Chương 1: Chỉ còn lại mình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... nước mưa trút xuống như không ngừng lại, ta trong tay với cây dù nát bươm, ngẩng mặt lên trời mà khóc. Khóc mãi, khóc vì người ta yêu nhất trên đời này không còn nữa, tại sao chứ? Ta có tội tình gì đâu? Vậy mà người lại bỏ ta đi sớm như vậy, tất cả là do hắn sao? Ta căm thù hắn, ta ghét hắn, ta thề cả đời này không đội trời chung với hắn!! Chính hắn đã hại người ta yêu nhất!

Ta thở hồng hộc, tóc tai bị nước mưa thắm vào dính bết trên mặt. Phải rồi! Giờ ta có báo thù cũng không muộn, ta phải giết chết hắn! Trả thù cho Miku! Phải vậy ta mới thỏa mãn, thỏa mãn một cách mừng rõ trước khi nhắm mắt! Ta sẽ không chết ở đây, ta sẽ trốn khỏi Vũ Mộng Lâu, ta sẽ đi tìm hắn! Hãy đợi đó đi Kagamine Len!

Khung cảnh trước mắt ta mờ dần, nhạt dần,... ta ngã xuống

*****

_ " Ư... " 

Ta thấy nhói ở đầu, cả cơ thể cũng đau nhức không kém. Mắt ta thấy rõ dần cảnh vật xung quanh, đây là đâu? Rõ ràng không phải Vũ Mộng Lâu, nếu là ở đó lũ người súc sinh kia sẽ lấy nước dội ta từ lâu rồi, đâu để cho ta ngủ trễ thế này. Ta lê cơ thể mỏi nhừ lên nửa giường, định bước xuống thì có người đi vào 

_ " Ôi cô gái. Cô tỉnh rồi sao? "

Có vẻ là một gia nhân, mặt mũi thông minh đến sáng rạng. Gương mặt ngạc nhiên khi thấy ta đã tỉnh, rồi nhấc chân chạy đi đâu đó khi ta chưa kịp mở miệng hỏi

_ " Cậu chủ! Cô ấy tỉnh rồi ạ! " 

_ " Vậy sao? "

Lần này người bước vào là một người công tử, gương mặt anh tuấn, khôi ngô, mái tóc vàng dài sóng được cột gọn. Ngoại hình không thể làm ta quên được, đây chính là người mà người ta yêu phải bỏ mạng, không thể nhầm lẫn đi đâu được, người ta muốn giết chết đang ở trước mặt ta 

_ " Ngươi! " - Ta nhảy xuống khỏi giường, gương mặt hiện lên sự vô cùng tức giận 

_ " Bình tĩnh nào. Cô còn sốt cao lắm đấy " 

Hắn tiến lại gần ta, ta gạt phắt tay. Vội quơ lấy cây trâm cài ngày xưa người ấy tặng ta, chĩa thẳng vào mặt hắn như kiếm

_ " Ngươi! Chính ngươi! Ngươi là người đã hại Miku! Ngươi đã giết chết người ta thương yêu nhất! Bây giờ thì ngươi mau đền mạng đi! " 

_ " Cô bình tĩnh đi. Tôi vẫn chưa hiểu hết sự việc đâu, mà cô nói Miku đã... chết? " - Hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên thực sự

_ " Phải! Ngươi hại cô ấy chết rồi! Nói đi? Ta phải làm thế nào đây hả?! " - Ta gào lên, nước mắt lại trào ra nơi khóe mi lần nữa, 2 bàn tay ta run rẩy cố nắm chặt chiếc trâm

Đầu óc ta choáng váng vì cơn sốt, ta ngã khụy gối xuống, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Ta ráng tỉnh táo để nói chuyện với hắn, nào ngờ hắn đã đến bên ta, nhấc ta dậy và đặt ta xuống giường. Nếu không phải vì cơn sốt quái gở này thì hắn sống không yên với ta đâu! 

_ " Cô hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy kể hết sự việc cho tôi nghe, vì vẫn còn khúc mắc trong chuyện này "

Lúc hắn ra khỏi phòng, ta nghe loáng thoáng hắn dặn dò gì đó cho gia nhân và người hầu nghe sau đó ta lại chìm vào một giấc ngủ sâu 

*****

Chíp... Chíp... Chíp...

Tiếng chim họa mi vọng đâu bên tai ta, phải rồi người ấy đã dạy cho ta biết về mấy loại chim này, ta vốn dốt đặc cán mai về nữ công gia chánh lẫn cầm kì thi họa, chính người đã dạy ta mọi thứ, mà người còn nữa đâu chứ? 

Sáng sớm hôm sau, ta đã khỏe hẳn sau khi ngủ một giấc và ăn một bữa no nê do gia nhân hắn mang đến. Ta ngồi trên bậu cửa, lòng vẫn suy nghĩ việc phải giết hắn như thế nào ta mới hả dạ, chắc chắn ta phải moi cả ruột gan hắn ra! Phải! Cách này hay đấy! Ta cười thầm trong bụng, ngắm nghía vườn tược của nhà hắn một lát ta thấy chán, ta đành đi vòng vòng trong phòng, đường đi chưa quen mà ra ngoài thì lạc là cái chắc!

_ " Chào buổi sáng. Có vẻ cô đã khỏe hơn rồi nhỉ? " 

Ta giật thót mình, hắn đã vào phòng từ lúc nào không hay. Ta giật lui vài bước để né hắn, tay đã cầm sẵn cây trâm cài 

_ " Phiền cô kể về sự việc gì đã diễn ra sau khi tôi rời khỏi Vũ Mộng Lâu không? Tôi hứa sẽ mua Miku về nhưng... lúc đó tôi không có tiền. Tôi đành phải đi nơi nào đó thật xa để kiếm tiền, nào ngờ tôi gặp may, một người chủ tiệm vải đã nhượng lại cho tôi trước khi mất vì tôi tình cờ giúp đỡ ông. Thế nên bây giờ tôi định quay về mua Miku, nghe tin cô ấy mất tôi đau lòng lắm " 

_ " Người đã mất thì mua làm gì? Đồ giả nhân giả nghĩa! Còn muốn nghe cái chết của Miku nữa! Ngươi sẽ không sống qua ngày hôm nay với ta đâu! " - Ta trừng mắt, chỉa thẳng cây trâm vào mặt hắn 

 _ " Cô kể cho tôi nghe đi. Rồi muốn giết tôi thế nào cũng được " 

Hắn đang nói cái gì vậy? Hắn và ta cùng yêu thương một người, vậy mà không một giọt nước mắt, không một câu từ nào thương xót nào vậy mà dám mở miệng bảo ta kể chuyện, rồi giết hắn sau. Rốt cuộc lòng dạ hắn là như thế nào chứ hả?!

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro