rimoto3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Đại học T, phòng tự học.

Kiều Ân bây giờ thật sự đã khóc không thành tiếng rồi, ở trên bàn được bày la liệt những tờ khăn giấy đã qua sử dụng, thấm đẫm nước mắt và nước mũi của nàng.

Nàng thật sự là không thể hiểu nổi, chẳng lẽ việc nàng béo chính là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả mọi việc mà nàng đang phải chịu?

"Ca, vì cái gì mà hắn lại quá đáng như vậy?" Kiều Ân vừa sụt sịt chiếc mũi bị nghẹt vừa ngước cặp mắt khóc sưng đỏ lên nhìn Thiệu Minh Vĩ.

"Hắn lại dám nói gì muội? Được, ngày mai ta đi tìm huynh đệ đến dạy cho hắn 1 bài học!" Thiệu Minh Vĩ tức giận, dùng sức đập mạnh vào cái bàn, khiến cho tất cả sách vở trên bàn đều thi nhau bay xuống đất nằm la liệt.

Chứng kiến ca vì nàng mà tức giận như thế, Kiều Ân thật thấy cảm động, nàng đưa tay quệt quệt nước mắt, vẫn là ca tốt nhất. Những nam nhân khác chỉ cần hiểu nàng được bằng 1 nửa của ca đã là tốt lắm rồi.

Thiệu Minh Vĩ đau lòng mà đem Kiều Ân ôm vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay vỗ về lưng của nàng, trao cho nàng cái ôm ấm áp.

"Ca, ta thật sự là nên giảm béo?"

"Giảm cái gì? Ngươi hiện tại đã tốt lắm rồi! Một chút cũng không mập!"

"Nhưng mà. . . . . . Bọn hắn đều nói ta béo ú ù giống tiểu trư (con heo)!"

"Lời nói của cái đám ngu ngốc kia ngươi cũng tin sao?"

"Nhưng mà, ta thật sự là béo a. . . . . ."

"Chỗ nào béo, ngươi xem người ngươi sờ vào thấy thịt với thịt, rất là thoải mái. . . . . ." (bé bự: thịt với thịt là không béo...mỡ với mỡ mới là béo...hắc...hắc...)

Thiệu Minh Vĩ vừa nói, vừa vuốt ve cánh tay của nàng, da thịt của nàng vừa trắng vừa mịn giống như da trẻ con trắng nõn và mềm mại, sờ tay vô da thịt của nàng thật sự làm cho người ta rất có cảm xúc, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm thật chặt.

Kiều Ân theo thói quen để mặc cho hắn vuốt ve, chỉ có ca là thích nàng mập mạp. Hắn nói mặt của nàng tròn tròn vô cùng đáng yêu, hơn nữa, hắn rất vui khi được véo hai cái má tròn phúng phính, xoa xoa cánh tay tròn lẳng của nàng. Chưa hết, hắn lại còn rất thích ôm eo nàng và thường hay cúi đầu hôn lên chỗ hõm trên vai nàng, hít hà mùi hương của nàng. (bé bự: mới vô truyện mà đã thấy anh BT chịu không nổi rùi... >_<)

Ngay từ khi nàng biết nhận thức thì Thiệu Minh Vĩ đã là ca ca của nàng lại cùng ở chung trong 1 thị trấn nhỏ ở phía nam, có thể xem như hắn chính là đồng hương duy nhất của nàng ở đại học T.

Thiệu Minh Vĩ rất thương nàng, vẫn luôn bao bọc và bảo vệ nàng như em gái, nếu nàng có vấn đề gì cần giúp đỡ, chỉ cần 1 cú điện thoại, Thiệu Minh Vĩ nhất định sẽ đến ngay lập tức để giúp nàng.

Thiệu Minh Vĩ, cao 1m8, khuôn mặt anh tuấn, trán cao, mũi thẳng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, mỗi khi nhìn vào cứ như muốn hút hồn người khác, khóe miệng luôn hiện lên 1 nét cười thân thiện nhưng cũng có 1 chút lạnh lùng, hờ hứng làm cho người ta không thể nào chống cự lại được sức hấp dẫn của hắn.

Nếu nói, Thiệu Minh Vĩ là hoàng tử bạch mã trong mộng của tất cả các thiếu nữ trong đại học T thì bên cạnh hắn, Kiều Ân lúc nào cũng bị xem như con vịt xấu xí. Cao 1m65, nặng 60kg, nhìn từ xa cũng có thể thấy trên người nàng đều thịt là thịt, eo lại không có đường cong. Trừ đi làn da trắng mịn, người khác thật không dám nói nàng và Thiệu Minh Vĩ là đồng hương. Kỳ thật thì mẹ của nàng cũng có nói, ngũ quan của nàng vốn rất được, mắt to, mũi thon, cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, nhưng mà chính vì ngũ quan xinh đẹp được nằm trên cái khuôn mặt tròn đầy thịt là thịt nên càng khiến cho nàng có vẻ béo hơn.

Từ lúc đậu đại học cho tới bây giờ, thật ra nàng không hề cho rằng mình béo, nàng vẫn cảm thấy chính mình thật sự là 1 nữ sinh khỏe mạnh, bởi vì nàng có thể ăn có thể ngủ, mẹ không phải đã nói ăn được ngủ được là tiên sao?! Hơn nữa, nàng là một cô gái rất vô tư, vui buồn hay tâm sự của nàng cũng rất tự nhiên và đáng yêu không hề có chút giả tạo, cho nên, nàng cũng không cảm thấy được béo lại là 1 vấn đề lớn.

Nhưng mà, sau 4 lần thất tình, nàng rốt cục cũng không thể không thừa nhận, béo chính là kẻ thù lớn nhất của nàng! Bởi vì các nam sinh chia tay nàng đều chỉ vì 1 lý do duy nhất...nàng rất béo, nếu nàng mà gầy thì tốt rồi!

Ô. . . . . . Béo cũng không phải là lỗi của nàng! Nàng chính là có 1 dáng người khỏe mạnh, vui vẻ hoạt bát hơn nữa cũng rất được lòng người khác. Vả lại, ca không phải cũng đã từng nói qua, nữ sinh béo 1 chút ôm mới có cảm giác thích thú sao? Nhưng tại vì cái gì mà tất cả các nam sinh đều nhìn nàng rồi nói toàn thân nàng đều là thịt thịt rồi nhìn nàng lắc đầu chê bai?

Thật sự rất buồn bực! Nàng chẳng qua muốn khi ở trong đại học sẽ có được 1 mỗi tình ngọt ngào! Nhìn thấy bên cạnh 1 đám bạn học vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu khiến cho nàng tự thấy chua xót cho bản thân, vì cái gì, nàng đến 1 người yêu cũng không có? Chẳng lẽ, thật sự chỉ có ốm đi mới được người khác yêu?

Không được, nếu thật sự chỉ có ốm đi mới có được tình yêu thì nàng nhất định phải giảm béo, nàng nhất định phải trở thành mỹ nữ, phải ăn kiêng để có dáng người như siêu mẫu!

Kiều Ân chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hùng hồn tuyên bố: "Ca, ta muốn giảm béo, ta nhất định phải giảm còn 50kg."

Thiệu Minh Vĩ kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Tiểu Ân, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Những lời này ngươi đã nói suốt 3 năm qua, nhưng mà vẫn là không hề có một lần thành công!" Hắn trong lòng cười trộm, xem nàng lần này có thể kiên trì được bao lâu?

"Không được, lần này ta nhất định phải thành công! Nếu không giảm cân, ta thật sự sẽ không có người yêu!" Khuôn mặt tròn của Kiều Ân lộ ra vẻ đau khổ, nàng không muốn sống cô đơn đến hết những năm học đại học.

"Người khác không cần thì vẫn còn có ta!" Thiệu Minh Vĩ cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của nàng, tròn tròn mềm mềm, vẫn là như vậy đáng yêu nhất, thật muốn cắn một miếng!

"Hừ, ngươi lại gạt ta! Ta là muốn yêu đương với bạn trai, không phải yêu đương với ca ca!" Kiều Ân bất mãn quay mặt đi, khẽ lấy tay chải lại tóc, hắn luôn thích sờ mặt của nàng, lúc nào cũng vậy hết, không hề nghiêm túc !

"Ta thấy làm bạn trai ngươi cũng tốt lắm, dù sao nữ sinh bên ngoài cũng rất phiền toái!" Thiệu Minh Vĩ vì nàng đang bận rộn chải tóc mà buông tha cho mặt của nàng nhưng hắn lại quay sang sờ nắn cánh tay nàng. Hắn thật sự rất thích cảm giác êm ái mịn màng khi được sờ vào da thịt nàng, giống như đang ôm 1 đứa trẻ vậy, làm cho người ta nhịn không được tưởng muốn ôm chặt lấy không buông ra!

"Ta không cần! Các nàng khi biết ta là muội muội của ngươi trong ánh mắt đã có tia lửa cháy ngùn ngụt, chẳng qua là sau khi nhìn thấy bộ dạng của ta các nàng mới an tâm, bởi vì ta ngay từ đầu đã không có khả năng uy hiếp các nàng! Ngươi nếu đi ra ngoài nói lung tung, ta ngày mai sẽ trực tiếp bị các nàng ném từ tầng 5 ném xuống!" Kiều Ân nói thì nói nhưng hắn vẫn không tỏ vẻ gì cả, vẫn ung dung, nhởn nhơ như không. Bây giờ nàng thật sự không muốn trở thành kẻ thù chung của toàn bộ nữ sinh trong trường đâu!

Thiệu Minh Vĩ cười khẽ lắc đầu, vẫn là như cũ, nàng luôn giữ đúng bổn phận là muội muội của hắn! Quả nhiên đối với hắn một chút ý đồ cũng không có, khó trách nữ nhân bên cạnh hắn đều xem nàng là đồng minh, mong lấy được từ nàng những bí mật của hắn!

"Ta muốn đi về. Bắt đầu từ tối nay, ta sẽ bắt đầu kế hoạch giảm béo! Được, lần này tuyệt đối không thể thất bại!" Kiều Ân đứng lên, tuyên bố lời thề son sắt. Vì tình yêu, lúc này đây, nàng nhất định tiến hành giảm béo! Vừa nói xong nàng liền đứng lên đi thẳng ra cửa.

"Kiều Ân, lại đây!" Thiệu Minh Vĩ nhìn chằm chằm dáng điệu kiên quyết của Kiều Ân, vẻ mặt nghiêm túc, hắn khẽ gọi lại nàng.

Kiều Ân buồn bực quay lại, nhìn về phía Thiệu Minh Vĩ, hắn muốn nói cái gì đây? Như thế nào lại tự nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Để xem hắn định nói gì. Thế là nàng quay lại, đi đến đứng trước mặt hắn.

Thiệu Minh Vĩ đột nhiên nặng nề mà ôm chầm lấy nàng, cánh tay tăng thêm lực gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, làm cho nàng xém chút bị ngộp thở, nàng kinh ngạc không thể phản ứng được gì, chỉ có thể để hắn tùy ý mà ôm. Một lát sau, hắn mới buông nàng ra.

"Ngươi muốn giảm béo, cũng được! Ta đến giám sát ngươi, phòng ngừa ngươi nửa chừng bỏ dở!" (bé bự: hắc...hắc...Vĩ ca có mưu đồ nham hiểm)

"Không có chuyện đó đâu, ta đã quyết tâm rồi!"

"Được, chúng ta đây nhất định sẽ mỏi mắt mong chờ! Thân hình của ngươi ta biết rất rõ, chỉ cần ta nhất ôm là ta sẽ biết ngay ngươi có gầy hay không, cho nên, ngươi khả ngàn vạn lần đừng có mà nửa đêm ăn vụng này nọ!"

"Không có đâu! Ta đang mong sớm một chút gầy, để có thể sớm có được tình yêu!"

"Được, vậy thì cố lên!"

Được, đến ca cũng ủng hộ khiến cho Kiều Ân vui vẻ, quyết tâm càng cao, những lần trước dó không quyết tâm nên có một chút hổ thẹn, nhưng mà lần này có ca giám sát, kế hoạch giảm béo của nàng nhất định có thể thành công!

kế hoạch giảm béo của Kiều Ân chính thức bắt đầu!

Phần 2: Đại học T, nhà ăn

Kiều Ân đã lên quyết tâm, nàng nhất định phải giảm béo !

Nhưng mà, giờ phút này ở trong phòng ăn, đang ăn ngấu nghiến, người này chắc hẳn không phải là nàng đâu nhỉ, nhưng nhìn như thế nào thì cũng... cái thân hình tròn tròn này thật rất giống Tiểu Ân.

Không sai, người đó đúng là Kiều Ân.

Minh An Nhã không hề nghi ngờ, nhận ngay ra người trước mắt chính là bạn cùng phòng, ngay lập tức chạy như bay lại gần: "Ân Ân, ngươi không phải đang giảm béo sao? Ngươi đang làm cái gì ở đây?"

"Ta...Ta chưa hề nghe nói qua là giảm béo thì không được ăn vặt, ngươi không phát hiện ra ta cũng chỉ ăn bằng 1 nửa ngày thường sao?"

"Một nửa của ngươi và 1 phần của ta hình như cũng không khác nhau lắm?"

"Ngươi ăn như mèo, sao lại đi so ta với ngươi? Ta đã nghĩ kỹ rồi, người ta nói giảm béo nhưng cũng nhất định không được hành hạ bản thân, cho nên chỉ ăn khi nào muốn ăn. Nhưng mà ta thật không thể kiềm chế được...hơn nữa ta chỉ cần chịu khó vận động cho ra mồ hôi thì nhất định có thể gầy đi."

"Vận động? Ngươi nói thật?"

"Đúng vậy, ta cũng đã mượn đĩa về để luyện tập rồi!"

"Ngươi đừng nói là buổi tối sẽ ở kí túc xá luyện tập?"

"Ha ha, ta quên nói với các ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vào lúc chín giờ đến mười giờ tối là thời điểm Kiều Ân ta tập luyện giảm cân, lúc đó các ngươi đều tránh ra chỗ khác nhường chỗ cho ta luyện tập nha"

"Đình Đình nhất định sẽ không đồng ý!"

"Ta cho nàng tự do đi tìm chỗ học, lại còn vì an bài nàng, còn báo hại ta đi tìm anh của ta để điều tra ra cái nơi Lý Hải Lạc thường xuyên đến để tự học."

"Thật là cực cho ngươi quá!!!"

"Ta là vì nàng mà suy nghĩ rất kĩ, đã thầm mến người ta được nửa năm nhưng đối phương ngay cả nàng là ai cũng không nhớ, thực khiến cho người khác cảm thấy nôn nóng!"

"Ngươi nói thật là dễ nghe nhưng cốt yếu cũng chỉ là vì muốn đuổi bọn ta đi chỗ khác."

"Như vậy không tốt sao? Ta làm theo đúng mong muốn của nàng, nếu nàng thành công, chẳng phải sẽ phải hậu tạ ta sao!"

"Anh của ngươi thật đúng là kiếp trước mắc nợ ngươi, ngươi nói cái gì thì hắn đều làm cái đó."

"Hắn là anh của ta a! Ai kêu hắn mỗi ngày đều khi dễ ta, hắn chính là mắc nợ ta."

"Anh của ngươi khi dễ ngươi khi nào? Ta thấy mỗi ngày đều là hắn bị ngươi khi dễ."

"Đó là ngươi bị hắn lừa, ngươi luôn coi hắn là người trong mộng. Những chuyện bí mật như hắn mối ngày đều chà đạp, cấu véo mặt của ta, các ngươi đương nhiên nhìn không thấy rồi!"

"Ta thật sự muốn có một người anh như vậy, ước gì mỗi ngày ta đều được hắn chà đạp!"

"Ha ha ha, Tiểu Nhã, nếu ngươi không phải hoa đã có chủ, ta nhất định sẽ tưởng ngươi yêu thầm anh của ta."

"Ta không có thầm mến hắn, chẳng qua là ngẫu nhiên đem hắn làm hình mẫu lý tưởng, mơ tưởng 1 chút thôi!"

Phì. . . . . . Minh An Nhã đã có dự tính trước nên nhanh chóng né đầu qua một bên, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn, Tiểu Ân vốn coi trọng thức ăn, không ngờ lần này lại phun hết cả ra!

Kiều Ân nhanh chóng rút ra khăn giấy xoa xoa miệng, trợn tròn mắt nhìn: "Tiểu Nhã, ngươi thật là háo sắc!"

"Chỉ là YY một chút, ta làm gì đến mức háo sắc!"

"Ta thật muốn nói cho anh của ta biết!"

"Vậy ngươi có thể hỏi lại hắn, đối tượng trong mộng của hắn có phải là ta không?"

". . . . . ." Kiều Ân trực tiếp gục luôn trên bàn, thật sự là bị đánh bại rồi! Nàng vĩnh viễn cũng không muốn cùng Minh An Nhã đấu khẩu, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thắng được cái miệng kia!

Hai người nói qua nói lại, hoàn toàn không phát hiện ra thức ăn trước mặt Kiều Ân đã sớm bị nàng tiêu diệt hoàn toàn. Con người này thật có thể giảm béo sao? Ngay cả đến ông trời cũng phải lo lắng!

Phần 3: Khu Tây ký túc xá lầu 5 phòng 502

"Nhược Lăng, ngươi tới kéo cái chốt cửa lên thôi, đừng mở cửa vội!" Một người có thân hình béo lùn chắc nịch đang chăm chú nhìn vào mấy động tác tập thể dục trên máy tính khó nhọc bắt chước theo.

"Này, ngươi còn sợ người khác biết ngươi đang giảm béo sao? Từ trên lầu xuống dưới lầu, trừ ra dì Vương trí nhớ không tốt thì còn lại những người khác đều đã biết hết rồi!" Nhược Lăng khẽ đi đến khép cái cửa lại, đứng tựa lưng vào tấm kính cửa.

"Hả?" Kiều Ân ngạc nhiên đến mức quên luôn tập luyện, tay đều đã ngưng vung lên hạ xuống, ngây ngốc đứng nhìn Nhược Lăng.

"Anh của ngươi hôm nay không cẩn thận, ở trên radio của trường đã tặng cho ngươi 1 bài hát, cầu chúc ngươi giảm béo thành công!" Minh An Nhã đang ngồi chơi game trên máy tính, khẽ nói bâng quơ.

"Tại sao ta lại không biết?" Đây thực sự là chuyện lớn, như thế nào nàng lại không biết chứ!

"Ngươi rõ ràng là thiếu căn cân, phỏng chừng để nghe được tên của chính mình đều phải mất đến nửa ngày." A Nhã đầu cũng không thèm ngẩng lên, cười khẽ một tiếng.

"Này, Ân Ân, có phải ngươi nói anh ngươi cho người đi giáo huấn Vương Thắng không? Lúc nãy ta mới gặp hắn, thấy vẻ mặt hắn rất đau khổ, cực kì nhếch nhác." Nhược Lăng nghiêm mặt nhìn nàng, khẽ há mồm, nhẹ giọng nói.

"Té xỉu, hắn thực sự cho người đi giáo huấn Vương Thắng?" Kiều Ân nhanh chóng chạy đi, tay nắm chặt lấy cái di động, cố gắng kiềm chế sự xúc động.

"Nhờ ngươi lần sau mà có thất tình thì cũng đừng có khóc thảm, bằng không anh của ngươi lại đau lòng, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình !" A Nhã giả vờ tức giận, cười khẽ. Nữ nhân này, lúc nào cũng phản ứng chậm hơn mọi người.

"Anh, ngươi thực sự đánh Vương Thắng?" Kiều Ân tức giận hô to.

"Là do hắn không cẩn thận, tự mình té xuống vũng bùn ở hoa viên, may nhờ có ta đi tìm người kéo hắn đi lên." Thiệu Minh Vĩ kiên nhẫn, cố gắng làm yên lòng nàng.

"Thật sao?" Kiều Ân có chút bán tín bán nghi.

"Đương nhiên, ta là ai nào? Chẳng lẽ lại đi so đo với con người tầm thường như hắn sao?" Thiệu Minh Vĩ nghiêm trang nói, "Ngươi hôm nay không có giảm béo sao?"

"À, vừa rồi còn đang tập thể dục." Kiều Ân nhanh chóng báo cáo thành quả từ đầu đến cuối, ruốt cuộc cũng đã muốn quên việc truy vấn chuyện của Vương Thắng. (bé bự: anh lừa chị như sói lừa cừu...hắc hắc...)

"Ừ, tập xong nhớ đừng tắm ngay, rất dễ bị cảm đó"

"Vâng." .

"Đi ngủ sớm một chút đi."

Khẽ gật đầu vâng lời, Ân Ân cầm lấy di động, cười khẽ đứng lên, anh thật sự là hiểu biết rộng, quả nhiên là xứng với chức danh giám sát viên.

"Hắn có làm không?" Nhược Lăng đi tới, vỗ vỗ vô cái khuôn mặt đang ngây ngô cười cười của nàng.

"Không phải, là do Vương Thắng tự mình ngã ." Kiều Ân trả lời với giọng điệu hợp lý hợp tình.

"Hừ, ngươi thật sự là dễ bị dụ. Hôm qua mới chia tay, hôm nay liền bị ngã, haizzz... hắn cũng chỉ có thể căm phận chịu bất hạnh, ai kêu hắn dám đem đệ tử của Hội phó - em gái mà ruồng bỏ!" A Nhã vừa chăm chú cúi đầu vào game (CS trò chơi), lại vừa tiếp tục nói vọng về phía trước.

"Ý của ngươi là anh của ta thật sự đã cho người đi tìm hắn?" Kiều Ân nghi hoặc nhìn thấy A Nhã.

Minh An Nhã quay đầu, liếc mắt nhìn Ân Ân một cái, sau đó lại cùng Nhược Lăng liếc nhìn nhau, khóe miệng cười khẽ một chút, thấy nàng không có phản ứng, nên lại tiếp tục quay đầu chơi game.

"Anh của ngươi nói không phải thì là không phải, dù sao Vương Thắng cũng đáng bị đánh! Này, ngươi có tập nữa không vậy, nếu không tập nữa thì đưa cho ta cái đĩa" Nhược Lăng kéo Tiểu Ân một cái, đem nàng quăng qua một bên.

"Ai nha, chỉ còn có hai bài, ta phải tập cho nhanh, bằng không, Đình Đình một lát nữa sẽ trở về." Kiều Ân nhanh chóng vọt tới máy tính, đem cái đĩa đưa vào máy, chỉnh tới đoạn lúc nãy, lại bắt đầu tập luyện, đôi lúc nàng còn thật sự nhảy dựng lên.

Nhược Lăng đi ngang qua, tựa vào bàn của Minh An Nhã, cùng nhau nhìn Tiểu Ân khẽ cười, nhìn thấy Tiểu Ân quyết tâm như vậy, mặt cũng có vẻ rất quyết tâm, nàng khẽ lắc đầu.

Kiều Ân thật sự rất đơn giản, tư tưởng cũng không phức tập, nếu có người thực sự muốn lừa nàng, nàng nhất định sẽ bị chui vào tròng ngay. Cho nên, đối phó với những vấn đề của nàng thực sự rất dễ dàng, chỉ cần chỉ cho nàng thấy mặt khác của một vấn đề, nàng chắc chắn sẽ bị hồ đồ ngay.

Phần 4: Sáng sớm, tại ký túc xá của nữ sinh.

"Cái cân này có phải đã bị hỏng rồi hay không? A Nhã, ngươi tới đây xem một chút, tại sao thể trọng của ta một chút cũng không thay đổi?" Ân Ân sốt ruột dậm chân thình thịch. Suốt cả 3 ngày nay ngày nào cũng tập thể dục, mỗi ngày đều chỉ ăn có một nửa, nhưng vì cái gì lại không có thay đổi?

A Nhã đi tới phía cái cân, khẽ đứng lên, 46kg, nàng tao nhã nhìn cái cân, xoay mặt nhìn chằm chằm vào Ân Ân nói, "Cân nặng vẫn bình thường."

"Vẫn bình thường? Cái cân không có bị hỏng sao?" Ân Ân buồn bực nhìn A Nhã trong bộ đồ lót, nàng dáng người thật sự rất đẹp, đến khi nào thì nàng mới có thể giống như A Nhã chứ...

"Quên cái cân đi". A Nhã đứng sau lưng nàng, từ từ lấy một chiếc áo T-shirt mặc vào.

Ở trên giường truyền đến một trận cười giòn giã, thì ra là Nhược Lăng. Ân Ân lúc này mới phát hiện ra là chính mình đang bị đùa giỡn. Tức giận tiến lên nhưng phía sau lưng, A Nhã nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng nhưng lại nhằm lúc nàng không để ý khẽ cắn vào vai nàng một cái. Hừ...lại đùa giỡn nàng rồi.

A Nhã cũng bị Nhược Lăng làm cho cười không ngớt, Tiểu Ân này thật sự rất dễ bị lừa, mỗi lần nhìn thấy dáng điệu nổi giận của nàng, liền cảm thấy nàng béo ú ù, thật sự là rất đáng yêu.

"Nếu có thể đem cho ngươi một nửa số thịt trên người ta thì tốt biết mấy". Ân Ân kinh hãi ôm eo của nàng, thật sự là rất thon thả nha.

"Ngươi nếu có thể ăn ít lại một chút, thế nào cũng có ngày đạt được kết quả mà" A Nhã nhìn thấy Ân Ân tức giận, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu, da thịt trắng nón mịm màng nhưng khuôn mặt đã có phần dịu lại. Ân Ân chính là như vậy, giận cũng nhanh mà quên cũng nhanh, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không bụng. Nàng chính là thích như vậy, thích một Kiều Ân đơn giản mà đáng yêu!

"Ôi, giờ mới thật sự gay go! Ta vừa nghĩ tới việc đói bụng, ta lập tức đứng không vững, tay chân bủn rủn." Kiều Ân mếu máo, quên đi, thà là ta chấp nhận vận động giảm béo, tuy có chút cực khổ nhưng cũng tốt lắm. Chứ nếu không cho nàng ăn, thế thì thà giết chết nàng đi cho xong.

"Vậy thì không được kêu béo, béo có gì là không tốt? Nếu mà gầy thì sẽ không còn là Kiều Ân nữa, hiện tại ngươi cũng rất đáng yêu!" Nhược lăng chìa đầu ra ngoài, hướng vào phía bên giường các nàng nói to.

"Các ngươi gầy, đương nhiên không hiểu nỗi khổ của ta! Ta cũng không thấy béo là không tốt nhưng mà các nam sinh lại không nghĩ như vậy a! Nếu ta vẫn tiếp tục béo, thật sự sẽ không ai muốn yêu ta, vậy thì bốn năm qua ta không phải là đã uổng phí hay sao ." Ân Ân buông A Nhã ra, đi đến bên cạnh tấm kính ở gần cửa, ấn trên lưng thấy thịt với thịt. Haizz...Có hay không trên đời này một nam sinh giống như anh nàng, thật sự thích nàng mập mạp ?

"Vậy ngươi cứ nỗ lực đi, hy vọng ngươi sớm thành công!" Cao Nghi Đình cũng bị các nàng đánh thức, chìa đầu về hướng nàng nói một câu an ủi rồi khẽ cười một cái.

Thật sự là rất buồn bực, Ân Ân nghĩ, ba người bọn họ đều là thon thả nhỏ nhắn, chỉ có mình nàng người toàn thịt với thịt. Ông trời ơi, làm ơn ban cho ta một quả linh dược đi, để cho ta ngày hôm sau tỉnh lại có thể biến thành thon thả như các nàng ấy, nếu được vậy thì thật tốt. Nàng hung hăng nheo vào mặt mình, a...a...a..., đau quá, vẫn là cứ thấy thịt với thịt, thôi quên đi, phải tiếp tục nỗ lực.

P/s: Tối nay sẽ có 1 phần nữa...các nàng ráng canh tem nha...^^

hần 5: Thư viện đại học T, sau giờ ngọ.

"Ơ, kia không phải anh sao? Lại đổi bạn gái? Người này hình như là... chưa từng thấy qua"

Kiều Ân nhìn chằm chằm dáng người nữ sinh kia , oa, thật là một đôi chân dài, chỉ có một cái quần short jean đơn giản ôm sát thế là một đôi chân thon dài kiêu hãnh được tôn vinh. Thật sự là hâm mộ đến chảy nước miếng a, nàng nếu cũng có thể gầy được như vậy thì tốt rồi.

Kiều Ân giảm béo quá nên bây giờ giống như bị ma nhập, chỉ cần thấy nữ nhân xuất hiện, việc đầu tiên nàng làm chính là đánh giá dáng người các nàng, sau đó chứng kiến người khác dáng người thon thả thì lại chính mình cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng! Nguyên nhân chính là bản thân còn cách mục tiêu rất xa.

Thiệu Minh Vĩ phát hiện ra nàng, ngay lập tức gọi lại, Kiều Ân lúc này lại đang định len lén chuồn đi chỗ khác.

"Kiều Ân."

"Anh." Ân Ân không thể trốn nên đành nhắm mắt gượng cười đi qua đó.

"Định chuồn đi đâu?" Thiệu Minh Vĩ một bên kéo nàng tựa vào bên cạnh mình, một bên mỉm cười nhìn nữ sinh kia giới thiệu."Đây là em gái ta, Kiều Ân. Còn đây là Phương Tuệ, đàn em của ta"

"Xin chào." Kiều Ân mỉm cười nhìn mỹ nữ kỳ hảo nhưng trong lòng lại thì thầm lẩm bẩm, vì cái gì anh lại ôm eo của nàng, tuy rằng nàng không sợ nhột nhưng anh ôm nàng thật sự rất chặt, rất đau a. Nàng cố gắng nhích xa ra bên ngoài một chút, cùng anh cố gắng duy trì khoảng cách, để xem hắn còn cách nào để ôm trộm nàng hay không.

Phương Tuệ nhìn về phía Kiều Ân, quả nhiên giống như lời đồn, Thiệu Minh Vĩ bên người có một cô em gái nhưng không cần lo lắng, nàng vừa béo lùn chắc nịch, mặt lại tròn, dáng người nhìn cách nào cũng nhìn không ra đường cong, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, chính là béo béo tròn tròn đáng yêu.

Nàng cũng khẽ mỉm cười ngọt ngào: "Tiểu Ân, Minh Vĩ thường xuyên nhắc tới bạn trước mặt tôi."

Kiều Ân trợn mắt liếc nhìn Thiệu Minh Vĩ một cái, trừ chuyện nói nàng béo, còn có thể nói cái gì? Nhưng mà khuôn mặt nàng vẫn cố gắng nở nụ cười sáng lạn.

"Phương Tuệ, em đi về trước đi, anh và em gái còn có chút việc cần nói." Thiệu Minh Vĩ mỉm cười nhìn về phía Phương Tuệ, khách sáo nhìn nàng cáo biệt.

Phương Tuệ nhất thời không thể nào nghĩ ra được Thiệu Minh Vĩ hội đột nhiên lại mời nàng rời đi, thoáng có một tia xấu hổ, nhưng mà rất nhanh sau đó nàng liền khôi phục lại, mỉm cười gật đầu: "Được, Minh Vĩ, đừng quên ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đại học N."

"Được, đến lúc đó anh sẽ điện thoại cho em." Thiệu Minh Vĩ khẽ cau mày, động tác anh tuấn dứt khoát làm cho Phương Tuệ phải run lên. (bé bự: cái đoạn này ta định dịch là anh lườm Phương Tuệ 1 cái nhưng sợ không đúng nguyên tác nên thôi...nhưng đại khái nõ cũng gần như vậy á...ôi...ta yêu Vĩ ca...)

Nhìn thấy Phương Tuệ rời đi chỉ còn lại bóng nàng in trên đường phía xa xa, Kiều Ân vẫn còn đứng đó ngây người, mỹ nữ chính là mỹ nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, đến cả tướng đi cũng uyển chuyển dễ thương đến vậy.

Bên hông đột nhiên có một cơn đau kinh khủng, lại ôm nàng rồi! Kiều Ân tức giận trừng mắt nhìn Minh Vĩ: "Này, đau quá!" Sau đó nàng đánh nhẹ lên tay hắn.

"Vừa rồi vì cái gì lại định tránh mặt ta?" Thiệu Minh Vĩ biết nhất định phải có chuyện gì đó thì nàng mới làm như vậy.

"Không muốn quấy rầy ngươi ở cùng mỹ nữ a." Nguyên nhân vì chuyện này mà muốn trừng phạt nàng, nhưng nàng chính là muốn chuồn đi chỗ khác để cho bọn hắn có không gian riêng tư mà.

"Ta có bao giờ vì nữ nhân khác mà quên ngươi chưa?" Thiệu Minh Vĩ tức giận lại tăng thêm lực ở cánh tay nhéo hai cái má phúng phí của nàng.

"Chưa có." Kiều Ân mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, trong đầu nàng đang cố gắng suy nghĩ, hình như thật sự là không có. Mỗi lần đi tìm hắn, bất luận hắn có chuyện gấp gì hay đang ở cùng người nào, đều là nhanh chóng ưu tiên nàng, quan tâm nàng, đi tới hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi đang chột dạ, nói mau, vì cái gì lại muốn tránh ta?!" Thiệu Minh Vĩ vui vẻ trở lại, anh đã quá hiểu tiểu trư này nên lừa cho nàng vào tròng thật sự rất đơn giản.

"Ngươi không biết là ta đang giảm béo sao? Nhìn thấy nữ nhân khác có dáng người thon thả hay mỹ nữ xinh đẹp đều khiến ta có cảm giác thất bại!" Kiều Ân xoa xoa cái chỗ bị hắn nhéo, ai da, tất cả đều là thịt a.

"Đi...ta giúp ngươi học bài." Thiệu Minh Vĩ nắm lấy tay nàng, hướng thư viện đi đến, trên mặt lộ ra nét tươi cười khó hiểu. (bé bự: ta thấy đó chính là nụ cười nham hiểm...tiểu trư sắp rơi vô miệng sói...haizz...cái này không phải là trư mà là cừu mới đúng a...)

Kiều Ân thấy hắn không truy cứu chuyện đó nữa, nàng ngây thơ nghĩ chắc là hắn cũng đồng ý với cách nghĩ của mình. Nàng cũng không nói thêm gì nữa.

(to be continue....)Phần 5 (continue)

Khi nhìn thấy thư viện, trong lòng Tiểu Ân có chút bất đắc dĩ, tuy rất muốn cùng hắn đọc sách nhưng thư viện thật sự rất buồn chán, cũng không thể nói chuyện, càng không có thể ăn ăn vặt. Nàng vẫn là thích về phòng học tự học. Nhưng mà quên đi, ai kêu hắn là anh của nàng, bình thường hắn thương nàng như vậy, hôm nay nàng đành chịu chút ủy khuất làm vui lòng hắn. Chẳng qua, khi nàng ở bên cạnh hắn, các nữ sinh khác vừa nhìn vào là muốn buồn bực vì nàng đã lất mất cơ hội của họ.

Kiều Ân miên man suy nghĩ, đang chờ đợi để lấy lại tinh thần thì đã bị hắn ấn xuống bắt ngồi trên ghế. Nhìn thấy trên bàn toàn sách vở, hình như hắn vừa rồi khẳng định là muốn cùng Phương Tuệ cùng đi tự học nhưng tại sao lại.....thật không nghĩ ra hắn vì cái gì lại đuổi Phương Tuệ đi, thay vào đó lại tha lôi nàng đến đây để bị giày vò.

Tuy rất tức giận nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tiểu Ân bây giờ đành phải cam chịu số phận bất hạnh, mở túi ra, lấy ra sách ra.

Thiệu Minh Vĩ lấy mấy cuốn sách đem đến, cái chỗ ngồi này vẫn luôn là chỗ độc quyền của hắn. Ngay cả thủ thư và các nhân viên thư viện cũng biết, hơn nữa, mỗi lần hắn đến đều không cần phải chờ đợi, ngay lập tức sẽ có người chuẩn bị chỗ sẵn cho hắn. Trừ phi hắn có việc, nàng mới có thể lặng lẽ đem sách đến trả.Những người khác càng không dám nói năng gì hắn, chính là bởi vì luôn có người tự nguyện thay hắn cống hiến sức lực, thay hắn chiếm chỗ.

Hắn thích ở thư viện tự học là bởi vì ở trong này không được nói chuyện, nếu muốn nói, thế nào cũng phải thì thầm với nhau, Kiều Ân nếu biết được mục đích của hắn, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân giơ tay xông lên cắn hắn.

Hắn nhẹ nhàng dựa vào ghế, áp sát khẽ dựa vào nàng rất gần. Nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa của nàng nhăn nhó, ánh mắt có vẻ kháng nghị nhưng không có cách nào khác đành phải cắm cúi ngồi viết chữ . Hắn cười khẽ, nháy mắt mấy cái, coi như không nhìn thấy, tiếp tục áp sát vào tay nàng, mở sách ra. (bé bự: anh lợi dụng chiếm tiện nghi a...; Vĩ ca: *lườm lườm*, bé bự: *câm như hến...học tập Ân tỷ...*)

Kiều Ân bất đắc dĩ đành buông tay xuống bàn, dùng tay kia cầm lấy cuốn sách, từ từ lật xem .

Chính là, hắn lại như là cố ý cùng với nàng đối đầu, hắn tựa vào tay nàng khiến tay nàng càng bị tì sát lên bàn. Dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, nàng muốn hắn dừng lại. Nhưng hắn vẫn như cũ, khẽ tựa vào cánh tay của nàng.

Kiều Ân mặt nhăn mày nhó u ám, đúng là bá vương, thủ bính (bé bự: từ này ta không hiểu a) phải viết như thế nào nhỉ.

Nàng quyết buông tha, không cùng hắn đấu tranh nữa, phải chuyên tâm xem sách, nhưng mà chính là ở chỗ cánh tay bị đụng chạm, nàng cảm hận được nhiệt độ cơ thể của hắn xuyên thấu qua quần áo, thản nhiên truyền tới. Đột nhiên nhớ tới A Nhã ngày hôm qua có nói, đối tượng trong mộng, tự nhiên trong lòng nàng có một trận xấu hổ, mặt cũng lén lút đỏ ửng lên, A Nhã sao lại nói ra những điều làm nàng thấy xấu hổ thế chứ.

Chính là, dáng người của hắn thật sự rất tuyệt, Kiều Ân dùng ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn, trên người hẳn không hề có lấy một vết sẹo, có vẻ như nàng còn chưa được nhìn hắn cởi trần, bất quá cũng chỉ là mùa hè, nàng được thấy qua hắn mặc T-shirt, trên người vẫn là có chút cơ bắp, chân tay thực rắn chắc, chiếc quần bò ôm gọn gàng lấy đùi hắn làm cho hắn càng trở nên hấp dẫn hơn. Quả nhiên dáng người của hắn thật sự thích hợp làm người trong mộng của các nữ sinh.

Thiệu Minh Vĩ đột nhiên đưa mặt đến sát gần, dán chặt bên tai của nàng, nhẹ giọng nói: "Đang nhìn trộm cái gì?"

Bên tai đột nhiên bị hơi thở ấm áp ùa đến, làm cho Kiều Ân bối rối thất thố, cứ như là tiểu hài tử phạm sai lầm vừa bị bắt quả tang. Nàng ngơ ngác, không thể nói được câu nào, tâm tư có một chút bị kinh hoàng, thật sự là rất xấu hổ a, chính mình lại đi đánh giá dáng người hắn, còn bị hắn phát hiện nữa...

Thiệu Minh Vĩ thấy Kiều Ân mặt tự nhiên lại trở nên đỏ bừng, há mồm á khẩu nhìn mình. Trong lòng đã thầm cười, tiểu tử ngu ngốc này lại nghĩ bậy bạ gì đây? Sao lại tự nhiên đỏ mặt? (bé bự: anh thông minh quá a...)

"Đang nghĩ đến cảnh ta trần truồng?" Thiệu Minh Vĩ buồn cười lắm nhưng ráng nhịn lại, thấp giọng, khẽ thì thầm bên tai nàng.

"Rầm...", phòng tự học đang im lặng thì một thanh âm lớn đã làm cho tất cả mọi người phải giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.

Kiều Ân vì đột nhiên đứng bật lên khiến cho cái ghế dựa bị nàng đẩy cho một phát đổ xuống, tạo ra tiếng động thật lớn. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở trên người nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nàng đang ngượng đỏ ửng hồng, khuôn mặt tròn trĩnh đang rất xấu hổ, im lặng cúi đầu đứng ở đằng kia.

Kiều Ân phát hiện ra tất cả mọi người đều nhìn mình, xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Thiệu Minh Vĩ nhanh chóng dựng chiếc ghế lên, kéo nàng ngồi xuống, nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt mỉm cười, không có việc gì, không có việc gì.

Tiếp theo....

Thiệu Minh Vĩ chứng kiến cảnh Kiều Ân thật sự mắc cở đến chết được, phát hiện ra chính mình hình như vì chuyện này cũng có chút hứng thú, nôn nóng và hơi tức giận. Tiểu đồ đần này chính là luôn đơn thuần như vậy, chỉ một chút kích động thì đã chịu không nổi rồi.

Minh Vĩ nhẹ giọng, ở bên tai nàng thì thầm, có ý muốn giải thích: "Được rồi, là do anh không đúng, thực xin lỗi. Như vậy đã được chưa? Không cần phải bỏ đi nữa rồi."

Kiều Ân vẫn đang dấu cái mặt ở trong sách, không dám ngẩng lên. Thật sự là mất mặt muốn chết, đều do A Nhã, toàn nói chuyện kỳ quái, hại nàng miên man suy nghĩ, kết quả còn bị anh bắt được thóp Ô. . . . . . Nàng không muốn sống, cũng không thèm ăn nữa! ! !

"Ân ân, một lát nữa, ta sẽ khao ngươi đi ăn KFC, được không?" Xem ra, hôm nay Ân Ân thật sự là rất tức giận, đến cả sự nhún nhường giải thích của hắn cũng không làm nàng nguôi giận, đành phải dùng đến thứ nàng yêu thích nhất để dụ dỗ - chính là KFC. (bé bự: chị bị anh dụ như gà....hắc hắc...)

Kiều Ân vẫn là không ngẩng mặt lên nhưng tay lại không hề chống cự như trước.

Thiệu Minh Vĩ biết nàng đã hơi xao động nhưng mà vẫn còn hơi nổi nóng nên nhất thời không để ý tới hắn.

"Đi liền bây giờ" Từ trong cuốn sách một thanh âm khe khẽ, chậm rãi bay ra, dường như có một chút ý nhõng nhẽo, muốn làm nũng nhưng cái đầu vẫn chưa ngẩng lên. Nàng không thể tiếp tục ở trong này, mắc cỡ chết người, nếu lỡ làm thêm chuyện gì ngốc nghếch, nàng sẽ xấu hổ mà chết .

Thiệu Minh Vĩ nhìn chằm chằm cái ót của nàng, không thề chần chừ gật đầu: "Được, bây giờ chúng ta đi"

Hắn bắt đầu thu xếp lại sách vở, Ân Ân vẫn cúi đầu, đem sách vở nhanh chóng cất vào trong túi xách. Cúi đầu thật thấp, đến mức che hết nửa khuôn mặt, lầm lũi khẽ ngước đầu lên . Thiệu Minh Vĩ nhìn thấy mặt nàng, thật sự là đỏ ửng lên khiến trong lòng nhịn không được cười, khẽ đứng lên.

Kiều Ân vừa nghe hắn cười nhẹ, bèn lấy chân ở dưới bàn hung hăng đá hắn một chút, đều là do hắn hại, hắn lại còn có thể cười được.

Thiệu Minh Vĩ thu xếp sách vở xong, đứng lên, nhẹ nhàng đem ghế dựa kéo ra. Kiều Ân đã muốn đi từ lúc nãy nên nàng nhanh chóng cúi đầu, bước nhanh ra phía cửa. Hắn cười nhẹ, đi theo nàng ra ngoài.

Chương 1 - phần 6: Kentucky - KFC

Thiệu Minh Vĩ nhìn phía đối diện, Kiều Ân đang ngồi ăn rất vui vẻ, nhớ tới vẻ mặt của nàng lúc nãy, vẫn là thấy buồn cười.

"Không cho cười, " Kiều Ân một bên mồm nhai đầy khoai tây, một bên hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

"Tiểu ân, ngươi không phải nói muốn giảm béo sao? Tại sao lại có thể ăn nhiều như vậy?" Thiệu Minh Vĩ quyết định đánh trống lảng, nói sang chuyện khác.

"Hôm nay bực bội, cho nên muốn ăn để trút giận, lát nữa trở về sẽ cố gắng tập luyện thêm nửa tiếng nữa." Kiều Ân không để ý tới hắn, ai kêu hắn hại nàng bị xấu hổ đến tức giận.

Thiệu Minh Vĩ trong lòng cười trộm, chỉ riêng điểm này thôi thì tiểu hài tử này vĩnh viễn sẽ không giảm cân thành công. Dù sao, hắn cũng không thích nàng giảm béo, nếu nàng biến thành gầy tong gầy teo, khi ôm lấy sẽ không còn cảm giác thích thú nữa. Cho nên, hắn lên kế hoạch lén lút phá chuyện giảm cân của nàng.

Nhưng mà, hôm nay nàng phản ứng mạnh như vậy, thật đúng là làm cho hắn giật mình. Chuyện lúc nãy có lẽ hắn đã nói trúng rồi, phỏng chừng mười phần chắc cũng được 8 - 9 phần, tiểu hài tử này trong lòng nghĩ gì đều hiện lên trên mặt.

"Ngươi vừa rồi vì chuyện gì lại đột nhiên đứng lên? Hay là bị ta nói trúng rồi?" Hắn tự hỏi như thế nào nàng lại có ý nghĩ như vậy?

Sặc... nàng thật vất vả để khôi phục lại khí sắc cho bình thường, tự nhiên hắn lại nhắc đến.... Nàng giữ im lặng, cúi đầu, dùng sức cạp chân gà.

"Nói cho anh biết, ai đó đã nói gì với ngươi đúng không?" Hắn biết rõ, nàng từ trước đến nay rất đơn thuần, chắc chắn trong lòng rất khó để nghĩ tới những chuyện như vậy, trừ phi....có người đã nói với nàng điều gì đó.

"Không có gì, ngươi không nên hỏi." Kiều Ân xấu hổ không dám nhìn hắn, chỉ có thể tiếp tục dùng sức, cắm đầu ăn.

"Không được, nhất định là có người đã đầu độc tư tưởng ngươi. Nói cho ta biết, là ai?" Thiệu Minh Vĩ trong lòng cười khẽ, nếu nàng có thể sớm một chút có nhận thức được những chuyện như vậy, hắn cũng không cần phải quá vất vả như thế này.

"Không có, ngươi đừng đoán mò, người ta chính là nhất thời tò mò thôi." Kiều Ân thật thấy bất an, nhanh chóng lắc đầu, nàng không thể bán đứng A Nhã.

"Tò mò? Với dáng người của ta?" Thiệu Minh Vĩ nhíu mày nghi ngờ.

"Uhm, ai kêu ngươi có dáng người rất tốt." Kiều Ân thành thật gật đầu, khẩu khí có chút buồn bã, ngay cả đến A Nhã cũng mơ tưởng đến hắn.

"Kiều Ân, Minh An Nhã đã nói gì với ngươi?" Thiệu Minh Vĩ thật sự rất muốn biết rõ chuyện này, bên canh nàng chỉ có mấy người nữ sinh, trong số đó chỉ có Minh An Nhã lớn mật nhất, còn có hơi chút khác người.

"Hả?" Kiều Ân bị hắn này bắt thóp, liền trợn tròn mắt. Hắn làm sao biết là A Nhã, nàng cái gì cũng chưa có nói mà.

"Nhất định là nàng ta, trừ nàng ta ra không ai có thể dạy hư Ân Ân!" Thiệu Minh Vĩ cố ý tỏ ra tức giận, cúi sát đầu tới gần nàng, trừng mắt nhìn nàng.

"Không có, chúng ta cái gì cũng không có nói, chỉ là nói. . . . . ." Kiều Ân nhanh chóng thay biện hộ cho A Nhã.

"Chỉ là cái gì. . . . . ." Được, mục đích đã đạt được, cuối cùng thì cũng chịu thừa nhận.

"Uhm. . . . . . Chúng ta chỉ nói dáng người ngươi rất tuyệt, tất cả các nữ sinh khác hình như đều thích ngươi." Kiều Ân cố gắng tránh không nhắc tới chuyện người trong mộng.

"Cho nên, lúc nãy ngươi đã tưởng tượng. . . . . ." Vừa nghe khẩu khí của nàng xong, hắn biết chắc nàng vẫn còn có gì đó giấu diếm. (bé bự: em khâm phục anh quá....đúng là đại ma vương mà...tội Ân tỷ của em...)

"Không có, không có, ta không có mơ tưởng đến ngươi!" Kiều Ân cuống đến bất người ra, đập thẳng vào lưng của chiếc ghế dựa.

Thiệu Minh Vĩ rốt cục cũng đã hiểu rõ, nàng thật sự là đã trộm suy nghĩ đến thân thể của hắn, thật không thể tưởng tượng được, hắn cố gắng lâu như vậy lại không bằng một câu nói của Minh An Nhã. Rốt cục thì nàng đối với hắn đã có chút tò mò! (bé bự: anh lộ đuôi cáo nhá...)

Thiệu Minh Vĩ vui vẻ cúi đầu xuống, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện giif nhưng trên mặt lại có chút vui vẻ. Cô gái nhỏ này rốt cục cũng thông suốt !

Kiều Ân nhìn thấy hắn im lặng không nói hay có bất kì động tĩnh gì, nhưng mà vì cái gì lại cười vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ, nữ sinh thảo luận chuyện nam sinh thật sự chuyện đáng cười sao? (bé bự: tỷ ơi là tỷ....tỷ so với Sam sam hình như còn ngốc hơn vài phần a...)

"Anh, ngươi không sao chứ."

"Ân ân, khi ngươi đối mặt với các nam nhân khác cũng đều có loại suy nghĩ này sao?"

"Đương nhiên là không a" Kiều Ân lớn tiếng hô to, như thế nào lại có thể như vậy!

"Bạn trai ngươi đâu?"

"Không có!" Nàng thật sự là bị những suy loạn nghĩ này làm cho loạn thất bát tao (rối loạn, bối rối), đều do A Nhã ca, chuyến này trở về, ta nhất định phải tính sổ.

"Được, hôm nay ta tha cho ngươi. Về sau, trừ ta ra, không được mơ tưởng đến người khác, nghe chưa?"

"Đều do A Nhã cả, nói cái gì mà người trong mộng, thật sự hại ta ra nông nỗi như vậy, ta từ nay sẽ không nghĩ đến những chuyện kỳ kỳ quái quái như vậy nữa." Kiều Ân hoàn toàn không phát hiện ra, nàng vì nguyên nhân gì mà lại có thể được tha thứ dễ dàng như vậy. Nhưng mà, nàng cũng thật tình cho rằng là chính mình đã làm chuyện gì đó sai trái nên cũng không dám hỏi nhiều, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Thiệu Minh Vĩ nhìn thấy nàng tức giận đến mức cái mặt vốn đã tròn nay lại càng tròn hơn, thật sự là càng nhìn càng thích, nàng đơn thuần như vậy thì khi nào mới có thể hiểu được trái tim của hắn đây?

Phần 7: Buổi tối, bên trong kí túc xá nữ.

"Minh An Nhã, ngươi ra đây cho ta!" Kiều Ân một cước đá văng cửa phòng ký túc xá, tức giận trừng mắt nhìn vào trong phòng.

"Kiều Đại tiểu thư hôm nay ăn trúng hỏa dược, không phải nói ngươi đã được đi ăn KFC sao?" Nhược Lăng ngồi ở trên giường cười nhẹ .

"Có việc gì thì nói mau, nếu muốn đánh rắm thì đi ra ngoài mà phóng." A Nhã đầu cũng không thèm ngẩng lên, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vòa màn hình máy tính, nếu nàng mà không thắng được ván này, nàng chắc chắn sẽ đem Kiều Ân ra làm đánh một chút cho hả giận.

"Đều tại ngươi, hại ta hôm nay bị mất mặt!" Kiều Ân tức giận, đặt mông ngồi xuống giường của Đình Đình.

"Lại làm sao vậy, Đại tiểu thư?" Nhược Lăng đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng.

"Đều do A Nhã, nói cái gì anh của ta là người trong mộng của mình, làm hại ta hôm nay miên man suy nghĩ, kết quả là bị anh của ta bắt được." Kiều Ân càng nghĩ càng giận, đáng lý anh đã không trách cứ nàng.

"Ha ha ha, " hai nữ sinh vừa nghe những lời của nàng, nhịn không được bật cười thật lớn.

"Ân ân, ngươi sẽ không.......thật là đáng yêu. Ngươi thực sự đi ảo tưởng anh của ngươi sao?" A Nhã không chơi nữa, trực tiếp bổ nhào lại đây, ôm Ân Ân, ba nữ sinh ngã nhào trên giường, lăn lăn lộn lộn.

Kiều Ân bị các nàng đè trên giường, tức giận trừng mắt nhìn hai phía, liếc hai nữ sinh kia, các nàng còn dám cười lớn như vậy, tất cả đều là do A Nhã làm hại.

"Ta chỉ là trộm ngắm dáng người hắn vài lần, kết quả là bị hắn bắt được." Nàng thật là vô tội mà, mơ tưởng đến hắn cũng không phải là ý của nàng, là do A Nhã nói thôi.

"Sau đó thì sao?" Nhược Lăng cười ngặt nghẽo, khẽ lấy tay choàng qua ôm Ân Ân.

Kiều Ân liền kể cho các nàng nghe chuyện mất mặt ở thư viện lý, sau đó anh còn bắt nàng giải thích, còn muốn bắt nàng không được nghĩ đến nam nhân nào khác.

A Nhã vừa cười, vừa bí hiểm nhìn chằm chằm Ân Ân.

"Hắn không cho ngươi mơ tưởng đến người khác, chỉ được thầm nghĩ đến hắn thôi sao?" Này nam nhân đúng là.....

"Đúng vậy, dù sao ta cũng không còn hứng thú, ai ta cũng không muốn nghĩ nữa!" Kiều Ân vừa nghĩ tới chuyện hôm nay mất mặt như vậy, liền lập tức thấy xấu hổ.

"Vậy ngươi cứ nên nghe theo lời anh của ngươi nói, bằng không, anh của ngươi sẽ giết của ta." A Nhã hung hăng, nhéo nhéo mặt của nàng, xong mới xoay người đi, trở lại ôm lấy cái máy tính.

"Vậy ngươi cảm thấy dáng người anh của ngươi như thế nào?" Nhược Lăng nhẹ giọng nở nụ cười.

"Ngươi còn nói nữa, ta đã nói rồi, ta không hề muốn suy nghĩ, hắn là anh của ta, sao ta có thể nghĩ lung tung đến những chuyện khác chứ?" Ân Ân khẽ ngồi xuống, cúi đầu hồi tưởng, kỳ thật là dáng người hắn thật sự rất tuyệt, chẳng lẽ vì thế nên các nữ sinh khác đều chết mê hắn .

"Hắn nếu là anh của ta, ta cũng sẽ mơ tưởng thôi. Mỗi ngày phải đối mặt với nam sinh hoàn hảo như vậy, có thể không mơ tưởng sao?" Nhược Lăng cười khẽ, ngồi trở lại giường của chính mình .

Hừ, ta không thèm để ý tới các nàng nữa. Đã biết không thể mà còn khuyến khích nàng làm, đều là do kẻ điên A Nhã kia làm hại, nàng thật sự không muốn lại bị anh giáo huấn nữa.

Ai da, hôm nay ăn nhiều như vậy, hình như là vẫn chưa có tập thể dục, đừng nói nàng còn phải tập thêm nửa giờ nữa. Kiều Ân nhanh chóng nhảy xuống giường, mở máy tính lên, bắt đầu tập luyện.

A Nhã ngẫu nhiên nhìn thấy Kiều Ân vặn vẹo thân hình, trong lòng thoáng trầm tư, nàng còn muốn giảm cái gì nữa chứ? Đã có người không chê nàng béo, nàng còn muốn tự làm khổ mình!

(Bổ sung....)

Sáng sớm, tại kí túc xá nữ.

"Trời ạ!" Một tiếng thét chói tai khiến tất cả mọi người đang ngủ say đều bừng tỉnh, Kiều Ân đang đứng ở trên cái cân mừng rỡ như muốn nhảy múa."Ta gầy! Ta gầy!"

"59 phẩy mấy?" A Nhã cũng không thèm để ý đến nàng, từ từ bước xuống giường, lấy 1 ly nước, uống cạn.

"59. 5." Kiều Ân hưng phấn mà lôi kéo A Nhã lại xem giúp nàng."Ngươi xem, thật sự là 59. 5kg."

A Nhã tự mình đứng lên cân, sau đó chứng kiến trọng lượng của mình vẫn như cũ. Thong thả bước xuống, nàng miễn cưỡng nói một câu, "Ta công nhận cái cân này không có vấn đề."

Ha ha ha ha, rốt cục ta cũng gầy được hai cân, ta biết chắc thế nào ông trời cũng không phụ lòng người. Kiều Ân một bên vui mừng, một bên hưng phấn mà nhảy múa loạn xạ.

"Ngươi đã qua được vòng một" A Nhã hảo tâm nhắc nhở nàng, mục tiêu 50kg của nàng còn cách rất xa, còn phải mất bao lâu nữa chứ?

"Không vẫn đề, chỉ cần ta kiên trì tập luyện, sẽ rất nhanh có thể gầy." Quả nhiên, mấy ngày qua cũng không phải là vô ích. Kiều Ân thật sự rất có lòng tin.

Nàng nhanh chóng đem tin tốt lành này nói cho Minh Vĩ nghe, làm cho hắn cũng có một chút cao hứng.

Một chút thay đổi này làm cho Kiều Ân cả ngày đều rất hưng phấn.

Kỳ thật, nàng vốn không xấu, nếu thật có thể gầy đi, nàng có lòng tin rằng nàng nhất định sẽ không còn phải lo lắng tới chuyện yêu đương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro