Rim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật.

Chủ nhật thì mình thường làm gì nhỉ? Rim nằm ngửa mặt nhìn trần nhà mà nghĩ. Đầu cô trắng xóa và mông lung. Chẳng có ý tưởng gì cả! Rim buông ra một cái hơi dài và nhắm mắt, rút hai tay vào chăn, cuộn mình lại và xoay người đối diện với khung cửa sổ.

Nắng sớm tràn vào mềm mại và ấm áp. Thật tuyệt vì ít ra cái giờ này nắng vẫn còn dịu dàng như thế. Mấy chậu cây Rim đặt ngoài ban công đang rung theo nhịp gió, cành lá xanh mướt và bóng màu nắng cùng vài bông hoa be bé rực lên một sắc đỏ. Gió có nóng không nhỉ? Rim chớp mắt, lại xoay người. Mưa xuống chắc sẽ mát hơn chút...

Lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng thì Rim cũng quyết định ngồi dậy và đi đánh răng rửa mặt. Cô không gập chăn, dọn gọn giường hay tắt điều hòa mà cứ thế đi kiếm đồ ăn sáng. Thực ra cũng không đói lắm, Rim nhìn tủ lạnh không có gì nhiều nhặn, chép miệng. Thôi thì ăn tạm một miếng bánh mỳ vậy, uống thêm cốc sữa, trưa giải quyết nốt ba miếng bánh mỳ và chỗ sữa còn lại chắc cũng vừa đủ no. Và Rim cứ theo đó mà làm.


Buổi chiều chủ nhật của Rim là nằm dài ra rồi đọc cái gì đó. Cô còn cả chồng sách cao ngất chưa động tới. Nếu nói Rim thích đọc sách thì chẳng bằng nói rằng cô thích mua sách. Mỗi lần sờ tay vào một cuốn sách được bày biện trên giá trong các nhà sách, cô đều có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác gì đó như thôi thúc cô mang hết chúng về nhà đi. Rim có một cái tật, đó là khi mua sách, cô sẽ chọn những cuốn có cái tên gây cho cô hứng thú hoặc bìa bắt mắt. Có mấy lần trong chỗ sách cô mua về có những cuốn không thực sự tuyệt vời hay đủ đẹp như cái mã ngoài của nó, nhưng Rim chỉ đơn giản là tặc lưỡi một cái: Dù sao đã là sách thì đều có giá trị riêng, đọc không tiếp thu nổi cái gì thì đi bắt lỗi vậy.

Rim buông cuốn sách đang cầm trên tay xuống giường. Cô chán, cô lười, cô buồn ngủ. Mùa hè khiến cô khó chịu, màu nắng khiến cô uể oải và chỉ muốn đánh một giấc. Ngáp xong một cái dài thiệt là dài, Rim với tay lên cái tủ nhỏ gần giường, lần sờ tìm điện thoại. Màn hình vừa sáng, vài cái tin nhắn liền nhảy vào liên tục. Ừm, là mấy đứa bạn. Chúng nó rủ tối nay ra ngoài chơi. Có nên đi không nhỉ, Rim cân nhắc, đi vậy, dù sao ở nhà cũng thật chán.


Rim không hay ra khỏi nhà. Cô lười đi lại, cô cũng chẳng cảm giác là ở ngoài đường thì có gì hay hơn ở nhà, nên giữa đi lại và không cần đi lại, Rim chọn ở nhà. Chủ nhật này là cái dịp hiếm hoi cô lựa chọn ra khỏi nhà. Có lẽ vì đã chán đến mốc meo rồi nên cần đổi gió chút chăng? Chắc thế, dù sao thì cũng không thể suốt ngày tháng quanh quẩn một chỗ, đôi lúc vẫn cần tắm chút nắng hay ngửi chút gió chứ đúng không?

Rim dời nhà lúc năm giờ ba mươi. Chỗ hẹn cách nhà cô chừng ba bốn cây số. Có nên tới không? Rim vừa đi từng bước chậm rãi vừa tự hỏi. Dù đã báo có thể đi, nhưng giờ đột nhiên lười không muốn đi nữa thì sao đây? Mình cũng chẳng thân với ai cả. Mà thôi kệ, thì đi, đến ăn chùa một bữa. Cứ thế mà nhịp từng bước chân, Rim cũng đã đi tới bến xe bus. Cô cũng chẳng phải đợi lâu thì xe đến, Rim bước lên xe số 03 , quẹt thẻ rồi kiếm cho mình một chỗ. Trên xe không nhiều khách. Bây giờ đang là giờ cao điểm, nhưng có vẻ khu nhà cô ở lại chẳng có mấy ai ngồi xe bus để di chuyển. Thật yên tĩnh. Trái ngược làm sao với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Rim chống cằm nhìn một góc phố qua khung cửa nhỏ. Cả cái xe này là một không gian yên tĩnh lọt thỏm giữa lòng phố nhộn nhịp; so với những ánh đèn rực rỡ và chói lóa ngoài kia, ngọn đèn trong xe bus dường như có vẻ tù mù hơn, khiêm nhường và thu mình hơn.

Chiếc 03 đưa Rim đi cả đoạn đường thật dài. Rim xuống một bến và lại tiếp tục đợi xe. Còn một chuyến này nữa. Cô đứng tựa lưng vào bảng quảng cáo đằng sau, ngẩn mặt nhìn đường. Đợi chán chê thì xe tới. Chiếc 07 nặng nề dừng lại cách cô một quãng nhỏ. Rim đứng thẳng người dậy, bước đến cửa xe, đợi cho mọi người lên hết rồi mới lên sau cùng. Cô lười chen lấn, cô cũng chẳng vội vã để làm gì. Xe 07 đông đúc hơn xe 03 nhiều nhiều lắm. Hành khách ngồi kín chỗ ở tầng một, không biết tầng hai có chật không nhỉ? Rim hơi ngước mắt nhìn cầu thang dẫn lên tầng xe thứ hai mà tự hỏi. Nhưng cô không có ý định lên đó, dù ở dưới này đông đúc chật chội và cô phải đứng nghiêng nghiêng ngả ngả, chen chúc với người khác. Qua nốt mấy phút nữa thôi, sắp đến rồi! Rim tự nhủ, tay hơi siết tay cầm khi xe rẽ hướng và mày hơi nhíu lại vì sự nóng nực, ngột ngạt trong xe.

Lúc Rim đến chỗ hẹn vừa hay gặp một cậu bạn cùng nhóm. Khi đó Rim đang đứng đợi thang máy, người kia đến sau cô vài phút.

"Ế, Rim?"

"Hi!", Rim hơi gật một chút, mắt nhìn cậu bạn rồi lại quay về nhìn số tầng thang máy đang nhảy từng số nhỏ dần.

"Tiing" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Rim bước vào cùng mấy người lạ, Kyle bước vào sau cùng. Chỗ Rim đứng là ở một góc của thang máy, cô chìm đằng sau lớp người cao cao, Kyle vài lần liếc mắt nhìn bóng Rim thấp thoáng sau bóng người rồi lại rời mắt nhìn lên số chỉ thang máy. Thang máy lên đến tầng tám, hầu như mọi người đều đã ra hết, trong khoang thang máy chỉ còn Rim, Kyle và một hai người. Nhà hàng ở tầng chín của khách sạn này là nơi hẹn. Khi cánh cửa thang máy bật mở, Kyle bước ra trước còn Rim thì chậm rãi bước ra sau. Hai người sóng vai nhau mà đi.

Bữa tiệc rộn ràng và náo nhiệt. Hôm nay đứa bạn mở tiệc là để thông báo và ăn mừng sự kiện nó sắp lên chức bố. Cả đám lao nhao hò hét và cụng ly chúc rượu. Cũng nhân luôn dịp tụ tập này mà mấy đứa cũng thông báo việc có bồ. Rim chỉ lặng yên ăn, đôi lần mỉm cười và cụng ly với cả đám. Cô không đến nỗi quá tách biệt với nhóm, ít ra cô nói chuyện được với mọi người, nhưng cô không thể hòa nhập hoàn toàn vào không khí này. Nhóm quá lớn còn cô thì quá nhỏ, mà xu hướng của cô khi ở một nơi quá rộng lớn và ồn ã là sẽ yên lặng lắng nghe và nhìn. Khi xung quanh có quá nhiều những thanh âm, có lẽ sự tĩnh lặng sẽ là một điếm nhấn hoàn hảo...

Bữa tiệc chưa kết thúc nhưng Rim xin phép về sớm. Mà cũng chẳng coi là sớm sủa gì, giờ đã khoảng chín giờ rồi, nhưng có vẻ mọi người vẫn còn ở lại thêm hồi lâu nữa, và rồi còn đi tăng hai này nọ.

"Tớ đưa cậu về."

Rim nhìn Kyle, chớp mắt một cái như ngẫm nghĩ, "Không cần đâu, tớ tự về được. Giờ này vẫn còn xe bus."

"Tối rồi, tớ đưa cậu về, đi một mình không an toàn đâu."

"Tùy."

Rồi Rim đứng dậy đi trước, Kyle cũng chào cả đám rồi theo sau.

"Thực ra cậu không cần phải làm như vậy đâu." Rim nhìn số chỉ thang máy giảm dần, nhàn nhạt nói.

"Ừ, tớ chỉ muốn trốn thôi."

"Ầu!"

Thang máy dừng lại ở tầng một, Rim bước thẳng ra khỏi cửa khách sạn, Kyle theo sau và mau chóng bắt kịp bước chân cô.

"Đợi tớ lấy xe." Kyle nói với Rim.

"Cậu không cần đưa tớ về đâu, tớ muốn đi dạo rồi về nhà." Rim nhìn anh, chậm rãi yêu cầu.

"Tớ đi cùng. Như đã nói, buổi tối rất nguy hiểm, con gái đi một mình không an toàn."

"Tớ muốn đi bộ về nhà." Rim quyết định nói thẳng ý định của mình.

"Câu đáp như trên." Giờ đến Kyle nhìn thẳng cô.

"... Tùy cậu."

Rim không yếu đuối đến cái mức đi đường tối khuya gặp chuyện mà không xử lý được. Cô có những kỹ năng cơ bản để tự vệ và sức của Rim thì không yếu. Kyle biết điều đó và Rim cũng biết rằng Kyle hoàn toàn rõ ràng. Cô biết anh có ý với mình. Tất cả mọi người trong nhóm đều biết Kyle thích Rim. Và Kyle cũng biết rằng Rim biết anh thích cô. Nhưng Rim dửng dưng, Rim không rung động, Rim chưa rung động. Cô mặc kệ, cô quá lười để quan tâm. Hồi đầu, Kyle đôi lần tự cảm thấy thật khó khăn và có chút tổn thương khi bị mặc kệ như vậy, nhưng lâu dần, anh tự thấy mình phải cảm ơn trời vì chính sự lười quan tâm ấy mà anh có được những cơ hội được gần cô, như ngay lúc này đây.

Hai người đi sóng vai nhau, Kyle bước theo từng bước của Rim. Hai tay Rim đút túi áo, mắt nhìn về phía trước, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt không mấy biểu cảm của cô. Kyle cũng nhét hai tay vào túi áo khoác, đôi lần cúi đầu nhìn góc nghiêng của Rim, miệng hơi nhếch lên một đường cong nhẹ. Suốt một dọc đường dài im lặng bị âm thanh của Kyle đột nhiên vang lên phá vỡ. Anh nói:

"Đợi tớ đi mua trà sữa."

Rim dừng bước nhìn đến quán trà sữa ngay bên cạnh mình, ừ một tiếng. Sau khi nhận được sự chắc chắn của cô, Kyle mới bước vào quán, còn Rim thì đứng ngoài đợi. Quán trà sữa rất đông khách, vỉa hè đều kín sạch xe, dù cho bên trong đó có điều hòa thì cũng vẫn nóng như cái lò, lại còn phải đợi lâu. Nhắc đến trà sữa, hình như hộp trà nhà mình vừa hết? Mua luôn hộp mới không nhỉ? Nếu không thì mai lại phải vác mặt ra đường, thật sự là lười chết đi được. Nhưng mà...

"Aish, đông chết." Kyle cầm theo hóa đơn ra đứng cùng Rim, "Chắc phải đợi một lúc nữa đấy, thật đúng là mùa hè!"

"Vậy hả?" Rim hờ hững đáp một tiếng, cô vẫn đang nghĩ về vụ mua trà. "Này, tẹo nữa nếu gặp cửa hàng tiện lợi nào thì cho tớ mượn chút tiền mua hộp trà." Ừ đấy, Rim quên tiền ở nhà, dù cô nhớ là mình đã nhét vào túi quần rồi.

"Ừ." Kyle cười.

"Tớ sẽ trả lại sau."

"Thoải mái đi, lúc nào cũng được."

Đứng đợi thêm một lúc thì Kyle nhận được hàng.

"Cậu vẫn uống bạc hà chocolate."

Rim hơi nhìn cái cốc, trong cái gió nóng hầm hập nhè nhẹ có mùi bạc hà man mát. Kyle nghe xong thì hơi ngẩn người ra. Anh không nghĩ là cô để ý, trong lòng có chút vui vẻ kỳ lạ. Thực ra Rim có thói quen chú ý người khác, không hẳn là tất cả mà là những lúc ngẫu hứng vô tình. Thời đại học Kyle lúc nào cũng uống trà sữa vị bạc hà chocolate, ít đường nhiều đá, mấy lần cả đám đi với nhau đều nghe anh gọi đồ như vậy, nhiều lần thì cô nhớ, vì anh chỉ uống một loại này, còn những người khác thì mỗi lần một kiểu, căn bản là nhớ không xuể.

"Ừ thì, tớ khá ưng cái vị này." Kyle cười.

Anh hút một ngụm trà sữa, "Vậy... cậu dạo này thế nào?"

Rim thoáng im lặng trong giây lát rồi mở miệng đáp: "Vẫn bình thường. Cậu thì sao?"

Đại học năm ba, Kyle cùng Annie giành được học bổng đi nước ngoài học tập. Đến nay đã chừng bốn năm có lẻ, Annie tiếp tục đi Thụy Điển, còn Kyle thì hoàn thành chương trình Thạc sĩ rồi quay về. Là quay về hẳn đó hả hay chỉ lúc này thôi? Rim tự hỏi.

"Thì cũng không có gì đặc biệt. Tớ kiếm chút việc, làm rồi ăn lương."

"Ừ."

Hai lăm tuổi, Kyle rạng rỡ hơn nhiều so với chúng bạn cùng lứa. Anh có trình độ học vấn, có công ăn việc làm, có đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ và đủ kinh tế cho những chuyến đi nước ngoài. Anh có những thứ khiến người ta ghen tị và ước ao.

"Vậy, cậu hiện giờ... có bạn trai chứ?"

Hỏi được ra câu này, Kyle cuối cùng cũng thở ra được một hơi. Bốn năm không gặp, đôi lần nói chuyện qua tin nhắn, anh chỉ cố vớt vát chút quan hệ giữa cả hai, để Kyle và Rim không xa lạ đến mức ngay cả thành bạn bè cũng trở nên ngượng nghịu.

"Không, tớ không có."

Ở vào cái tuổi hai mươi lăm, dường như người ta lo lắng nhiều cho những tình cảm yêu đương, cho những mối quan hệ trai gái rắc rối. Bên cạnh những vấn đề mưu sinh cuộc sống, những quay cuồng công việc thì là những điều này. Rim không có hứng thú. Với những chủ đề anh nọ chị kia trên bàn tiệc, bàn trà, Rim hoàn toàn không để tâm. Cô không có hứng với mấy việc yêu đương. Cô quá xa vời để dính đến yêu đương. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, Rim không muốn quăng mình vào một mối quan hệ tình cảm đau đầu nhức óc.

"Vậy hả?" Rim nghe rõ tiếng Kyle thở phào một cái, khóe miệng anh giương cao, tâm trạng cực kỳ thoải mái, "Vậy cậu có biết..."

Rồi cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục. Kyle kể về một vài chuyện linh tinh của anh và Annie khi cả hai đứa ở nước ngoài, một vài chuyện mà Annie quên mất chưa kể cho Rim và đôi lần hỏi cô mấy thứ. Rim yên lặng lắng nghe, đôi lần cười, đôi lần đáp.

Annie với Rim là bạn thân. Trong một nhóm bạn thì Annie coi như là người mà Rim thân nhất. Cô có thể thoải mái trò chuyện và cười đùa với Annie. Hai đứa hiểu nhau và có nhiều sự tương đồng. Lần đó Annie kêu Rim cũng đi xin học bổng, cùng đi với cô cho vui nhưng Rim từ chối. Sau này, khi Annie đang ở bên kia vẫn thường gọi video cho Rim để kể chuyện nên có nhiều thứ Rim đều biết cả.

"Annie có bạn trai rồi đấy." Kyle cười nói với Rim.

"Thật hả?" Rim hơi lộ vẻ ngỡ ngàng, "Nó chẳng nói gì với tớ cả. Khi nào nó về tớ phải cho nó biết tay!" Rim nhếch miệng cười.

"Ờ, mới đây thôi. Chắc lúc đó lu bù vụ đi Thụy Điển nên quên báo cậu thôi."

"Vậy mà nó đã từng thích cậu đấy."

"Thế hả?" Kyle nhai nhai mấy hạt trân châu, "Tớ thấy nó vẫn bình thường. Chắc nó thấy tớ tuyệt vời quá nên ngưỡng mộ thôi chứ thích quái gì."

"Có lẽ."

Nói mãi nói mãi rồi cũng về đến nhà Rim. Bây giờ là khoảng gần mười hai giờ đêm. Kyle nhét hai tay vào túi nhìn bóng lưng Rim lúi húi mở cổng, cảm giác như có chút gì đó khẽ trỗi dậy.

"Giờ cậu tính sao đây?" Rim nhìn Kyle.

"Gọi đứa bạn đến đón, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi."

"Ừ. Tớ sẽ đem tiền trả lại cho cậu sau. Thế nhé, bye!"

Rim quay người vào nhà. Trước khi cánh cửa cổng nhà Rim hoàn toàn khép lại, Kyle đột nhiên cất tiếng:

"Tớ thích cậu!"

Hai tay Rim hơi ngừng lại một chút, rồi cô lại mở cánh cổng ra, nhìn dáng người Kyle cao cao chìm trong bóng tối mờ mờ. Giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp, dường như là cảm giác nhưng Rim thấy anh như đang mỉm cười.

"Ừ."

"Từ hồi đại học, hình như thế."

"Ừ?"

Kyle có chút dở khóc dở cười, "Thôi vậy đi, nói chung là tớ thích cậu."

"Ừ."

Kyle giơ tay liếc đồng hồ một chút, rồi ngẩng lên nhìn Rim: "Tặng cậu cái này. Đưa tay ra."

Anh thả vào tay cô một con hạc be bé. Màu gì nhỉ? Rim tự hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật. Vừa nãy nhân lúc cậu lượn lờ tìm mua trà nên tớ gấp đấy. Tớ không có điều kiện đâu nên tinh thần thôi nhé." Kyle cười cười. "Xong rồi đó, lên nhà đi. Tớ về đây."

"Ừ, cảm ơn."


Khi Rim bước vào căn phòng sáng đèn, cô thả con hạc màu xanh dương lên bàn rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Pha cho mình một cốc trà cam thơm lừng, Rim cầm cốc ra ban công, vừa nhấp từng ngụm, vừa nhìn xuống con đường chìm trong bóng tối được điểm mấy đốm đèn cam cam. Ngầng đầu lên bầu trời đen chẳng còn thấy những ngôi sao, Rim ngửi được trong gió mùi đất dậy lên thoang thoảng. Liệu trời có mưa không nhỉ? Mọi năm đến sinh nhật Rim đa phần đều vào những ngày mưa, lâu dần cứ mỗi lần sinh nhật tới là Rim lại tự hỏi như vậy.

Hình như lâu rồi không qua sinh nhật cùng gia đình? Mọi năm Rim đều tự làm cho mình cái gì đó. Cô dường như đã quên đi cái cảm giác mong chờ được đón sinh nhật cùng gia đình, đó đã là rất lâu về trước rồi. Nhà với Rim là cái nơi để nhớ, đôi lần về, ở lâu rồi thì lại thấy ngột ngạt. Có những điều cô không muốn làm, có những thứ cô không muốn tuân theo, thà ra ngoài ở còn thấy thoải mái, thảnh thơi hơn. Đó là lý do cô đã bước vào cuộc sống tự lập từ rất sớm.

Và lần cuối mình nhận quà sinh nhật là khi nào nhỉ? Rim hớp một ngụm trà, lại dời mắt nhìn xuống nơi cái bóng của Kyle trượt dài trên đường. Hình như cũng từ lâu lắm rồi thì phải. Annie ở xa, nó chỉ có thể chúc sinh nhật qua tin nhắn. Gia đình cũng vậy. Dù sao, Rim cũng đã đủ lớn để không cần quà sinh nhật nữa.

Rim đem con hạc màu xanh dương thả vào cái bình thủy tinh. Trong bình toàn những hạc là hạc với đủ loại màu sắc khác nhau cùng mấy ngôi sao nhỏ. Đây là con hạc thứ 999.


Kyle biết Rim không muốn đưa mình vào một mối quan hệ yêu đương. Nó khá phiền phức, theo một cách nào đó. Có lẽ ngay chính anh cũng đôi lần cảm thấy như vậy. Lần đầu Kyle nói với Rim rằng anh thích cô. Là lần đầu tiên, trực tiếp, thẳng thắn thừa nhận tình cảm của bản thân.

Kyle nhét con hạc mới gấp vào túi. Anh đứng dưới ngọn đèn đường, đưa mắt nhìn từ cổng nhà Rim lên cao dần.

Liệu trời có mưa không nhỉ?

Anh nghe hơi đất hòa vào trong kẽ gió, ngón tay hơi miết con hạc giấy trong túi áo. Con hạc thứ 1000.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro