rimoto 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và mọi người vẫn đi qua, dường như nhìn nhưng không thấy tôi.

Tôi có nên bắt tàu điện ngầm không nhỉ? Tôi chắc chắn dám. Đó là cách duy nhất. Tôi tìm thấy bến tàu mà tôi vẫn nhìn thấy hàng ngàn lần từ cửa số của mình, rồi nghĩ lại một lần nữa về cái viễn cảnh mình bị tống vào sở thú và lũ bạn sẽ đến đó chiêm ngưỡng, tôi mua vé tàu và đợi chuyến tiếp theo.

Khi tàu đến nơi, sân ga không đông lắm. Giờ cao điểm đã qua. Tôi ngồi cách xa những hành khách khác, chọn một chỗ tệ nhất ở phía sau cùng, quay mặt ra cửa. Mặc dù vậy một người phụ nữ đang ngồi cũng chuyển ra xa hơn khi tôi ngồi xuống. Tôi nhìn bà ta, qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ khi bà ta đi qua tôi, người phụ nữ đó nín thở. Bà ta có thể nhìn thấy hình dáng thú vật của tôi nếu bà ta để ý. Nhưng không, bà ta chỉ đi, lắc lư theo sự chuyển động của đoàn tàu, nhăn nhăn mũi như thể ngửi thấy mùi gì khó chịu. Bà ta đi đến chỗ ngồi xa nhất, nhưng không nói gì cả.

Rồi tôi cũng đoán ra. Tất nhiên rồi! Thời tiết ấm áp. Trong chiếc áo khóa dày cộp và khăn, tôi trông như một kẻ vô gia cư. Đó  là điều mà họ nghĩ về tôi, những người trên phố và trên con tàu này. Đó là lý do tại sao họ không để ý đến tôi. Không ai nhìn một kẻ vô gia cư cả. Tôi trở thành một kẻ tàng hình. Tôi có thể đi lại trên những con phố, miễn là mặt được giấu kĩ, sẽ không ai chú ý đến tôi cả. Và tôi có thể tự do theo cách đó.

Can đảm hơn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không bắt gặp ánh mắt của ai. Mọi người đều nhìn vào quyển sách của họ, hay bạn bè, hoặc có thể là chỉ … nhìn đi đâu đó.

Tôi vào phố Spring, lần này không cẩn thận lắm. Tôi đi trên những con đường sáng hơn, kéo cái khăn gần với cổ, không để ý đến cái cảm giác nghẹt thở vì nó, tôi tạt vào bên đường. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là Sloane nhìn thấy tôi. Nếu cô ta mắc một sai lầm là kể với ai đó về tôi, họ sẽ cười nhạovới cô ta, chắc chắn vậy đấy. Và tồi cô ta sẽ hăm hở chỉ cho họ thấy tôi, và họ sẽ biết cô ta không nói dối.

Tôi lên đến phòng của Gin. Có một người gác cửa, thế nên tôi không thể vào tiền sảnh được. Tôi không muốn đi khỏi đây, không muốn thỏa hiệp với ánh sáng, những khuôn mặt, và cái thực tế là bữa tiệc diễn ra không có tôi, giống như tôi chưa bao giờ tồn tại. Có một chậu hoa lớn ở ngoài cửa. Tôi đợi cho đến khi không còn ai ở gần đó, rồi di chuyển đến đó, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cái cây. Một mùi quen thuộc tỏa ra trong không khí, và tôi nhìn lên. Những bông hoa hồng đỏ. Will sẽ tự hảo lắm vì tôi đã chú ý đến nó.

Bữa tiệc chắc hẳn đã bắt đầu từ lúc tám giờ, những đã gần chín giờ, nhưng những người đến muộn vẫn nối nhau vào. Tôi quan sát như một chiếc camera theo dõi, nhìn thấy tất cả những điều mà tôi không có ý muốn thấy, những cô gái tụt cả quần lót xuống đến tận mông, hay lảo đảo uống nốt chỗ thuốc còn lại trước khi vào tòa nhà, những chàng trai nói với nhau họ để gì trong túi và sẽ dùng nó với ai. Tôi có thể thề là một vài người bạn của tôi đã nhìn về phía tôi, nhưng không ai nhận ra tôi cả. Không ai hét lên, "Quái vật!" Không ai chú ý. Điều này vừa tốt lại vừa làm tôi buồn.

Và rồi cô ta đã ở đây. Cô ta khóa môi với Sullivan Clinton, một học sinh năm cuối, ngay giữa sảnh lớn trước mắt tôi như một bộ phim bị đánh dấu R (phim dành cho 18+). Họ có thể làm trước mặt tôi bởi vì tôi tàng hình mà. Tôi bắt đầu tự hỏi có thể là thạt sự như vậy chăng. Cuối cùng thì họ cũng đi vào trong.

Đó là những gì diễn ra vào tối nay. Mọi người đến rôi đi. Vào khảng nửa đêm, khi đã thẩm mệt và nóng bức, tôi nghĩ mình nên đi. Nhưng tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc tiến về chỗ mình.

"Một bữa tiệc tuyệt đấy hả?" Đó là Trey.

Cậu ta đi cùng với một người bạn của tôi, Graydon Hart. "Quá đỉnh,"

Graydon nói. "Tuyệt hơn cả bữa tiệc hơn một năm trước."

"Cái nào vào năm trước cơ?" Trey nói. "Tao nghĩ trí nhớ của mình tệ quá." Tôi tránh ra xa, mong họ đi đi. Rồi tôi nghe thấy tên mình.

"Mày biết mà," Graydon đáp. "Năm ngoái—một bữa mà Kyle Kingsbury đã mang một con bé rẻ tiền đã dành cả nửa buổi tối để mò tay vào quần lót của thằng đó còn gì."

Trey cười lớn. "Kyle Kingsbury—một cái tên của dĩ vang. Ôi Kyle tội nghiệp."

Tôi thấy mình mỉm cười và nóng lên trong chiếc áo khoác dài.

"Ừ, truyện gì xảy ra với thằng đó không biết?" Graydon nói. "Đi du học." "Đoán chừng thẳng đó nghĩ nó giỏi hơn chúng ta, hả?"

Tôi nhìn họ, đặc biệt là Trey, chờ xem cậu ta bênh vực tôi.

"Tao không ngạc nhiên đâu," Trey nói. "Thằng đó luôn nghĩ nó thật vĩ đại khi nó còn ở đây—Quý Ngài Bố Tôi Là Phát Thanh Viên Truyền Hình."

"Đúng là thằng ngu."

"Ừ, tao mừng là nó đã đi," Trey nói.

Tôi quay mặt đi. Cuối cùng thì họ cũng bỏ đi.

Mặt và tai tôi ù ù. Đó tất cả là một sự dối trá – những người bạn ở trường của tôi. Cả cuộc đời tôi. Họ sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy tôi bây giờ—họ đã ghét tôi khi tôi còn có vẻ ngoài bắt mắt. Tôi không biết làm thế nào mình có thể về nhà. Không ai chú ý đến tôi cả. Không ai quan tâm. Kendra đã đúng, về tất cả.

5

Tôi lại vào mạng MySpace. "Cho tôi xem hình ảnh của Angelbaby1023," Tôi nói với chiếc gương. Ngay lập tức khuông mặt của  Kendra hiện lên.

"Cậu biết đấy, nó sẽ không làm việc nữa đâu."

"Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Giúp cậu thoát khỏi những ảo tưởng. Nó sẽ không giúp cậu được nữa đâu, cố gắng tìm gặp một ai đó trên mạng, tìm một tình yêu đích thực theo cách này. Hoàn toàn vô nghĩa."

"Tại sao lại không chứ? Ý tôi là, chắc chắn một vài người trong số họ có thể chứ,tất nhiên không phải ai cũng được—"

"Cậu không thể yêu một cái máy tính. Nó không phải là tình yêu đích thực."

"Mọi người toàn gặp nhau trên mạng.Họ thậm chí còn kết hôn nữa."

"Có một điều khi gặp trên mạng là rồi họ sẽ gặp nhau ngoài đời và yêu nhau. Và một điều nữa trong toàn bộ mối quan hệ đó, chính là cậu tự huyễn hoặc bản thân mình cậu có thể yêu cách đó 30 bang…"

"Có điều gì khác nhau nào? Cô nghĩ vẻ bề ngoài không là vấn đề gì mà. Với Internet, nó thực sự là vậy đấy. Đó chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi." Rồi tôi chỉ vấn đề của cô ta. "Cô chỉ đang điên lên vì tôi đang cố phá vỡ lời nguyền chết tiệt này, cái cách mà tôi gặp ai đó mà không để họ nhìn thấy hình dáng quái vật mà cô đã gây ra cho tôi."

"Không phải vậy. Tôi làm thế để dạy cho cậu một bài học. Nếu cậu học được nó, thì thật tuyệt. Tôi không trói buộc cậu để cậu cảm mình như một tù nhân; tôi đang cố giúp cậu. Nhưng nó sẽ không hoạt động nữa đâu."

"Nhưng tại sao chứ?"

"Bởi vì cậu không thể yêu một người mà cậu không biết. Cái bảng lý lịch của cậu thì toàn là dối trá."

"Cô đọc thư của tôi. Không phải nó trái vơi—"

"Tôi thích đi chơi và tiệc tùng cùng với bạn bè …'"

"Dừng lại!"

"Tôi và bố rất thân thiết …'"

"Im ngay! Im ngay! Im ngay!" Tôi bịt tai lại, nhưng những lời cô ta nói vẫn tràn ngập tâm trí tôi. Tôi muốn đạp vỡ cái gương, màn hình máy tính, bất cứ thứ gì, nhưng tôi biết tất cả điều đó điều đúng. Tôi chỉ muốn một ai đó yêu mình, ai đó phái vỡ lời nguyền này. Nhưng đều vô vọng. Nếu tôi không thể gặp ai đó trên mạng, thì làm sao tôi có thể ai ở ngoài đời đây?

"Cậu có hiểu không, Kyle?" Giọng nói nghèn nghẹt của Kendra lọt vào đầu tôi.

Tôi ngoảnh đi, không trả lời. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, và tôi không muốn cô ta nghe thấy. "Kyle?"

"Tôi biết rồi," Tôi gầm lên. "Bây giờ cô có thể để tôi một mình không?" 6

Tôi đổi tên.

Không còn là Kyle nữa. Không còn gì liên quan đến Kyle. Kyle Kingsbury đã chết. Tôi không còn muốn cái tên của con người đó.

Tôi tìm nghĩa của từ Kyle trên mạng. Kyle có nghĩa là "đẹp trai." Tôi không như vậy. Tôi tìm một cái tên có nghĩa là "xấu xí", Feo (ai lại muốn con mình có tên như vậy nhỉ?), nhưng cuối cùng tôi cũng tìm đc tên Adrian, có nghĩa là "bóng tối". Đấy chính là tôi, bóng tối. Mọi người—ý tôi là Magda và Will—từ giờ gọi tôi là Adrian. Tôi là sự đen tối.

Tôi cũng sống trong bóng tối. Tôi bắt đầu ngủ suốt cả ngày, đi ra ngoài và lên những chuyến tàu điện ngầm khi không còn ai có thể nhận ra tôi. Tôi đọc xong quyển sách về thằng gù (mọi nhân vật đều chết), thế nên tôi đọc Bóng ma trong nhà hát. Trong cuốn này – không giống như vở nhạc kịch của gã ngốc Andrew Lloyd Webber—Bóng ma không phải là một kẻ thua cuộc lãng mạn bị hiểu lầm. Anh ta là một kẻ giết người, trốn vào trong nhà hát bao nhiêu năm trước khi bắt cóc một cô ca sĩ trẻ và buộc cô ta phải yêu anh nhưng thất bại.

Tôi hiểu điều đó. Tôi biết sẽ như thế nào khi con người ta tuyệt vọng. Tôi biết việc lẩn trốn trong bóng tối, tìm kiếm một chút hy vọng nhỏ nhoi và rồi chả tìm thấy gì. Tôi biết cái cảm giác bị nỗi cô đơn gặm nhấm dần mòn.

Tôi ước mình có một nhà hát. Tôi ước mình có một nhà thờ. Tôi ước mình có thể trèo lên đỉnh tòa Empire State như King Kong. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ có nhữn quyển sách và những con phố của New York cùng với hàng triệu người dân ngu ngốc. Tôi náu mình trong màn đêm của con ngõ sau quán ba, nơi mà những đôi tình nhân hay đứng đó. Tôi nghe thấy tiếng họ thì thầm và cả hơi thở. Khi tôi nhìn thấy một cặp như vậy, tôi tưởng tượng mình là một người đàn ông, và bàn tay cô gái ôm lấy tôi, hơi thở nóng bỏng của cô ấy phả vào tai tôi, và nhiều lần, tôi nghĩ đến việc bóp cổ gã đàn ông kia bằng những móng vuốt của mình, giết chết hắn ta, và mang cô gái đến nơi mình ở và làm cho cô ta yêu tôi cho dù cô ta có muốn hay không. Tôi sẽ không bao giờ làm được việc đó, nhưng cái ý nghĩa ấy làm tôi sợ. Tôi sợ chính bản thân mình. "Adrian, chúng ta cần nói chuyện."

Tôi vẫn nằm trên giường khi Will vào. Tôi nhìn qua cửa sổ nơi có khu vườn anh trồng, mắt tôi nhắm hờ.

"Những bông hoa hồng gần chết cả rồi, Will."

"Các bông hoa đều sẽ thế cả thôi. Bây giờ đã là tháng 10. Chúng sẽ tàn cho đến khi mùa xuân quay lại."

"Em đã giúp chúng, anh biết không. Khi em nhìn thấy chúng úa màu nâu nhưng chúng không rụng, vì em đã giúp chúng. Những chiếc gai không làm em thấy khó khăn lắm. Em có thể liền lại ngay mà."

"Thế ra đó là một vài lợi thế của cậu."

"Đúng vậy. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng chết. Khi chúng phải đấu tranh quá nhiều như vậy thì không nên để chúng phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Anh có nghĩ thế không?"

"Adrian…"

"Đôi khi em ước có ai đó giúp em như vậy." Tôi nhìn Will nhìn tôi. "Nhưng đó là một vài bông hồng đỏ, nó vẫn cứ bám vào những cành cây. Không rụng xuống. Nó khiến em phát điên."

"Adrian, làm ơn đi."

"Anh không muốn nói về những bông hoa à? Em nghĩ là anh thích hoa mà, Will. Anh là người đã trồng nó."

"Tôi thích hoa, Adrian. Nhưng lúc này tôi muốn nói chuyện về việc học hành."

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta chưa học buổi nào cả. Tôi được thuê để làm gia sư, nhưng sau cùng tôi được trả một khoản tiền hậu hĩnh chỉ để ở đây và đọc sách."

"Đó không phải là việc của anh sao?" Ngoài kia, cánh hồng đỏ cuối cùng đã rơi xuống bỏi một cơn gió bất chợt. "Không, không phải. Nhận tiền và không làm gì là ăn cắp."

"Hãy nghĩ nó như là chia sẻ tài sản thôi. Bố tôi là một gã tồi giàu có, không xứng đáng với những gì ông ta đang hưởng. Anh nghèo và đáng được nhận nó, Kiểu như người ăn trộm của nhà giàu rồi chia có người nghèo ý. Em nghĩ có quyển sách nói về nó mà"

Tôi chú ý đến Pilot, ngồi dưới chân Will. Tôi vẫy tay thử gọi nó về phía mình. "Dù sao thì em cũng đang học mà. Em đã đọc Thằng gù này, Bóng ma trong nhà hát, Frankenstein. Bây giờ em đang đọc Bức tranh của Dorian Gray."

Will mỉm cười. "Anh nghĩ là anh đã khám phá ra bầu không khí ở đây."

"Bầu không khí ở đây là bóng đêm—những người sống trong bóng tối." Tôi vẫn vẫy tay về phía Pilot. Con chó ngốc nghếch ấy không lại gần.

"Có thể chúng ta sẽ tranh luận về những quyển sách. Em có câu hỏi nào về—"

"Cái gã Oscar Wilde— là gay phải không?"

"Thấy chưa? Anh biết là em có khả năng tiềm ẩn mà, đủ thông minh để—"

"Đừng có chọc em, Will. Thế cái gã ấy là ?"

"Khá là nổi tiếng." Will khẽ kéo dây của Pilot. "Nó sẽ không tới chỗ em đâu, Adrian. Nó ghét em như anh vậy, nằm trên giường trong bộ đồ ngủ vào buổi chiều."

"Điều gì khiến anh nghĩ em mặc đồ ngủ?" Tôi thật sự đang ở trong bộ dạng đó. "Anh có thể ngửi thấy em. Chó tất nhiên là có thể rồi. Và cả hai bọn anh đều ghét."

"Okay, em sẽ thay đồ trong 1 phút. Vui chưa?"

"Anh có thể sẽ thấy tốt hơn — nếu em đi tắm đi."

"Okay, okay. Hãy kể cho em về Oscar Wilde."

"Ông ta đã bị xét xử sau khi có mâu thuẫn với con trai một ông chủ. Bố của chàng trai đó đã nói rằng Wilde lôi kéo anh ta vào mối quan hệ này. Rồi ông ta chết trong tù."

"Em cũng đang ở tù," Tôi nói.

"Adrian…"

"Đó là sự thật. Khi còn nhỏ, mọi người nói với chúng ta toàn là bên trong mới  quan trọng. Vẻ bề ngoài chỉ là thứ yếu. Nhưng không phải vậy. Những gã như Phoebus trong Thằng gù ở nhà thờ đức bà, hay Dorian, hay Kyle Kingsbury xưa kia—họ có thể có những người phụ nữ và đá họ đi vì họ đẹp trai. Xấu xí là một kiểu tù đầy."

"Anh không tin điều đó, Adrian."

"Người mù có sự sâu sắc. Anh có thể tin hay không thì tùy. Nó là sự thật." Will thở dài.

"Adrian, chúng ta có thể quay trở lại quyển sách không?"

"Những bông hoa đang chết, Will."

"Adrian. Nếu em không dậy và để cho anh dạy em, anh sẽ bỏ đi." Tôi nhìn anh ấy. Tôi biết anh ấy đang phát điên vì tôi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc anh ấy sẽ đi.

"Nhưng anh sẽ đi đâu?" Tôi hỏi. "Chắc hẳn rất khó khăn để tìm một công việc khi anh là … ý em là, anh…"

"Thật sự khó. Mọi người nghĩ bạn không thể làm được gì, và không muốn cho bạn một cơ hội. Họ nghĩ bạn là một thứ của nợ. Một lần, một người đàn ông phỏng vấn tôi đã nói,’Sẽ thế nào nếu như anh làm học sinh ngã hay bị thương? Sẽ thế nào nếu con chó của anh cắn ai đó?'"

"Thế nên anh bị buộc phải gia sư cho một kẻ thất bại như em."

Anh không tỏ ra đồng ý hay phản đối. Anh nói, "Anh đã học chăm chỉ vì thế anh có thể làm việc, anh sẽ không phải nhận chu cấp của bất cứ ai nữa. Anh không thể từ bỏ."

Anh ấy đang nói về cuộc sống của tôi. Về những gì tôi đang làm, sống không có bố, sẽ luôn là như vậy nếu tôi không tìm cách phá bỏ lời nguyền.

"Em phải làm việc mà em phải làm," Tôi nói. "Nhưng em không muốn anh đi."

"Đó là giải pháp. Chúng ta có thể trở lại những buổi học thường ngày."

Tôi đồng ý. "Ngày mai. Không phải hôm nay, nhưng ngày mai. Em có một vài việc phải làm."

"Em chắc không?"

"Vâng. Ngày mai. Em hứa đấy."

7

Tôi biết những ngày tháng sống cách biệt với thế giới bên ngoài đang dần ngắn lại. Khi thời tiết lạnh hơn, tôi mặc một chiếc áo khoác trông bớt dị thường, bớt giống một kẻ vô gia cư. Hơn một lần, mọi người bắt được ánh mắt của tôi, và chỉ với phản xạ của mình tôi mới cho phép tôi quay đi mọt cách nhanh chóng, thế nên khi một người lạ nhìn lại thì họ chỉ thấy lưng tôi mà thôi, còn khuôn mặt quái vật của tôi chỉ là trong tưởng tượng của họ. Tôi không thể những chuyện như vậy xảy ra. Tôi bắt đầu ra ngoài muộn hơn, khi phố phường và ga tàu điện bớt đông đúc, khi tôi ít bị bắt gặp nhất. Nhưng điều đó vẫn không làm tôi thỏa mãn. Tôi muốn là một phần sự sống trên những con phố. Bây giờ còn lời hứa của tôi với Will nữa. Tôi không thể thức cả đêm và vẫn học vào ngày tiếp theo được. Tôi không thể để Will đi.

Đây sẽ là một mùa đông dài. Nhưng hôm nay, tôi biết tôi có thể đi ra ngoài mà không lo sợ gì. Nó là ngày duy nhất trong năm mà không ai nhìn bạn đến lần thứ hai. Lễ Halloween.

Tôi lúc nào cũng thích Halloween. Đó là ngày lễ tôi yêu thích nhất từ khi còn là một cậu bé tám tuổi. Tôi và Trey, đã ném trứng vào nhà lão già Hinchey vì ông ta không tham gia vào cuộc vui của tòa nhà – đùa hay chọc phá – rồi chúng tôi chạy trốn vì có đến hơn hai trăm đứa trẻ trong thành phố mặc bộ đồ Người Nhện. Nếu có gì nghi ngờ về ngày lễ yêu thích của tôi thì nó đã kết thưc khi tôi đến dự bữa tiệc đầu tiên của năm học cấp hai và được vây quanh bảo những cô gái học trung học trong bộ đồ phục vụ kiểu Pháp cùng tất lưới.

Và bây giờ nó vẫn là ngày lễ tuyệt vời của tôi, bởi vì một lần trong năm, mọi thứ đều có thể bình thường.

Tôi thật sự không có ý nghĩ gặp một cô gái để phá bỏ lời nguyền. Thật sự không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một cô gái, có thể là nhảy với cô ấy và để cô ấy ôm tôi, dù chỉ một đêm thôi.

Bây giờ tôi đang đứng trước một ngôi trường có bữa tiệc đang diễn ra. Đây là bữa tiệc thứ năm mà tôi đã để lỡ, nhưng một số người đã đi qua với bộ trang phục, phải nói thật lòng là cả có gì đáng sợ cả. Tôi không muốn làm cho khuôn mặt mình trở nên quá đáng sợ. Đây chắc hẳn là một trường tư vì bọn học sinh trông khá là sáng sủa, nhưng nó không phải là ngôi trường giống Tuttle – đầy vấn đề. Qua cửa của phòng thể dục, tôi có thể nhìn thấy mọi người đang nhảy trong căn phòng mở ảo. Bên ngoài, một cô gái bán vé, nhưng cô ta không kiểm tra chứng minh thư. Một bữa tiệc hoàn hảo để đập phá.

Tại sao tôi lại không vào nhỉ?

Tôi đứng cách cô bé bán vé một quãng, cô ta mặc bộ đồ giống Dorothy trong Phù Thủy xứ Oz trừ mái tóc đỏ rực và những hình xăm. Tôi nhìn mọi người – đặc biệt là những cô gái – đi vào. Không nhiều người nhìn tôi, thế nên mọi truyện thật tốt. Tôi nhận ra rằng tất cả đều trông quá thường – đội trưởng đội cổ vũ, những cô búp bê ngộ nghĩnh, chính trị gia tương lai và một kiểu hay có là những chú hề, lũ học sinh đến trường chỉ được lựa chọn có thế. Và mọi người không thuộc một nhóm nào cả. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn họ một lúc lâu.

"Trang phục đẹp đấy."

DJ đang chơi bản "Monster Mash" và mọi người bắt đầu khiêu vũ. "Hey, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Một bộ hóa trang tuyệt đẹp."

Đó là cô gái bán vé. Dorothy. Mọi thứ đã trở nên rõ ràng vì mọi người xung quanh đã đi hét. Chỉ còn chúng tôi ở lại.

"Oh. Cảm ơn." Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một cô gái sau bao nhiêu tháng. "Của cô cũng tuyệt lắm."

"Cảm ơn." Cô ấy mỉm cười và đứng lên khiến tôi nhìn thấy đôi tất lưới của cô nàng. "Tôi gọi nó 'Không còn chút gì của Kansas nữa.'"

Tôi bật cười. "Mấy vết xăm là thật đấy à?"

"Không, nhưng tôi đã xịt keo lên tóc mình. Tôi chưa làm nó lại bình thường cho mẹ được vì nó sẽ hết tác dụng trong một tháng. Mẹ nghĩ là nó chỉ là tóc làm kiểu mà thôi. Nhưng sẽ vui lắm khi đến sinh nhật 75 của bà tôi vào tuần tới cho mà xem."

Tôi cười vang. Cô ta trông không tệ, và đôi chân trông thật hấp dẫn trong chiếc tất lưới. "Thế anh không vào à?"

Tôi lắc đầu. "Tôi đã định gặp mấy người bạn rồi."

Tại sao tôi lại nói thế? Thực tế thì tôi đã qua được bài kiểm tra. Cô gái này nghĩ tôi có một bộ đồ hoa trang đẹp. Tôi nên mua một cái vé rồi vào.

"Oh," cô ta nói, và nhìn đồng hồ. "Okay."

Tôi đứng đó thêm 15 phút nữa, nhìn ngắm mọi thứ. Bây giờ vì tôi đã nói với cô ta là tôi đang đợi bạn, tôi không thể thay đổi câu truyện của mình, không thể vào trong. Điều tôi phải làm là bỏ đi ư, giả vờ chỉ đi lại, rồi nhanh hơn và không bao giờ trở lại nữa. Nhưng một cái gì đó – ánh đèn, âm nhạc, và những điệu nhạc bên trong – khiến tôi muốn ở lại, dù tôi không thể vào. Tôi thích ở bên ngoài hơn. Không khí lạnh phả vào mặt tôi.

"Anh biết tôi thích điểm gì nhất ở bộ trang phục của cậu không?" Cô gái nói.

"Cái gì?"

"Tôi thích cái cách anh mặc nó như quần áo thường ngày vậy, giống như anh là nửa người, nửa quái vật."

"Cảm ơn. Tụi tôi đang học những tác phẩm về quái vật trong giờ học Tiếng anh còn gì —Bóng ma trong nhà hát, Thằng gù ở nhà thờ đức bà, Dracula. Lần tới chúng tớ sẽ học Người đàn ông tàng hình. Dù sao thì mình nghĩ thật tuyệt khi một người biến thành quái vật."

"Hay thật. Rất sáng tạo."

"Cảm ơn. Mình lấy bộ lông của một con vượn và chế nó."

"Mà anh học lớp tiếng anh nào vậy?"

"Um, Thầy…Ellison." Tôi cố đoán xem cô ta bao nhiêu tuổi. Chỉ tầm tuổi tôi thôi, không hơn được. "Lớp mười hai."

"Tôi rồi cũng phải qua tay thầy ấy thôi. ."

"Tôi…" Tôi ngăn mình không nói câu tôi cũng vậy. "Tôi thật sự thích tiết của thầy ấy."

Chúng tôi đứng thêm một vài phút. Cuối cùng cô ta nói, "Xem này, tôi không thường làm mấy việc thế này, nhưng nó có vẻ như bạn gái của anh bỏ rơi anh rồi, và ca bán vé của tôi đã qua được năm phút rồi. Anh đi với tôi chứ? "

Tôi mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

"Nó thật là kì lạ."

"Cái gì cơ?"

"Tôi không biết. Mặt nạ của anh dường như biểu lộ cảm xúc khuôn mặt anh vậy, như là anh vừa cười." Cô ấy chìa tay ra. "Tôi là Bronwen Kreps."

Tôi nắm lấy nó. "Adrian…Adrian…King."

"Nó cho cảm giác như thật vậy." Cô ta ám chỉ bàn tay tôi. "Quả là kì lạ."

"Cảm ơn. Tôi đã mấy vài tuần để làm nó, ghép các mảnh lại với nhau."

"Wow, anh chắc hẳn là thích Halloween lắm."

"Yeah. Tôi là một người hơi xấu hổ. Tôi thích biến mình thành một người nào đó."

"Yeah, tôi cũng vậy. Thực sự thì tôi cũng ngại lắm."

"Thật sao? Tôi chưa bao giờ bắt chuyện với ai giống như cô đã làm với tôi cả."

"Oh, thế sao," cô ta nói. "Ừ, mà bạn gái anh cho anh rơi rồi. Anh có vẻ như là một người có tâm hồn lương thiện."

"Tâm hồn lương thiện ý hả?" Tôi mỉm cười.

"Có lẽ vậy."

"Thôi ngừng nhé."

Cô ta chú ý đến nụ cười của tôi. Cô ấy là một cô gái có vẻ ngoài kì lạ với làn da trắng và mái tóc đỏ rực – không phải là kiểu chưa bao giờ thử mặc bộ đồ hầu gái Pháp gợi cảm. Có lẽ bố mẹ cô ta làm ở nhà hát hay đại loại vậy. Một vài tháng sau, tôi sẽ hoàn toàn quên cô ta thôi. Bây giờ, có thể nói chuyện với ai đó thật là tuyệt vời.

Một cô gái khác đến thay ca cho Bronwen, và chúng tôi vào phòng khiêu vũ. Lúc này cô ấy đang đứng đó, mái tóc xõa tung, tôi nhìn thấy cô ta kéo khóa mở chiếc áo khoác không tay Dorothy thế nên trông thật là gợi cảm. Có một hình xăm con nhện ở phái ngực trái của cô ta. "Đúng kiểu tôi thích," tôi nói, rồi đưa tay chạm vào để cô ta nghĩ rôi chỉ đang dùng cánh tay giả khi làm vậy, cô ta vì thế mà sẽ không nghi ngờ.

"Tôi đã đứng cả giờ đồng hồ rồi," cô ta nói. "Nhảy thôi."

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Gần nửa đêm rồi."

"Giờ của ma thuật." Tôi đưa cô ấy ra sàn. Một bài hát có tiết tấu nhanh đang được chơi trước khi điệu nhạc chậm cất lên, và tôi kéo cô ta lại gần.

"Thế anh thật sự trông thế nào sau lớp mặt nạ?" cô ta hỏi.

"Điều đó có vấn đề gì sao?"

"Tôi chỉ thắc mắc có thế tôi quen anh trước đây."

Tôi nhún vai. "Tôi không nghĩ vậy. Cô trông không quen."

"Có thế không. Anh có tham gia nhiều hoạt động không?"

"Trước đây thì có," tôi đáp, nhớ lại những lời Kendra nói về nói dối. "Nhưng bây giờ tôi thích đọc sách. Tôi cũng làm vườn nữa."

"Làm vườn là một sở thích kì lạ ở đây."

"Tôi có một khu vườn sau nhà, nhỏ thôi. Tôi thích nhìn những bông hoa hồng nở. Tôi đang nghĩ đến việc xây một cái nhà kính để có thể ngắm chúng ngay cả trong mùa đông."

Khi tôi nói, tôi nhân ra mình đã lên kế hoạch để làm nó, và nó là thật.  

"Thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai quan tâm đến những bông hoa."

"Mọi người đều cần những vẻ đẹp trong cuộc sống của mình." Tôi kéo cô ấy lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm của cô ấy phả lên ngực mình.

"Nhưng nghiêm túc nhé, Adrian, trông anh thế nào?"

"Sẽ thế nào nếu tôi trông như Bóng ma trong nhà hát hay một cái gì đó tương tự?"

"Hmm."  Cô ấy bật cười…"Anh ta khá lãng mạn—Bạn nhạc lúc đêm khuya và mọi thứ. Tôi chỉ muốn Christine sẽ có một kết thúc với anh ta. Tôi nghĩ nhiều cô gái cũng đồng ý vậy."

"Sẽ thế nào nếu tôi thật sự trông như vậy?" Tôi chỉ lên khuôn mặt quái vật của mình.

Cô cười lớn. "Hãy bỏ mặt nạ ra và để em xem nào."

"Sẽ thế nào nếu tôi đẹp trai? Cô sẽ lao vào tôi chứ?"

"Có thế một chút …" Khi tôi cau mày, cô ta nói, "Em đùa đấy. Tất nhiên là không rồi."

"Thế thì nó chả quan trọng gì. Làm ơn chỉ khiêu vũ với tôi thôi."

Cô ta trề môi nhưng vẫn nói, "Được thôi," và chúng tôi nhảy một cách thân mật hơn.

"Nhưng làm thế nào em có thể tìm anh ở trường vào sáng thứ hai?" cô ta thì thầm vào tai tôi. "Em thật sự thích anh, Adrian. Em muốn gặp lại anh."

"Tôi sẽ tìm em. Tôi sẽ tìm em ở sảnh và tìm—"

Cô ta trượt tay xuống cổ áo tôi và dò dẫm, tìm kiếm chỗ mép của mặt nạ.

"Này dừng lại đi!"

"Em chỉ muốn nhìn thôi mà."

"Ngừng lại!" Tôi đẩy cô ấy ra.

Cô ta vẫn giữ lấy vai tôi. "Làm sao nó có thể…?"

"Ngừng lại!" Nó biến thành một tiếng gầm. Bây giờ mọi người đang nhìn chúng tôi, đặc biệt là tôi. Tôi đẩy cô ta ra, nhưng chúng tôi đang bị vướng vào đám đông và cô ta trượt chân, khiến cô ấy ôm lấy vai tôi. Tôi giữ tay cô ta, vặn ra sau, và nghe thấy một tiếng gãy khủng khiếp. Rồi cô ta hét lên.

Tôi chạy thục mạng, tiếng hét của cô gái ấy vẫn văng vẳng trong tai tôi, cho đến khi tôi lên được tàu điện ngầm.

Mr. Anderson: Cảm ơn vì tuần này đã quay lại. Tôi quyết đinh mở cuộc chat này vì thật khó để trở lại để tài này vào lần khác.

Grizzlyguy: Tờ có một tin cực kì quan trọng

Froggie: không ai nghe tin gì từ Silent à

Grizzlyguy: Tớ đã được vào trong! Tớ đã được ngủ trong phòng!! Họ cho tớ vào.

BeastNYC: Ai cơ???

Grizzlyguy: Hai cô gái…Họ để tớ vào.

Froggie: Tin tuyệt đấy grizz!!!

BeastNYC: <- thật đáng ghen tị

Mr. Anderson: Kể cho mọi người nghe được không, Grizzlyguy?

Grizzlyguy: 1 đêm họ để tớ vào nhà và tớ ngủ ở tấm thảm nơi phòng tắm. Vì tớ chẳng ăn thịt ai cả nên tớ đoán là họ nghĩ việc tớ quay lại mỗi đêm cũng ổn thôi.

BeastNYC: Thật tuyệt!

SilentMaid tham gia vào nhóm chat.

Froggie: Chào silent

SilentMaid: Chào, Froggie.Chào mọi người. Mọi người không thể đoán được là mình đang ngồi viết ở đâu đâu.

BeastNYC: ở đâu (cậu vẫn đang nói chuyện với bọn này đấy chứ, hay là cậu đang điên?)

SilentMaid: Đúng vậy, mình đang nói chuyện với các cậu đấy. Mình đang viết từ nhà của anh ấy!

Froggie: nhà ư? Mọi người đều ở trong nhà mà

BeastNYC: Thật tuyệt!

Froggie: Tờ thì vẫn ở trong cái đầm

SilentMaid:  Mình đã gặp anh ấy đang khiêu vũ trong một câu lạc bộ. Anh ấy nhảy với mình. Minh không thể nói, nhưng mình đã khiêu vũ và anh ấy thích nó, mặc dù chân mình rất đau. Anh ấy nói bố mẹ anh ấy cho phép mình ngủ trên ghế sofa lớn trong phòng đọc sách. Chúng mình là bạn tốt, nhưng tất nhiên là mình muốn nhiều hơn thế.

Grizzlyguy: Tất nhiên rồi

SilentMaid: Chúng tớ đã đi bơi thuyền và đi dạo.

Grizzlyguy: Đúng rồi. Bây giờ cậu có thể đi lại mà.

BeastNYC: Bằng cách nào?

SilentMaid: Nó khá khó khăn với mình. Chân mình tứa máu, nhưng mình vẫn tỏ ra như không có vấn đề gì vì mình không muốn anh ấy cảm thấy buồn. Mình yêu anh ấy nhiều lắm mặc dù anh ấy gọi mình là “Dumb” (câm).

Mr. Anderson: Ngu ngốc?

BeastNYC: Thằng khốn! Cậu không ngu!

SilentMaid: “Dumb” nghĩa là không thể nói. Im lặng. Không phải là ngu.

BeastNYC: Vẫn chả thích

SilentMaid: Dù sao thì mình nghĩ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Mình xin lỗi vì đã nói quá nhiều về bản thân. Mọi người thế nào rôi?

Grizzlyguy: Cậu ngủ trên sofa. Tớ thì ngủ trên thảm!

Froggie:  vẫn chả có tí tiến triển nào, ý tớ là tiến triển chứ không phải là HY VỌNG

BeastNYC: Đây cũng vậy. Đang chờ một điều gì đó xảy ra.

Chương 4: Kẻ đột nhập trong vườn

Bẩy tháng sau đó

1

Tôi lấy một cánh hoa từ trong ve áo của mình ra, thả nó qua cửa số, và nhìn nó rơi xuống. Một năm đã trôi qua. Từ đêm Halloween đó, tôi chỉ nói chuyện với Will và Magda. Tôi không ra ngoài. Cuộc đời tôi dường như không có chút ánh sáng trừ những bông hoa hồng trong vườn.

Vào ngay  1 tháng 11, tôi đã nói với  Will là tôi muốn xây một ngôi nhà kính. Tôi chưa bao giờ xây một cái gì – không kể cái tổ chim hay căn lều trong buổi cắm trại. Nhưng bây giờ tôi không có gì ngoài thời gian và chiếc thể thanh toán của bố. Thế nên tôi mua những quyển sách về nhà kính, cây cối và vật liệu để làm nó. Tôi không muốn nó chỉ bằng nhựa rẻ tiền, tôi cần những bức tường chắc chắn để dấu mình khỏi những ánh nhìn. Tôi đã tự mình xây trên nền đất đằng sau phòng mình, một cái nhà kính lớn chiếm trọn cả sân. Magda và Will giúp tôi làm tất cả những công việc bên ngoài. Tôi làm việc vào ban ngày, khi mà những người hàng xóm gần như là đã đi làm hết.

Đến tháng mười hai, nó đã hoàn thành. Một vài tuần sau đó, mùa xuân chợt ùa đến, những chiếc là vàng úa bắt đầu rụng khỏi cành, và được thay thế bằng những lộc non xanh. Khi bông tuyết đầu tiên rơi, tất cả những bông hoa đều nở rộ, những bông hồng đỏ khoe sắc dưới ánh mặt trời đông.

Những bông hoa hồng đã trở thành cuộc sống của tôi. Tôi mua thêm cây cho đến khi có đến hàng trăm bông hoa, một tá màu sắc và bao nhiêu là hình dáng khác nhau, hồng lai và hồng leo, hoa hồng bắp cải tím có kích thước bằng cả bàn tay tôi, và có loại nhỏ chỉ bằng đầu móng tay. Tôi yêu chúng. Tôi không bao giờ để ý đến những cái gai. Tất cả những sinh vật sống đều cần được bảo vệ.

Tôi không chơi điện tử, cũng không tìm kiếm ai đó bằng chiếc gương. Tôi không bao giờ mở cửa sổ, không bao giờ đi ra ngoài. Tôi chấp nhận những bài học với Will (tôi không còn gọi đó là gia sư nữa; tôi biết tôi không thể trở lại trường học), rồi tôi dành hầu hết thời gian cho khu vườn, đọc sách hay ngắm nhìn những bông hoa.

Tôi đọc cả sách về vườn. Đọc sách trở thành giải pháp hoàn hảo của tôi, và tôi tìm kiếm những loại phân bón tốt nhất, những loại đất hoàn hảo. Tôi không phun thuốc trừ những con sâu bọ nhỏ, mà dùng nước xà bông rửa trôi để chúng không thể quay lại. Nhưng có đến cả trăm bông hoa, tôi sợ hãi khi mỗi sáng lại một sự sống ra đi, từng bông một, những bông hoa tàn úa. Chúng cứ thay thế nhau, tất nhiên, nhưng không cùng một lúc. Mỗi sự sống bé nhỏ chỉ có thể khoe sắc trong ngôi nhà kính này, rồi chết. Cũng giống như con người chúng ta vậy.

Một ngày, khi tôi đang cắt bỏ những người bạn đã chết của mình khỏi giàn leo thì Magda vào.

"Tôi nghĩ là có thể tìm thấy cháu ở đây," bà cất tiếng. Bà cầm theo một cây chổi, và bắt đầu quét những chiếc là rụng.

"Không, đừng," tôi nói. "Cháu thích làm việc đó. Đó là một phần công việc mỗi ngày của cháu mà."

"Thế thì chả có việc nào cho tôi cả. Cháu không dùng phòng, thế nên chả có gì để lau dọn."

"Bà nấu ăn. Đi chợ.Bà mua phân bón. Giặt quần áo cho cháu. Cháu không thể sống như bây giờ nếu không có bà."

"Cháu thật sự đang ngừng sống đấy."

Tôi cắt một bông hoa hồng trắng trên giàn. "Bà đã từng nói rằng bà lo sợ cho cháu. Cháu đã không hiểu ý bà nói gì, nhưng bây giờ cháu biết rồi. Bà sợ cháu sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu được cái đẹp, giống như bông hồng này." Tôi đưa nó cho bà. Điều này thật khó đối với tôi, hạ thấp lòng tự tôn của mình, dù biết là nó đã chết từ lâu. Nhưng tôi đang học cách để từ bỏ. Tôi đã bỏ lại sau lưng mình rất nhiều thứ. "Tối đó, có một cô gái trong buổi khiêu vũ. Cháu đã cho cô ấy bông hoa hồng. Cô ta đã rất vui. Cháu không hiều tại sao cô ấy lại quan tâm đến bông hoa đó như vậy, một bông hoa hồng ngu ngốc bị mất cánh. Bây giờ thì cháu đã hiều.Lúc này đây, tất cả những điều đẹp đẽ trong cuộc đời cháu đã mất rồi, cháu khao khát có nó như thức ăn vậy. Một thứ xinh đẹp như bông hoa này chẳng hạn—cháu những muốn ăn nó, ngấu nghiến nó như muốn thế chỗ cho vẻ đẹp mà cháu đã mất. Cũng giống như cô gái đó vậy."

"Nhưng cháu không… cháu sẽ không phá vỡ lời nguyền sao?"

"Cháu có tất cả mọi thứ cháu cần ở đây. Cháu có thể không bao giờ phá bỏ được lời nguyền ấy." Tôi ra hiệu bảo bà đưa cây chổi cho tôi. Bà buồn bã đồng ý.

"Tại sao bà lại ở đây, Magda?" Tôi vưa quét vừa hỉ. Có một vài điều mà tôi vẫn thắc mắc. "Bà đang làm gì ở thành phố New York này, quét dọn cho một con chuột như cháu à? Bà không có gia đình sao?"

Tôi có thể hỏi vì bà đã biết về gia đình tôi, mà tôi thì chả biết gì cả. Bà ấy biết bố mẹ đã ruồng bỏ tôi.

"Tôi có gia đình riêng ở đất nước của mình. Chồng tôi và tôi đến đây để kiếm tiền. Tôi từng là một giáo viên, nhưng không có việc làm. Thế là tôi đến đây. Nhưng chồng tôi, ông ấy không lấy được thẻ xanh, thế nên ông ấy phải quay lại. Tôi làm việc chăm chỉ để gửi tiền về cho họ."

Tôi hót chỗ lá vào thùng rác. "Bà có con không?"

"Có."

"Họ sống ở đâu?"

"Chúng đã trưởng thành. Mà không có tôi. Chúng lớn hơn cháu bây giờ, đã có con, những đứa cháu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy."

Tôi đổ đống lá rụng. "Thế bà phải biết họ trông như thế nào chứ?"

Bà gật đầu. "Đúng vậy." Bà lấy chiếc chổi và hót rác từ tôi. "Nhưng tôi đã già rồi, đã đi gần hết cuộc đời này rồi. Khi tôi lụa chọn điều này, tôi không nghĩ nó là mãi mãi. Nó khác với việc từ bỏ điều gì đó khi còn quá trẻ."

"Cháu không bỏ cuộc," Tôi đáp. "Cháu chỉ quyết định sống vì những bông hoa hồng của mình thôi."

Tối đó, tôi tìm chiếc gương. Tôi đã mang nó lên tầng trên, tầng năm, nơi mà tôi đã cất trong chiếc rương sắt.

"Ta muốn nhìn thấy Kendra," Tôi ra lệnh.

Phải mất một lúc, nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng hiện ra, trông rất vui vẻ. "Đã khá lâu rồi," cô ấy nói.

"Tại sao phải mất một lúc lâu chiếc gương mới hiện hình của cô, nhưng với người khác thì tôi lại nhìn thấy ngay?"

"Bởi vì đôi khi tôi làm những việc mà cậu không nên thấy."

"Giống như cái gì? Trong nhà tắm à?"

Cô cau có. "Việc của phù thủy."

"Đúng rồi. Tôi hiểu." Nhưng tôi lại ngân nga trong cổ họng, "Kendra đang ngồi trên cái bô."

"Không phải vậy!"

"Thế cô làm cái gì mà tôi không thể xem? Biến con người thành ếch à?"

"Không. Hầu hết thời gian là tôi đi du lịch."

"American Airlines hay là du hành vũ trụ?"

"Các hãng hàng không dân dụng khắt khe lắm. Tôi không có thẻ thanh toán. Thường thì trả bằng tiền mặt khiến người ta dễ gặp nguy hiểm."

"Thật thế sao? Tôi nghĩ cô chỉ cần khẽ động cái mũi thôi là có thể thổi bay cả một cái máy bay rồi đấy."

"Không phải vậy đâu. Bên cạnh đó tôi có thể du lịch thời gian theo cách của mình."

"Thật sao?"

"Chắc chắn rồi. Cậu nói cậu muốn đến Paris và nhìn thấy nhà thời đức bà. Nhưng sẽ thế nào nếu cậu có thể nhìn thấy nó đang xây dựng ra sao? Hay Rome vào thời của Julius Caesar?"

"Cô có thể làm vậy, nhưng cô không thể lấy lại câu thần chú? Này, cô có thể đưa tôi đi cùng không?"

"Không. Nếu tôi đi lại với một quái vật, họ sẽ biết tôi là phù thủy. Và phù thủy sẽ bị thiêu sống vào thời đó đấy. Đó là lý do tại sao tôi thích thế kỉ này hơn. Nó an toàn. Mọi người đều làm những điều kì quặc cả, đặc biệt ở thành phố New York này."

"Cô có thể làm những phép thuật khác không? Cô nói cô thấy làm tiếc về lời nguyền đó mà. Cô có thể cho tôi cho đặc ân như để thay thế điều cô đã làm khôngt?"

Cô cau mày. "Như cái gì?"

"Các bạn của tôi, Magda và Will."

"Bạn của cậu ư?" Cô ấy trông hết sức ngạc nhiên. "Họ thế nào?"

"Will là một giáo viên tuyệt vời, nhưng anh ấy không thể tìm được một công việc giảng dạy tốt – nghĩ là một công việc khách hơn là ngồi gia sư cho tôi— bời vì không ai muốn thuê một người mù. Và Magda làm việc rất vất vả để gửi tiền về cho con cháu của bà ấy, nhưng bà ấy không thể nhìn thấy họ. Điều đó thật khong công bằng."

"Thế giời này chỉ toàn những điều không công bằng," Kendra nói. "Từ khi nào mà cậu trở nên nhân hậu thế hả, Kyle?"

"Là Adrian, không phải Kyle. Và họ là bạn tôi, những người bạn duy nhất. Tôi biết họ được trả tiền để ở đây, nhưng họ rất tốt với tôi. Cô không thể đảo ngược điều mà cô đã làm với ôi, nhưng cô có thể làm một điều gì điều gì đó cho họ – giúp Will lại nhìn thấy, và mang gia đình Magda đến đây, hay ít nhất là đưa bà ấy về, trong kì nghỉ thôi cũng được?"

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu. "Điều đó là không thể"

"Tại sao? Cô có những khả năng siêu phàm mà, phải không? Có những nguyên tắc trong giới phù thủy nói rằng cô có thể biến mọi người thành quái vật nhưng không thể không thể giúp họ sao? "

Tôi nghĩ điều đó sẽ làm cô ta hết nói, nhưng cô ấy đáp lại ngay tắc khắc, "Đúng vậy. Theo một cách nào đó thì. Chuyện là tôi không thể thực hiện điều ước của ai đó. Tôi không phải là một vị thần. Nếu tôi cố làm như vậy, tôi có thể bị mắc kẹt trong một cái đèn."

"Ồ. Tôi không nghĩ là nó lại có nhiều luật định thế."

Cô khé nhún vai. "Yeah. Nó thật tệ."

"Đây là lần đầu tiên tôi muốn một điều gì đó cho người khác, và tôi cũng không thể làm được."

"Tôi hoàn toàn đồng ý là nó không hay ho gì. Nhưng đợi đã." Cô ấy với tay lấy một quyển sách to. Cô ấy lật mấy trang sách. "Ơar đây nói rằng tôi có thể thực hiện điều ước của cậu khi và chỉ khi câu phải làm một điều gì đó."

"Như thế nào?"

"Có thể nói rằng nếu cậu phá bỏ lời nguyền, tôi sẽ cũng sẽ giúp được Magda và Will. Thế là xong."

"Nó có khác gì nói không đâu. Tôi không thể phá bỏ nó."

"Cậu có muốn không?"

"Không. Tôi muốn là một quái vật suốt đời."

"Quái vật và một vườn hồng tuyệt đẹp …"

"…vẫn là quái vật thôi," tôi nói. "Đúng là tôi yêu vườn cây. Nhưng nếu tôi binhg thường trở lại, tôi vẫn có thể làm vườn." Kendra không trả lời. Cô ấy lại nhìn vào quyển sách của mình, lông mày khẽ nhướng lên.

"Bây giờ là cái gì nào?"

"Có thể là chưa hoàn toàn tuyệt vọng đâu," Cô ấy nói.

"Nó là vậy đấy."

"Tôi không nghĩ vậy," cô đáp. "Đôi khi những điều không mong đợi lại có thể xảy ra."

2

Tối đó, khi tôi nằm bên mép giường thì nghe thấy một tiếng động. Tôi lấy tay bịt tai để nó không thể đánh thức mình. Nhưng rồi thấy có tiếng kính vỡ, tôi liền tỉnh giấc.

Ngôi nhà kính. Cs ai đó đột nhập vào ngôi nhà kính của tôi, nơi ẩn náu duy nhất của tôi. Không kịp mặc quần áo, tôi chạy ra khỏi phòng và mở tung của để ra ngoài.

"Ai giám phá đám hồng của tôi vậy?"

Tại sao tôi lại nói thế nhỉ?

Ngôi nhà kính tắm mình trong ánh trăng và ánh đèn đường, cả ngôi nhà bừng sáng nhờ những tấm kính. Có bóng ai đó ở góc nhà. Hắn ta chọn một chỗ ẩn náu thật ngu ngốc, gần một đám lưới mắt cáo. Nó bị đổ rạp xuống sàn nhà, những cành hoa bị gãy, xung quanh toàn bùn đất.

"Những bông hồng của tôi!" Tôi lao đến hắn ta cùng lúc hắn lao về phía bức tường thủng. Những đôi chân thú vật của tôi nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn. Tôi cắm móng vuốt của mình vào đùi hắn. Một tiếng hét thất thanh cất lên.

"Thả tao ra!" Hắn ta hét lên. "Tao có súng! Tao sẽ bắn đấy!"

"Làm đi." Tôi không biết mình có thể chống lại những cú nhả đạn không. Nhưng cơn giận của tôi, đang dâng lên, cuồn cuộn trong huyết quản như dòng máu lửa, nó làm tôi mạnh mẽ hơn, và không sợ gì cả. Tôi đã mất tất cả những gì phải mất. Nếu tôi mất nốt vườn hồng này, tôi sẽ chết mất. Tôi ném hắn ta xuống sàn, rồi nhấc hắn lên, bẻ quặt tay hắn và giằng lấy vật ở tay hắn.

"Mày định bắn tao bằng cái này sao?" Tôi gầm lên, với lấy cái xà beng tử hắn ta. Tôi giơ nó lên cao. "Bang!"

"Làm ơn! Hãy để tôi đi!" Hắn la lên. "Làm ơn đừng ăn thịt tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ!"

Điều duy nhất tôi nhớ là trông mình như thế nào. Hắn ta nghĩ tôi là một con quái vật. Hắn nghĩ tôi sẽ nghiền xương hắn ra để ăn. Và có thể tôi là thế, và sẽ làm như vậy. Tôi cười và tóm chặt lấy đầu của gã, hắn vật lộn chống lại tôi. Tôi giữ tay hắn bằng móng, kéo le đến chỗ cầu thang, một tầng, rồi tầng hai, hướng thẳng đến tầng năm, nơi cửa sổ. Tôi dí đầu gã ra ngoài. Trong ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy mặt hắn. Trông rất quen. Có thể tôi đã nhìn thấy hắn ở trên phố.

"Mày sẽ làm gì?" gã đàn ông chới với.

Không suy nghĩ gì cả. Nhưng tôi nói, "Tao sẽ vứt mày xuống, thằng khốn."

"Làm ơn. Làm ơn đừng mà. Tôi không muốn chết."

"Làm như tao quan tâm mày muốn gì vậy." Tôi sẽ không vứt ông ta, không hẳn vậy. Nó sẽ khiến cảnh sát đến đây, họ sẽ hỏi han, và tôi không thể làm thế. Tôi cũng không thể gọi cảnh sát tới đây giải hắn ta đi. Nhưng tôi muốn hắn ta phải sợ, sợ đến già. Hắn đã phá những bông hoa của tôi, thứ duy nhất tôi có. Tôi muốn hắn sợ vãi đái ra quần.

"Tôi biết cậu không quan tâm!" Tôi nhận ra người đàn ông giãy giụa, không chỉ vì sợ hãi, mà còn bởi vì xỉu đi. Một tên nghiện. Tôi thò tay vào thúi áo hắn lấy ra gói thuốc mà tôi biết nó ở đó. Tôi lấy ra cùng cả giấy phép lái xe của ông ta.

"Làm ơn!" ông ta vẫn cầu xin. "Hãy để tôi sống! Tôi sẽ cho cậu mọi thứ!"

"Ông có cái gì mà tôi muốn?"

Ông ta lúng túng nghĩ. "Ma túy. Cậu có thể giữ nó! Tôi có thể cho cậu nhiều hơn—tất cả nếu cậu cần! Tôi có rất nhiều khách hàng."

Ah. Một gã buôn bán nhỏ. "Tôi không dùng thuốc phiện, đồ bẩn thỉu." Đó là sự thật. Tôi quá sợ mình sẽ làm điều gì đó điên dồ, giống như ra ngoài, nếu tôi lên cơn hay đại loại vậy. Tôi đẩy ông ta xa hơn ra ngoài cửa số.

Ông ta lại hét lên. "Thế thì tiền."

Tôi bóp chặt lấy cổ hắn. "Tôi sẽ làm gì với số tiền ấy?"

Ông ta nghẹn thở và khóc. "Làm ơn…Chắc hẳn phải có cái gì chứ." Siết chặt hơn.

"Ông chả có cái gì mà tôi muốn cả."

Ông ta cố gắng đá tôi, để chạy trốn. "Cậu có muốn bạn gái không?" Ông ta càng bị ngạt thở hơn và khóc.

"Cái gì?" Tôi gần như  để tuột tay, nhưng tôi siết chặt hơn những móng vuốt của mình. Ông ta thét lên.

"Một cô bạn gái? Cậu có muốn một cô gái không?"

"Đừng có đùa tôi. Tôi cảnh cáo ông…"

Nhưng ông ta có thể nhìn thấy sự thích thú của tôi. Người đàn ông đó đẩy ra, và tôi để vậy. "Tôi có một cô con gái."

"Cô ta thì sao?" Tôi nới lỏng vòng tay hơn một chút, và ông ta bước vào.

"Con gái tôi. Cậu có thể có con bé. Chỉ cần để tôi đi thôi"

"Tôi có thể cái gì cơ?" Tôi nhìn chằm chằm ông ta.

"Cậu có thể có nó. Tôi sẽ mang nó cho cậu."

Ông ta đang nói dối. Ông ta đang nói dối để tôi thả ông ta đi. Có loại cha nào lại mang cho con gái mình đi chứ? Một con quái vật ư? Nhưng vẫn … "Tôi không tin ông."

"Đó là sự thật. Một đứa con gái. Nó rất xinh đẹp…"

"Kể cho tôi nghe về cô ta. Nói cho tôi điều gì đó để tôi biết ông đang nói thật. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Tên là gì?"

Ông ta phá lên cười như thế ông ta biết ông ta đã có được tôi. "Con bé mười sáu tuổi, tôi nghĩ vậy. Tên nó là Lindy. Nó yêu …những quyển sách, đọc sách, toàn những điều ngu ngốc. Làm ơn, hãy mang nó đi, làm gì cậu muốn. Hãy lấy nó và để tôi đi."

Nó bắt đầu giống thật. Một cô gái! Một cô gái 16 tuổi! Hắn ta có thật sự mang cô ấy đến đây không? Cô ấy có phải là cô gái dành cho tôi không, người mà tôi cần? Tôi nghĩ đến lời Kendra. Đôi khi, những điều không mong đợi lại có thể xảy ra.

"Cô ấy chắc là sẽ tốt hơn nếu không có ông," Tôi nói. Rôid tôi nhận ra là mình đã tin. Ai có thể thấy tốt hơn nếu không có bố. Tôi sẽ giúp cô ấy. Ít nhất đó là điều mà tôi tự nói với bản thân mình.

"Cậu nói đung." Ông ta vừa khóc vừa cười. "Nó sẽ thấy tốt hơn. Thế nên hãy mang nó đi." Tôi quyết đinh. "Trong một tuần, ông hãy mang con gái đến đây. Cô ta sẽ ở đây với tôi." Bây giờ thì ông ta cười lớn.  "Chắc chắn rồi. Sẽ như vậy. Bây giờ tôi sẽ đi, và tôi sẽ mang nó trở lại."

Tôi biết trò chơi của hắn. "Nhưng đừng nghĩ ông có thể đi mà không làm gì cả." Tôi kéo mặt ông ta ra ngoài cửa sổ, xa hơn lúc nãy. Ông ta hét lên như thể tôi sẽ đẩy ông ta xuống, nhưng tôi chỉ xuống phía dưới, nơi có những thiế bị theo dõi nơi nhà kính. "Tôi có camera khắp nhà để chứng minh những gì ông đã làm. Tôi có bằng lái xe của ông, thuốc phiện của ông. Và tôi còn có một thứ khác." Tóc ông ta dài và nhầy nhụa. Tôi nắm lấy nó và kéo ông ta ra chỗ cái rương cũ, nơi tôi cất chiếc gương. "Tôi muốn nhìn thấy con gái của ông ta. Lindy."

Hình ảnh trong gương thay đổi, từ hình ảnh quái vật của tôi chuyển sang cảnh một chiếc giường, một cô gái đang ngủ trên đó. Hình ảnh sắc nét hơn. Tôi nhìn thấy một bím tóc dài màu đỏ. Rồi khuôn mặt co gái. Linda. Linda Owens ở trường học, cô gái với bông hoa hồng, người mà tôi đã thấy trong gương. Linda. Sao có thể là cô ấy?

Tôi đưa chiếc gương dí vào mặt kẻ khốn nạn. "Cô ta phải không?"

"Làm sao cậu có thể … ?"

Giờ tôi nói với cái gương. "Tôi muốn thấy địa chỉ nơi cô ấy ở."

Chiếc gương chuyển cảnh đến cửa của căn phòng, rồi biển của con phố.

"Ông không thể chạy trốn." Tôi cho ông ta xem. "Bất cứ nơi đâu ông đi, tôi sẽ biết chính xác nơi đó." Tôi nhìn bằng lái xe của ông ta. "Daniel Owens, nếu ông không trở lại, tôi sẽ tìm ông, và kết cục sẽ thảm lắm đấy."

Kết cục sẽ thảm lắm ư? Sheesh, ai lại nói như thế nhỉ?

"Tôi có thể trính báo cảnh sát," ông ta nói. "Nhưng cậu thì không."

Tôi kéo ông ta trở lại cầu thang của nhà kính. "Chúng ta hiểu nhau phải không?"

Ông ta gập đầu. "Tôi sẽ mang nó đến." Hắn vươn tay, và tôi nhận ra ông ta đang cố lấy túi thuốc phiện và bằng lái mà tôi giữ. "Ngày mai."

"Trong vòng một tuần," Tôi nói. "Tôi cần thời gian để chuẩn bị. Và tôi sẽ giữ những thứ này trong thời gian đó, để chắc chắn là ông sẽ quay lại."

Tôi thả ông ta đi, và ông ta lẩn mình vào bóng đêm như một tên trộm.

Sau khi nhìn ông ta đi, tôi đi lên cầu thang. Tôi gần như đang nhảy chân sáo lên. Linda.

Tôi thấy Will ở tầng ba. "Anh nghe thấy có vụ lộn xộn," anh nói. "Nhưng anh nghĩ là tốt hơn là để mặc em với  kế hoạch của mình."

"Anh nghĩ đúng đấy." Tôi mỉm cười. "Chúng ta sẽ sớm có khách. Em sẽ cần anh đi và mua vài thứ để cô ấy thấy thoải mái."

"Cô ấy?"

"Đúng vậy, Will. Đó là một cô gái. Người có thể sẽ phá bỏ lời nguyền, người có thể …yêu em." Tôi gần như ngạt thởi vì những từ đó, chúng quá vô vọng. "Đây là cơ hội duy nhất của em."

Anh ấy gật đầu. "Làm sao em biết đó là cô ấy?"

"Bởi vì chắc phải là cô ấy." Tôi nghĩ về bố của Linda, sẵn sàng mang con gái ra thương lượng để đổi lấy thuốc phiện và tự do của mình. Một người cha đích thực sẽ nói không, cho dù ông ấy có bị bắt. Cha tôi sẽ làm giống như bố cô ấy. "Và bởi vì không ai quan tâm đến cô ấy cả."

"Anh biết rồi," Will nói. "Và khi nào cô ấy đến?"

"Tầm một tuần nữa." Tôi nghĩ về những gói ma túy vẫn ở trong tay. "Chắc sẽ sớm thôi. Chúng ta sẽ cần làm thật nhanh. Nhưng mọi thứ phải thật hoàn hảo."

"Anh biết nó có ý gì," Will nói. "Vâng. Thẻ tín dụng của bố ."

3

Những ngày sau đó, tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ việc gì mà tôi đã làm trước đây, trang trí căn phòng trống ở tầng ba. Phòng của Linda. Đồ gỗ lấy từ phòng khách, và những giá sách để không – những thứ chỉ nhắc tôi nhớ đến là bố không bao giờ có ý định đến đây. Bây giờ tôi làm nó trông thật hoàn hảo cho phòng ngủ và thư viện của cô ấy, gửi cho Will những mẫu đồ gỗ, sơn, giấy dán tường, mọi thứ.

"Em nghĩ điều này là đúng chứ?" Will nói. "Buộc cô bé ấy đến đây? Anh không nghĩ là mình có thể tham gia vào—"

"Bắt cóc?"

"Ừ, đúng đấy."

"Anh không nhìn thấy gã đàn ông đấy sao, Will. Ông ta đã phá nhà của em, gần như ăn trộm đồ để lấy tiền mua thuốc phiện. Và rồi, khi gặp rắc rối, ông ta yêu cầu trao đổi con gái mình với em. Có thể ông ấy đã làm như thế trước đây – mà chả nghĩ già cả, đúng không? Và em nói đồng ý. Anh biết là em không định làm gì xấu với cô ấy mà. Em muốn yêu cô ấy." Chúa ơi, tôi nói nghư như Bóng ma trong nhà hát vậy.

"Anh vẫn không nghĩ điều này là đúng đắn. Chỉ vì  nó có lợi cho em. Thế còn cô gái đó?"

"Cô gái ấy thì sao ư? Nếu cha cô ấy có thể mang cô ấy cho em, ai nói là ông ấy sẽ không mang cô ấy cho một người khác? Bán cô ấy cho nhà chứa? Hay điều gì đó tồi tệ hơn, để mua thuốc phiện chẳng hạn? Em biết em sẽ không làm cô ấy bị tổn thương. Anh có chắc là một gã nào đó tiếp theo mà ông ta sẽ gã gẫm sẽ làm gì cô ấy không?"

Will đồng ý, thế nên tôi biết ít nhất thì anh ấy cũng đã nghĩ về điều đó. "Thế làm sao em biết được cô ấy là người sẽ yêu em?" Will hỏi. "Nếu cha cô ấy là một kẻ xấu xa?"

Bởi vì tôi đã thấy cô ấy. "Đây là cơ hội duy nhất của em. Em phải yêu cô ấy," Tôi nói với Will. "Và cô ấy phải đáp lại tình yêu của em, nếu không thì em xong rồi." Và nếu cô ấy có thể yêu quý một kẻ thất bại như cha cô ấy thì có thể cô ấy sẽ yêu tôi mà không để ý gì đến vẻ bề ngoài.

Ba ngày trôi qua. Tôi chọn đầy đủ chăn và gối. Tôi tưởng tượng cô ấy lao vào chiếc giường đẹp nhất mà cô ấy từng có. Tôi chọn một chiếc thảm Oriental loại tốt nhất, những chiếc đèn pha lê. Những ngày này tôi gần như không ngủ, thế nên tôi làm việc từ bốn giờ sáng cho đến đêm. Tôi sơn chỗ học tập và thư viện bằng màu vàng đậm cùng màu trắng tinh khiết. Với phòng ngủ, tôi chọn giấy dán tường với những bông hoa hồng leo nhỏ xinh. Will và Magda cùng giúp tôi, nhưng vào buổi tối thì chỉ có mình tôi thôi. Cuối cùng thì những căn phòng trông thật hoàn hảo. Gần như không thể tin được cô ấy sẽ đến đây, và tôi đã cố gắng làm thật nhiều hơn nữa. Cùng với chiếc gương, tôi thăm nhà cô ấy, khám phá đồ đạc, rồi tôi lên mạng đặt mua  đồ ở văn phòng Macy's Juniors cho phù hợp. Tôi xắp xếp mọi thứ ở lối đi giữa các căn phòng. Rồi tôi mua những quyển sách – hàng trăm quyển – và để chúng trên những chiếc giá cao. Tôi mua trên hiệu sách online, bao gồm những quyển tôi thích, những quyển tôi đã đọc. Chúng tôi có thể nói chuyện về chúng. Nó sẽ thật tuyệt khi có ai đó bằng tuổi tôi để nói chuyện, dù chỉ là về những quyển sách.  

Mỗi buổi chiều, tôi mua đồ từ UPS, buổi sáng bạn có thể thấy tôi miệt mài với công việc sơn sửa và trang trí. Tôi phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, có thể cô ấy sẽ bỏ qua vẻ xấu xí của tôi và tìm thấy một vài niềm vui ở nơi đây, tìm ra cách để yêu tôi. Tôi không nghĩ nó sẽ bắt đầu thế nào, cô ấy có lẽ sẽ ghét tôi vì cướp cô ấy khỏi cha mình. Tôi nhất định phải làm mọi chuyện tiến triển.

Vào buổi tối ngày thứ sáu, tôi gồi trong căn phòng sẽ là của cô ấy. Tôi vẫn phải sửa ngôi nhà kính xinh đẹp của mình. Nhưng may mắn là thời tiết đã ấm áp hơn. Tôi sẽ sửa nó sau. Bây giờ, tôi đang bận với căn phòng này. Các tầng đều được lau dọn hoàn hảo, cùng những tấm thảm màu xanh lục ánh vàng. Không khí tràn ngập mùi chanh và hàng tá những bông hoa hồng. Tôi chọn hoa hồng vàng, vì tôi biết nó là biểu tượng của niềm vui, sự nhiệt thành, tình bạn và là lời hứa của một sự khởi đầu mới. Tôi đặt nó trong chiếc bình pha lê Waterford khắp các nơi. Để chào mừng cô ấy, tôi đã trông một loài hồng mới, mọt loại hồng vàng nhở có tên là "Linda bé bỏng." Tôi không cắt bất cứ bông nào, nhưng tôi sẽ cho cô ấy xem khi cô ấy tới thăm nhà kính lần đầu tiên. Sẽ sớm thôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ thích chúng. Tôi biết là nó sẽ thế.

Tôi đi ra cửa phòng, dùng một cái bảng cùng một chiếc bút dạ nhỏ màu vàng và viết lên đó dòng chữ trên cánh cửa. Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây, nhưng điều này rất quan trọng. Dòng chữ hoàn hảo, cánh của được viết:  

Phòng của Lindy [phông chữ hoa]

Khi trở về phòng, tôi lấy chiếc gương trên giường mình. "Tôi muốn thấy Lindy," Tôi thử.

Hình ảnh của cô ấy hiện ra. Cô ấy đang ngủ bởi vì giờ đã là một giờ sáng. Một chiếc va ly nhỏ dựng ngay cạnh cửa. Cô ấy thật sự sẽ đến đây.

Tôi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ ngon lành đầu tiên sau hơn một năm – không phải giấc ngủ của buồn chán, thật bại hay kiệt sức, mà là giấc ngủ của sự mong chờ. Ngày mai, cô ấy sẽ ở đây. Mọi thứ sẽ thay đổi.

4

Có ai đó đang gõ cửa. Có ai đó đang gõ cửa! Tôi không thể trả lời. Tôi không muốn làm cô ấy sợ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi ở lại trong phòng nhưng tôi quan sát mọi thứ qua chiếc gương khi Will để cô ấy vào.

"Cậu ta đâu?" Đó là người cha khốn nạn. Nhưng cô gái đâu?

"Ai ở đâu" Will hỏi đầy lịch sự.

Người đàn ông hiện ra, và trong khoảnh khắc, tôi lần đầu tiên thấy cô ấy cùng với ông ta, đứng khép nép sau bóng bố. Mặc dù cô ấy bị che khuất nhưng tôi có thể nhìn thấy cô ấy đang khóc.

Đó thật sự là cô ấy. Tôi nhận ra là tôi không tin điều này.

Lindy. Linda. Cô ấy thật sự đã ở đây!

Cô ấy  yêu những bông hoa hồng. Thật sự, đó là người đâu tiên đã dạy cho tôi biết yêu quý chúng. Có lẽ tôi nên gặp cô ấy, chỉ cho cô ấy phòng của mình và cả ngôi nhà kính nữa.

Rồi tôi nghe thấy giọng của Lindy. "Bố tôi có một ý nghĩ điên dồ là có một con quái vật ở đây, và tôi sẽ bị giam trong mộ chiếc lồng."

Một con quái vật. Đó là hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy nếu tôi bước xuống. Không, tôi sẽ để cô ấy thấy ngôi nhà này trước, những căn phòng xinh đẹp và những bông hoa hồng, trước khi cô ấy nhìn thấy vẻ ngoài khủng khiếp của tôi.

"Không có quái vật nào cả, thưa cô. Ít nhất là tôi không nhìn thấy ai như thế hết." Will cười thầm. "Ông chủ của tôi là một càng trai trẻ – như tôi được nói- có vẻ bề ngoài không ưa nhìn. Cậu ấy không đi ra ngoài vì điều đó. Thế thôi."

"Thế tôi sẽ được tự do?" Lindy hỏi.

"Tất nhiên. Nhưng cậu chủ tôi lại có một thỏa thuận với cha cô, tôi tin là – sự hiện diện ở đây của cô là một cuộc trao đổi để công việc làm ăn phi pháp của ông ấy không bị bắt lên cảnh sát. Nó nhắc tôi …" Anh đưa tay vào túi và lấy ra gói hàng mà tôi lấy được của kẻ đọt nhập. "Thuốc của ông phải không?"

Lindy lấy cái túi từ tay anh. "Tất cả điều này là vì nó phải không? Bố bắt con đến đây để có thể chuộc lại đống thuốc của mình phải không?"

"Thằng đó tính bắt tao cho cớm, con gái ạ. Phá hoại và đột nhập."

"Tôi đoán rằng đây không phải là lần đầu tiên," Will nói, và nhìn mặt anh ấy tôi có thể nói rằng bằng giác quan thứ sáu của người khiếm thị, anh biết người đàn ông đó đúng như những gì tôi nói. "Tôi tin là hỉ riêng số thuốc phiện này thôi cũng đủ khép vào tội nghiên trọng rồi."

Hắn ta đồng ý .  "Ít nhất – cũng 15 năm cuộc đời đấy."

"Cuộc đời ư?" Lindy quay sang Will. "Và ông đồng ý điều đó…cầm tù tôi?" Tôi nín thởi, chờ đợi Will trả lời.

"Cậu chủ tôi có lý do của mình." Will trông như thể anh muốn đặt tay lên vai Lindy hay đại loại thế, nhưng anh không làm. Anh chắc hẳn cảm nhận được cô sẽ đẩy ra nếu anh làm vậy. "Và cậu ấy sẽ đối xử tốt với cô- có lẽ là hơn cả…Xem này, nếu cô muốn đi, cô có thể, nhưng cậu chủ tôi có cái gói này và sẽ mang nó cho cảnh sát."

Cô gái nhìn cha mình. Đôi mắt như van nài.

"Tốt hơn là mày nên thôi đi." Ông ta giật cái túi từ tay cô. "Tao sẽ mang nó đi." Không một lời từ biệt, ông ta đi, cánh cửa đóng sầm phía sau lưng.

Lindy đứng đó, nhìn chăm chăm vào chỗ mà cha cô đã đứng. Cô trông như thể muốn ngã xuống sàn. Will nói, "Thôi nào, cô gái. Tôi có thể nói là cô đã có một ngày mệt mỏi tối, mặc dù bây giờ mới là mười giờ sáng. Đi nào. Tôi sẽ chỉ cho cô những  căn phòng của mình"

"Những căn phòng ư? Những?"

"Đúng vậy. Chúng là những căn phòng tuyệt đẹp. Cậu chủ Adrian— chàng trai trẻ mà tôi làm việc cho – cậu ấy đã làm việc rất vất vả để trang hoàng chúng theo sở thích của cô. Cậu ấy yêu cầu tôi nói với cô rằng bất cứ thứ gì cô yêu cầu – bất cứ thứ gì hơn một chiếc điện thoại hay internet – nó chắc chắn sẽ được đáp ứng. Cậu ấy muốn cô thấy hạnh phúc ở đây."

"Hạnh phúc?" Giọng Lindy sầu thảm. "Gã cầm tù tôi muốn tôi hạnh phúc? Ở đây? Hắn ta có điên không? " Trong phòng mình, tôi rúm người lại vì cái từ gã cầm tù.

"Không đâu, thưa quý cô." Will đưa tay mở khóa cánh cửa. Đó là điều bình thường. Tôi hiểu rằng cô ấy ở lại đây để bảo vệ bố mình. Tiếng khóa cửa khiến tôi kinh hoàng. Tôi là một kẻ bắt cóc. Tôi không muốn bắt cóc cô ấy, nhưng đây là cách duy nhất khiến cô ấy ở lại. "Tôi là Will. Tôi sẵn sàng phục vụ cô. Và cả Magda nữa, bà hầu gái, người mà cô sẽ gặp ở tầng trên. Chúng ta đi chứ?"

Anh ấy đưa tay ra giúp. Cô ấy đã không cần nó, chỉ nhìn cánh cửa một cách đấy miễn cướng, rồi theo anh lên lầu.

Tôi nhìn Will đưa cô ấy lên tầng trên và mở cửa. Mắt và má cô ấy vẫn còn đỏ hồng vì khóc. Cô ấy thở hổn hển khi bước vào, chạm tay vào đồ gỗ, những bức tranh, tường được sơn hình những bông hoa hồng màu vàng giống như trong lọ pha lê. Cô ấy ngây người nhìn chiếc giường ngủ cỡ lớn cùng với những tấm chăn phủ được thiết kế  riêng. Cô ấy tiến về phía cửa sổ.

"Chỗ này quá cao để nhảy xuống phải không?" Cô ấy chạm vào tấm kính dày.

Will đứng sau cô ấy và trả lời, "Đúng vậy. Và cửa sổ cũng không mở quá lớn. Có lẽ nếu cô cho nó một cơ hội, cô sẽ thấy nó không quá khủng khiếp khi sống ở đây đâu."

"Không khủng khiếp? Anh đã bao giờ bị cầm tù chưa? Hay ngay lúc này?"

"Chưa."

Tôi nhìn cô ấy. Tôi nhớ lại cái buổi khiêu vũ đó. Tôi đã nghĩ cô ấy là người thô kệch với mái tóc đỏ, tàn nhanh và hàm răng lởm khởm. Hàm răng ấy vẫn không thay đổi, nhưng cô ấy thật sự không còn thô kệch nữa. Tôi thấy mừng vì cô ấy không đẹp như lời cha cô ấy nói. Ai đó có thể không thấy được vẻ đẹp sau sự xấu xí của tôi. Nhưng có thể cô gái này sẽ làm được điều đó.

Cô ấy nói. "Tôi đã bị giam cầm mười sáu năm. Nhưng tôi đã tự đào cho mình một đường hầm. Tự mình nợp đơn xin học và lấy được học bổng của một trường tư sanh giá nhất thành phố. Tôi bắt tàu hỏa hàng ngày đến đó. Những đứa bạn giàu có phớt lờ tôi vì tôi không giống họ. Họ nghĩ tôi thật xấu xí. Có thể họ đúng. Nhưng tôi đã học chăm chỉ để dành những điểm số cao nhất. Tôi biết đó là lối thoát duy nhất trong cuộc đời tôi, lấy học bổng, vào đại học, và ra khỏi đó. Nhưng thay vào đó, để tránh cho bố khỏi bị vào tù, tôi lại trở thành tù nhân ở đây. Điều đó thật không công bằng."

"Tôi hiểu," Will nói. Tôi biết cách nói chuyện của cô ấy đã khiến anh ấn tượng. Cô ấy đã dùng phép ẩn dụ về cái đường hầm. Cô ấy thật sự rất thông minh.

"Hắn ta muốn gì ở tôi?" Cô khóc. "Muốn tôi làm việc? Hay vì sex?"

"Không. Tôi sẽ không để nó xảy ra nếu có chuyện như thế."

"Thật sao?" Cô ấy trông có vẻ bớt căng thẳng, rồi nói, "Thế vì cái gì?"

"Tôi nghĩ…" Will ngừng ại. "Tôi biết cậu ấy cô đơn."

Cô ấy nhìn anh và không nói thêm gì nữa.

Cuối cùng anh ấy nói, "Tôi sẽ để  cô nghỉ ngơi và thăm quan ngôi nhà mới của mình. Magda sẽ mang bữa trưa vào buổi chiều. Rồi cô sẽ gặp bà ấy. Nếu cô cần thứ gì, hãy nói và nó là của cô."

Anh ấy đi ra và đóng cửa lại.

Tôi nhìn Linda khi cô ấy đi xung quanh phòng, chạm vào tất cả đồ vật. Ánh mắt cô ấy dừng lại lâu nhất ở một bình hoa hồng. Cô nhấc một bông màu vàng mà tôi nghĩ là đẹp nhất lên. Cô ấy đưa nó lên gần, ngửi, và áp cánh hoa vào má. Cuối cùng, cô ấy cắm noa lại vào bình.

Cô ấy đi qua bộ bàn ghế, mở cửa. Chiếc tủ tinh sảo không gây chú ý, nhưng cánh cửa thư viện, cô ấy thở gấp và ngừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn ngắm toàn bộ giá sách. Tôi đã để ý đến bài tập về nhà của cô ấy và cố tìm mua những thứ cô ấy thích, không chỉ là những quyển tiểu thuyết mà còn có sách vật lý, địa lý, triết học và toàn bộ những sách giống như của tôi để tôi có thể đọc bắt cứ thừ gì khiến cô ấy chú ý. Tôi bắt đầu với một sanh sách dài những quyển sách được liệt kê theo tên, tác giả, chủ để, giống như một thư viện thật sự vậy, nhưng vẫn chưa xong.

Cô ấy trèo lên chiếc thang và chọn một quyển sách, rồi hai. Cô giữ chúng gần mình, như một chiếc chăn bảo vệ, hay một tấm khiên. Ít nhất thì cũng thành công. Cô ấy mang những quyển sách về phòng ngủ, đặt chúng lên chiếc bàn đầu giường, rồi vùi mặt vào đó, thổn thức.

Tôi muốn vỗ về cô ấy, nhưng tôi biết mình không thể, không phải bây giờ. Tôi mong một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu.

5

Vào buổi chiều, magda mang bữa trưa vào cho Lindy. Tôi quan sát mọi chuyện qua chiếc gương. Mấy ngày rồi, Magda làm những món ăn nhanh, vì tôi nhớ fast food. Nhưng hôm nay tôi bảo bà ấy làm một vài món gì đó mà con gái thích – bánh mì cắt lát mềm, ngon lành, món súp nhẹ đầy nữ tính. Trong chiếc bình gốm cắm đầy những bông hoa hồng màu phấn. Nước của cô ấy được đụng trong bình pha lê với một cành thảo mộc. Dao và dĩa đều là đồ bằng bạc. Trông bữa ăn thật ngon tuyệt cú mèo.

Tôi đã thấy. Cô ấy không ăn gì cả và để trả lại khi Magda quay lại. Cô ấy vùi mình vào giường, đọc một quyển sách từ giá sách. Tôi xem tụa đề. Những bài thơ tình của Shakespeare.

Tôi sợ gõ cửa. Tôi phải tiến từ từ,nhưng tôi không biết làm cáh nào để không khiến cô ấy sợ. Có hơi quá không nếu hét lên "Làm ơn cho tôi vào, và tôi hứa sẽ không ăn thịt bạn"? Có lẽ. Có lẽ cô ấy sẽ sợ âm thanh giọng nói của tôi. Nhưng tôi muốn cô ấy biết rằng, nếu cô ấy ra ngoài, tôi sẽ thật tử tế với cô ấy.

Cuối cùng, tôi viết cho cô ấy một mẩu giấy.

Lindy thân mến,

Chào mừng đến nơi này! Đừng lo sợ gì cả.Mình mong rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái với ngôi nhà mới này. Bất cứ điều gì bạn muốn, chỉ cần yêu cầu thôi. Bạn sẽ có nó ngay tức khắc.

Mình mong được gặp bạn vào bữa tối nay. Mình muốn bạn thích mình.

Thân ái, Adrian King

Tôi xóa câu cuối cùng, rồi in nó ra, rồi mang bức thư nhét qua khe cửa của cô ấy. Tôi chờ đợi, di chuyển một cách đầy lo lắng rằng mình sẽ gây ra tiếng động.

Một phút sau, tờ giấy được gửi trả lại.

Một chữ KHÔNG được viết chéo tờ giấy.

Tôi đã ngồi một lúc lâu và nghĩ. Tôi có nên viết cho cô ấy những bức thư như những nhân vật nam chính lãng mạn, khiến cô ấy yêu mình theo cách đó không nhỉ? Không thể nào. Tôi không phải là một nhà văn. Và có thể nào tôi sẽ yêu cô ấy chỉ bằng việc nhìn qua gương? Tôi phải làm cho cô ấy nói chuyện với mình. Tôi đi về phái cánh của và gõ, nhẽ nhàng và ngập ngừng. Khi cô ấy không trả lời, tôi có thử một lần nữa, lần này to hơn.

"Làm ơn đi," tiếng cô ấy vọng ra. "Tôi không muốn cái gì hết. Đi đi!"

"Mình phải nói chuyện với bạn," Tôi nói.

"Ai…ai đấy?"

"Adrian…" Kyle…ông chủ của ngôi nhà này…con quái vật sống ở đây. "Tên mình là Adrian. Mình là người…"

Người đã giữ cô ấy như tù nhân. "Mình muốn gặp bạn."

"Tôi không muốn gặp ông! Tôi căm thù ông!"

"Nhưng … bạn có thích phòng của mình không? Mình đã có gắp làm mọi thứ thật đẹp cho bạn."

"Ông điên đấy à? Ông đã bắt cóc tôi! Ông là kẻ bắt cóc."

"Mình không bắt cóc bạn. Bố bạn đã trao bạn cho mình."

"Ông ấy bị ép buộc."

Nó làm tôi phát điên lên. "Ừ, đúng rồi. Ông ta đã phá nhà mình. Ông ấy có nói với bạn không. Ông ấy đang ăn trộm nhà của tôi.  Tôi có đầy đủ các thiết bị theo dõi. Và rồi thay vì chịu trừng phạt như một người đàn ông, ông ta mang bạn đến đây để đổi lấy tự do cho ông ta. Ông ta sẵn sàng bán bạn để cứu mình. Mình sẽ không làm tổn thương bạn, nhưng ông ấy không quan tâm đến điều đó. Tất cả những gì ông ấy biết là mình có thể nhốt bạn vào một cái lồng."

Cô ấy không nói bất cứ điều gì. Tôi tự hỏi không biết ông ấy đã kể cho cô ấy những gì, nếu đây là lần đầu tiên cô ấy biết sự thật. "Một gã xấu xa," Tôi im lặng và bước đi.

"Im đi. Ông không có quyền!" Cô ấy đập mạnh vào cửa có thể là đấm, hay cái gì tương tự thế, giống như một chiếc dày

Chúa ơi, tôi ngu rồi. Tất nhiên là chả thông mình gì khi nói câu đó. Câu chuyện cuộc đời tôi thế là chấm hết. Chả phải tôi đã toàn nói những lời ngu ngốc trước đây sao? Có lẽ vậy, nhưng tôi đã quên mất. Cho đến khi Kendra xuất hiện.

"Xem này, mình xin lỗi. Mình không có ý vậy." Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Cô ấy không trả lời.

"Bạn có nghe thấy mình nói không? Mình nói là mình xin lỗi."

Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi gõ cửa, tôi gọi tên cô ấy. Cuối cùng, tôi bỏ đi.

Một giờ sau, cô ấy vẫn ở trong phòng, và tôi đang bước qua lại dưới tầng, nghĩ về những điều mình nên nói. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt cóc cô ấy? Cô ấy không có bất cứ điều gì để bỏ đi. Những giờ khắc ở đây tốt hơn nhiều những gì mà cô ấy có thể có, có thể tưởng tượng, nhưng cô ấy có biết ơn vì điều đó không? Không. Tôi không biết mình mong đợi điều gì, nhưng không phải cái này.  

Tôi đi đến chỗ Will. "Em muốn cô ấy ra ngoài. Anh có thể làm điều đó không?"

"Thế em muốn anh phải làm thế nào với lời đề nghị của em?" Will nói.

"Nói với cô ấy là em muốn cô ấy, và cô ấy phải ra."

"Là em bất ép người ta à? Cái cách mà em ép bố cô ấy đã là quá đủ với cô bé đó rồi phải không? Nó đã thành công rồi còn gì."

Đó không phải là cách mà tôi nghĩ về nó, nhưng đúng. Tôi đoán nó là điều mà tôi muốn. "Đúng vậy."

"Và em nghĩ xem cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Cô ấy cảm thấy thế nào? Em cảm thấy như thế nào? Em đã chăm chỉ cả một tuần để làm cô ấy thấy thoải mái, làm nó thật đẹp cho cô ấy, và cái đứa con gái… vô ơn đó … cô ta không ra ngoài nhìn em?"

"Nhìn em? Cô ấy không muốn nhìn người đã mang cô ấy xa khỏi nhà, khỏi cha mình. Adrian, em đang giữ cô ấy như tù nhân vậy!"

"Bố cô ấy là kẻ không ra gì." Tôi đã không nói với Will về chiếc gương, về những gì tôi nhìn thấy cô ấy trước đây, nhìn thấy bố cô ấy đánh cô ấy. "Cô ấy tốt hơn là tránh xa hắn ra. Và em không có ý bắt giữ cô ấy. Em muốn—"

"Anh biết em muốn gì, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy không nhìn thấy những bông hoa hồng trong bình, hay cách em sơn tường. Cô ấy chỉ nhìn thấy một con quái vật, và cô ấy chưa muốn nhìn thấy em."

Tôi đưa tay vuốt mặt, nhưng tôi biết Will đang nói về cách cư xử của tôi.

"Một con quái vật" anh nói tiếp, "ai mang cô ấy tới đây với mục đích gì thì chỉ có Chúa mới biết—giết cô ấy trong khi ngủ. hay giữ cô ấy như một nô lệ. Cô ấy sợ, Adrian à."

"Okay, em hiểu rồi. Nhưng làm thế nào em có thể cho cô ấy biết đó không phải lý do em muốn cô ấy ở đây?"

"Em thật sự hỏi ý kiến của anh à?"

"Anh còn thấy ai ở đây sao?"

Will nhăn nhó. "Không. Không ai cả." Rồi anh tiến về phía tôi. Anh ấy tìm vai tôi, rồi cuối cùng đặt tay lên đó. "Đừng nói với cô ấy phải làm bất cứ thứ gì. Nếu cô ấy muốn ở trong phòng, hãy để cô ấy ở đó. Cho cô ấy thấy là em tôn trọng quyền lựa chọn của cô ấy."

"Nếu cô ấy cứ ở trong phong, em sẽ không làm cho cô ấy quan tâm đến mình được."

Will vỗ nhẹ lên vai tôi. "Chỉ là cho cô ấy một cơ hội thôi mà."

"Cảm ơn. Nó rất hữu ích." Tôi quay lại và bước đi.

Giọng của Will ngăn tôi. "Adrian." Tôi quay lại. "Đôi khi chúng ta cần phải hạ thấp lòng tự trọng một chút."

"Lại một thành công khác," Tôi nói. "Em chả có tí lòng tự trọng nào trong chuyện này cả."

Nhưng một giờ sau, tôi gõ của phòng Lindy một lần nữa. Tôi cho thấy không một chút tụ cao nào, chỉ có sự ăn năn. Đó là điều thật khó khăn, vì tôi sẽ không để cô ấy đi. Tôi không thể.

"Đi đi!" cô ấy hét lên. "Chỉ vì ông có tôi ở đây không có nghĩa là tôi sẽ làm—"

"Mình biết," tôi trả lời. "Nhưng mình có thể…bạn có thể nghe mình một phút thôi không?"

"Tôi có lựa chọn nào khác không?" cô ấy nói. "Có. Có, có lựa chọn chứ. Bạn có cả tá lựa chọn. Bạn có thể nghe mình, hay có thể mắng mình. Bạn cũng có thể phớt lờ mình mãi mãi. Bạn đúng lắm. Cuộc sống của bạn kết thúc khi bạn phải tới đây. Chúng ta không thể làm bạn với nhau được."

"Bạn bè? Đó là cái mà ông gọi à?"

"Đó là cái mà mình …" Tôi ngưng lại. Thật là sến khi nói rằng đó là điều tôi hy vọng, vì tôi không có người bạn nào, và tôi muốn – rất muốn- cô ấy nói chuyện với tôi, ở bên tôi, nói chuyện điều gì đó với tôi để tôi cười và mang tôi lại cuộc sống thực, không có gì khác cả. Tôi sẽ là một kẻ thất bại nếu tôi nói thế.

Tôi nhớ đến điều mà Will đã nói về lòng tự trọng. "Tôi hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có thể làm bạn. Mình hiểu nếu bạn không muốn thế, nếu bạn …" Những từ muốn nói nghẹn lại trong cổ họng tôi đầy cay đắng, và đáng sợ. "Xem này. Điều bạn cần biết là, mình không ăn thịt người hay bất cứ cái gì khác. Mình là con người mà, dù tôi trông không như vậy. Và mình sẽ không làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn trừ chuyện ở lại đây. Mình mong là bạn sẽ quyết định ra ngoài sớm."

"Tôi căm thù ông!"

"Ừ, bạn đã nói điều đó rồi." Những lời nói của cô ấy như chiếc roi quất vào ngườ tôi, nên tôi không nói nữa. "Anh Will và bà Magda, họ làm việc ở đây. Will có thể gia sư cho bạn nếu bạn muốn. Magda sẽ nấu ăn. Bà ấy sẽ dọn phòng cho bạn, đi chợ, giặt đồ, bất cứ điều gì bạn muốn."

"Tôi… tôi không muốn bất cứ thứ gì. Tôi muốn cuộc sống của mình quay lại như cũ."

"Mình biết," Tôi nói, nhớ lại những gì Will đã nói về cảm giác của cô ấy. Tôi đã nghĩ cả tiếng đồng hồ về cảm xúc của cô ấy rồi, về có thể cô ấy thực sự quan tâm đến người cha khủng khiếp của cô ấy, khỉ thật—tôi ghét khi đề cập đến điều này—tôi quan tâm đến bản thân mình. "Mình hy vọng …" Tôi ngừng lại, nghĩ về nó, rồi quyết định Will đã đúng. "Mình hy vọng bạn lúc nào đó sẽ ra ngoài bởi vì …" Tôi không thể thốt ra những từ tiếp theo.

"Vì cái gì?"

Tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua tấm kính của khung ảnh nơi sảnh, và tôi không thể nói. Tôi không thể. "Chả gì cả."

Một giờ sau đó, bữa tối đã sẵn sàng. Magda đã nấu món arroz con polio (cơm gà thập cẩm) thơm lừng. Theo lời tôi, bà đã gõ cửa phòng Linda cùng với một cái khay.

"Tôi không muốn ăn tối," tiếng Linda trả lời vọng ra."Các người đang đùa tôi đấy phải không?"

"Ta mang khay thức ăn lên cho cháu," Magda nói. "Cháu sẽ ăn ở trong đấy chứ?"

Một khoảng im lặng. Rồi: "Vâng. Vâng, được ạ. Thế thì tốt quá. Cảm ơn bà."

Tôi ăn tối, như mọi khi, với Magda và Will. Sau bữa tối, tôi nói, "Cháu đi ngủ đây." Tôi nhìn Will với ánh nhìn như muốn nói rằng, em đã làm tất cả như anh nói, nhưng chả có tiến triển gì cả.

Mặc dù anh ấy không thể nhìn, nhưng anh nói, "Kiên nhẫn nào cậu bé."

Tôi không thể ngủ và biết rằng cô ấy ở trên tôi hai tầng, tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét của cô ấy qua những luồng khí của điều hòa, qua những bức tường, cả sàn nhà. Đó không phải là điều tôi muốn. Nó sẽ không bao giờ đi xa được. Tôi là một con quái vật và tôi đến chết cũng là một con quái vật.

6

"Anh nghĩ là nó đã hiệu quả," Will đã nói điều đó sau cái ngày cô ấy đến.

"Đó là cái gì?" Tôi hỏi.

"Im lặng. Nếu em để cô bé một mình, có thể cô ấy sẽ đi ra ngoài."

"Đó có thể là lý do tại sao anh lại không được lũ con gái vây quanh."

"Nói chuyện với cô ấy không hiệu quả, phải không?"

Tôi phải thừa nhận là anh ấy đúng, thế nên tôi quyết định làm theo những gì anh nói. Điều làm tôi thấy lo sợ là cô ấy chưa nhìn thấy tôi. Cô ấy sẽ nói gì khi cô ấy nhìn thấy?

Những ngày tiếp theo, tôi im lặng. Lindy ở trong phòng của cô ấy. Tôi quan sát cô ấy qua tấm gương. Điều duy nhất mà cô ấy thích là những quyển sách và những bông hoa hồng. Tôi đọc mọi cuốn sách mà cô ấy đọc. Tôi thức khuya để đọc những quyển sách, để bắt kịp với cô ấy. Tôi không cố nói chuyện với cô ấy nữa. Và mỗi tối khi tôi mệt mỏi đến nỗi sách rớt khỏi tay, tôi lại nằm lăn ra giường, cảm nhận sự thù ghét của cô ấy như bóng ma lang thang nơi nơi hành lang. Có thể đó là một ý kiến tồi. Nhưng hy vọng tiết theo mà tôi có là gì đây?

"Em đã đánh giá thấp cô ấy," tôi nói với Will.

"ừ, đúng đấy."

Tôi nhìn anh, đầy ngạc nhiêu. "Anh cũng nghĩ vậy à?"

"Anh lúc nào cũng nghĩ vậy. Nhưng nói anh nghe xem, Adrian, tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Em nghĩ cô ấy sẽ bị ấn tượng bởi những đồ đạc mà em mua, đồ gỗ xinh đẹp, chăn ga gối nệm. Cô ấy nghèo khó, và em nghĩ nếu em mua cho cô ấy trang sức hay những thứ đồ đẹp đẽ, cô ấy sẽ cho em một cơ hội. Nhưng cô ấy không muốn bất cứ thứ gì cả."

Will mỉm cười. "Không, cô ấy không cần những thứ đó đâu. Cô ấy chỉ muốn tự do. Không phải sao?"

"Đúng." Tôi nghĩ đến trường học, đến vũ hội, những điều mà tôi đã nói với Trey về buổi vũ hội ở trường chỉ là một cuộc trác táng hợp pháp. Nó dường như đã quá lâu rồi. "Em chưa từng gặp ai mà không thể bị mua chuộc. Điều đó làm phần nào khiến em thích cô ấy."

"Anh ước sự hiểu biết đó đủ để phá bỏ lời nguyền. Anh tự hào về em."

Tự hào về em. Chưa ai nói với tôi như thế, và trong một giây, tôi ước mình có thể ôm Will, chỉ để có cảm giác được chạm vào một người đang sống. Nhưng điều này sẽ thật kì lạ.

Tối đó, tôi ngủ muộn hơn khi, khi nghe tiếng động trong ngôi nhà cổ. "Tưởng tượng thôi," một vài người sẽ gọi nó thế. Nhưng tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân. Đó có phải là tiếng chân của cô ấy. Không thể nào, cách hai tầng nhà cơ mà. Nhưng tôi không ngủ được.

Cuối cùng, tôi dậy và đi xuống tầng hai, mở kênh ESPN thật nhỏ, nó sẽ không làm cô ấy khó chịu. Tôi mặc quần bò và áo phông, trước đâythì tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Mặc dù cô ấy vẫn cố chấp ở trong phòng minh mãi mãi, tôi cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy nhiều hơn ngoài mặt mình. Mặt tôi là cũng đủ tệ lắm rồi.

Tôi gần như chán đến mức chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Có thể là cô ấy chăng? Ở hành lang? Có thể chỉ là Magda, hay thậm chí là Pilot, đi lang thang. Nó nghe như thể ở tầng kế bên, tầng của Lindy. Tôi tự thuyết phục bản thân không nhìn, bắt mắt mình dán vào ti vi để cô ấy không cảm thấy sợ hãi khuôn mặt tôi trong bóng tôi. Tôi chờ đợi.

Đó là cô ấy, tôi nghe thấy tiếng cô ấy trong bếp, tiếng bát và dĩa lạch cạch, cầm chúng lên và đặt vào máy rửa chén. Tôi muốn nói là cô ấy không phải làm thế, Magde sẽ làm, vì chúng tôi trả tiền cho bà ấy mà. Nhưng tôi im lặng. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy trong phòng khách, quá gần để nhìn thấy tôi, tôi không thể ngăn bản thân được nữa.

"Mình đang ngồi đây." Tôi nói thật nhẹ. "Mình muốn bạn biết để không bị giật mình."

Cô ấy không trả lời, nhưng mắt cô ấy nhìn chăm chăm về phía tôi. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, chỉ phát ra yếu ớt từ chiếc tivi mà thôi. Tôi vẫn muốn lấy gối che mặt mình, che toàn bộ cơ thể mình. Tôi không thể. Rồi sẽ có lúc cô ấy nhìn thấy tôi. Kendra đã làm điều này quá rõ ràng.

"Bạn đi xuống tầng rồi," tôi nói.

Cô ấy đối mặt với tôi, và tôi nhìn thấy ánh mắt ấy chạm vào mình, quay đi, rồi ngoảnh lại. "Ông là quái vật. Bố tôi… ông ấy đã nói… tôi nghĩ đó là vì chuyến đi của ông ấy. Ông ấy toàn nói những điều điên dồ. Tôi nghĩ … Nhưng ông là có thật. Ôi chúa ơi." Cô ấy quay đi. "Ôi chúa tôi."

"Làm ơn. Mình sẽ không làm bạn đau đâu," Tôi nói. "Tôi biết tôi trông như thế nào, nhưng tôi không … làm ơn. Tôi sẽ không làm bạn đau, Lindy."

"Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông là một gã nào đó, một kẻ lừa đảo người mà.. và rồi ông sẽ phá của hay làm gì đó.. Nhưng làm thế nào mà ông—"

"Mình rất vui vì bạn đã xuống, Lindy." Tôi cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng. "Mình đã lo lắng rất nhiều khi chúng ra gặp nhau. Bây giờ thì qua rồi, và có thể bạn sẽ quen với hình hài tôi thế này. Tôi lo bạn sẽ không ra khỏi phòng, có thể là không bao giờ."

"Tôi phải ra chứ." Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói. "Tôi đi lại vào buổi đêm. Tôi không thể ở trong phòng được. Tôi thấy mình như một con vật vậy." Cô ngừng lại. "Ôi chúa ơi."

Tôi phớt lờ sự lo  lắng của cô ấy. Có thể đó là hành động con người mà tôi có thể cho cô ấy thấy tôi là ai. Tôi nói, "Món cơm gà thập cẩm Magda nấu cho bữa tối. Nó ngon phải không?" Tôi không nhìn cô ấy. Có thể cô ấy sẽ camamrt thấy bớt sợ hơn nếu không nhìn vào mặt tôi.

"Vâng, nó ngon lắm. Tuyệt vời." Cô ấy không cảm ơn tôi. Tôi không mong đợi điều đó. Tôi biết giờ thì tốt hơn rồi.

"Magda là một người nấu ăn giỏi," Tôi nói, muốn cuộc trò chuyện tiếp tục, bây giờ cúng tôi đang bắt đầu, mặc dù tôi chả có gì để nói. "Khi tôi còn sống với bố. Ông không bao giờ muốn bà ấy nấu món La tinh. Bà ấy chỉ làm những món thông thường thôi, thịt và khoai tây. Nhưng khi ông ấy bỏ chúng tôi ở đây, tôi quan tâm lắm đến mình ăn gì, thế nên bà ấy bắt đầu làm những món này. Mình đoán là nó dễ dàng hơn với bà ấy, và nó cũng tốt hơn nữa." Tôi ngừng ba hoa, cố nghĩ xem còn điều gì để nói nữa không.

Nhưng cô ấy nói. "Ông có ý gì khi nói bố bỏ ông ở đây? Bố ông bây giờ ở đâu?"

"Tôi sống với Magda và Will," Tôi nói, vẫn nhìn đi nơi khác. "Will là gia sư của tôi. Anh ấy có thể dạy bạn nữa, nếu bạn muốn."

"Gia sư?"

"Giáo viên, thực sự, mình đoán vậy. Vì mình không thể đến trường …Dù sao thì, anh ấy dạy mình ở nhà."

"Trường học? Nhưng thế, ông là…cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu. Bằng tuổi bạn ."

Tôi có thể nhìn thấy sự ngạc nhiêu trên khuôn mặt của cô ấy, chắc cô ấy nghĩ tôi là một gã già lừa đảo.

Cuối cùng cô ấy cất tiếng, "Mười sáu. Thế bố mẹ của cậu đâu?"

Bố mẹ của bạn ở đâu ư? Chúng tôi chẳng phải cùng trên một chiếc thuyền sao, giống nhau, đều bị ông bố già yêu quý  ruồng rấy. Nhưng tôi không nói điều đó. "Im lặng," Will đã nói vậy. Thay vào đó, tôi nói, "Mẹ mình bỏ đi lâu rồi. Và bố mình… ừm, ông ấy không chịu được việc mình trông như thế này My mother left a long time ago. And my father…well, he couldn't handle that I looked like this. Ông ấy bình thường mà."

Cô đồng ý, và đôi mắt ánh lên vẻ thương cảm. Tôi không muốn bị thương hại. Nếu cô ấy thương hại tôi, cô ấy có thể nghĩ tôi là một trường hợp đáng thương, người trói buộc cô ấy ở đây và bắt cô ấy ở bên mình, giống như Bóng ma trong nhà hát. Dù gì thì thương hại còn tốt hơn là bị ghét.

"Cậu có nhớ ông ấy không?" cô hỏi. "Bố cậu ý?"

Tôi nói sự thật. "Mình cố gắng không nhớ ông ấy. Ý mình là bạn không nên nhớ người mà chả nhớ gì đến bạn cả, phải không?"

Cô đồng ý. "Khi mọi chuyện bắt đầu tệ hại với bố tôi, các chị tôi đã bỏ đến sống với bạn trai. Tôi thật sự bực bội vì họ đã không ở lại, giúp tôi và bố. Nhưng mình vẫn nhớ họ."

"Mình rất tiếc." Nói chuyện về bố cô ấy thật quá nguy hiểm. "Bạn có thích được anh Will dạy học không? Anh ấy gia sư cho mình hàng ngày. Bạn có vẻ thông minh hơn mình. Mình không phải là một học sinh giỏi, nhưng mình cược là bạn vẫn gặp phải những đứa không sáng dạ cho lắm ở mấy trường học thường phải không?"

Cô ấy không trả lời và tôi nói, "Anh ấy có thể dạy riêng cho bạn, và mình riêng, nếu bạn muốn.Mình biết bạn không thấy thoải mái. Bạn có quyền thế mà."

"Ừ, mình biết."

"Chỉ là mình có một vài thứ muốn cho bạn xem thôi."

"Cho mình xem?" Tôi có thể nghe thấy giọng cảnh báo của cô ấy, giống như một chiếc rèm cửa bị rơi xuống vậy.

Nhanh chóng, tôi nói, "Không! Không phải. Bạn không hiểu rồi. Đó là một ngôi nhà kính. Mình tự xây nó để trồng cây. Trong đó trồng toàn hoa hồng. Bạn có thích hoa hồng không?" Tôi biết là cô ấy có. "Will đã mang chúng đến với tôi. Tôi đoán là anh ấy nghĩ tôi có thể có một sở thích gì đó. Mình thích hoa hồng quế - một loài bông hồng leo. Trông chúng không sắc sảo như những bông hoa hồng trà nhỏ bé. Ý mình là chúng ít cánh hơn. Nhưng chúng có thể lớn rất nhanh – đôi khi cao đến 10 feet nếu chúng được chăm sóc đúng cách. Và mình chắc chắn là chúng được chăm bón rất tốt."

Tôi ngừng lại. Nghe tôi nó cứ như là một đứa trẻ trong trường học, kiểu như vừa mới bỏ được bóng vào rổ, hay như Frodo biết chúa tể chiếc nhẫn là ai, Người Hobbit, một người anh họ thất lạc lâu ngày.

"Những bông hồng trong phòng mình," Cô ấy nói. "Nó từ chỗ bạn à? Bạn đã trồng chúng?"

"Đúng vậy." Trong những ngày cô ấy ở đây,  tôi đã bảo bà Magda mang những bông hồng vàng đã héo đi và thay vào đó là hoa màu trắng, biểu tượng cho sự thanh khiết. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể thay chúng bằng những bông màu đỏ, biểu chưng của sự lãng mạn. "Mình muốn cho bạn thấy những bông hoa của mình. Mình chẳng có ai để tặng ngoại trừ Magda. Nhưng mình có hàng tá hoa. Nếu bạn muốn xuống xem xhungs -  hay được gia sư – mình toàn ở với anh Will và bà Magda, thế nên bạn sẽ không lo là mình làm bạn bị thương đâu."

Tôi không đề cập đến một sự thật là cô ấy đang ở một mình với tôi, cô ấy sẽ ở bên tôi cả ngày dài, được bảo vệ bởi một anh mù, một bà già, và cánh của đóng chặt, nhưng tôi không làm gì cô ấy hết. Tôi hy vọng là cô ấy sẽ để ý đến điều đó.

"Và đây thật sự là con người của bạn?" cuối cùng cô ấy nói. "Đó không phải là bạn đeo mặt nạ, giống như những kể bắt cóc thường làm chứ? " Một nụ cười lo lắng.

"Mình ước nó là thế. Mình sẽ đi qua chiếc ghế sofa, để bạn có thể tự mình nhìn thấy ." Tôi đã làm vậy, khép nép để cô ấy kiểm tra. Tôi mừng là mình đã che hết mọi chỗ có thể, nhưng tôi liếc mắt nhìn cô ấy. Tôi nghĩ đến Esmeralda, không thể nhìn thấy Quasimodo. Tôi là một quái vật. Một con quái vật.

"Bạn có thể chạm vào—mặt mình—nếu bạn muốn chắc chắn," tôi nói.

Cô ấy lắc đầu. "Mình tin bạn." Bây giờ tôi ở gần hơn, ánh mắt cô ấy rà khắp người tôi, cầm lấy bàn tay đầy móng vuốt. Cuối cùng, cô ấy lắc đầu, và tôi biết qua ánh mắt, cô ấy lấy làm tiếc cho tôi. "Mình nghĩ là mình muốn anh Will gia sư cho mình. Chúng ta có thể học chung để tiết kiệm thời gian cho anh ấy. Nhưng nếu cậu quá dốt để theo kịp, chúng ta sẽ thayb đổi. Mình toàn học ở lớp chọn thôi."

Tôi có thể thấy là cô ấy đang đùa, nhưng có một chút nghiêm túc. Tôi muốn lại nói về ngôi nhà kính, và cô ấy có xuống sớm hơn để ăn bữa sáng với Will và Magda, cùng tôi không. Nhưng tôi không muốn làm cô ấy sợ, thế nên tôi nói "Chúng ta học trong phòng mình, cạnh khu vườn hồng. Nó ở tầng một. Chúng mình thường bắt đầu vào chín giờ. Mình đang đọc những bài thơi tình của Shakespeare."

"Thơ tình?"

"Ừ." Tôi lục tìm trong trí nhờ một bài thơi bốn chữ nào đó để ngâm nga. Tôi nhớ hàng trang hàng trang thơ trong suốt thời gian bị giam cầm một mình. Đó là cơ hội của tôi để gây ấn tượng với cô ấy. Nhưng sự im lặng ngu ngốc của tôi gào hét. Cuối cùng, tôi phá vỡ nó. "Shakespeare rất tuyệt."

Đúng vâng. Shakespeare là một người thật tuyệt.

Nhưng cô ấy mỉm cười. "Đúng vậy. Mình yêu những bài thơ và kịch của ông ấy." Lị một nụ cười lo lắng nữa, và tôi tự hỏi cô ấy có lo lắng ở trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi như tôi không. "Mình nên đi ngủ để sẵn sàng cho ngày mai."

"Ừ."

Cô ấy quay đi và lên lầu. Tôi nhìn cô ấy đi lên cầu thang, rôi nghe tiếng bước chân lên tầng kế tiếp.

Chỉ khi tôi nghe thấy tiếng của phòng mở và đóng lại thì tôi mới buông thả theo bản năng quái vật của mình và nhảy một điệu hoang dã trong phòng.

7

Tôi làm việc từ trước khi mặt trời mọc, quét dọn lá khô của những cây hoa, lau sàn nhà, và tưới nước cho cây. Tôi muốn mọi thứ đều thật hoàn hảo trước khi buổi học bắt đầu, thế nên mọi thứ phải khô ráo. Tôi không muốn cho chút bùn đất nào. Tôi rửa sạch bàn ghế sắt trong nhà kính, mặc dù nó đã sạch sẵn rồi và cũng đủ ấm để ngồi đây. Tôi muốn một không gian rộng mở.

Vào sáu giờ, mợi thứ đã hoàn hảo. Tôi sắp cho một số cành hoa leo cao hơn, giống như chúng đang muốn chạy trốn. Rồi tôi đánh thứ Will băng tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

"Cô ấy sẽ đến," Tôi nói với anh.

"Cô ấy là ai?" Giọng Will vẫn còn ngái ngủ.

"Shh," tôi thầm thì. "Cô ấy sẽ nghe thấy tiếng anh mất. Lindy sẽ đến buổi học của chúng ta."

"Kinh khủng," Will nói. "Bây giờ là—cái gì—5 giờ?"

"Ba giờ. Em  bảo với cô là chín giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Em không thể đợi lâu hơn nữa. Nhưng em cần anh giúp trước đó."

"Giúp gì đây, Adrian?"

"Anh phải dạy em hết những mục chính của ngày hôm nay."

"Cái gì… tại sao anh lại phải làm thế thay vì được ngủ"

Tôi lại gõ cửa. "Anh có mở cửa không? Em không thể đứng ngoài này và nới chuyện với anh. Cô ấy sẽ nghe thấy mất."

"Thế thì về giường ngủ đi. Đó là ý kiến của anh."

"Làm ơn đi, anh Will," Tôi thì thầm. "Nó rất quan trọng."

Cuối cùng, tôi nghe thấy anh ấy đi quanh phòng. Một lúc, anh ấy xuất hiện ở cửa ra vào. "Cái gì mà rất quan trọng?"

Sau anh ấy, Pilot dấu đầu sau những chiếc chân. "Em cần anh dạy em ngay bây giờ."

"Tại sao?"

"Anh không nghe em nói à? Cô ấy sẽ đến buổi học của chúng ta."

"Ừ. Lúc chín giờ. Bây giờ chắc hẳn cô bé vẫn ngủ."

"Nhưng em không muốn cô ấy nghĩ là em ngốc nghếch – hơn thế lại còn xấu xí nữa. Anh cần phải dạy em mọi thứ cơ bản của buổi này để em có thể tỏ ra thông minh trước mặt cô ấy."

"Adrian, hãy là chính mình. Sẽ tốt hơn đấy."

"Là chính mình ư? Có thể anh đã quên em là quái vật rồi phải không?" Từ quái vật phát ra bằng một tiếng gầm điên cuồng, mặc dù tôi đang cố giữ bình tĩnh. "Đó là lần đầu tiên cô ấy trông thấy em trong ánh sáng ban ngày. Nó đã giũ cô ấy hơn một tuần trong phòng rồi. Em muốn ít nhất thì mình cũng phải thông minh."

"Em thông minh mà. Nhưng cô ấy cũng thông minh. Em muốn có thể nói chuyện với cô ấy, nhưng chỉ cần đưng lặp lại những gì anh đã nói với em."

"Nhưng cô ấy là học sinh ưu tú của trường cấp ba. Cô ấy được học bổng. Em thì chỉ là một kẻ ăn bám vào tiền của bố thôi."

"Em đã thay đổi rồi, Adrian. Anh sẽ cho em vài nắm đấm nếu như em cần nó, nhưng anh nghi ngờ là em sẽ vậy. Em là người thông minh mà."

"Anh chỉ muốn quay lại giường thôi."

"Anh thật sự muốn quay lại ngủ chứ không muốn quay lại giường đâu." Anh bắt đầu đóng cửa.

"Anh biết không, phù thủy đã nói cô ta sẽ cho anh được nhìn thấy lại nếu em có thể phá vỡ lời nguyền."

Anh ngừng lại. "Em yêu cầu cô ta làm vậy à?"

"Ừ. Em muốn làm điều gì đó cho anh, vì anh đã rất tốt với em."

"Cảm ơn."

"Thế nên anh có thể thấy nó quan trọng với em như thế nào nếu em làm tốt mọi chuyện. Thế anh có thể cho em một số gợi ý nào không? Cô ấy nói nếu em dốt quá, cô ấy sẽ muốn học riêng. Công việc lúc đó của anh sẽ gấp đôi đấy."

Anh ấy chắc hẳn đã suy nghĩ lung lắm, nên anh ấy nói, "Okay, hãy xem bài thơ tình số 54. Anh nghĩ là em sẽ thích nó."

"Cảm ơn."

"Nhưng, Adrian, đôi khi sẽ tốt hơn nếu để cô ấy thông minh hơn mình." Anh ấy đóng cửa lại.

Tôi để chiếc ghế trước cửa ra vào, chờ cô ấy đến. Tôi phải mất một lúc mới quyết định mình trông khá hơn trước những bông hoa hồng, hay nếu họ có thể gọi là chú ý đến vẻ xấu xí của tôi. Cuối cùng tôi quyết định một vài thứ trong phòng nên đẹp đẽ lên, nó chắc chắn không phải là tôi. Mặc dù là tháng bẩy, tôi mặc một chiếc áo gió dài tay của Ralph Lauren, quần bó, và giầy sneaker với tất. Một cậu quái vật tươn tất. Tôi cầm một quyển thơ tình của Shakespeare trong tay và đọc bài thơ số 54 đến 20 lần. Bản giao hưởng bốn mùa của Vivaldi được bật lên làm nền cho không gian.

Mọi thứ trở nên bối rối khi cô ấy gõ cửa. Will vẫn chưa ở đây, thế nên tôi phải đứng lên, nó đã phá nát kế hoạch gây ấn tượng của tôi (hay—phải nói thật rằng—bớt ghê hơn một chút). Nhưng tôi không thể để cô ấy ở ngoài đó, thế là tôi vội vã mở cửa. Thật chậm. Để không làm cô ấy sốc.

Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ rõ ràng hơn tối qua, tôi có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn mình. Có phải tôi trông thật gớm ghiếc trong mắt cô ấy, giống như một bức ảnh kinh dị? Hay cô ấy chỉ cố tỏ ra lịch sự và không nhìn chòng chọc vào tôi? Tôi tin là cô ấy đã quên trước đây đã ghét tôi thế nào, thay vào đó là thương hại. Nhưng làm thế nào tôi có thể biến nó thành tình yêu?

"Cảm ơn vì đã tới," Tôi nói, mời cô ấy vào phòng nhưng không chạm vào cô ấy. "Mình chuẩn bị chỗ học ở cạnh nhà kính." Tôi di chuyển chiếc bàn gỗ đen cạnh của ra vào để hứng ánh sáng. Tôi kéo một cái ghế cho cô ấy ngồi. Trong cuộc sống trước đây của mình, tôi chưa bao giờ làm thế với một cô gái.

Nhưng cô ấy đã đứng ở cửa nhà kính. "Ôi! Nó đẹp quá. Mình có thể xem nó không?"

"Được chứ." Tôi đã ở sau cô ấy, cầm lấy khóa. "Xin mời. Mình chưa bao giờ có khách đến thăm cả, chưa bao giờ mình chia sẻ khu vườn này với bất cứ ai trừ Will và Magda. Mình hy vọng…"

Tôi ngừng lại. Cô ấy đã bước vào khu vườn. Âm thanh bản giao hưởng của Vivaldi vây quanh cô ấy, nó đang chơi đến bản “Mùa xuân” khi cô ấy bước đi giữa những bông hoa.

"Thật kì diệu! Chỉ ngửi chúng thôi—tràn ngập cả căn nhà của cậu!"

"Nó cũng là nhà của bạn nữa. Hãy đến đây bất cứ lúc nào."

"Mình yêu cây cối. Mình thường đến vườn dâu tây ở Công viên trung tâm sau trường học. Mình có thể ngồi đó hàng giờ để đọc sách. Mình không muốn về nhà chút nào."

"Mình hiểu. Mình ước mình có thể tới đó. Mình có xem ảnh nó qua máy tính." Và tôi đã đi qua đó hàng trăm lần trước đây. Tôi không bao giờ thèm nhìn nó. Còn bây giờ tôi khao khát được đến đó và tôi không thể.

Cô ấy quỳ gối xuống trước một chậu hồng nhỏ. "Chúng thật dễ thương."

"Những cô gái luôn thích những thứ nhỏ bé, mình đoán vậy. Mình thích hồng leo hơn. Chúng lúc nào cũng như những ánh sáng vậy."

"Chúng cũng thật là đẹp."

"Nhưng loài này…" Tôi cúi xuống chỉ vào một chậu hoa hồng vàng nhỏ được trông hơn một tuần trước. "Nó tên là Hoa hồng của Linda nhỏ bé."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lại. "Tất cả những bông hoa của bạn đều có tên à?"

Tôi bật cười. "Mình không đặt tên cho nó. Những người trồng hoa, khi học lai tọa được một giống hoa hồng mới, họ đặt tên cho nó. Và giống hoa này được gọi là 'Linda bé nhỏ.'"

"Nó thật hoàn hảo, thật thanh nhã." Cô ấy khẽ chạm vào bông hoa. Khi đó, tay cô ấy chạm vào tay tôi, và tôi cảm tưởng như có một dòng điện chạy qua người mình.

"Nhưng mạnh mẽ." Tôi rút tay ra trước khi cô ấy có thể cảm thấy ghê sợ vì điều đó. "Một số loài hoa hồng nhỏ còn sống khỏe hơn và những loại hoa hồng trà. Bạn có thích mang một vài bông vào phòng không, vì nó cùng tên với bạn mà?"

"Sẽ thật đáng tiếc nếu cắt chúng. Có thể …" Cô ấy ngừng lại, cầm một bông hoa nhỏ giữa hai ngón tay.

"Cái gì cơ?"

"Có thể mình sẽ quay lại để thăm chúng." Cô ấy nói là cô ấy sẽ quay lại. Nhưng là có thể. Rồi Will vào.

"Đoán xem ai tới nào, anh Will?" Tôi nói, như chưa từng kể với anh ấy về điều đó. "Lindy."

"Tuyệt với," anh ấy nói. "Chào mừng, Lindy. Anh hy vọng em sẽ làm cho không khí vui vẻ hơn. Chỉ có Adrian thôi thì chán lắm."

"Cả hai cùng chán," tôi nói.

Rồi, như tôi biết, anh ấy nói, "Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những bài thơ tình của Shakespeare trong ngày hôm nay. Anh nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 54."

"Bạn có mang sách không?" Tôi hỏi cô ấy. Khi cô ấy lắc đầu, tôi nói, "Chúng ta có thể đợi bạn đi lấy nói. Phải không, Will? Hay bạn có thể xem chung với mình?"

Ánh mắt cô ấy vẫn dính lấy khu vườn hồng. "Oh, mình đoán là chúng ta có thể chia sẻ. Mai mình sẽ mang theo sách của mình."

Cô ấy đã nói, "Ngày mai."

"Được rồi." Tôi kéo cuốn sách ra, để nó gần cô ấy hơn tôi. Tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi đang cố gắng lại gần cô ấy. Nhưng thật sự thì tôi vẫn gần cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi có thể chạm vào cô ấy một cách dễ dàng, và coi đó như một sự vô tình.

"Adrian, em có thể đọc to nó lên không?" Will yêu cầu.

Nhẹ nhàng, như  anh ấy nói. Giáo viên luôn khen giọng đọc của tôi. Và tôi đã đọc bài thơ đó bao lần. "Chắc chắn rồi," Tôi nói.

"Ôi! dường như vẻ đẹp được nhân lên gấp bội  

Bởi vẻ đẹp lấp lánh ngọt ngào của sự thật!

Những bông hồng trông thật bình yên, nhưng chúng ta còn nhìn thấy hơn thế

Vì mùi hương ngọt ngào làm thế giới này thêm thi vị."

Tất nhiên, vì cô ấy ở quá gần, khiến tôi rối trí, và đọc lắp "vẻ đẹp dường như." Nhưng tôi vẫn tiếp tục

"Những bông hoa hồng dại nở ngập tràn

Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi,

Những chiếc gai dương lên, cùng trò chơi của màu sắc

Khi hơi thở mùa hè làm cho những mầm xanh nhú lên:

Nhưng, vì sứ mệnh duy nhất của mình, chúng vẫn nở,

Không chút lo sợ về sự héo tàn;

Nhưng bông hoa héo tàn trong lặng lẽ;

Cái chết ngọt ngào của chúng là mùi hương ngọt ngào nhất:

Và cũng giống như chúng ta, vẻ đẹp và tuổi trẻ,

Những dòng thơ của tôi là kết tình của sự chân thật."

Tôi đọc xong và nhìn lên. Lindy mặc dù không nhìn tôi. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt cô ấy và thấy cô ấy đang nhìn cánh cửa ra vào, nơi vườn hồng. Những bông hồng của tôi. Có phải vẻ đẹp của những bông hoa hồng làm cho sự xấu xí của tôi giảm đi?

"Adrian?" Will đang nói điều gì, hai hay ba lần gì đó.

"Em xin lỗi, cái gì cơ?"

"Anh hỏi biểu tượng của bông hồng trong bài thơ này là gì."

Vì đã đọc bài thơ này hai mươi lần, tôi nghĩ tôi biết nó có nghĩa gì. Nhưng tôi lắc đầu. Tôi nhận ra rằng mình muốn để cô ấy thông minh hơn. "Thế còn em nghĩ gì, Lindy?"

"Em nghĩ nó biểu chưng cho sự thật," cô nói. "Shakespeare nói về những bông hoa hồng với hương thơm – điều đó làm cho nó đẹp từ cả bên trong. Và mùi hương những đóa hoa hồng vẫn còn mãi sau khi nó tàn."

"”Canker-bloom” là cái gì vậy, anh Will?" tôi hỏi.

"Một loài hoa hồng dại. Nó trông như hoa hồng, nhưng nó lại không có mùi hương."

"Nó trông thật đẹp, nhưng lại không thật?" tôi nói. "Giống như Lindy đã nói. Không phải nó đẹp có nghĩa là nó tốt. Đó chính là ẩn ý của ông ấy."

Lindy nhìn tôi như thể tôi thông mình, chứ không chỉ có xấu xí. "Những điều ẩn sâu trong vẻ đẹp sẽ là vĩnh cửu, giống như hương hoa hồng."

"Nhưng hương hoa hồng có là mãi mãi không?" Will hỏi Lindy.

Lindy nhún vai. "Một lần có người đã tặng em một bông hoa hồng. Em đã ép nó vào sách. Mùi hương không còn nữa." Tôi nhìn cô ấy, biết bông hồng mà cô ấy nói đến.

Buổi sáng qua đi rất nhanh, và mặc dù tôi chưa học trước hết các bài, tôi vẫn cố tỏ ra mình không phải là một thằng ngốc, tôi luôn luôn để cho cô ấy thông mình hơn. Điều đó không quá khó.

Mười hai rưỡi, Will nói, "Em sẽ cùng ăn bữa trưa với bọn anh chứ, Lindy?"

Tôi mình vì anh ấy đã hỏi chứ không phải tôi. Tôi nín thở. Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi.

"Nghe như bữa ăn nhẹ ở trường phải không?" Lindy nói. "Vâng, em rất vui lòng."

Nếu ai đó nghĩ tôi bỏ qua bà Magda trong vụ này thì họ đã lầm to. Tôi cũng bắt bà dậy từ sáu giờ - mặc dù bà tử tế hơn Willl—và chúng tôi nói về thực đơn khả thi bao gồm không xúp, không sa lát, không những món rối rắm mà tôi có thể làm đổ vỡ vì những cái móng của mình. Tôi ghét việc là quái vật khiến cho tôi ăn không khác gì một con thú. Nhưng tôi hạnh phúc là mình không trở thành một con lừa ngu ngốc và buổi chiều chúng tôi lại học tiếp.

Tôi đó, tôi nằm trên giường, nhớ lại khoảnh khắc tay cô ấy chạm vào tay tôi. Tôi tự hỏi nó sẽ thế nào nếu chạm vào cô ấy mà không phải là sự tình cờ, có thể một lúc nào đó cô ấy sẽ để tôi chạm vào cô ấy.

Mr. Anderson: Cảm ơn vì đã đến. Tuần này chúng ta sẽ nói về việc biến hình và thức ăn.

BeastNYC: Nhưng tôi muốn nói về cô ấy. Tôi có một cô gái. Chúng tôi là bạn nhưng tôi nghic chúng rôi có thể tiến triển hơn thế.

Grizzlyguy tham gia vào nhóm chat.

Froggie: Chào, grizz.

Grizzlyguy: Mình có tin đây! Mình đã thành người rồi! Mình không còn là một con gấu nữa!

BeastNYC: Người?

Froggie: Chúc mừng.

BeastNYC: <- Quá ghen tị với cậu đấy, Grizz.

Grizzlyguy: Cô gái tên là Bạch Tuyết (Không *phải là* Nàng Bạch Tuyết), cô ấy theo mình vào rừng khi họ rời khu nhà nghỉ mùa hè. Cô ấy nhìn thấy con quỷ lùn đã ếm bừa lên mình, và cô ấy đã giúp mình giết nó.

Froggie: Cậu giết một chú lùn

Grizzlyguy: Một *con quỷ* lùn.

Froggie: vẫn vậy thôi…

Grizzlyguy: Đó không phải là tội khi tôi giết thằng lùn đó vì lúc ấy tôi là một con gấu mà.

SilentMaid tham gia vào nhóm chat.

SilentMaid: Mình e là mình mang đến tin xấu đây.

Froggie: Grizzlyguy đã lại trở thành người rồi!

SilentMaid: Điều đó thật tuyệt. Nhưng mình e là mọi chuyện không tốt với mình.

BeastNYC: Có chuyện gì, Silent?

SilentMaid: Ừm, mình nghĩ là mọi chuyện đang tốt đẹp. Anh ấy đã nói là mình khiến anh ấy nhớ đến cô gái đã cứu anh ấy (đó tất nhiên là mình) và mặc dù bố mẹ anh ấy muốn anh ấy gặp một cô gái khác, cô đó có cha mẹ giàu có, anh ấy nói thích mình hơn.

Grizzlyguy: Thật tuyệt, Silent. Mình chắc là sẽ ổn mà.

BeastNYC: Yeah, anh ta không quan tâm đến cô ấy đâu!

SilentMaid: Nhưng đó chính là điều đã xảy ra. Anh ấy đã như vậy. Bố mẹ anh ấy nói, "Ừ thì ít nhất *cô ấy* có thể nói và sắp xếp một buổi hẹn cho hai người đó. Và mọi người có tin không, bây giờ anh ấy nghĩ *cô ta* là người đã cứu anh ấy. Và vì tôi không thể nói, tôi không thể cho anh ấy biết điều khác biệt.

Mr. Anderson: Mình rất tiếc, Silent.

SilentMaid: Mình đã nhìn thấy họ hôn nhau. Anh ấy ở bên cô ấy. Mình thua rồi.

BeastNYC: #@*!

BeastNYC: Mình rất tiếc. Còn cách nào khác để phá bỏ lời nguyền không, Silent?

SilentMaid: Các chị em của mình đã đến gặp Phù thủy biển để bảo bà ấy bỏ lời nguyền cho mình. Họ đã cắt đi mái tóc của mình và tất cả mọi thứ. Nhưng bà ta nói chỉ có một cách duy nhất đó là mình phải giết anh ấy.

Froggie: Cậu sẽ làm thế chứ?

BeastNYC: Nhờ Grizzlyguy giúp cậu ý. Anh ấy & bạn gái vừa giết một chú lùn.

Grizzlyguy: Không hay ho đâu, Beast.

BeastNYC: Mình xin lỗi, Grizz. Chế nhạo mọi thứ là cách mình chống lại sự thất vọng.

SilentMaid: Mình hiểu, Beast. Tất cả các cậu đều đã là những người bạn tốt.

Froggie: đã là? Nghĩa là cậu sẽ không làm nó?

SilentMaid: Mình không thể, Froggie. Mình không thể giết anh ấy. Mình yêu anh ấy rất nhiều. Đó là sai lầm của mình và mình phải tự chịu trách nhiệm về nó.

BeastNYC: Để mình đoán nhé- cậu sẽ trở thành bọt biển

SilentMaid: Mình được bảo rằng nếu mình đợi 300 năm, bọt biển sẽ được lên thiên đường

Froggie: 300 năm! Nó chả là gì cả.

Grizzlyguy: Frog đúng đấy. Nó chỉ như 1 hay 2 ngày thôi. Cậu sẽ thấy.

SilentMaid: Mình nghĩ mình phải đi thôi. Cảm ơn về tất cả. Bye.

SilentMaid rời nhóm chát.

BeastNYC: Wow. Mình không thể tin được.

Froggie: mình cũng vậy.

Grizzlyguy: Mình không có tâm trạng để nói chuyện ngày hôm nay đâu.

Mr. Anderson: Có lẽ chúng ta sẽ để đến lần tới.

Chương 5: Thời gian trôi, thu qua đông tới

1

Bên ngoài những chiếc cửa sổ đóng , những chiếc lá bắt đầu rơi, nhưng bên trong, mọi thứ mọi thứ vẫn vậy. Mọi thứ trừ Lindy và tôi. Chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi học cùng nhau và tôi thấy trong khi cô ấy là người thông minh thì tôi cũng không đến nỗi ngốc lắm. Tôi không nghĩ là cô ấy còn ghét tôi. Có thể. Có thể cô ấy còn thích tôi nữa.

Một đêm, có cơn bão lớn, sét như những thanh kim loại rạch ngang trời và sấm ì ùng khiến người ta cảm tưởng nó ở rất gần. Giường tôi rung lên, và nó đánh thức tôi dậy. Tôi đi xuống phòng khách, ở đó tôi phát hiện ra mình không một mình.

"Adrian!" Lindy đang ngồi trên chiếc sofa trong bóng tối, nhìn bầu trời chằng chịt những tia sét phía xa sau cửa sổ. "Mình sợ. Nó như tiếng của súng lửa vậy."

"Súng lửa." Tôi tự hỏi có phải cô ấy nghe thấy tiếng súng lửa trong đêm ở nơi cô ấy sống. "Nó chỉ là sấm thôi, và ngôi nhà cổ này rất vững chắc. Cậu được an toàn mà."

Tôi nhận ra thật điên rồ khi nói cô ấy an toàn trong lúc mà tôi đang giữ cô ấy ở đây như tù nhân. Nhưng cô ấy nói, "Không phải tất cả những nơi bạn sống đều an toàn."

"Mình để ý bạn chọn nơi xa cửa sổ nhất."

"Cậu đang nghĩ là mình rất ngốc."

"Này. Mình đang ở đây, phải không nào? Tiếng ồn đã làm mình thức dậy. Mình sẽ đi nổ bỏng ngô và xem có gì trên TV không. Cậu có muốn một ít không ?" Tôi đi đến bếp. Tôi đang rất cẩn thận. Quyết định đó là cách di chuyển tốt nhất để cô ấy không cảm thấy sợ hãi vì tôi quá gần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở một mình với nhau từ sau cái ngày ở vườn hồng. Luôn luôn, là chúng tôi và Will khi học, với Magda khi ăn. Bây giờ, mọi người đang ngủ, tôi muốn cô ấy có thể tin tưởng tôi. Tôi không muốn làm nó rối lên.

"Ừ, được. Cậu có thể làm hai túi không? Mình rất thích bỏng ngô."

"Ừ." Tôi vào bếp và tìm máy nổ bỏng ngô. Lindy chuyển kênh trên ti vi và dừng lại ở một bộ phim cũ, The Princess Bride.

"Nó hay đấy," Tôi nói khi ngô bắt đầu nổ.

"Mình chưa bao giờ xem cả."

"Mình nghĩ là cậu sẽ thích nó. Đó là một bộ phim dành cho tất cả mọi người – những trận đấu kiếm cho mình, những nàng công chúa cho cậu." Túi bỏng đầu tiên đã xong và tôi mang nó ra. "Xin lỗi. Có cả những cảnh nóng bỏng nữa."

"Được mà. Mình là một cô gái. Mọi cô gái đều giả vờ  mình là một công chúa, cho dù cuộc sống của họ chả mấy giống như vậy. Và mình thích cái ý tưởng 'mãi mãi hạnh phúc.'" Cô ấy để ti vi ở kênh đó. Tôi đứng nhìn túi thứ hai quay trong lò và phân vân xem nên làm gì với chúng – cho bỏng ngô vào bát và chia ra, giống như bà Magda vẫn làm, hay để chúng trong túi.

Cuối cùng, tôi nói, "Mình có nên cho bỏng ra bát không?" Tôi thật sự không biết bà Magda cất bát ở đâu. Thế có buồn không?

"Oh, không, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối."

"Không phiền đâu mà." Nhưng tôi lấy chiếc túi ra và mang cả hai túi ra phòng khách But I took the bag out, opened it, then carried both bags over to the living room. Cô ấy đưa tay ra lấy túi bỏng và tay chúng tôi không chạm nhau. Tôi không đổ lỗi cho cô ấy. Tôi ngồi cách chỗ cô ấy xem phim một bước chân. Đó là cảnh nơi mà Westley, một tên cướp biển, thách thức kẻ giết người, Vizzini, trong trận chiến của hai gã hề.

"Mày sẽ là nạn nhân của sự ngu ngốc!" Vizzini nói trên màn ảnh. "…Mày sẽ không bao giờ có thể đến Sicilian khi mà cái chết đang cận kề"

Lúc Vizzini ngã xuống, và chết, tôi cũng ăn xong chỗ bỏng của mình và đặt túi xuống. Tôi muốn một ít nữa. Dường như quái vật luôn thấy đói thì phải. Tôi tự hỏi, tôi có béo không khi tôi biến hình trở lại?

"Cậu có muốn thêm không?" cô ấy nói.

"Ừm. Cậu nói là cậu thích bỏng ngô mà."

"Ừ. Nhưng mình có thể chia cho cậu một ít." Cô ấy chía chiếc túi ra cho tôi.

"Okay." Tôi di chuyển lại gần hơn. Cô ấy không hét lên hay chạy đi. Tôi vốc lấy một nắm bỏng đầy, mong là mình sẽ không làm rơi nó. Một tiếng sấm kinh hoàng vang lên, và cô ấy nhảy bật dậy, làm đổ gần một nửa số còn lại.

"Mình xin lỗi," cô ấy nói.

"Không sao mà." Tôi nhặt từng mẩu lên và cho chúng vào cái túi rỗng của mình. "Chúng ta có thể dọn phần còn lại vào sáng mai."

"Đó chỉ là mình rất sợ sấm vào sét thôi. Khi còn nhỏ, bố mình thường đi ra ngoài vào buổi tối, sau khi mình ngủ. Rồi những tiếng động làm mình tỉnh  giấc, mình không tìm thấy ông ở đó. Mình thật sự rất sợ."

"Chắc hẳn lúc đó cậu thấy khó khăn lắm. Bố mẹ mình thường mắng mình khi mình tỉnh dậy giữa đêm. Họ nói là mình phải dũng cảm, ý là để họ yên." Tôi đưa bỏng ngô cho cô ấy. "Phần còn lại của cậu."

"Cảm ơn." Cô ấy cầm nó. "Mình thích…"

"Cái gì?"

"Chả gì cả. Chỉ là … cảm ơn về bỏng ngô."

Cô ấy thật gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy được cả hơi thở. Tôi muốn đến gần hơn, nhưng tôi không để mình làm thế. Chúng tôi ngồi trong ánh sáng xanh của ti vi phát ra, xem phim trong im lặng. Chỉ khi tôi thấy cô ấy đã ngủ. Cơn bão đã ngớt, và tôi chỉ ngồi đó, nhìn cô ấy ngủ, như thể tôi đang ngắm những bông hồng của mình. Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ nghĩ nó thật kì lạ. Và hành động của tôi cũng kì lạ không kém.

Rồi tôi tắt ti vi. Căn phòng chìm trong bóng tối, và tôi bế cô ấy về phòng. Cô ấy tỉnh dậy khi lên đến nửa cầu thang. "Chuyện gì … ?"

"Cậu ngủ quên. Mình đang đưa cậu về phòng. Đừng lo. Mình sẽ không làm cậu đau đâu. Mình hứa đấy. Cậu có thể tin mình. Và mình cũng sẽ không làm rơi cậu." Cân nặng của cô ấy chả là gì đối với tôi. Quái vật rất khỏe.

"Mình có thể đi mà," cô ấy nói.

"Okay, nếu cậu muốn. Nhưng khong phải cậu đang mệt sao?"

"Ừ. Một chút."

"Thế thì hãy tin mình."

"Mình biết. Mình đã nghĩ nếu cậu muốn làm tổn thương mình, thic cậu chắc đã làm rồi."

"Mình sẽ không làm thế đâu," Tôi nói, rùng mình vì biết đó là điều mà cô ấy nghĩ về mình. "Mình không thể giải thích vì sao mình muốn bạn ở đây, nhưng nó không phải vì điều đó."

"Mình hiểu mà." Cô ấy cuộn mình trong vòng tay tôi và tựa vào ngực tôi. Tôi mang cô ấy lên phòng và có gắng mở nắm cửa. Cô ấy giữ lấy nó. Giọng cô ấy vang lên trong bóng tối. "Chưa ai bế mình thế này, theo như trí nhớ của mình."

Tôi siết chặt vòng tay. "Mình rất khỏe mà," tôi nói.

Cô ấy không nói gì sau đó. Cô ấy ngủ trong sự tin tưởng tôi. Tôi đi qua bóng tối vào phòng cô ấy, nghĩ chắc hẳn giống như Will vẫn hay làm thế, thật cẩn thận để không làm gì đổ vỡ. Khi tôi đến chỗ cái giường, tôi đặt cô ấy xuống thật nhẹ nhàng và kép chăn cho cô ấy. Tôi những muốn hôn lên đôi môi đó, ở đây chỉ toàn là bóng đêm. Đã rất lâu rồi tôi chạm vào ai đó, thật sự chạm vào một người. Nhưng sẽ không hay nếu lợi dụng lúc cô ấy ngủ, và nếu cô ấy tỉnh lại, cô ấy chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Cuối cùng, tôi nói, "Ngủ ngon nhé, Lindy," và quay đi.

"Adrian?" Ở cửa ra vào, tôi nghe thấy tiếng cô ấy. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, Lindy. Cảm ơn vì đã ngồi cùng mình. Mình rất vui."

"Thật tuyệt." Tôi nghe thấy tiếng cô ấy trở mình và cuộn chăn, có lẽ vậy. "Cậu biết không, trong bóng tối, giọng nói của cậu dường như rất quen."

2

Thời tiết lạnh và ẩm ướt hơn, tôi nghĩ mình đã có thể nói chuyện với Lindy mà không cần phải lo lắng gì. Một này, sau khi kết thúc buổi học, Lindy nói, "Trên tầng năm có cái gì vậy?"

"Hả?" Tôi nghe thấy điều cô ấy nói, nhưng tôi muốn trì hoãn nghĩ ra câu trả lời. Tôi không còn lên tầng năm kể từ khi cô ấy đến. Với tôi, tầng năm có nghĩa là không chút hy vọng, là những ngày ngôi bên cửa sổ đọc sách Thằng gù và có cảm giác cô đơn như Quasimodo. Tôi không muốn lên đó.

"Tầng năm ý," Lindy nói. "Cậu ở tầng 1, bếp và phòng khách ở tầng hai, mình ở tầng ba, anh Will và bà Magda ở tầng bốn. Nhưng khi đến đây, mình thấy có năm tầng cửa sổ."

Bây giờ tôi đã sẵn sàng. "Ồ, chả có gì. Toàn mấy cái hộp và dồ dùng cũ ý mà."

"Wow, nghe thật thú vị. Chúng ta có thể lên xem được không?" Lindy nhìn lên cầu thang. "Chỉ là những cái hộp thôi mà. Chúng có gì thú vị nào? Nó sẽ làm cậu hắt hơi cho mà xem."

"Cậu có biết trong hộp có cái gì không?" Khi thấy tôi lắc đầu, cô ấy nói, "Đó là điều thú vị đấy. Chúng có thể ẩn chứa cả một kho báu."

"Ở Brooklyn này ư?"

"Được rồi, có thể là không có kho báu thật sự, nhưng có thể là kho báu khác – những bức thư, bức ảnh cũ."

"Ý cậu là mấy cái thùng rách ấy á."

"Cậu không phải đi. Mình có thể tự xem, nếu đó không phải là đồ của cậu."

Nhưng tôi vẫn lên đó. Mặc dù cái ý tưởng về tầng năm khiến cảm giác sợ hãi nộn nạo trong dạ dà như ăn phải miếng thịt thối, tôi vẫn lên đó vì tôi muốn dành thời gian bên cô ấy.

"Ôi, nhìn này. Có một cái ghế sofa bên cửa sổ."

"Ừ, Khá là thú vị khi ngồi đó nhìn mọi người đi qua đi lại. Ý mình là chắc hẳn là nó của ai đó đã sống ở đây."

Cô ấy trèo lên chỗ ngồi nơi cửa sổ, chính nơi tôi đã ngồi. Một cảm giác đau đơn nhói lên. Cô ấy chắc hẳn phải nhớ cuộc sống bên ngoài kia.

"Ôi, cậu đúng đấy. Cậu có thể nhìn thấy tất cả những đường tàu điện ở đây. Đây là ga nào vậy?"

Nhưng tôi vẫn thao thao bất tuyệt.  "Cậu có thể nhìn thấy mọi người từ những con tàu để đến nơi làm việc, và quay trở về nhà vào chiều tối." Khi cô ấy nhìn tôi, tôi nói, "Không phải là mình chưa bao giờ làm điều này."

"Mình sẽ thử xem. Mình cược là mọi người lúc nào cũng như thế. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ ở đây."

Cô ấy nhoài người ra, nhìn xuống dưới những con phố. Tôi ngắm cô ấy, cái cách mà bím tóc đỏ dày đổ xuống phía sau lưng, trở thành màu vàng rực trong ánh chiều tà, cả những nốt tàn nhanh trên da cô ấy. Những nốt tàn nhang kia là gì nhỉ? Bạn sẽ mang nó suốt đời hay chỉ một lúc nào đó thôi? Cuối cùng, tôi để ý đến đôi mắt cô ấy, màu xám nhạt, bao quanh bởi những ánh trắng. Tôi nghĩ đó là một đôi mắt nhân hậu, nhưng có đôi mắt nào đủ nhân từ để chấp nhận vẻ ngoài quái vật của tôi không?

"Những chiếc hộp thì sao?" Tôi chỉ về phía đống hộp nơi góc phòng.

"Ừ, cậu nói đúng." Nhưng cô ấy trông đầy thất vọng. "Cái cửa sổ này thật thú vị. Nhất là khi mọi người đi làm." Cô ấy nhìn tôi. "Ừm, mình có thể ngồi đây… một hay hai lần."

"Ừ, mình biết."

Cái thùng đầu tiên cô ấy mở đầy những sách, và mặc dù Lindy có hàng trăm cuốn sách, cô ấy vẫn rất thích thú. "Nhìn này! Nàng công chúa nhỏ! Đó là cuốn sách yêu thích của mình hồi lớp năm!" Và tôi đến bên cô ấy để xem. Tại sao những cô gái lại thấy thích thú quá mức về những thứ ngu ngốc này nhỉ?

Bên cạnh, Lindy hét lớn. Tôi nhanh chóng đến xem cô ấy có bị thương  không, nhưng cô ấy, "Jane Eyre! Đó là cuốn sách mình thích nhất!"

Tôi nhớ đã thấy cô ấy đọc quyển này khi lần đầu tiên quan sát qua gương. "Cậu có lắm sở thích thật đấy. Không phải cậu đã có nó rồi sao?"

"Ừ. Nhưng nhìn nó này."

Tôi cầm cuốn sách từ tay cô ấy. Nó có mùi như tàu điện vậy. Nó xuất bản năm 1943 và hầu hết đều là hình minh họa đen trắng choán hết trang giấy. Tôi mở đến bức tranh một đôi tình nhân đứng dưới gốc cây. "Mình chưa bao giờ thấy mọt quyển sách dành cho người lớn lại có tranh thế này. Chúng tuyệt thật."

Cô ấy lấy cuốn sách từ tay tôi. "Mình yêu cuốn sách này. Mình yêu cái cách mà nó nói về hai người thuộc về nhau, họ sẽ ở bên nhau cho dù vì một lý do nào đó mà bị chia cách. Đó chính là điều kì diệu."

Tôi nghĩ đến việc tôi và Lindy gặp nhau trong buổi vũ hội, rồi tôi nhìn thấy cô ấy trong gương, và bây giờ cô ấy ở đây. Đó có phải là điều kì diệu không? Hay là một câu thần chú nào đó của Kendra? Hay chỉ là may mắn? Tôi biết đó là phép màu. Tôi chỉ không biết nó có tiến triển tốt đẹp hay không.

"Cậu có tin vào điều đó không?" Tôi nói. "Về phép màu ý?"

Mặt cô ấy tối lại, giống như đang nghĩ về điều gì đó. "Mình không biết."

Tôi lại nhìn vào quyển sách. "Mình thích những bức tranh."

"Không phải họ đã chuyển tải cuốn sách một cách hoàn hảo sao?"

"Mình không biết. Mình chưa bao giờ đọc nó. Đó là sách của con gái mà, phải không?"

"Cậu chưa bao giờ đọc nó? Thật à?"

Tôi biết điều gì đang diễn ra.

"Ừm, cậu nên đọc nó. Đó là cuốn tiểu thuyết tình yêu tuyệt với nhất thế giới. Mình đọc nó mỗi lần nhà bị mất điện. Một cuốn sách hoàn hảo dưới ánh nến."

"Mất điện?"

Lindy nhún vai. "Mình đoán là nhà mình bị thế nhiều hơn hầu hết mọi người. Đôi khi có những điều khiến bố mình không thể trả tiền điện"

Những điều đó chính là cái thứ nuôi mũi và máu của ông ta (ma túy). Phải có những ưu tiên cho mấy thứ ấy. Tôi lại nghĩ về sự giống nhau của tôi với Lindy. Và điểm giống của hai ông bố - với bố tôi, công việc là thuốc phiện.

Tôi cầm cuốn sách từ cô ấy. Tôi biết mình đã thức cả đêm để đọc nó.

Cuối cùng, chúng tôi mở những chiếc hộp khác. Thùng thứ hai đầy những quyển album và những bài báo được cắt ra, chúng đều nói về một nữ diễn viên tên là Ida Dunleavy. Tôi cầm những tấm quảng cáo: Ida Dunleavy trong vai Portia vở Người lái buôn thành Venice. Ida Dunleavy trong vở Trường học tai tiếng.

Chúng có cả phần giới thiệu nữa. "Nghe này," Lindy nói. "'Ida Dunleavy sẽ được nhớ đến như một ngôi sao đang lên của sân khấu lớn ở thời của chúng ta.'"

"Chả đoán được gì. Mình chưa bao giờ nghe tên bà ta." Tôi nhìn vào ngày của bài báo. 1924.

"Trông bà ấy thật đẹp." Lindy cho tôi xem mẩu báo khác, nó có ảnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen trong chiếc váy thời xưa.

Bài báo tiếp theo nói về đám cưới. "Diễn viên Ida Dunleavy kết hôn với chủ nhà băng danh tiếng, ngài Stanford Williams."

Rồi những bài báo về những vở kịch và vai diễn được thay thế bằng tin về những đứa con. Eugene Dunleavy Williams, sinh năm 1927, Wilbur Stanford Williams sinh năm 1929. Các trang báo được trang chí bằng những hình ảnh dễ thương, chữ hoa cổ, và những lọn tóc vàng .

Bài báo năm 1930 nói, "Chủ nhà băng Stanford Williams từ trần."

"Ông ta tự vẫn," Lindy thốt lên, rồi đọc tiếp. "Nhẩy khỏi cửa sổ. Ida tội nghiệp."

"Ông ta chắc hẳn là một trong những người đã mất tất cả trong ‘cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929’."

"Cậu có nghĩ họ sống ở đây không?" Lindy chỉ vào những tờ báo ố vàng."Có thể là con hay cháu họ."

"Thật buồn." Cô ấy lật hết phần còn lại của cuốn sách. Chỉ là một vài bài báo về Stanford, một tấm ảnh hai cậu bé tầm ba bốn tuổi, rồi thì chả còn gì nữa. Lindy đặt cuốn sách xuống và tìm xuống phía dưới. Cô lấy một chiếc hộp, mỏ nó ra, và gặt bỏ lớp giấy đã mục cả ra trên tay. Cuối cùng cô ấy lấy ra chiếc váy sa tanh màu xanh lục, nó nửa giống màu bạc hà nửa giống màu tiền. "Xem này! Đó là chiếc váy của bà Ida trong bức ảnh." Cô ấy ướm nó. Trông chiếc váy dường như cùng cỡ với cô ấy.

"Bạn nên thử nó."

"Oh, nó không vừa với mình đâu." Nhưng tôi để ý thấy cô ấy giữ nó, vân vê dải ruy băng vàng phía trước. Một vài hạt ngọc đã bị rơi  khỏi chuỗi, nhưng cơ bản là còn đầy đủ, nó trông thật đẹp.

"Thử đi," Tôi nói. "Xuống tầng nếu cậu sợ mình nhìn thấy."

"Không phải vậy." Nhưng cô ấy nâng nó lên và xoay người cùng chiếc váy. Rồi cô ấy biết mất nơi cầu thang.

Tôi đi đến cái hòm. Tôi sẽ tìm một thứ gì đó thật hay để khoe với cô ấy khi cô ấy lên. Trong cái hộp tròn, tôi tìm thấy một cái mũ. Tôi thử đội nó, nhưng nó không thể vừa với cái đầu quái vật. Tôi dấu nó sau ghế sofa. Nhưng ở đó có một đôi găng tay và một cái khăn choàng đêm. Chúng hơi vừa. Stanford chắc hẳn có bàn tay to lắm. Tôi mở hộp khác và tìm thấy chiếc máy nghe nhạc cổ và một vài cái đĩa. Tôi sẽ mang chúng ra khi Lindy quay trở lại.

Tôi đã đúng về chiếc váy. Chiếc váy như được may cho cô ấy vậy — thân hình ấy, tôi những tưởng rằng không có gì đặc biệt vì cái cách cô ấy giấu nó sau chiếc áo len cao cổ và chiếc quần jean. Nhưng bây giờ, cùng với sa tanh và những dải ruy băng ôm lấy những đường cong, tôi không thể không nắm nhìn. Và đôi mắt cô ấy, trước đó tôi nghĩ là màu xám, nhưng giờ đây nó dường như cùng màu xanh với chiếc váy. Có lẽ vì tôi đã lâu không tiếp xúc với cô gái nào, nhưng cô ấy trông thật tuyệt. Có phải cô ấy cũng biến hình như tôi không? Hay cô ấy luôn như vậy mà tôi không nhận ra?

"Bỏ bím tóc của cậu ra đi," Tôi nói mà không kịp suy nghĩ. Nó có kì cục không nhỉ?

Cô ấy nhăn mặt nhưng vẫn làm theo, thả mái tóc của mình xuống để nó đổ trên vai như một dòng thác lửa.

Tôi nhìn cô ấy. "Chúa ơi! Cậu trông thật đẹp, Lindy," Tôi thầm thì.

Cô ấy bật cười. "Ôi, đúng rồi. Chỉ có cậu nghĩ mình đẹp vì…" Cô ấy ngừng lại.

"Bỏi vì mình xấu xí?" Tôi nói nốt lời cô ấy định nói.

"Mình không định nói như vậy." Nhưng cô ấy đang đỏ mặt bối rối.

"Đừng lo về về việc làm tổn thương mình. Mình biết là mình xấu xí mà. Làm sao mà mình có thể không biết chuyện đó cơ chứ?"

"Nhưng mình không có ý đó thật. Điều mà mình muốn nói là cậu nghĩ mình đẹp vì cậu không biết đến nhưng cô gái khác, những người xinh đẹp ý."

"Cậu đẹp mà," Tôi nhắc lại, tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu chạm vào cô ấy, sẽ thế nào khi tay tôi trượt trên lớp sa tanh mát lạnh, và cảm nhận hơi thở ấm áp của cô ấy. Tôi phải ngừng nghĩ về điều đó. Tôi phải kìm mình lại. Nếu cô ấy biết tôi muốn cô ấy nhiều đến mức nào, nó ắt hẳn sẽ làm cô ấy sợ hãi. Tôi đưa cho Lindy một cái gương – chiếc gương đó. Và khi cô ấy ngắm mình, tôi bí mật quan sát, cái cách mái tóc đỏ đổ xuống lưng. Cô ấy cũng trang điểm, son màu anh đào và má hồng Cô ấy chưa bao giờ làm thế trước đây. Nhưng tất nhiên, tôi đã tự nói với mình, đó là vì chiếc váy, không phải vì tôi.

"Mình tìm thấy một chiếc máy quay đĩa cổ ở  trong hộp," Tôi nói. "Chúng mình sẽ xem nó có hoạt động nữa không."

"Ôi thật sao? Tuyệt quá." Cô ấy vỗ tay. Tôi đưa lên một chiếc đĩa hát. Nhãn của nó rất nhỏ, nó có tên "Sông Danube xanh."

"Mình nghĩ phải để nó thế này." Tôi chỉnh chiếc kim đọc đĩa. "Và bây giờ thì nổi nhạc lên." Nhưng khi tôi tổn thương nặng nề, chả có tiếng động nào phát ra hết. Lindy trông thất vọng, rồi bật cười…"Mình cũng không biết nhảy valtz."

"Mình biết. Một người b—" Tôi ngừng lại. Tôi định nói rằng bạn tôi – Trey – đã bắt tôi cùng tham gia tham gia vào mấy lớp nhảy mà mẹ cậu ấy bắt tham gia trong câu lạc bộ địa phương lúc chúng tôi 11 tuổi. Nhưng tôi đã ngăn mình lại. "Đó là chương trình dạy nhảy trên ti vi. Mình có thể chỉ cho cậu. Dễ mà."

"Dễ với cậu thôi."

"Cả cậu nữa." Tôi vớ chiếc găng tay và mũ trong hộp. Tôi muốn chạm vào cô ấy, nhưng tôi không muốn khiến cô ấy cảm ghê sợ vì những móng vuốt của mình. Tôi chìa bàn tay đeo găng ra.  "Tôi có thể mời quý cô điệu nhảy này không?"

Cô ấy nhún vai. "Mình nên làm gì?"

"Đưa tay cho mình."

Cô ấy làm vậy thật. Tôi đứng đó, ngẩn ra một lúc.

"Thế còn tay kia?" cô ấy giục.

"Um, trên vai mình. Và tay mình …" Tôi nhìn ra cửa sổ khi tay mình trượt xuống eo cô ấy. "Và giờ thì lặp lại những gì mình làm." Tôi chỉ cho cô ấy những bước cơ bản của valtz. "Tiến lên, sang bên, dừng."

Cô ấy cố gắng làm theo và không có phản ứng gì về điều đó.

"Thấy chưa." Tôi kéo cô ấy lại gần hơn là tôi có thể, chân cô ấy chạm vào chân tôi. Tôi cảm thấy từng dây thần kinh, từng cơ bắp trên người mình phản ứng lại điều đó, và tôi hy vọng cô ấy không cảm thấy tiếng tim tôi đang đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi vẫn hướng dẫn cho cô ấy và chỉ một lúc là cô ấy đã nắm được những bước nhảy

"Không có nhạc," Lindy nói.

"Có chứ." Tôi bắt đầu ngân nga bản "Sông Danube xanh", tôi đưa cô ấy xa khỏi những chiếc hộp và đi ngang qua căn phòng. Chúng tôi vướng phải một chút lộn xộn, vì thế tôi buộc phải lại gần cô ấy hơn. Không phải tôi không để ý. Tôi biết cô ấy cũng xịt nước hoa, và điều này cùng với việc xoay tròn của điệu nhảy làm tôi có chút chóng mặt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, giữ cho cô ấy quay tròn giống như giáo viên dạy nhảy đã dạy chúng tôi, ước rằng tôi có thể nhớ bản nhạc đó nhiều hơn để khoảnh khắc này dài hơn một chút. Nhưng cuối cùng tôi đành phải dừng lại vì chả nhớ nổi đoạn tiếp theo là gì.

"Em nhảy thật tuyệt vời, Ida thân mến của tôi ạ," Tôi nói. Tôi thấy mình đúng là môt thằng ngốc!

Cô ấy cười khúc khích và thả tay tôi ra, nhưng cô ấy vẫn còn ở rất gần. "Mình chưa bao giờ gặp một người giống như cậu cả, Adrian."

"Huh. Mình đoán là không."

"Không. Ý mình là mình chưa bao giờ có một người bạn như cậu, Adrian."

Bạn. Cô ấy nói là bạn, nó tốt hơn là những từ cô ấy đã nói trước đây. Kẻ bắt cóc. Gã cai ngục. Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn nhiều hơn thế, không phải chỉ vì lời nguyền. Tôi muốn tất cả mọi thứ ở cô ấy. Đó có phải là điều làm tôi buồn phiền khi biết đó là lý do duy nhất mà chúng tôi không hôn nhau, lý do duy nhất cô ấy không muốn tôi vì tôi trông như thế này? Nhưng có thể nếu tôi cố gắng hơn nữa, cô ấy sẽ nhìn thấy con người thật của tôi. Trừ khi tôi không biết đâu là “con người thật” của mình. Tôi đã biến đổi – không còn là thể xác trước kia, nhưng tâm hồn vẫn nguyên là tôi.

"Mình ghét cậu vì đã bắt mình ở lại đây," Lindy nói tiếp.

"Mình biết. Nhưng mình phải làm thế, Lindy. Mình không thể chịu được sự cô đơn hơn nữa. Đó là điều duy nhất—"

"Cậu nghĩ là mình không biết sao? Cậu chắc hẳn là cô đơn lắm. Mình hiều mà."

"Thật không?"

Cô gật đầu, nhưng tôi ước là cô ấy đã không làm vậy, gần như thế, ước là tôi có thể để cô ấy đi và cô ấy sẽ nói, "Không. Mình sẽ ở lại. Không phải vì cậu bắt mình ở đây, hay mình cảm thấy thương hại cậu, mà bởi vì mình muốn ở đây – bên cạnh cậu." Nhưng tôi biết mình không thể, và cô ấy cũng sẽ không làm thế. Tôi tự hỏi sao cô ấy không yêu cầu tôi để cô ấy đi. Có phải vì cô ấy không muốn, vì cô ấy đang hạnh phúc? Tôi không dám hy vọng. Nhưng tôi ngửi thấy mùi nước hoa, thứ hương thơm mà cô ấy chưa bao giờ dùng trước đây. Có thể.

"Adrian, sao cậu lại … như thế này?"

"Thế nào cơ?"

"Không có gì." Cô ấy quay đi. "Mình xin lỗi."

Nhưng tôi chợt nhớ đến câu chuyện mình đã kể trước đây. "Mình lúc nào cũng thế này. Trông rất khủng khiếp phải không?"

Cô ấy im lặng một lúc, không nhìn tôi. Rôi dường như cả hai chúng tôi cùng nín thở, mọi thứ như đang sụp đổ.

Nhưng cuối cùng, cô ấy nói, "Không." Chúng tôi cùng thở trở lại.

"Vẻ ngoài của cậu không có nghĩa lý gì với mình cả," Cô ấy nói tiếp. "Mình không quan tâm đến những điều đó. Cậu rất tốt với mình, Adrian."

Tôi gật đầu. "Mình là bạn của cậu mà."

Chúng tôi ở đây cả buổi chiều và không học một tí gì. "Mình sẽ bảo anh Will bắt đầu vào sáng mai." Tôi nói với Lindy.

Cuối ngày, Lindy cởi bỏ chiếc váy xanh và gấp nó lại vào trong hộp. Nhưng tối đó, dưới ánh trăng, tôi rón rén lên tầng trên và bí mật mang chiếc váy vào phòng mình. Tôi để nó dưới gối. Mùi nước hoa thoang thoảng của cô ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, và tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó viết rằng mùi hương là thứ luôn khiến người ta nhớ đến quá khứ. Tôi ngủ với chiếc váy kề bên mặt và mơ được ôm cô ấy, rồi cô ấy cũng đáp lại. Điều đó là không thể. Cô ấy đã nói tôi là bạn.

Nhưng sáng hôm sau, khi Lindy xuống ăn sáng, tóc cô ấy xõa dài rực rỡ sau lưng. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa.

Và tôi bắt đầu hy vọng.

3

Phòng của Lindy trên tôi hai tầng lầu. Điều này làm tôi thao thức vì biết rằng cô ấy ở đây, trong cùng một nhà, cùng ngủ, một mình. Tối đó, tôi có thể cảm thấy thân thể của cô ấy, trượt giữa lớp vải trắng mát lạnh. Tôi muốn biết những nốt tàn nhanh trên làn da đó. Nhưng bây giờ tôi không chợp mắt được. Đám chăn gối của tôi nóng lên, đẫm mồ hôi, tấm chăn quấn quanh chân. Tôi tưởng tượng nó sẽ như thế nào xung quanh cô ấy. Tôi muốn chạm vào người con gái ấy. Tôi đã cảm thấy cô ấy mềm mại thế nào trong cái ngày mà cô ấy thử chiếc váy. Bằng cách nào đó, tôi biết cô ấy đủ nhẹ nhàng để bù đắp cho tôi.

"Mình ước chúng ta có thể cùng đến trường," Lindy nói vào một ngày khi chúng tôi kết thúc buổi học. "Ý mình là cậu có thể đến trường cũ của mình. "

Lúc cô ấy nói, tôi chợt nhận ra, cô ấy muốn ra đi, nhưng cô ấy cũng muốn ở bên cạnh tôi.

"Mình có thể không?" Đó là một buổi chiều muộn. Tôi mở cánh cửa chớp —một cách dứt khoát—và ánh sáng đổ trên mái tóc cô ấy, khiến nó rực lên một màu vàng óng. Tôi những muốn chạm vào, nhưng không thể.

Cô ấy đã nghĩ về điều đó. "Có thể là không. Những đứa học sinh ở đấy, chúng đều nhà giàu và kênh kiệu. Mình không hợp." Tôi biết. Điều đó giờ làm tôi ngạc nhiên.

"Bạn của cậu sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy mình ở bên cậu?"

"Mình không có bạn." Cô ấy cười. "Nhưng mình chắc là một số phụ huynh ở PTA (hội phụ huynh học sinh) sẽ gây rắc rối cho cậu đấy."

Tôi bật cười, và nghĩ về cảnh đó. Tất nhiêu rồi, tôi biết chính xác những ông bố bà mẹ mà cô ấy đang nói tới – họ chắc chắn là không có liên hệ gì với tôi, nhưng đó là những phụ huynh luôn có mặt ở tất cả các cuộc họp của PTA và ủng hộ cho trường cũng như than phiền về các nhân viên. Họ chắc hẳn sẽ quan tâm. Tôi giúp cô ấy mang những quyển sách. "'Tôi không muốn có bất cứ con quái vật nào ở trong trường với con tôi!' Đó là điều mà họ sẽ nói trong buổi họp của PTA. 'Tôi đã trả một khoản tiền lớn cho trường này. Các ông không thể để nó trở nên rẻ tiền thế được.'"

Cô ấy cười. "Chính xác đấy." Lindy để những quyển sách lên bàn và đi về phía ngôi nhà kính. Nó đã trở thành một thói quen hàng ngày của chúng tôi. Sau khi buổi học kết thúc, chúng tôi sẽ ăn trưa, rồi đọc sách và tranh luận về những gì mình đọc – bài tập về nhà cho những người không bao giờ ra khỏi nhà. Rồi chúng tôi đi vào nhà kính, và cô ấy sẽ giúp tôi tưới nước cũng những công việc khác.

"Chúng ta có thể bắt đầu học ở đây từ bây giờ vì thời tiết mát mẻ rồi," Tôi nói. "Mình thích vậy."

"Cậu có cần một ít hoa không?" Ngày nào tôi cũng hỏi cô ấy thế. Nếu những bông hoa trong phòng cô ấy đã tàn, chúng tôi sẽ hái một ít. Đó là món quà duy nhất mà tôi có thể tặng cô ấy, và là thứ duy nhất cô ấy muốn từ tôi. Tôi đã đề nghị những món quà khác. Cô ấy luôn nói không.

"Có. Nếu cậu không nhớ chúng."

"Mình sẽ nhớ. Nhưng mình vui vì được tặng chúng cho cậu, Lindy, có ai đó để tặng ấy mà."

Cô mỉm cười. "Mình hiểu, Adrian." Chúng tôi dừng lại trước bông hoa hồng trắng. "Mình biết thế nào là cô đơn. Mình đã cô đơn suốt cả cuộc đời, cho đến khi …" Cô ấy ngừng lại.

"Cho đến khi gì cơ?" Tôi hỏi.

"Không gì cả. Mình quên đã nói gì rồi."

Tôi mỉm cười. "Được rồi. Lần này thì cậu thích màu gì nào? Mình nghĩ cậu đã có những bông hồng đỏ rồi, nhưng chúng không còn tươi nữa, phải không?"

Cô ấy ngả người về phía trước, chạm tay vào bông hoa hồng trắng. "Cậu biết không, mình đã từng một lần phải lòng một anh chàng ở trường đấy."

"Thật sao?" Những từ của cô ấy như một chiếc dùi đâm vào trái tim tôi, và tôi tự hỏi đó có phải là người mà tôi biết không. "Anh ta như thế nào?"

"Hoàn hảo." Cô cười. "Kiểu người mà bạn chắc chắn phải mê mệt, mình đoán vậy. Đẹp trai, nổi tiếng. Mình nghĩ anh ấy cũng thông minh nữa, nhưng có thể mình chỉ muốn anh ấy thông minh thôi. Điều này làm mình thấy buồn vì mình có thể thích ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Cậu biết thế là thế nào đấy."

Tôi nhìn đi chỗ khác thế để không nhìn thấy bông hồng trong bàn tay quái thú của mình. Giữ những bông hoa và ký ức của cô ấy về anh chàng kia, tôi cảm thấy mình thật gớm ghiếc.

"Mặc dù điều này thật là kì lạ," cô ấy nói. "Mọi người thường quá coi trọng vẻ bề ngoài, nhưng sau một thời gian, khi bạn hiểu họ, bạn sẽ chả còn để ý đến điều đó nữa, phải không? Đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài của bạn thôi mà."

"Cậu nghĩ vậy à?" Tôi nhích lại gần hơn, tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu vuốt một đường sau tai cô ấy bằng móng vuốt của mình, ngửi mùi hương tóc cô ấy. "Thế anh ta tên là gì?"

"Kyle. Kyle Kingsbury. Đó không phải là là một cái tên nổi bật phải không? Bố anh ấy là một phát thanh viên nổi tiếng. Mình đã xem ông ấy một vài lần và nhớ đến Kyle. Họ trông rất giống nhau."

Tôi ôm tay trước ngực để giữ cho cảm xúc của mình. "Thế cậu thích cái gã Kyle đó vì anh ta đẹp trai, với một ông bố giàu có và một cái tên thật kêu à?"

Cô ấy bật cười, như thể cô ấy nhận ra nó nghe thật là nông cạn. "Không chỉ có vậy. Anh ấy rất tự tin, không sợ hãi như mình. Anh ấy luôn nói những gì mình nghĩ. Anh ấy không biết có mình tồn tại, trừ một lần … nó thật là ngu ngốc."

"Không đâu. Kể cho mình đi." Nhưng tôi biết điều cô ấy sẽ nói.

"Mình làm tình nguyện cho một buổi vũ hội. Mình ghét giúp mấy vụ nhảy nhót này. Mình thấy thật ngu ngốc và đáng thương, nhưng có động lực  … là nếu bạn muốn lấy được học bổng. Dù sao thì, anh ấy ở đó với bạn gái – Sloane Hagen là một đứa con gái hoàn toàn xấu xa. Mình nhớ là anh ấy đã mang cho cô ta một đóa hoa cài – một bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp." Cô chạm vào những bông hoa ở trước mình. "Sloane đã tức tối vì nó không phải là một hông hoa lan, nó không đắt tiền, mình đoán vậy. Nhưng mình nhớ mình đã nghĩ rằng nếu mình có được bông hóa từ một chàng trai như Kyle Kingsbury, mình sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là mình nghĩ thế thôi, và anh ấy bước đến rồi tặng nó cho mình."

"Thật sao?" Tôi như bị nghẹn lại.

Cô ấy gật đầu. "Mình có thể nói anh ấy không cho chuyện đó là to tát, nhưng trong cả cuộc đời mình, chưa ai tặng mình một bông hoa cả. Chưa ai. Mình dành cả buổi tối để ngắm nó, cái cách mà những cánh hoa cuộn lại như những bàn tay bé xíu. Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ giúp nó tươi lâu hơn. Và mùi hương của nó – mình đã mang nó về nhà trên chuyến tàu điện, ngửi mùi hương trong suốt quãng đường về nhà, và ép nó vào những trang sách để mình có thể nhớ về nó mãi mãi."

"Cậu vẫn giữ nó chứ?"

Cô ấy gật đầu. "Trong một quyển sách ở trên tầng. Mình mang nó theo. Thứ hai sau đó, Mình muốn tìm Kyle đề nói lời cảm ơn về bông hoa, nhưng anh ấy không ở trường. Anh ấy ốm đến tận cuối tuần và nghỉ luôn đến cuối nắm. Rồi anh ấy đi du học. Mình không còn thấy anh ấy nữa."

Cô ấy trông thật buồn, và tôi nghĩ mình sẽ cười vào mặt cô ấy nếu cô ấy đến gặp tôi vào thứ hai và cảm ơn tôi về bông hoa nát đó. Lần đầu tiên, tôi mứng là mình đã không đến trường vào thứ hai. Kendra đã bảo vệ cô ấy khỏi tôi.

"Bây giờ chúng ta có nên hái một ít không?" Tôi hỏi.

"Mình yêu những bông hoa mà bạn tặng mình, Adrian."

"Thật chứ?"

Cô ấy gật đầu. "Mình chưa bao giờ có những thứ đẹp đẽ. Mặc dù nó khiến mình buồn khi nhìn chúng tàn úa. Những bông hồng vàng tươi lâu nhất, nhưng nó vẫn quá ngắn ngủi."

"Đó là lý do tại sao mình xây ngôi nhà kính này, để mình có thể nhìn thấy chúng suốt cả năm. Không có mùa đông, mặc dù trời sẽ sớm có tuyết."

"Nhưng mình thích mùa đông. Nó gần lễ Giáng sinh. Mình nhớ lúc có thể ra ngoài và chạm vào tuyết."

"Mình xin lỗi, Lindy. Mình ước mình có thể cho bạn mọi thứ bạn muốn."

Và tôi đã làm thế. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo với cô ấy, mang tặng cô ấy những bông hoa hồng và đọc những bài thơ. Tất cả những gì gã bảnh bao Kyle Kingsbury khiến cô ấy yêu là vẻ bề ngoài. Nếu cô ấy mắc kẹt ở đây với hắn ta, cô ấy chắc sẽ hạnh phúc. Nhưng mắc kẹt ở đây với tôi, cô ấy lại nghĩ về hắn. Tôi sẽ không thể lại là mình trước đây, dù cho tôi có thể đi nữa. Tôi có thể sống với bố, người mà ngoài tiền và vẻ đẹp bản thân ra thì chả còn gì khác trong cuộc đời. Tôi sẽ không có được hạnh phúc nhưng chả bao giờ hiểu nổi tại sao.

Nếu tôi không biến hình thành thế này, tôi sẽ không bao giờ biết được mình đã để lỡ những gì.

Bây giờ, ít nhất là tôi đã biết. Nếu tôi mãi mãi là quái vật, nó cũng vẫn tốt hơn bản thân tôi trước kia.

Tôi lấy chiếc kéo bấm trong túi ra, tìm những bông hồng trắng hoàn hảo nhất, và hái nó cho cô ấy. Tôi muốn tặng cô ấy tất cả mọi thứ, kể cả tự do.

Tôi yêu cô ấy, tôi nghĩ vậy.

Nhưng tôi không thể nói. Không phải vì tôi sợ cô ấy sẽ cười vào mặt tôi. Cô ấy quá nhân hậu. Nỗi sợ của tôi lớn hơn thế nhiều – đó là cô ấy sẽ không đáp lại.

***

"Cô ấy sẽ không bao giờ yêu em," Tôi nói với Will, lúc ở phong anh.

"Sao em lại nói vậy? Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp mà. Chúng ta có những khoảng thời gian vui vẻ trong giờ học, và anh thấy có phản ứng hóa học giữa hai đứa."

"Vì đó là giờ học hóa. Nhưng cô ấy không muốn em. Cô ấy muốn một chàng trai bình thường, một ai đó có thể đi dạo trên tuyết với cô ấy, một người có thể ra khỏi nhà. Em là một con quái vật. Cô ấy muốn một con người."

Will vỗ nhẹ Pilot một cái và thì thầm điều gì đó với nó. Chú chó đến bên tôi. Will nói, "Adrian, anh đảm bảo với em, em con người hơn nhiều người. Em đã thây đổi rất rồi."

"Nhưng nó chưa đủ. Em trông khống giống người. Nếu em có thể đi ra ngoài, mọi người sẽ hét lên khi thấy em. Vẻ bề ngoài quan trọng với hầu hết mọi người. Đó là thực tế trong thế giời này."

"Không phải thế giới của anh."

Tôi vuốt ve Pilot. "Em thích thế giới của anh, Will, nhưng không nhiều người như thế. Em sẽ để cô ấy đi."

"Và em tin đó là điều cô ấy muốn?"

"Em tin là cô ấy sẽ không bao giờ yêu em, và …"

"Cái gì?"

"Anh có biết nó như thế nào khi ta muốn chạm vào một ai đó nhưng không thể? Nếu cô ấy không bao giờ yêu em, em không nên giằn vặt bản thân thêm nứa."

Will thở dài. "Khi nào em nói với cô ấy

"Em không biết." Cổ họng tôi đau đớn gần như không thể thốt lên lời. Nó sẽ là không công bằng nếu tôi bảo cô ấy đến thăm. Cô ấy có thể làm điều đó vì thương cảm, nhưng tôi đã có cơ hội để làm cô ấy yêu mình, và tôi đã thất bại. "Nhưng sẽ sớm thôi."

***

"Tôi sẽ để cô ấy đi," Tôi nói với Kendra ở trong gương.

"Cái gì cơ? Cậu điên à?"

"Không. Tôi sẽ để cô ấy đi."

"Nhưng tại sao?"

"Không công bằng khi giữ cô ấy làm tù nhân của tôi. Cô ấy không làm gì sai cả. Cô ấy nên được tự do làm những gì mình thích, có cuộc sống của riêng mình, đi dạo quanh những bông tuyết ngu ngốc và đáng ghét." Tôi nghĩ về bức ảnh một cô gái mà tôi biết có trong phòng cô ấy – một bức tranh về một con bướm với dòng chữ : Nếu bạn yêu một điều gì đó, hãy để nó được tự do. Không cần phải nói, tôi nghĩ điều đó thật siêu ngu ngốc.

"Tuyết?" Kendra nói. "Cậu có thể dỡ nhà kính xuống và thế là có tuyết."

"Ừ. Cô ấy nhớ cuộc sống bên ngoài thế giới thực."

"Đó là cuộc sống của cậu, Kyle. Nó quan trọng hơn—"

"Không phải Kyle, Adrian.Không có gì quan trọng với tôi hơn là những điều cô ấy muốn. Tôi sẽ làm điều đó vào tối nay, lúc ăn tôi."

Kendra trông suy tư. "Điều đó nghĩa là cậu sẽ không bao giờ phá bỏ lời nguyền."

"Tôi biết. Tôi sẽ không bao có thể phá bỏ nó."

Tối đó, tôi dành thời gian để chải lông và tắm rửa cho bữa tối. Tôi nghe tiếng Magda gọi tên tôi, nhưng tôi vẫn lờ đi. Tôi không muốn ăn tối vì nó có thể là lần cuối cùng chúng tôi được ở gần nhau. Tôi hy vọng Lindy sẽ muốn ở lại tối nay và sáng mai mới đi, hay tốt hơn là dành một vài ngày để đóng gói đồ đach – những quyển sách và quần áo cùng nước hoa tôi đã mua cho cô ấy. Tôi sẽ thế nào nếu cô ấy đi mà không mang theo chúng? Chúng sẽ chỉ khiến tôi nhớ đến cô ấy, giống như cô ấy đã chết. .

Tất nhiên rồi, tôi thật sự, thật sự mong cô ấy nói, "Oh, không, Adrian, em không muốn rời xa anh. Em rất yêu anh. Anh thật ngọt ngào và tốt bụng khi để em ra đi, em nghĩ là em sẽ hôn anh." Và rồi chúng tôi hôn nhau, lời nguyền bị phá bỏ, tôi sẽ có cô ấy mãi mãi. Đó là điều mà tôi thực sự muốn, ở bên cô ấy mãi mãi.

Nhưng tôi không thể hy vọng như thế được.

"Adrian!" Magda gõ cửa. Tôi đã muộn năm phút.

"Vào đi."

Bà bước vào một cách nhanh chóng. "Adrian. Bà có một cách." Tôi cố mỉm cười. "Cháu không cần để cho Lindy đi. Bà nghĩ ra cách mà cháu có thể cho cô ấy nhiều hơn tự do, hãy cho cô ấy nhiều hơn những gì cô ấy muốn."

"Cháu không thể ra ngoài." Tôi nghĩ về cô gái trong buổi tiệc Halloween. "Điều đó là không thể."

"Không phải ở đây," Bà nói. "Nhưng nghe này. Bà nghĩ ra một cách."

"Bà Magda, không."

"Cháu yêu cô ấy, không ư?"

"Có, nhưng nó vô vọng."

"Cô gái ấy cũng cần được yêu thương. Bà có thể nhìn thấy điều đó. " Bà ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. "Cháu hãy nghe một lần xem."

4

Hai ngày sau đó, vào lúc 4 giờ sáng, tôi đợi ở cầu thang trong khi Magda đánh thức Lindy và đưa cô ấy ra cửa. Trời tối đen, thế nên tôi nhìn ra cửa sổ nơi không ai có thể trông thấy. Xung quanh tôi, thành phố Không Bao Giờ Ngủ đang yên giấc. Những con phố vắng lặng. Tuyết rơi lất phất cả đêm, trên đường không một dấu chân. Ngay cả những xe trở rác cũng chưa làm việc.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lindy nói khi cô ấy xuống cầu thang

"Cậu có tin mình không?" Tôi nín thở chờ câu trả lời. Cô ấy có đủ lý do để không tin tôi. Tôi đã bắt cóc cô ấy, cầm tù cô ấy, nhưng tôi chưa làm tổn thương đến một sợi tóc trên đầu Lindy. Tôi mong là sau năm tháng sống với tôi, cô ấy hiểu điều đó.

"Có," Cô ấy trả lời, dường như ngạc nhiên như tôi vậy. "Chúng ta sẽ đến một nơi thật tuyệt. Mình nghĩ cậu sẽ thích nó."

"Mình có phải mang theo gì không?"

"Mình có tất cả những gì cậu cần rồi."

Will đến, và tôi đưa Lindy qua cổng an ninh của tòa nhà. Tôi nắm lấy tay cô ấy, nhưng không phải là hành động ép buộc. Cô ấy không còn là tù nhân của tôi nữa rồi. Nếu cô ấy chạy, tôi sẽ để cô ấy đi.

Lindy không chạy. Trái tim tôi hy vọng rằng cô ấy không chạy vì cô ấy không muốn ra đi, nhưng có thể cô ấy chỉ đơn giản không biết tôi sẽ giữ cô ấy. Lindy theo tôi đến chiếc xe chờ sẵn.

Chiếc xe limo là của bố tôi. Sau khi tôi nói chuyện với Magda, tôi gọi cho ông. Phải mất một lúc mới kết nối được với điện thoại trong phòng studio, nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được giọng nói nổi tiếng đó, giọng nói đầy lo lắng của một người cha.

"Kyle, bố đang lên hình." Bây giờ là năm giờ mười lăm.

"Không mất thời gian của bố đâu. Con cần bố giúp. Bố nợ con điều đó."

"Bố nợ con điều đó ư?"

"Bố có nghe con này. Bố đã nhốt con ở Brooklyn hơn một năm, và con không than phiền về điều đó. Con cũng đã không đến đài truyền hình Fox với câu truyện về đứa con quái vật của Rob Kingsbury. Sự thật là bố nợ con."

"Con muốn gì, Kyle?"

Tôi giải thích. Khi tôi kết thúc, ông nói, "Ý con là con có một cô gái sống ở đó?"

"Nó không như là chúng con đã làm chuyện đó."

"Nghĩ về khả năng thôi."

Bố biết không, bố, khi bố bỏ con ở đây với bà giúp việc, bố đã từ bỏ luôn quyền giám sát cuộc đời con rồi.

Nhưng tôi đã không nói điều đó. Sau đấy, tôi muốn một vài thứ của ông.

"Được thôi, Bố. Con sẽ không làm cô ấy bị thương. Con  biết bố quan tâm đến điều đó nhiều như con nghĩ về việc phá bỏ lời nguyền." Tôi cố ngắng nghĩ về những điều Will nói. Anh ấy thật thông minh."Đó là lý do tại sao nó lại thật sự quan trọng và bố cần phải giúp con. Con càng sớm thoát ra khỏi chuyện này, mọi người càng ít cơ hội để tìm ra nó."

Tôi làm tất cả điều này vì bố vì đó là cách mà ông nghĩ về mọi chuyện.

"Được rồi," ông nói. "Để bố xem bố có thể làm được gì. Bây giờ bố phải lên truyền hình rồi." Ông ấy đã làm tất cả những gì có thể - nơi ở, phương tiện đi lại, tất thảy trừ người chăm sóc hoa hồng. Vì tôi đã làm điều đó. Giờ đây tôi nhìn Lindy khi cô ấy lơ mơ ngủ, đầu cô ấy gần như tựa vào vai tôi, và chiếc xe đang đi qua cầu Manhattan. Tôi cảm tưởng như có một ai đó đã ném một sợi dây thừng qua bờ vách đá. Nó hẳn là một cơ hội, nếu tôi thành công, còn nếu không tôi sẽ hoàn toàn quỵ ngã. Mặc dù Lindy ngủ, tôi thì không thể. Tôi nhìn những dòng xe cộ buổi sớm trong ánh sáng nhợt nhạt của đèn thành phố. Thời tiết không lạnh. Vào buổi chiều, những bông tuyết nhỏ sẽ tan, nhưng trời sẽ sớm lạnh trở lại cho tới Giáng sinh và có thật nhiều điều để ta mong đợi. Bà Magda và anh Will ngủ phía bên kia ghế ngồi. Người lái xe dơ nắm đấm lên khi ông ta nhìn thấy Pilot.

"Nó là chó đã huấn luyện rồi," anh Will giải thích.

"Điều đó có nghĩa là nó sẽ không ị ra chỗ ngồi chứ?"

Tôi đã nén cười. Một lần nữa tôi lại ăn mặc như người Ả Rập, nhưng bây giờ, với bức tường ngăn cách tôi với người lái xe, tôi bỏ chúng ra. Tôi đưa tay vuốt nhẹ làn tóc của Lindy.

"Cậu sẽ nói cho mình biết chúng ta đang đi đâu chứ?" cô ấy hỏi tôi khi chúng tôi ra khỏi đường hầm Hà Lan. Tôi mở lời.

"Mình không biết là bạn đã thức giấc." Tôi rút tay khỏi mái tóc của cô ấy.

"Không sao mà. Cảm giác rất dễ chịu." Cô ấy có biết tôi yêu cô ấy không nhỉ?

"Cậu đã bao giờ ngắm bình minh chưa?" Tôi chỉ về phía đông, nơi một vài tia nắng đỏ đang vờn trên những tòa nhà.

"Đẹp quá," cô ấy thốt lên. "Chúng ta đang rời thành phố sao?"

"Đúng vậy." Đúng vậy đấy, tình yêu của tôi.

"Mình chưa bao giờ thấy nó trước đây. Cậu có tin được không?" Cô ấy không còn hỏi chúng tôi đi đâu nữa, giờ cô ấy cuộn mình trong chiếc gối mà tôi mang theo và chìm vào giấc ngủ. Tôi ngắm Lindy trong ánh sáng lờ mờ. Chúng tôi đang từ từ đi về phía bắc, nhưng dù có là vậy, cô ấy không nhảy ra khỏi xe và chạy trốn. Cô ấy không làm vậy. Khi chúng tôi đến cầu George Washington, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng cuốn tôi đi.

Lúc tôi tỉnh dậy đã gần chín giờ trên đường Northway. Những ngọn núi phủ đầy tuyết hiện ra lờ mờ suốt quãng đường. Lindy nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

"Mình xin lỗi vì chúng ta không thể dùng lại để ăn bữa sáng," Tôi nói với cô ấy. "Nhưng mình có thể ăn nhẹ được. Bà Magda mang một ít bánh mì và vài thứ nữa."

Lindy gật đầu. "Nhìn những ngọn đồi kia. Trông giống như là trong phim—The Sound of Music (Giai điệu của âm nhạc)."

"Thật sự thì đó là những ngọn núi, và chúng ta sẽ đến gần hơn nữa."

"Thật sao? Chúng ta vẫn ở nước Mỹ chứ?"

Tôi bật cười. "Chúng ta đang ở New York, nếu cậu có thể tin. Mình đang đưa cậu đi ngắm tuyết, Lindy ạ - tuyệt thật sự ấy, không phải là màu xám ảm đạm trên những con phố đâu. Và nơi chúng ta đang đến, mình và cậu có thể ra ngoài và lăn tròn trên tuyết."

Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn mãi những ngọn núi phía xa. Cứ mỗi một dặm qua đi, chúng tôi lại nhìn thấy những trang trại phía dưới, đôi khi là một con ngựa hay vài con bò. Một lúc sau, cô ấy, "Mọi người sống trong những ngôi nhà đó à?"

"Chắc chắn rồi."

"Wow. Họ thật may mắn khi có không gian rộng lớn như vậy để dạo chơi."

Tôi cảm thấy sự bức bối mà cô ấy đã giữ trong lòng suốt mấy tháng qua. Nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. "Nó sẽ rất tuyệt, Lindy."

Một giờ sau, chúng tôi ra khỏi đường số 9 và đỗ trướng một ngôi nhà, sang trọng nhất, tôi nghĩ vậy, xung quanh là những hàng thông đầy tuyết trăng.

"Đến nơi rồi."

"Cái gì cơ?"

"Nơi chúng ta sẽ nghỉ lại."

Cô ấy há hốc mồm trước mái ngói phủ tuyết và những cái cửa chớp màu đỏ. Sau nhà, là một quả đồi mà tôi biết nó dẫn đến cái hồ đóng băng.

"Nó là của cậu à?" cô ấy nói. "Tất cả chỗ này?"

"Thật ra nó là của bố mình. Gia đình mình đến đây vài lần hồi mình còn nhỏ. Đó là trước khi ông ấy bắt đầu tỏ ra như thể nếu ông ấy lỡ một ngày làm việc, ông ấy sẽ bị thay thế. Sau đó, mình bắt đầu đi trượt tuyết với bạn bè vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh."

Tôi ngừng lại, không thể tin được tôi lại nhắc đến việc đi trượt tuyết cùng bạn bè. Quái vật không trượt tuyết. Quái vật không có bạn, và nếu tôi có, nó sẽ gợi ra một loạt câu hỏi, rất nhiều. Thật kỳ lạ, vì tôi có cảm giác tôi có thể kể mọi thứ với cô ấy, tất cả những chuyện mà tôi chưa bao giờ thổ lộ. Nhưng tôi thật không thể kể với cô ấy mọi điều.

Lindy dường như không để ý đến. Cô ấy đã ra ngoài xe, bước đi dọc con đường mới được cào tuyết, trong chiếc áo hồng và đôi dày xù. "Ôi, làm sao người ta có thể không quay lại  … vùng đất tuyệt vời này nhỉ?"

Tôi cười, bước ra khỏi xe rồi tiến về chỗ anh Will và bà Magda. Pilot trông rất thích thú, như thể nó muốn chạy và đớp tất cả những bông tuyết đang bay. "Lindy, cậu không thể bỏ áo khoác ra được. Trời lạnh lắm."

"Không lạnh đâu!"

"Trong ô tô bạn mới được ấm. Nhiệt độ bây giờ dưới mức đóng băng đấy."

"Thật sao?" Cô ấy chạy vòng vòng xung quanh trông như một cái chấm hồng giữa nền tuyết trắng. "Thế mình đoán là cái ý kiến lăn lộn giữa đống tuyết mềm mại tuyệt vời này không khả thi chút nào hết phải không?"

"Một ý kiến tồi." Tôi bước chầm chậm về phía cô ấy. Tôi không lạnh, cũng không thể bị lạnh. Chiếc áo khoác dày giữ tôi ấm ấp."Cái thứ tuyệt vời và mềm mại đó sẽ trở nên ướt và lạnh, và nếu cậu ốm thì chúng ta không thể ra ngoài chơi đâu." Nhưng tôi có thể sưởi ấm cho em. "Mình đã mang quần áo chuyên dụng rồi."

"Chuyên dụng?"

"Quần lót dài." Tôi trông thấy người lái xe mang những chiếc va li của chúng tôi ra, tôi vội kéo tấm khăn quanh đầu. Tôi chỉ vào chiếc va li đỏ. "Nó là của cậu. Mình sẽ mang nó vào phòng cho cậu."

"To quá. Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?"

"Cả mùa đông nếu cậu muốn. Chúng ta không có việc gì cả, cũng không phải đến trường. Đây là khu nghỉ dưỡng mùa hè. Một vài người đến trượt tuyết vào cuối tuần, thời gian còn lại thì vắng hoe. Không ai có thể nhìn thấy mình nếu chúng ta ra ngoài. Vậy là mình an toàn."

Cô ấy nhìn tôi trong một giây, như thể cô ấy đã quên mình đang ở cùng ai. Có thể nào như vậy chăng? Rồi cô ấy xoay tròn một lần nữa. "Ôi, Adrian! Cả mùa đông! Nhìn những trụ băng treo trên cây này. Chúng trông như đá quý vậy." Cô ấy ngừng lại và vốc một nắm tuyết, vo chúng lại thành một quả bóng và ném vào tôi.

"Cận thận đấy. Đừng bắt đầu một trận ném bóng tuyết, cậu không thắng được đâu," Tôi nói.

"Ồ, mình có thể thắng."

"Trong chiếc áo khoác của cậu ấy hả?"

"Có phải mình nghe thấy một lời thách đấu không nhỉ?"

"Không thách đấu vội," Will nói, vừa đi cùng Pilot về phía ngôi nhà. "Hãy mang những chiếc va li này đi đã, rồi mặc quẩn áo chỉnh tề để còn ăn sáng."

Tôi nhấc chiếc va li của Lindy lên. Cô ấy nhăn nhó, Quần áo chỉnh tề ư? Tôi cũng cau mày đáp lại, Quần lót dài, và chúng tôi cùng phá lên cười.

Bố tôi đã đáp ứng toàn bộ những gì tôi yêu cầu. Căn nhà được dọn sạch sẽ - sàn gỗ láng bóng, và mọi thứ đều có mùi gỗ thông. Lò sưởi thì bập bùng ánh lửa ấm áp.

"Ấm quá!" Lindy thốt lên.

"Ôi, cô lạnh sao, tiểu thư?" Tôi trêu chọc. Tôi mang va ly vào phòng cho cô ấy, nơi mà cô ấy một lần nữa phải hét lên thích thú và nhảy lên nhảy xuống, vì trong phòng cũng có mọt lò sửa, một chiếc chăn bông làm bằng tay, không kể đến một chiếc cửa sổ lớn có tầm nhìn ra chiếc hồ phía dưới.

"Nó đẹp quá đi mất thôi, và không có ai ở đây cả. Mình chưa nhìn thấy ai trong vòng một dặm."

"Hmm." Có phải cô ấy đang tìm một ai đó, một con đường để chạy trốn?

Như thể trả lời cho câu hỏi không nói nên lời của tôi, cô ấy đáp, "Mình có thể sống hạnh phúc ở đây mãi mãi."

"Mình muốn cậu hạnh phúc."

"Mình thật sự như vậy mà."

Sau bữa sáng, chúng tôi mặc áo khoác, đi ủng và ra ngoài chơi.

"Mình đã bảo với anh Will là chúng mình học vào cuối tuần là chủ yếu," Tôi nói, "vì đó là lúc mà mọi người đến đây. Bây giờ, cậu vẫn còn hứng thú với trận đấu bóng tuyết chứ?"

"Ừ. Nhưng chúng ta có thể làm một việc trước không?"

"Bất cứ điều gì. Mình luôn sẵn sàng."

"Chưa có ai làm một người tuyết cho mình cả. Cậu có thể làm cho mình xem được không?"

"Cũng đã lâu rồi mình chưa làm lại," Tôi đáp. Đó là sự thật. Tôi có thể nhớ vừa đủ khoảng thời gian tôi có những người bạn. "Đầu tiên, cậu phải làm những quả bóng tuyết nhỏ và —đây là phần khó nhất—cậu không được ném nó vào mình."

"Đồng ý." Bằng chiếc găng tay hở ngón, cô ấy lầm một quả bóng tuyết.

"Ôi trời!" Nó ném chúng đầu tôi. "Mình đã nói với cậu đó là phần khó nhất mà."

"Cậu đúng đấy. Mình sẽ thử lại một lần nữa." Cô ấy làm lại một quả khác—và ném nó. "Xin lỗi."

"Ồ, giờ thì nó thành một trận chiến rồi." Tôi vốc một nắm tuyết. Tôi không cần găng tay, và những móng vuốt của tôi đủ tốt để làm bóng tuyết. "Mình là vô địch ném tuyết thế giới đấy." Tôi ném một quả về chỗ Lindy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjn