Chap 2:Khi anh cần ...em sẽ luôn ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E...M CÓ THỂ...ĐẾN ĐÂY KHÔNG...?"

Kết thúc cuộc gọi ngắn bằng vài câu hỏi thăm ,Thúy Ngân vội khoác chiếc áo ,mở cửa chạy một mạch ra gara lấy xe...Phải!Cô đang muốn đến nhà Karik để bầu bạn và giúp anh giãi bày nỗi sầu.Chạy qua ngã tư ,ngã năm với ý định khẩn trương ,nhanh chóng nhưng vẫn không quen ghé qua nhà hàng gần đó mau cho anh chút cháo :

- Chắc hẳn cả ngày hôm nay anh không có tâm trạng ăn uống...

Đây là lần đầu tiên cô được anh nhờ vả ,cũng là lần đầu anh dám đưa ra lời nhờ vả với một cô gái chỉ vừa trò chuyện vài ba lần ...vì lẽ đó,chưa bao giờ cô vội vàng như lúc này.

Đến trước chung cư của Karik ,Thúy Ngân không vội vã mà bấm chuông ,dù trong lòng cô bây giờ đang hối hả hơn bao giờ hết.Cô rút điên thoại ,gửi 1 đoạn tin nhắn cho ai đó :"Em đến rồi,anh giúp em mở cửa nha".Nếu như là cô của bình thường,sẽ là hình ảnh đập cửa và la hét um sùm...Phải chăng tình yêu luôn làm cho con người ta phải thay đổi,không còn là chính mình ?

Karik với gương mặt thoáng buồn ,nhưng cố tỏ ra niềm nở đi ra mở cửa giúp cô :"Cảm ơn em đã đến...".Thúy Ngân dùng ánh mắt trìu mến ,lướt 1 thoáng trên gương mặt của anh.Mặc dù anh cố che đậy nhưng tất cả những gì đang hiện hữu trên khuôn mặt hốc hác kia ,đến đứa bé cũng có thể nhìn thấy anh đang buồn đến cỡ nào : gương mặt xanh xao ,thiếu sức sống (dường như anh đã sụt kí),đôi mắt thâm có phần hơi sưng vì thiếu ngủ ,đôi môi nhợt nhạt vì nguyên ngày hôm nay anh chưa bỏ gì vào bụng...Chứng kiến những điều trên ,Thúy Ngân 3 phần trách móc ,7 phần thương xót.Bản thân anh bây giờ khác xa với hình ảnh 1 chàng rapper điển trai ,cool ngầu mà cô đã gặp cách đây vài tháng...nhưng qua đó cô mới thấy được ,chàng trai đó chung thủy và sống hết mình với tình yêu như thế nào

Cất đi những băn khoăn trong lòng,Thúy Ngân lên tiếng :

"Anh ăn gì chưa?Tiện đường em có mua cho anh chút cháo ,để em giúp anh hâm nóng nha!"

Karik không nói gì ,lẳng lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quay về chiếc sofa tiếp tục nằm dài với vẻ chán nản ,mệt mỏi...Thúy Ngân nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu mà thầm nghĩ :"Một người mạnh mẽ với những câu từ trong rap ,cool ngầu và ít nói ...lại có thể vì một cô gái mà hành hạ bản thân đến như thế hay sao?".Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô thắc mắc về điều này,nhưng rồi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng :"Ting ting ..." kéo dài của lò vi sóng.

Cháo đã được hâm nóng ,cô vội vàng mang ra cho anh.Trong lúc anh ngồi ăn ,cô rút chiếc điện thoại ra tranh thủ xem lại lịch trình sắp tới .Karik bất ngờ bị thu hút bởi vẻ tập trung của cô,khác với sự vui vẻ,hài hước,dễ thương trên sóng truyền hình;cô khi nghiêm túc trông thật ngầu và cuốn hút;anh không tự chủ được mà đưa mắt nhìn cô không dời.Đến khi cả 2 mắt chạm nhau thì anh mới ngại ngùng mà liếc đi chỗ khác.

Thấy anh đã ăn xong mà yên vị trên ghế,Thúy Ngân mới dám tiến lại gần ,đặt tay lên vai anh .Cô với ánh mắt trìu mến nhìn anh :"Nếu anh cần ,em có thể cho anh mượn bờ vai".Khóe mắt Karik bỗng hơi cay cay, anh dè dặt mà tựa đầu vào bờ vai cô,anh đã suýt bật khóc...Lần đầu có cô gái đối với anh tốt đến như vậy.

Cả hai đều không nói gì ,lúc này điều anh cần chỉ là một bờ vai và không gian yên tĩnh và Thúy Ngân cũng hiểu được điều đó.Anh rất thích mùi hương trên cơ thể của cô ,nó giúp anh quên hết u sầu ngoài kia,giúp anh dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ...Anh thầm nghĩ :"Có lẽ mùi hương này ,anh sẽ KHẮC CỐT GHI TÂM ,không bao giờ quên được".Ngồi bên nhau,lắng nghe nhịp thở của nhau,những ẩn khuất trong lòng về đối phương cũng tan biến hết.

Nhìn thấy anh đã chìm vào giấc,hơi thở đều đặn ,cô mới dám nhỏ nhẹ mà cất tiếng:"NHỮNG LÚC ANH CẦN ...EM SẼ LUÔN Ở ĐÂY,RIK..!"Rồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ mà không hay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro