19.Cách li cùng nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua 4 ngày cách li, ở cũng với các anh em Rik cũng dần thoải mái hơn không còn e dè ngại ngùng như trước. Suốt thời gian cách li cả hội luôn dành thời gian để tâm sự với nhau nên cũng hiểu thêm nhiều đều về nhau
Như mọi ngày Rik theo thói quen sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh thay đồ rồi ngồi đó xem điện thoại. Sau đó thì Rik nói chuyện điện thoại với trợ lí để bàn về công việc. Nói xong anh nằm lướt facebook một tí, mãi mê lướt nên không để ý thì bỗng nhiên có 1 cô gái nhỏ tự nhiên mở của xông vào phòng của anh, đang ở trong phòng nên anh cũng thoải mái "gãi ngứa". Sự xuất hiện của Ngọc khiến Rik đứng hình vài giây không biết nói gì... Trái ngược lại với sự bối rối của anh thì Ngọc không lại vô cùng thoải mái không hề ngại ngùn tí nào mà cất giọng hỏi:
- Anh không ra ăn sáng hả?
Rik bối rối trả lời:
-Đâu anh làm việc cái ra liền nè
Ngọc: Okk xuống lẹ nhe tụi em kêu đồ ăn cho anh luôn rồi á
Rik: Rồi rồi anh xuống liền
Nói xong Ngọc đóng của đi ra bàn ăn. Thật ra ban đầu Ngọc định gõ cửa để kêu anh Rik thôi mà nghe được tiếng điện thoại bên trong phòng nên cô mới mở cửa vào luôn. Huy với Jun thì đã thức dậy nãy giờ rồi chỉ đợi mình Rik nữa thôi
Jun hỏi Ngọc: Nó dậy chưa?
Ngọc: Dậy rồi á nãy em thấy cửa không có khoá nên mở ra kêu rồi
Huy: Nó làm gì ở trển ??
Ngọc: Ai biết đâu thấy ảnh nằm bấm điện thoại đó
Jun: Biết bao nhiu người ngồi đợi mà nằm đó bấm điện thoại, hay hé:))
Huy: Mà nãy em nói em mở cửa vô phòng Rik hả Ngọc
Ngọc: Đúng rồi thì có khoá đâu nên em vô luôn
Jun: Vậy là 2 đứa phải có gì đó thân thiết lắm mới tự nhiên thoải mái như vậy nè
Huy: Đúng rồi tự nhiên vô phòng người ta tỉnh bơ à
Ngọc: Nữa nữa thì anh em thân thiết nên em vô bình thường thôi như hai anh em cũng mở vô bình thường mà
Huy: Thôi đi anh em sao kêu vợ chồng
Jun phối hợp ăn ý với Huy: Anh em sao nắm tay nắm chân đồ
Huy: Anh em sao ngại ngùng đồ
Jun: Anh em sao nhắn tin ngủ ngon
Huy: Anh em sao mua thuốc cho uống đồ
Jun: Anh em sao gì nữa mày...
Huy: Hết ý rồi hả:))
Jun: Thôi nói thiệt đi hai đứa nào công khai
Ngọc: Thiệt luôn á chỉ là quăng miếng thôiii hong có gì hết á
Jun: ĐỂ TAO COII
Đồ ăn gần như nguội hết thì mới thấy bóng dáng của chàng Non bước ra với mùi hương thơm phức, tóc tai gọn gàng thấy vậy Jun mới nói
- Bộ mày đi đám cứi hay gì mà sửa soạn dữ vậy
Huy: Đợi nó muốn hết cái thanh xuân. Chắt xịt hết chai dầu thơm, ngắm muốn mòn cái lưng mới chịu xuống
Ngọc: Đồ ăn nguội luôn rồiii
Rik cười ngại: Thôi sorryyyy mà...ăn thôi mọi người
Jun: Xin lỗi có mình Ngọc à?
Rik: Rồi xin lỗi hai chú luôn được chưaaa
Cuối cùng thì cũng chịu kết thúc câu chuyện mà ăn sáng rồi. Thật ra trước giờ ở nhà thì Rik luôn ăn mặc thoải mái nhất có thể nhưng không hiểu sao khi cách li thì anh luôn muốn mình phải thật đẹp trước mặt "người ấy", ấy vậy mà chỉ với một buổi sáng mà bao nhiêu "kế hoạch" đều tan vỡ  bản thân anh cũng không tin được là minh với Ngọc lại trở nên vô cùng thân thiết như vậy nữa...
Cứ như vậy ngày qua ngày 4 người sống chung trong một căn nhà, sinh hoạt chung với nhau. Khi đã quen dần với cuộc sống thảnh thơi ngập tràn trong "hạnh phúc" thì thời gian thấm thoát trôi qua mới đó đã đến ngày thứ 7 cách li tại Đà Nẵng và cùng là ngày cuối cùng cả nhóm được ở cùng nhau. Có thể sau hôm nay họ sẽ lại tiếp tục lao vào công việc bận rộn không có nhiều thời gian gặp mặt nhau nữa. Tất nhiên thì ai cũng có chuý gì đó buồn trong lòng, nhưng cũng vui vì sắp được gặp lại người thân sau 1 thời gian ghi hình dài
Là ngày cuối rồi nên Rik đã dậy từ rất sớm rồi xuống nhà ngồi đợi, không lâu sau thì cả ba người còn lại cũng dậy rồi xuống ăn sáng khác với những câu nói đùa rôm rã hằng ngày, không khí bàn ăn hôm nay lại im lặng đáng ngờ...Hồi lâu thì Huy đã phá tan bầu không khí im ắng bằng 1 câu nói nửa đùa nửa thật:
-Ráng tâm sự nói chuyện đồ cho nhiều đi hết bữa nay là ai về nhà nấy rồi đó. Tới đó nhớ rồi không được gặp...
Jun: Ủa tao tưởng lúc nào tụi bây cũng tràn qua nhà tao ăn uống nhậu nhẹt banh nhà mà:))
Rik: Tui chưa có qua chú ơiii
Ngọc: Từ lúc có nhà đến giờ không thấy 1 lời mời
Huy: Bữa nghe nói mới có nhà mới là anh ghé qua liền:))
Jun: Không hề mời
Rik: 2 con thỏ nhà ngươi hẹn hò đồ chứ gì
Ngọc: Trời hai anh làm vậy tội bé Ngân
Huy: Jun là của tui rồi:))
Jun: Thôi tao lạy mày Huy !
Huy: Ơ:))
Rik: Hồi có qua anh Giang chơi không?
Jun: Qua chứ chiều chiều tí qua
Ngọc: Mấy anh làm quá à... mình còn quay ở đâu nữa mà có phải nghỉ luôn đâuu
Jun: Thằng Rik nó có quay được nữa đâu
Ngọc: Ủa? gì vậy sao không quay
Huy: Nó bận hay gì mà
Ngọc thất vọng: Trời chung nhà mà không nói em nghe tiếng nào luôn:)) vợ chồng kiểu vậy đó
Rik: Đâu anh định nói rồi mà anh quênn
Jun: Chuyện gia đình tụi bây tự giải quyết đi à
Huy: Chúng tôi không liên quannn
Ngọc vẫn còn dỗi làm cho Rik xin lỗi không ngừng
Về tới phòng để thay quần áo thì Ngọc nhận được tin nhắn từ Ngân:
- Nào chị qua bên đây vậy anh Giang nấu đồ ăn sẵn hết rồi đợi mn qua nè
-Ok đợi chị thay đồ rồi qua nè
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro