Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lên xe thì Lan Ngọc bỏ quên gấu bông, thấy Ngọc có vẻ tiết vì không mang lên xe được nên Karik quay xuống đưa gấu của anh cho cô xem như an ủi. Lúc đưa gấu thì mọi người được phen trêu chọc cả 2 nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn sang cô bé áo xanh búi tóc nào đó, nhưng thật thất vọng làm sao, cô chả biểu hiện gì cả, chỉ cười rồi thôi.

Cả hai cũng có đôi lúc chạm mắt nhau nhưng rất nhanh Thúy Ngân đã né tránh làm Karik có chút ngẩn người khó hiểu.

Nhân lúc Phát nhắm mắt anh không khỏi nhìn cô một chút, hôm nay mọi người mặt đồ theo đội, anh và Vinh màu cam, Jun - Ngọc màu tím, Huy - Giang màu xanh biển và cô và Phát màu xanh lá cây.

Tóc cô được stylist búi cao, phần rìa 2 bên mái uốn nhẹ cộng với makeup nhẹ nhàng trông cô dễ thương vô cùng, rất hợp với phong cách những cô gái Hàn Quốc. Da cô vốn trắng nên khi mặc áo xanh lá càng tôn lên nước da trắng hồng của mình.

Không biết có phải mình nhìn quá chăm chú không mà anh dường như phát hiện ra được phần tai của cô bắt đầu đỏ ửng, vết đỏ nhanh chóng lan xuống cả cổ cô. Do mãi nhìn nên khi nghe giọng PD vang lên sắp tới nơi nên làm Karik giật cả mình, anh ho khan hai tiếng lấy lại bình tĩnh, lại lén nhìn sang Ngân thấy cô vẫn chưa quay đầu lại, trong lòng thầm mắng

["Mày làm gì mà nhìn con gái người ta dữ dậy Rik. Trước giờ mày có vậy đâu. Mẹ nó điên thiệt rồi"]

Trong khi Karik đang rối rắm thì bên đây Thúy Ngân cũng bối rối không kém. Cô vẫn còn ngại việc anh giúp cô cài mic, rõ ràng lúc đó anh Huy, anh Phát sửa thì không sao nhưng tới lượt Karik không hiểu sao cô lại ngại, không dám nhìn anh, chỉ có đợi anh đứng dậy rồi lùi xa cô thì cô mới nói cảm ơn.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến đó thôi, ai mà ngờ lúc lên xe từ chuyện cho mượn gấu bông đến khi mọi người trêu chọc anh với chị Ngọc, nhìn cả 2 cười cười không trả lời thì không hiểu sao trong lòng cô có chút hụt hẫng nên Ngân cũng cười theo mọi người rồi quay mặt đi.

Đang suy nghĩ lan man thì cô bỗng cảm thấy như có ai đang nhìn mình, định quay lại xem là ai thì chợt Ngân ngẩn người ngạc nhiên, vì thông qua chiếc kính trên xe đang phản chiếu chàng trai áo cam đang chăm chú nhìn về phía cô. Cả người cô tự nhiên run nhẹ, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Cô biết cô có một cái tật là mỗi khi ngại ngùng thì gương mặt bắt đầu đỏ lên, nhưng chỉ đỏ hồng hồng mà thôi.
Duy nhất ở chỗ là phần tai và cổ, cả 2 chỗ đó cũng trở nên đỏ ửng, chỉ khi nhìn kĩ thì mới biết.

Cả người Ngân bắt đầu luốn cuốn, không biết làm sao thì qua gương cô lại bắt gặp ánh mắt Karik đang nhìn chăm chú một cái gì đó, trông vẻ mặt còn rất tìm tòi, nghiên cứu như vừa phát hiện một điều rất thú vị. Ngân không khỏi lo lắng

["Có phải là...anh ấy đã chú ý tới tai của mình rồi không "]

Bất chợt giọng của PD vang lên làm cả 2 giật mình. Nhưng cô vẫn không dám quay mặt lại, vẫn chú ý đến gương mặt người nào đó. Từ giật mình rồi lại nhìn lén cuối cùng là mỉm cười khi phát hiện một bí mật nào đó. Tất cả đều thu vào mắt cô, trong lòng không hiểu sao lại có chút run rẩy, vừa sợ lại xen chút run động.

----------------------------

Phần thi lần này Trả lời dưới nước. Đội nào trả lời thua sẽ bị vòi rồng phun té.
Lượt ngồi phạt đầu tiên là Huy - Ngọc - Ngân - Karik. Dù có ngại việc ban nảy nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua vì công việc vẫn còn.

Trời hôm nay hơi nắng nên khi chơi Ngọc đã mượn nón anh Giang để đội. Cả 4 người ngồi lên ghế giữa khu vực hồ tắm. Ngân đưa tay lên vừa che đầu vừa không ngừng cổ vũ đồng đội Phát của mình mà không biết ai kia cũng đang nhìn cô.

"Ngân"

"A..dạ"

"Đội vô"

"Dạ..??"

"Nón..đội vô"

Ngân bị tiếng gọi làm giật mình nên  ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc nón màu cam đưa tới đi kèm là câu nói không chủ không vị chỉ có 2 từ "Đội vô" vô cùng kiên quyết, bá đạo và không cho phép chối từ.
Não cô loading 5s thì mới hiểu ra là ừm Karik đưa nón cho cô đội.  Cô cũng cầm lấy rồi cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn và ai kia thì chỉ lạnh lùng Ừ một tiếng rồi quay mặt sang bên kia nhoẻn miệng cười.

Huy - Ngọc: "........"

-----------
Giờ giải lao giữa trưa

Vì quay giữa trời nắng nên mọi người ai cũng mất nước, đang ngồi hồi lại sức. Nhưng riêng Ngân thì khác, cô trông rất vui vẻ tung tăng chạy đi kiếm trợ lí đòi kem làm mọi người đều bật cười vì sự ngây ngô của cô.

Đang mải mê ăn kem nên cô không để ý một bóng người áo cam từ từ lại gần cô.

"Ngânnnn"

"Aaa..anh điên hả Karik. Giật mình"

Karik đột nhiên gọi tên làm cô giật mình suýt thì rớt luôn cây kem trong tay.

"Kem hả..Cho anh ăn nửa"

"Hong mà...này của em"

"Cho miếng thôi"

"Hong"

"Đi...Ngân"

"Một miếng thôi đó nghen.."

"Ừm..một miếng"

"Đúng một miếng đó"

"Ừm..anh biết rồi"

Cả 2 kì kèo với nhau cả buổi cuối cùng Ngân cũng thỏa hiệp cho Karik ăn ké. Cô đem cây kem của mình đưa lại gần anh cho anh cắn.

Âm thanh vang lên "bụp" một phát Karik cắn mất nửa cây kem của Thúy Ngân.

Karik nhanh chân chạy đi trước gương mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác của cô nhìn cây kem chỉ còn vỏn vẹn nửa cây và không quên quay đầu lại nhìn cô tức giận gọi tên anh. Cả gương mặt phụng phịu, giận dỗi trông đáng yêu vô cùng, thậm chí còn coi anh là cây kem cắn một phát cho đỡ giận khiến anh vừa chạy vừa bật cười.

Thế là cả 2 quay mặt đi, một người giận dỗi, một người khoái chí khi dành chiến thắng. Cả 2 người mang hai tâm trạng khác nhau đột nhiên ngưng bặt lại, dừng như nghĩ tới gì đó. Gương mặt bỗng chốc đỏ rực

["Như vậy...có được tính là hôn gián tiếp không? "]

Karik ôm mặt gục vào chiếc xe gần đó thì thầm:

"Con mẹ nó..mày xong rồi Rik ơiii"

Cứ như vậy cảnh quay tiếp tục trong sự ngượng ngùng được dấu trong lòng cả hai. Karik và Ngân định bụng sẽ quên đi chuyện này nhưng cả hai lại không ngờ tới cảnh đút kem đó đã được một cameraman chụp lại và nếu không có tấm ảnh đó thì họ cũng không có những thuyền viên yêu thích họ như vậy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro