Chap 3 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,6:30 :

CỐC,CỐC.....Ngân cất tiếng gọi:

-Ngọc ơi,bà có dậy đi học không ?

-Hả? gì? ,gì cơ? ,à dậy liền dậy liền.-Đang ngủ nghe tiếng của nNgân thì cô chợt nhớ đi xe bus phải tốn 30 phút,nếu cô dậy trễ thì phải đi bộ mà đi bộ thì..... 

Ngọc lập tức thay đồ,rồi phóng ra ngoài,hỏi:

-Mấy giờ rồi?đi chưa?

-Mới có 6:45 thôi-Ngân trả lời 

-Ủa vậy hả ?-Ngọc ngơ ngác hỏi

-Thôi hai đứa lại ăn sáng nè.-Sam nói

-Dạ-hai người cùng đáp

Họ nói ăn sáng rất vui vẻ.Sau đó 3 người họ bắt xe đến trường .

Tại trạm xe bus, rất nhiều người đang cùng đứng đợi.Ngân đang cảm thấy rất buồn ngủ đêm qua mãi đến 12 giờ cô mới chợp mắt được sáng nay còn phải dậy sớm.Thấy cô buồn ngủ,Sam lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe đưa cho Ngân.

-Hai đứa nghe đi,để chị bật nhạc sôi động cho nghe.-Sam tươi cười nói,cô cầm điện thoại dò nhạc

-À vâng ạ!-Hai cô đáp 

Hai người cùng nghe,họ lại tiếp tục ngồi đợi.Từ góc xa bỗng nhiên xuất hiện 1 đám đông bu,chen chúc,la hét :

-Karik....Karik...Oppa!

-Anh Bắp..,Anh Bắp !

-Anh Jun ,Anh Jun!

-Né ra,né ra nào!-Chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen lên tiếng.

-Mọi người à né ra nào-Hai người còn lại lên tiếng 

Đây chính là bộ ba mĩ nam của trường,họ diễn xuất,nhảy,hát đều rất tuyệt vời.Tuy chỉ mới học năm 2 nhưng họ đã có rất nhiều fan

-Họ đến rồi sao?-Sam nói 

-Chị cũng hâm mộ họ sao ?-Ngọc hỏi 

-À không,họ là bạn chị mà.-Sam nói.

Đúng vậy Sam chính là bạn của ba người họ.Cô cũng có khả năng Diễn xuất,...rất tốt.

-WOA,thật sao ạ?-Hai người ngạc nhiên nói

-Họ nổi tiếng lắm,khi mới lên đây em đã nghe danh tiếng rồi !-Ngân nói

Sam cười,khi ba người đó đi đến người đầu tiên cất tiếng nói là HUY.

-Hey,Sam lên xe thôi!

-Ủa hai người này là ai vậy?-Jun cất tiếng hỏi 

-À,là bạn cùng phòng của tui á.

-Em chào các anh ạ!

-Chào hai đứa!-jun và Huy cười.

-Chào-Karik lạnh nhạt nói

Họ bước lên xe,duyên số nào lại cho cô [Ngân] ngồi gần Karik người đàn ông lạn lùng này chứ.Ngọc đã ngồi cùng với Huy,họ nói chuyện thân thiết dễ sợ,cô nhìn sang Sam,đúng là bạn bè,Sam và Jun ngồi nói rất vui vẻ.Bỗng nhiên ,Huy hỏi Ngân :

-Ngân!

Ngân giật mình,đáp:À dạ,mà sao anh biết tên em vậy.

-Trời ơi,anh nè,Huy nè!

-H...Huy à là anh Huy thỏ đen phải hông.

-Đúng rồi anh nè.

-Bà biết sao hông tui nói chuyện với ảnh nãy giờ thấy tên ảnh giống nên hỏi thử ai ngờ thiệt luôn.-Ngọc đáp

Đây là HUY hồi nhỏ ở gần nhà Ngân và Ngọc,họ chơi thân với nhau lắm.

-À phải rồi,để anh giới thiệu nãy giờ nói chyện mà quên.

Huy chỉ sang Jun:đây là Thuận cứ gọi nó là Jun ha.

Huy lại chỉ sang Karik,nói:Đây là Khoa,hai đứa gọi nó là Karik được rồi.

Dạ!-Ngân và Ngọc đáp

Họ nói chuyện rất vui vẻ,chuyến xe bỗng trở nên nhộn nhịp hơn,nhưng có người nào đó vẫn im lặng vừa nhìn bên ngoài cửa sổ vừa nghe cuộc nói chuyện của họ[tác giả:gì kì zị anh]

                                                             HẾT;BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rikngan