Chương 3: 'Cầu hôn như thế nào giờ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang lặn dần về sau núi, thời gian chuyển dần tới chiều, ánh nắng cũng nhạt dần chuyển sang vàng cam ấm nóng. Tại dinh thự gia tộc Nura, các thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đang tập chung để chuẩn bị cho cuộc vi hành tối nay. Những người đã đi cùng Thống lĩnh trong 3 ngày qua được đặc xá ở lại nhà chính nghỉ ngơi giữ sức, còn cuộc vi hành đêm nay Rikuo chủ yếu sẽ dẫn theo các thủ lĩnh hộ vệ và một số Yokai mạnh mà lần trước không đi vi hành. 

"Rikuo-sama lâu thế nhỉ, còn hơn tiếng nữa là trời tối hẳn rồi đó... Hai tiếng nữa chúng ta phải lên đường rồi mà..." - Tên Aotabo to xác chống tay lên cằm thắc mắc.

"Tên Ao ngốc này, Thống lĩnh còn cần nghỉ ngơi nữa chứ... Đằng nào cũng đã đến giờ vi hành đâu." - Kuro đáp lại.

Vừa ngắt lời, Kuro quay về phía khu nhà sau - nơi có phòng của Rikuo, rồi đưa tay lên hẩy chiếc nón mà nhoẻn miệng cười một điệu cười mờ ám...

"Ngươi cứ chờ tiếp đi Ao ạ, tình hình này hai người họ còn lâu mới ra khỏi phòng."

"Hở? Hai... Hai người á? Ai cơ?..."

"Ngươi đúng là ngốc thật, Ao ạ (-_-)"

----------------

Tại căn phòng đối diện cây anh đào trong vườn, một chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đẩy tấm cửa shoji rồi bước ra. Anh hạn chế phát ra tiếng động để người con gái trong phòng không bị đánh thức. Đứng trước cánh cửa shoji, anh quay người lại nhìn Tsurara đang ngủ trên chiếu tatami rồi mỉm cười... Vừa đóng cánh cửa lại và định bước đi thì bỗng sau lưng anh có giọng nói quen thuộc:

"Rikuo, con nói chuyện với mẹ một chút được chứ?"

Theo phản xạ, anh quay lại nhìn về phía nơi vừa phát ra giọng nói. Phu nhân Wakana đang đứng nép ở đoạn hành lang gần phòng anh. Anh ngạc nhiên không biết có chuyện gì quan trọng tới mức mẹ phải nói chuyện riêng với anh như thế này.

"Mẹ? Có chuyện gì sao?"

"Hai mẹ con ta tới phòng khác nhé, chỗ này nghe vẻ không hợp lắm, có người đang nghỉ ngơi mà..." - Phu nhân Đệ nhị mỉm cười hiền hậu rồi liếc mắt về hướng phòng Rikuo.

Rkuo không nói gì, đi theo mẹ tới một căn phòng khác. Bước vào phòng, anh ngồi vào chỗ đối diện với Phu nhân Wakana. Bà ấy chỉ nhẹ mỉm cười rồi rót trà ra. Rikuo nhìn tách trà đang dần được đổ đầy của mình, lòng tự vấn 'Vẻ nghiêm túc này của mẹ là sao đây...' Bỗng có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

"Vậy... Con chọn Tsurara đúng không?"

Trước ánh mắt nhìn thẳng nghiêm nghị của mẹ, Rikuo cảm thấy hơi rén... Ánh mắt này y như ánh mắt của cha trong ký ức mờ nhạt của anh. Anh chỉ biết đổ mồ hôi hột mà đầu thầm nghĩ 'Đúng là vợ của cha, mẹ của mình mà... Đáng sợ thật'. Lấy lại bình tĩnh, anh trả lời có phần ấp úng:

"Mẹ... sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy? Đ-Đây là chuyện tình cảm của con, hơn nữa mẹ cũng rõ còn gì..."

"Mẹ biết, nhưng mình mẹ biết không đồng nghĩa với các Yokai khác cũng biết. Hơn nữa con nhìn lại xem mối quan hệ giữa con và Tsurara hiện tại là gì? Sao lại thân thiết tới mức ngủ cùng phòng ư?"

"..."

Đúng là Phu nhân Đệ nhị! Bà bình thường vui vẻ, hiền hậu bao nhiêu nhưng chỉ cần bà nghiêm túc, thì xung quanh bà sẽ toả ra một "Uy" đáng sợ khiến Thống lĩnh không nói được gì. Biết sao đây... Liệu ý mẹ là trưa nay anh đã quá nông cạn, không thấu đáo khi để Tsurara lại trong phòng? Rikuo chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn, suy nghĩ về những gì mẹ đang nói.

"Con nên nhớ, con và Tsurara hiện không phải mối quan hệ kiểu đó, các Yokai khác nhìn vào sẽ chỉ thấy sự quan tâm đơn thuần của người thống lĩnh đối với một phần Hyakki-yakou của anh ta. Thậm chí nếu họ nghĩ xa hơn, họ cũng chỉ thấy Tsurara thích con và đang quyến rũ thống lĩnh của họ. Điều đó là tốt đối với thanh danh của con bé sao?"

"..."

"Rikuo à, làm thân cận còn không nguy hiểm bằng làm ứng cử viên cho chức Đệ tam Phu nhân đâu. Con tưởng tượng các cô gái thích con khi thấy con quan tâm Tsurara như vậy xem? Liệu họ để yên cho con bé hay không?"

"M-Mẹ...?"

Rikuo giật mình ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Bà ấy giờ lại đổi ngoắt thái độ, nở một nụ cười yêu đời, hóm hỉnh tiếp tục câu nói:

"Mẹ không đồng ý việc con cứ mập mờ với con bé mà không cho con bé một danh phận nào như thế. Mà giờ đã tới nước này thì càng phải rút ngắn thời gian làm 'ứng cử viên' của Tsurara mà đưa con bé lên chức vị ấy càng sớm càng tốt chứ nhỉ... Con hiểu chứ?"

Trước ánh mắt quỷ dị đầy trêu trọc của mẹ, anh gượng chín mặt. Mẹ đây là đang giục anh 'đổi' họ của cô ấy từ Oikawa sang Nura sao? Nhưng làm sao để hỏi ý cô ấy về việc "về chung nhà" với anh được chứ...

<< TỘC NURA SỬ KÝ: Năm Đệ Tam thứ 6, Tam Thống lĩnh không biết cách cầu hôn Đệ Tam Phu nhân. Trình độ tán gái ba đời Thống lĩnh đột ngột giảm về 0 .>>

"Mẹ à, đây là chuyện của bọn con, tụi con sẽ tự giải quyết mà." - Rkiuo gượng chín mặt, trả lời qua loa...

"Thật không? Nhưng dù sao cũng đừng quên vụ cầu hôn đó, giây phút đó rất quan trong với người con gái, đặc biệt lại còn là một cô gái thơ mộng như Tsurara. Rikuo nhé..."

Lại nữa, lại nữa, lại là ánh mắt mờ ám, trêu trọc ấy... Sao mẹ cứ làm anh gượng thế...

"M-MẸ À..."

"Cố lên Rikuo, giờ thì đi chuẩn bị vi hành đi, mẹ sẽ giúp con gọi Tsurara cho."

Một khắc không để ý mà mẹ anh đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, vừa nói bà vừa nháy mắt ám hiệu rồi bỏ đi, để lại mình Rikuo trong phòng. Anh bơ phờ ngồi bệt xuống, với vẻ mặt chán đời... 'Nói thì dễ lắm nhưng thực hành lại là chuyện khác' - Rikuo thầm suy nghĩ. Bỗng anh đỏ chín hết mặt khi nghĩ tới khoảng khắc cầu hôn của mình. Ý nghĩ trong đầu dù là tưởng tượng nhưng nó khiến anh ngại ngùng tới nỗi lấy tay chống lên mặt để che đi gương mặt ửng đỏ này.

'Cầu hôn... Ai chả biết... Nhưng cầu hôn như thế nào giờ...'

----------------

"Tsurara... Turara-chan, dậy thôi nào"

Giọng nói nhẹ nhàng của phu nhân Wakana khiến Tsurara dần tỉnh giấc. Cô mở mắt ra liếc nhìn xung quanh... Bỗng giật mình nhận ra tình hình bây giờ, cô vội chống tay ngồi dậy:

"Wa...Wakana-san, xin lỗi người, con ngủ say quá khiến người phải đánh thức dậy"

"Không sao đâu. Rikuo nhờ ta tới đánh thức con dậy để chuẩn bị cho tối nay vi hành. Con dậy rồi thì sửa soạn rồi ăn tối đi nhé, ta đi trước"

Phu nhân nở một nụ cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại mình Tsurara còn đang nửa mơ nửa tỉnh. Cô dần nhớ ra sự việc trước lúc cô ngủ thiếp đi. Rikuo-sama đâu rồi? Anh ấy dậy rồi đi trước ư? Haizzzzz... Cuối cùng vẫn là cô ngủ gục mất... Bỗng cô sực nhận ra, mình đang đắp trên người chiếc áo haori xanh của thiếu chủ. Cả ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, xấu hổ chết mất thôi...

----------------

Sau khi mọi người dùng xong bữa tối thì cũng đã đến giờ khởi hành, các Yokai đứng xếp hai hàng trước cửa chính của dinh thự, nghiêm mình chờ thủ lĩnh của họ. Từ trong nhà bước ra một cách uy nghiêm, Rikuo đi tới giữa hai hàng Yokai trong tư thế ngẩng cao đầu. Dưới ánh trăng chiếu rọi, mái tóc nâu của anh dần dài ra, dựng dài về phía sau, đôi mắt sắc bén với đồng tử đỏ vang hiện lên, thắt lưng đeo kiếm và khoác chiếc haori của người thủ lĩnh. Hắn là Rikuo Yokai, kẻ thống trị 'Uy' của bóng đêm, là chủ nhân của các linh hồn và là Đệ Tam gia tộc Nura! Tiến tới vị trí dẫn đầu Bách Quỷ Dạ Hành, hắn quay người lại cười nhếch mép - một nụ cười kiêu ngạo đầy tự tin làm lên thương hiệu của hắn, đặt kiếm lên vai rồi vác hờ tay lên thanh kiếm ấy, đi với phong thái của người thủ lĩnh:

"Đi thôi nào Hyakki-yakou của ta, tối nay chúng ta sẽ săn cho bằng được tên thủ lĩnh đó"

Hắn nói với Bách Quỷ Dạ Hành của mình rồi đi trước dẫn đầu với thần thái của một người Thống lĩnh.

Đi ngay sau hắn là Tsurara, cô chỉ lặng lẽ đi theo và lén quan sát hắn. Nhìn cậu thiếu chủ cô chăm sóc từ bé tới lớn, cô chợt nhận ra có một số điều có lẽ cô đã bỏ qua trong sự trưởng thành của anh...

'Rikuo-sama... Rikuo-sama bé bỏng... Người từng cần phải ngẩng đầu lên để nhìn tôi, bây giờ có chiều cao còn hơn tôi hẳn một cái đầu, sao đến giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi cũng không biết từ khi nào vai anh ấy trở nên rộng như vậy. Và, ngay bây giờ, tại khoảng khắc này, anh mang theo trăm yêu quái, tự chăm sóc bản thân, bảo vệ đồng đội, ý chí luôn hướng về phương xa. Sự thay đổi trong anh khiến tôi cảm thấy có chút cô đơn. Nó khiến tôi luôn cảm thấy rằng tôi không thể bắt kịp với anh ấy. Nhưng, không phải như vậy, nếu cảm thấy rằng tôi không thể bắt kịp, tôi chỉ cần chạy theo anh ấy và theo anh ấy là được... Đúng chứ...'

Rất nhanh, Rikuo đã dẫn Bách Quỷ Dạ Hành của hắn tìm tới ngôi đền hoang ở ngoại ô - nơi được báo cáo là chỗ ẩn náu của tên thủ lĩnh. Có vẻ là đúng rồi, vì khi họ vừa đặt chân xuống thì lũ Yokai còn sót lại cùng tên thủ lĩnh chui ra từ tứ phía bao vây lấy Bách Quỷ Dạ Hành... Trước tình thế đó, Rikuo chỉ cười khẩy rồi kiêu ngạo nói:

"Có vậy mà cũng không biết lượng sức đòi đấu với ta sao?"

Và... đó là khởi đầu cho một trận chiến mà có lẽ kết quả đã quá rõ ràng...

----------------

Thời gian đang là đêm muộn, chắc đâu đó tầm 1 giờ sáng. Tại dinh thự gia tộc Nura, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ riêng một số Yokai có nhiệm vụ canh gác đảm bảo an toàn cho nhà chính. Một tiểu Yokai trong số đó đang ở vị trí canh gác trên nóc cổng dinh thự bỗng để ý từ xa thấy có bóng thấp thoáng những chùm lửa xanh lơ lửng và bóng dáng hàng trăm yêu quái. Hắn ngay lập tức nhận ra: 'Nguồn 'Uy' này, là của Tam Thống lĩnh!'

"HỌ VI HÀNH VỀ RỒI NÀY, MỌI NGƯỜI RA GIÚP MỞ CỦA NÀOOOO!!!!!" - Tiểu Yokai hét lớn để thông báo.

"Hôm nay họ về sớm thế nhỉ" - Kappa leo lên chỗ tiểu Yokai để quan sát rõ hơn rồi bỗng thắc mắc.

"Tôi sao biết được?"

"Ơ khoan... N-Nhưng... C-Chẳng phải họ đi hơi nhanh sao? Không phanh kịp chắc đập nát được cổng chính mất" - Kappa hoảng loạn nói.

"KAPPA, MAU MỞ CỬA, TA PHẢI CHỮA TRỊ CHO CÔ ẤY NGAY LẬP TỨC"

Trong lúc Kappa còn đang hoảng loạn sợ hỏng cổng thì Rikuo đã dẫn mọi người tới trước cổng và quát lớn khiến anh sợ đến rén người. Từ trên cao, Kappa quan sát được thống lĩnh đang rất vội, mồ hôi lấm tấm trên mặt và cổ, trên tay Thống lĩnh đang bế một người con gái với nước da trắng ngần cùng bộ kimono trắng. Là Tsurara! Cô ấy bị thương sao? Không để mọi người chờ thêm, Kappa nhanh chóng kêu các tiểu Yokai mở cổng chính nhanh nhất có thể. Lòng thầm nghĩ: 'Hôm nay thống lĩnh lạ thật đấy'.

Khi cổng chính được mở, Rikuo vội vã bước vào, không giấu được sự lo lắng mà quát lớn:

"MAU ĐEM THUỐC VÀ ĐỒ SƠ CỨU TỚI ĐÂY, GỌI CẢ ZEN-SAN NỮA!"

"Rikuo-sama, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Cô ấy không có vết thương nào quá nặng trên người mà, ngài cứ như vậy sẽ làm mọi người thức giấc hết mất". - Karasu Tengu vội bay lên giúp Rikuo hạ nhiệt.

Rikuo lúc này cũng chịu thả lỏng người một chút, đứng lại nghe họ nói, mắt không rời khỏi Tsurara. Sasami- con gái út của Tengu thấy thế thì liền tiến tới phối hợp cùng cha để hạ nhiệt cho con người đang mất kiểm soát này:

"Đúng vậy Thống lĩnh, xin người hãy giữ bình tĩnh".

Bỗng có tiếng nói thoi thóp của Tsurara: "Hm... Tôi không sao hết... Rikuo... sama...". Cho tới khoảng khắc đó, anh mới có thể bình tĩnh được và chắc chắn rằng cô không sao. Anh không nói gì, lặng lẽ bế Tsurara đi, lòng tràn ngập những ký ức về trận chiến vừa nãy...

Lúc này, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm... Tengu nhanh chóng sai ba đứa con của mình đi mời Zen tới, nếu không nhanh lên sợ rằng thiếu chủ của họ sẽ lại nổi điên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro