Chương 6: 'Liệu anh có thể... chứ?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurara đã tỉnh dậy được một lúc, cô nằm trên chiếc đệm futon, tóc để xoã trên mặt đất, tay vắt lên trán, mắt thì nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi. Cô cố kiềm chế sự thoát khí lạnh từ hơi thở của mình, thở đều để lấy lại sức. Người cô mệt lả, cảm giác như toàn bộ các cơ đều bị vắt kiệt năng lượng vậy. May là cô đã khéo léo 'đuổi' Kerojo và Đệ nhị Phu nhân đi chứ không lại làm phiền họ chết mất. Gắng gượng ngồi dậy, cả người cô run rẩy vì không đủ sức để chống đỡ sức nặng của chính nó. Thế này thì sao với được bát thuốc đằng kia cơ chứ... Bỗng cô nhận ra có ánh trăng sáng lẻ loi xuyên qua tấm cửa shoji. Hương gió thổi vào phòng chứa đầy hương hoa đào nở sớm, làn gió mát nhẹ ấy xua tan đi mùi thuốc nồng nặc trong phòng. Khung cảnh đó khiến cô nhớ tới cây anh đào trong vườn, rồi tự hỏi không biết Rikuo đang làm gì? Tối đó anh ấy liệu có bị thương không? Cô có hỏi Kerojo về tình trạng của anh ngay khi tỉnh dậy nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua loa là anh ấy vẫn ổn của Korojo. Rikuo-sama... Ngài đâu rồi...

Đang chìm vào dòng suy tư thì bỗng có tiếng mở cửa khiến cô giật mình. Chắc chắn người vừa mở cửa rất vội vì hắn ta mở cửa dứt khoát rầm một cái, cô tưởng đâu cánh cửa phòng tội nghiệp bị gãy luôn rồi chứ. Quay đầu lại nhìn về phía cửa... Là bóng hình quen thuộc đó, tóc và áo anh đang bay nhè nhẹ trong gió dưới anh trăng bạc... Dưới ánh trăng, cô tạm không thể nhìn rõ gương mặt của Rikuo, nhưng cô chắc chắn cô vừa thấy một ánh mắt đầy sự lo lắng và bất an.'Rikuo-sama... sao cậu trông không vui vẻ chút nào vậy, cậu lo cho tôi sao?... Nhưng không sao, Tsurara tỉnh dậy rồi, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cậu...' - Cô nghĩ thầm rồi vô thức mỉm cười vui vẻ gọi tên anh:

"Rikuo-sama..."

Anh không nói gì, chỉ nhẹ tiến tới gần tấm đệm futon mà cô nằm rồi ngồi xuống đó. Anh lặng thinh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngây ra không hiểu gì trước mặt. Không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh trăng chiếu sáng căn phòng tạo nên một bầu không khí thật lãng mạn... Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận rõ rằng cơ thể cô đang run run vì cố chống người ngồi dậy.

"Cô thấy đỡ hơn chưa, Tsurara?" - Rikuo cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Ah... Ah vâng, nhờ sự chăm sóc của mọi người tôi ổn nhiều rồi. Nhưng còn ngài, Rikuo-sama? Tối qua ngài không bị thương gì chứ, tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ an toàn cho ngài..."

Đôi mắt cô trùng xuống, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Rikuo ngạc nhiên trước câu xin lỗi của Tsurara. Người cần xin lỗi là anh mới đúng, chính anh đã không thể bảo vệ cô chu toàn kia mà? Sao cô ấy cứ quan tâm người khác một cách quá đáng mà không quan tâm tới bản thân như vậy chứ? Thở dài một hơi, anh chống tay xuống sàn, đẩy trọng tâm người về phía trước để gần với Tsurara hơn.

"Tsurara... Cô... À không, em không cần xin lỗi vì điều gì hết. Là ta mới là người cần phải xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, ta còn phải cảm ơn em vì đã nhận lời nguyền thay cho ta nữa..."

Tsurara trợn tròn mắt quay ra nhìn Rikuo. Gần quá... Sao anh ấy có thể nói với giọng điệu dịu dàng, thân mật như thế chứ, bảo vệ và phục vụ anh chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của một hầu cận như cô mà...

"Nhưng mà..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cô đã bị một bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay rồi kéo cô về phía trước. Theo quán tính, cô ngả người vào lòng anh. Rikuo nhanh chóng thả bàn tay đang nắm cổ tay cô ra rồi vòng qua eo ôm chặt không để cô chạy mất. Như một phản xạ tự nhiên, Tsurara để tay lên cơ ngực Rikuo rồi cố gắng đẩy ra nhưng không nổi vì bàn tay anh đã ghì chặt sau lưng cô rồi. Tsurara chỉ còn biết ngước lên nhìn Rikuo với ánh mắt vừa hoang mang vừa ngạc nhiên không hiểu gì. Trước hành động bất ngờ của anh, hai má cô ửng đỏ, cô cảm thấy như cơ thể lạnh giá của mình đang nóng lên, dường như đầu óc cô không tỉnh táo để suy nghĩ được gì luôn rồi...

"Rikuo-sama? N-Ngài đang l-làm gì vậy?"

Rikuo chỉ cười nhẹ rồi với bát thuốc giúp cô. Thực ra anh cũng không hiểu nổi bản thân mình vừa làm gì nữa, có lẽ chỉ đơn giản là anh muốn gần Tsurara hơn , muốn ôm cô một chút để xác nhận rằng cô vẫn ổn... Rikuo đưa bát thuốc lại gần rồi thì thầm nói, dường như chỉ đủ để Tsurara và anh nghe thấy:

"Dựa vào ta và uống thuốc đi, cơ thể em bây giờ đến ngồi dậy còn không nổi nữa đó..."

Tsurara lặng nhìn bát thuốc. Đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa mà chỉ biết vô thức làm theo những gì Rikuo nói... Cô mải suy nghĩ tới mức dường như không cảm nhận dược vị đắng của thuốc. Hôm nay, Rikuo-sama lạ quá... Trong tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra điều bất thường ở anh thôi, cô nên hiểu hành động của anh lúc này như thế nào đây? Vì anh có tình ý với cô... Không thể nào, cô tuyệt đối không được mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình, bởi lẽ anh ấy coi cô như một hầu cận quan trọng hơn là một cô gái... Vậy, là vì anh cảm thấy có lỗi, áy náy khi để cô bị thương chăng? Tâm trạng cô bỗng trùng xuống một bậc, cô lại gây rắc rối, lại trở thành gánh nặng của Hyakki-yakuo nữa rồi...

Phía Rikuo, anh chỉ nhẹ cười rồi chăm chú nhìn Tsurara cho tới khi cô uống hết bát thuốc, tay anh luôn đặt hờ trên eo cô. Nghĩ thầm trong đầu, hình như anh lại 'không suy nghĩ' khi kéo cô lại gần như thế này rồi. Nhưng... thế này không sao đúng chứ? Nếu đã lỡ 'gần gũi' con gái nhà người ta thế này rồi thì tỏ tình luôn vậy. Dù sao bây giờ có lẽ hầu hết mọi người trong nhà đều biết chuyện anh và cô thích nhau rồi, nên nếu anh có tỏ tình bây giờ thì cũng không cần lo sợ ai nói này nói kia Tsurara nữa... 

"Em xin lỗi, Rikuo-sama..." - Giọng Tsurara cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rikuo.

"Eh? Ta đã bảo là..." - Rikuo vội an ủi, anh đã đoán trước cô định nói gì.

"Rikuo-sama, em không muốn trở nên vô dụng với ngài... Nhưng em lại chỉ toàn gây rắc rối, không giúp được gì cho ngài..."

Đột nhiên Tsurara nói với giọng trầm xuống, nghe như sắp khóc. Rikuo không hiểu, sao cô cứ phải quan tâm người khác quá mức như thế. Thậm chí khi người bị thương là chính bản thân, cô vẫn luôn nghĩ về trách nhiệm và người khác trước tiên. Anh tự hỏi, liệu sự yêu thích mà cô dành cho anh có phải là xuất phát từ trái tim không, hay nó xuất phát từ sự 'trách nhiệm với thống lĩnh' mà chính cô cũng tưởng lầm đó là tình yêu? Nhưng dù tình cảm của cô xuất phát từ đâu thì anh cũng muốn đánh cược một lần, hỏi cô về 'chuyện đó'... Nếu cô ấy đã nghĩ bản thân vô dụng, vậy thì...

"Ta đâu có nói em không giúp được gì cho ta đâu? Nhưng nếu em cảm thấy mình không làm gì được cho ta thì có thể giúp ta một việc mà không ai khác làm được đó..."

Nghe được câu nói đó, ánh mắt Tsurara sáng rực lên, cô ngước lên nhìn anh...

"Em giúp ta sinh Đệ Tứ đi, Tsurara..."

Rikuo nói với giọng trầm ấm, anh mắt anh đầy sự cầu khẩn và hy vọng. Câu nói dó khiến Tsurara đơ người, tâm trí cô trống rỗng. Trong một khắc, trái tim cô như loạn nhịp, nó đang đập nhanh tới nỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp đập. Liệu anh có nghe thấy không? Sinh ra người thừa kế sao? Cô và anh? Như vậy tức là anh thích cô đúng chứ? Tình cảm mà cô nghĩ là đơn phương giờ đã được đáp lại sao? Nhưng sao anh không nói thẳng tình cảm của mình mà lại hỏi về người thừa kế, trong lúc này anh vẫn không coi cô như một người con gái bình thường mà anh có thể nói những lời yêu thương ư. Nếu anh coi cô như một cô gái mà anh yêu thích thì chắc chắn sẽ không 'bày tỏ' theo câu hỏi kiểu này... Hay là bản thể Yokai của anh vốn không giỏi thể hiện tình cảm... Cả ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tsurara, cô lúc này cũng không rõ nữa... Cô không rõ cảm xúc của anh như thế nào, càng không rõ trái tim anh ra sao, cô cũng không đủ tự tin để tin vào thứ tình cảm mà cô vừa nhận được một cách bất ngờ... Quan trọng hơn, cô chưa hề có sự chuẩn sẵn sàng để đón nhận thứ tình cảm đó từ anh. Trước giờ cô luôn nghĩ anh coi cô như một hầu cận, rằng sau khi anh trưởng thành đã không còn những cảm xúc của cậu bé đỏ mặt khi suýt hôn cô trong phòng thể chất nữa...

Thấy Tsurara im lặng một lúc không trả lời, Rikuo nghĩ chắc cô ấy đang hoang mang và vui mừng lẫn lộn lắm. Vậy lúc này, sẽ không sao nếu anh muốn gần cô hơn một chút chứ... Rikuo không nói gì, bàn tay đang đặt ở eo cô bỗng siết lại, kéo cô gần hơn. Tay còn lại đưa lên vuốt gọn tóc mai của Tsurara sang một bên và nâng cằm cô lên. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên cùng những cảm xúc hỗn loạn của Tsurara, Rikuo cảm nhận được rõ bản thân đang hồi hộp như thế nào, anh cố gắng giữ bình tĩnh để trái tim trong lồng ngực không đập mạnh hơn nữa...

"Tsurara... Liệu anh có thể... chứ?"

Rikuo tiến ngày càng gần, đây là... đang định hôn cô sao? Tại sao trong khi điều cô mong muốn bấy lâu đang được thực hiện thì cô lại cảm giác như mình không muốn chút nào vậy. Điều này đến quá bất ngờ... Cả tình cảm và nụ hôn này đều đến quá nhanh. Cô không có sự chuẩn bị tâm lý nào cho nó cả, điều đó chỉ khiến cô càng không tự tin vào những gì mình có và đang nhận được... Cô không chắc nữa, nhưng có lẽ cô chưa sẵn sàng cho tất cả những điều này...

Ngay trước khi Rikuo kịp tiến gần cô hơn, Tsurara liền đưa hai tay lên miệng anh rồi đẩy ra xa, tiện thể phá vỡ luôn thế ngồi của Rikuo khiến anh hụt đà, phải rời tay bàn tay đang ôm chặt eo Tsurara khỏi cô.

"AAAAAA... K-KHÔNG ĐƯỢC, RIKUO-SAMA... E-EM KHÔNG MUỐN..."

Rikuo ngã nhẹ ra sau, anh quá bất ngờ vì hành động của cô... Tsurara, cô ấy... từ chối hôn anh sao? Rikuo cũng không rõ là cô ấy vừa từ chối nụ hôn hay từ chối 'lời cầu hôn' nữa. Anh chỉ còn biết dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ nhìn người con gái trước mặt. Về phía Tsurara, lúc này cô lại thấy hối hận vì đẩy anh ra. Cô lại hành động một vô thức theo suy nghĩ rồi. Nhưng rồi cô nghĩ, liệu mọi thứ sẽ ổn hơn nếu vừa rồi cô hôn anh chứ, cô thực sự chưa sẵn sàng mà...

"Rikuo-sama... E-Em xin lỗi... em chưa sẵn sàng cho việc đó..."

Giọng Tsurara cất lên lí nhí, ánh mắt cô nhìn xuống sàn để tránh ánh mắt của anh. Rikuo suy nghĩ lại, đúng thật, có lẽ cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng, là do anh quá đột ngột rồi. Bỗng hai người quay ra nhìn nhau cùng lúc, mắt chạm mắt sau một tình huống 'khó nói' như thế... Ngay tức khắc, cả hai người nhận ra tình huống lúc này. Không ai nói gì, hai người họ nhanh chóng quay đi để không chạm ánh mắt nhau rồi ửng đỏ hết mặt.

Tsurara vội dùng tà áo kimono che nửa mặt, cô vừa nãy suýt hôn anh sao? Thực sự hai người họ vừa gần gũi tới vậy sao... Thật không thể tưởng tượng nổi...

Rikuo thì đưa một tay lên che miệng, gương mặt anh nóng lên. Anh tự hỏi mình vừa làm cái quái gì vậy... Cầu hôn trong vô thức? Đột ngột 'cầu hôn' mà không có chuẩn bị gì sao? Điên mất thôi...

"Chuyện đó... Là ta đã quá đột ngột hỏi em... Ta sẽ chờ tới khi em sẵn sàng và hỏi lại lần nữa. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi đi..."

Rikuo vừa nói vừa lén liếc nhìn Tsurara rồi đứng dậy bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp cô. Anh đứng tựa vào cửa, ngước lên nhìn ánh trăng rồi suy nghĩ. Tự hỏi tại sao cô ấy lại từ chối anh một cách tuyệt tình như thế. Liệu rằng cô ấy vừa nhận ra tình cảm của bản thân đơn thuần chỉ là 'nghĩa vụ với thủ lĩnh' ư? Dù sao thì hôm nay anh cũng mắc sai lầm khi đột ngột 'cầu hôn' ngoài kế hoạch, thậm chí đến cả anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để có thế nói thẳng ra tình cảm của mình mà phải đi hỏi vòng vo về chuyện người thừa kế. Mẹ đã dặn anh nhiều như vậy mà, sao lại vì một khắc muốn gần cô hơn mà anh lại quên mất chứ. Ước gì ký ức ngại ngùng hôm nay của anh với Tsurara được xoá hết đi...

"Tsurara, ta xin lỗi... Ta hơi say nên... xin em đừng để tâm đến những chuyện vừa nãy..." - Rikuo nói vọng vào từ ngoài cửa.

"Vâng, Rikuo-sama... H-Hãy quên hết những điều vừa xảy ra đi ạ..." - Tiếng của Tsurara từ trong phòng cất lên.

Rikuo nghe được câu đó thì mặt càng thêm đỏ. Anh lặng lẽ bước về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch. Chắc đêm nay anh không ngủ được quá.

Tsurara đã chui vào trong chăn rồi chùm kín từ lúc anh bước ra khỏi phòng để che đi sự xấu hổ. Cả ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, cô tự hỏi bản thân: 'Như vậy là mình nhận được tình cảm từ Rikuo-sama ư?'. Đó là một đêm thật khó để vào giấc ngủ đối với Tsurara.

Cả hai người họ đều không để ý rằng, niềm tin mãnh liệt mà họ dành cho nhau đã lay động một chút kể từ thời khắc đó... Nàng không đủ tự tin vào tình cảm mà nàng nhận được, cảm thấy mơ hồ trước tình cảm của chàng. Chàng thì lo sợ tình yêu của nàng chỉ là sự 'trách nhiệm' quá mức mà đến nàng cùng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro