhau thấu hiểu thì sẽ không có biến cố nào xảy ra hết nên chị yên tâm nhé! Không được lo buồn sẽ không tốt cho em bé vì đây là thời gian đầu của thai kì nên rất dễ làm tổn thương đến baby. Thời gian sẽ chứng minh tất cả...tình yêu và kết tinh của hai người...Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy tin em nhé chị!" Thúy Ngân vừa nói vừa vỗ vỗ lưng an ủi Lan Ngọc.
"Chị biết nhưng..."Lan Ngọc có chút ngập ngừng lại còn bị nấc dó khóc nhiều. Tuy Ngân đã nói vậy nhưng cô vẫn còn rất sợ...
"Không...chị phải hoàn toàn tin tưởng em tin tưởng anh Huy...đừng lo gì cả Ngọc em luôn ở phía sau mỗi khi chị cần" Thúy Ngân cười nhẹ lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, rồi nhẹ nhàng đẩy ly nước cam đến cho Lan Ngọc.
"Ừm chị biết rồi" Lan Ngọc nhận lấy ly nước cam uống rồi cười. Cô không nên để mọi người lo lắng. Mọi chuyện cô sẽ cùng Huy trải qua. Cô hứa!
"Uống hết ly ấy tối nay em dắt chị đi chơi tiện thể sắm đồ cho baby" Thúy Ngân tinh nghịch nháy mắt.
"Sắm chi sớm?? Riếc chị thấy em còn nôn hơn chị luôn á" Lan Ngọc mắng yêu Thúy Ngân.
Hai chị em sau một hồi tâm sự thì tung tăng lái xe đi mua sắm.
Đến tối khuya rốt cuộc hai người cũng chịu về. Lan Ngọc được Ngô Kiến Huy dìu vào nhà còn Thúy Ngân vẫn đứng dưới sân chung cư đôi mắt có chút mơ hồ vì men rượu nhìn theo bóng lưng của hai người thầm nghĩ: Hương sao? Lan Ngọc à đừng lo em và mọi người luôn bên chị luôn yêu thương và bảo vệ chị....em hứa!
Sau đó một mình lái xe về trong đêm.
Về đến nhà Thúy Ngân mệt mỏi đi vào phòng tắm rửa xong sạch sẽ...thay một cái áo thun rộng dép lê sẽ thoải mái hơn đi xuống quầy bar lấy ra 1 chai rượu vang cùng 1 cái ly đem ra phòng khách.
Chán nãn ngồi dựa vào ghế lúc nãy tuy có uống chút rượu ăn tối với Lan Ngọc nhưng chỉ 1 mình cô uống lại còn phải lái xe nên uống một chút xíu thật không đã tí nào.
Rót đầy một ly, uống cạn. Thúy Ngân cô giờ đây không còn quan tâm gì nữa...cô khóc...thầm trách cuộc đời sao mà trái ngang. Tình yêu của cô tia sáng cuộc đời cô nhưng chỉ vì chậm trễ một chút đã mất đi mãi mãi. Thúy Ngân đã làm sai chuyện gì? Cô thực sự không thể hiểu nổi. Cười khinh một cái cô tự khinh miệt bản thân mình vì sao lại đi thích người đã có con? Gia đình người ta tình cảm như thế kia mà.
"Karik ơi là Karik anh với cô ấy có con với nhau rồi tại sao lại còn tán tỉnh tôi? Thôi lỗi tại tôi ngu ngốc làm sao trách được anh? Haha" Thúy Ngân nói rồi tự cười cười cho sự cay đắng khắc nghiệt của cuộc đời cười vì cô khi không lại trở thành người thứ ba cười vì tự trách tại sao ngày đó lại rung động trước người ấy cười vì...cô lại bước vào con đường sa ngã cười vì...đã bao lâu rồi cô chưa về nhà?
Thúy Ngân cũng không nhớ nỗi có thể là 3 năm hoặc là 5 năm??? Và cô chợt nhận ra mình không có nhà để về, chợt nhớ ra cô đã không còn ai đợi mình ở trước sân nhà nữa rồi...
Hiện đã là 1h sáng Thúy Ngân tự dưng nổi hứng đi lau dọn nhà cửa. Vì say rượu rồi nên cô mới trở nên như thế tất bật dọn nhà để quên đi mọi chuyện. Lúc mệt mỏi lắm thì mới có một giấc ngủ ngon mà đúng không ?
Tingggg....tingggg
Tiếng chuông cửa reo lên làm Thúy Ngân đang lau nhà bỗng giật mình.
"Giờ này mà còn ai đến nữa?" Thuý Ngân nhìn lên đồng hồ đã khuya lắm rồi ý...cảnh giác đi lại phía cửa trên tay vẫn giữ nguyên cây chổi lau nhà để lỡ ăn trộm thiệt thì cô bay ra úp sọt nó luôn. Đang buồn mà nên chơi xả láng...nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau nồng nhiệt...
Và Thúy Ngân đứng chết lặng ở cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro