Chap 8:Qúa khứ lặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm đó ,đúng như dự đoán của Karik ,Thúy Ngân liên tục tìm cách tránh mặt anh.Hôm nay là sinh nhật của Nami_bạn thân của cả hai.Trước hôm đó Nami có gọi mời cô đến dự party của anh cùng những anh em thân thiết, cô biết chắc chắn sẽ có mặt Karik nên tỏ ý từ chối.Trong lúc đang bối rối không biết nên từ chối như nào cho hợp tình hợp lý thì đầu dây bên kia Nami tiếp lời:
Nami:"Em không phải lo phải chạm mặt Rik, nay nó bận chuẩn bị cho chung kết nên không đến đâu!"
Thúy Ngân:"À ừm ok !.."_Chợt cô thấy có gì đó không đúng.
Thúy Ngân:" Ủa sao anh biết em đang tránh mặt anh Rik? "
Nami: "Thì nó có nói với anh,dạo gần đây nó vì chuyện này mà ủ rũ suốt, suốt ngày đâm đầu vào công việc để không nghĩ đến em !" .Thấy không khí hơi ngột ngạt, Nami vội đế thêm vài câu bông đùa:
" Không chừng sau đợt này Rik nó lại ra cả series rap thất tình ấy chứ kaka..."
Thúy Ngân:"Anh này...!Cứ trêu em!"
Nami:" Tại thấy em căng thẳng quá đó mà !Ngày mai nhớ tới nha, anh gửi địa điểm cho em sau"
Thúy Ngân:"Ok anh,thôi em cúp máy nha"
Nami:"Oke bye em."
Xong cuộc trò chuyện với Nami, cô thấy bản thân thật đáng trách.Rap Việt đã vô cùng bận bịu và áp lực ,cô là người thân thiết với anh ,không quan tâm anh thì thôi, giờ lại bắt anh phải suy nghĩ thêm vì mình. Cô mở đoạn chat đã trống cả mấy tuần nay với anh ra ,định viết vài lời hỏi han, giúp anh lấy lại tinh thần để chuẩn bị thật tốt cho chung kết. Định nhấn "enter" rồi lại dè dặt nhấn "delete".Suy đi nghĩ lại thì cô vẫn không biết đối mặt với anh như thế nào.
Suốt cả tháng trời không gặp nhau, cô cũng vô cùng nhớ và lo lắng cho anh.Cô sợ không ai đốc thúc, anh sẽ lại bỏ ăn ,sẽ đi làm về khuya rồi chơi game suốt sáng...Mỗi lần như thế cô sẽ lại liên lạc với quản lý của anh và dùng cách quan tâm gián tiếp. Cô cứ nghĩ thời gian sẽ làm phai nhạt dần đoạn tình cảm này,nhưng cô đã sai,chuỗi ngày xa anh cô cảm nhận được tình cảm cô dành cho người con trai đáng thương kia ngày một chân thật và lớn hơn bao giờ hết."Chỉ là...bây giờ vẫn chưa phải lúc!"
Về phần anh,không đêm nào anh không nghĩ về cô.Khoảng thời gian cô bên cạnh anh không dài nhưng đủ để in sâu trong kí ức anh.Anh chọn cách đâm đầu vào công việc để không nghĩ đến hình ảnh về cô, về những lúc vui đùa vui vẻ bên nhau.Áp lực về chuyện tình cảm cộng thêm áp lực về công việc khiến anh không còn một chút sức lực nào.Chung kết Rap Việt ngày 1 đến gần,anh luôn phải bận rộn viết lách và tập bài mới cùng mọi người ; công việc bận rộn khiến anh quên ăn quên ngủ nhưng lại chẳng thể nào quên được hình bóng của cô.Có lẽ, anh đang dần trở lại cuộc sống tăm tối trước khi gặp cô.
________________
Tại bữa tiệc của Nami rất đông bạn bè của anh nhưng cô lại chẳng quen một ai .Thúy Ngân cảm thấy lạc lõng vô cùng,cô thầm nghĩ:"Ước gì giờ này có anh ấy ở đây,anh ấy sẽ không để mình cô đơn".Quả thật trời không phụ lòng người,đột nhiên mọi người trở nên phấn khích, mừng rỡ :

"Aa...Rik!

"Dạo này bận rộn quá hay sao chẳng thấy ghé tao chơi !!".

..bla bla... 

Trong lúc mọi người đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của anh thì...có một cô gái ở một góc nào đó đi từ ngạc nhiên đến mừng rỡ. Anh đi về phía cô đang ngồi:
Thúy Ngân :"Anh cũng đế..."
Karik:"Chúc mừng sinh nhật ông bạn nha !!"
Nami:"Rik hả?T tưởng m không đến cơ..."
Anh lướt qua mặt cô như không quen biết.Cô như bị tạt một gáo nước lạnh,hụt hẫng đến muốn khóc.Nhưng vì trước mặt mọi người, cô đem cất lại cảm xúc đó vẫn tỏ ra không có gì.
Tối hôm đó ,Karik uống rất nhiều.Đã lâu lắm rồi anh mới có dịp vứt bỏ muộn phiền và áp lực công việc để uống thoải mái như vậy...1 ly, 2 ly...6 ly...Anh đã say mèm và gục lên bàn. Đến lúc ra về ,chỉ còn cô và Nami có chút tỉnh táo ,Nami gọi cô lại tỏ ý nhờ cô đưa Rik về:
Nami:"Ngân!Em đưa Rik về nha.Mai nó còn có lịch sớm ,không ở lại được. Anh phải ở lại trông tụi này nên phiền em rồi!"
Thúy Ngân:" Dạ...dù sao cũng tiện đường."
Nói rồi cô book taxi, dìu anh ra về.Về đến nhà anh cũng may anh chưa đổi mật khẩu nhà;cô mệt nhọc dìu anh nằm lên giường;giúp anh cởi áo khoác và lau mồ hôi.Nhìn gương mặt hốc hác của anh cô trăm phần đau lòng
"Em xin lỗi.Sao lại thành ra như vậy chứ!"_Vài giọt nước mắt không kìm được mà rơi.Cô vội đưa tay lau nước mắt rồi tính rời đi thì chợt một bàn tay kéo cô lại :
"ANH XIN EM...ĐỪNG BỎ ANH!"

_________
Sorry chap này hơi nhiều chữ ,mng cố đọc nhee
https://goeco.mobi/E1sAgu2s


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro