Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lại là 23 mê 2 đây, bỗng dưng hôm nay lại có hứng thú quay về fandom cũ đến thế, nên là chúng ta lại có fic này.

OoO

Chàng Mặt Trời nhỏ của nhà nguyên tố thật ra rất lười tiếp xúc xã hội, em cứ mãi ru rú trong phòng, vòng bạn bè cũng chỉ được vỏn vẹn là 6 nguyên tố kia. Nhưng mà, Solar  thấy như vậy cũng tốt, cứ giản dị bình yên như thế.

Cho đến khi, chàng tương tư anh Rimba nhà bên.

Hôm ấy là một ngày nắng ngần, những tia sáng len lỏi qua hàng cây xanh mướt, từ khung cửa sổ nhạt màu. Solar nhìn thấy anh nơi ấy, xinh đẹp dịu dàng tựa một nhành hoa, nụ cười bừng lên như nắng mai đầu hạ.

Và rồi nhịp tim em vang lên những khúc ca của thương nhớ.

Anh ấy bỗng dưng ngước về phía em, đôi mắt sóng sánh màu xanh lá tươi mới ấy khẽ nheo lại, vẽ nên một nụ cười đẹp như hoa Hướng Dương. Solar cảm thấy em thật sự không xong rồi, chàng đẹp quá, đẹp như vườn hoa thảo dược trên đồi thông cổ kính, đẹp như báu vật của Đức Mẹ Gaia.

Rimba dịu dàng lắm, anh sẽ luôn mang những món quà bé tí hin cho gia đình của em, đôi lúc này lại đôi lúc kia, và những món đồ ấy như dải lụa mướt mát phủ lên mười sáu cõi lòng của em. Đẹp đẽ như chồi hoa chớm nở, cũng nồng nhiệt tựa ban mai giữa ngày.

Bỗng rồi một hôm trời không mây không nắng, đôi tay thon dài lạnh ngắt xoa lên mái tóc màu nâu của em. Môi nở một nụ cười thân thuộc, giọng mang đôi chút cưng chiều, anh nhẹ bảo.

"Solar giỏi quá, em đã giúp anh nhiều lắm đó"

"Không, không có gì đâu ạ"

Rồi môi anh áp lên trán em một nụ hôn phớt, phì cười tặng em cái móc khóa hoa Hướng Dương bé tí hin, ấy vậy mà lại thành công gieo thêm mười cách đồng nhỏ trong lòng vị em út kia.

"Solar như hoa Hướng Dương vậy ha"

Một câu nói bâng quơ dịu dàng thành công khiến khuôn mặt của Solar trở nên đỏ lự, đôi mắt xám sau cặp kính vàng cam cũng không khỏi dao động mấy hồi âm vang, Rimba lại khúc khích cười với em.

"Anh Rimba biết cách làm em bối rối thật đấy"

Solar sau một hồi cũng che miệng mỉm cười, khi em nhắm đôi mắt xinh đẹp ấy lại. Em nào hay, Rimba cũng đã vang lên ba hồi thương nhớ, anh nhẹ gãi má, đôi môi cũng mỉm cười theo em.

Hai nguyên tố quang hợp cứ thế mà cười với nhau dưới ánh nắng vàng dịu dàng, tựa miếng sáp ong trên ly trà sóng sánh. Rimba nhẹ cúi xuống, phớt lên đôi môi của người thấp hơn một nụ hôn, Solar nhẹ mơ màng nhìn anh, rồi cũng đáp lại Rimba với nụ hôn trên má.

"Anh ấy nhé, anh thương Solar lắm"

Ngày hôm ấy, thật may thời tiết cũng rất tốt, phủ lên ký ức của họ một màu nắng vàng ấm áp, len lỏi trong tim bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu nốt nhạc Salzburg về tình ca chớm nở. Đóa Hướng Dương vàng trong cánh đồng bạt ngàn, ôm lấy cây thảo dược tươi mới trong lòng.

"Em cũng yêu anh nhiều"

Nguyện không tách rời, tựa hai mặt của Mặt Trời nóng bỏng rực rỡ, lại huy hoàng thổn thức như hoàng hôn rợp nắng ngời.

Tựa như rừng thông cổ kính, ngỡ lạnh lẽo tột cùng, ấy vậy lại nhẹ nhàng chiêm bao, dịu dàng đưa cơn gió áp lên má người. Hôn một cái như cánh bướm lả lơi trên cành, lại nồng nàn tựa mùi rượu cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro