Chap 1-Những thuộc hạ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có nghe thấy ta không, hỡi kẻ bé nhỏ.

Trước mắt tôi, hiện ra một con rồng với cơ thể đồ sộ, hùng vĩ. Là Veldora, cậu ấy không nhớ mình sao, trong lòng tôi có chút buồn và cô đơn.

Mà chờ đã!

Tôi gửi lời chào đến Veldora cho phải phép, rồi quay sang ra lệnh cho Ciel.

Này Ciel, hãy tái hiện lại kiến thức cho Veldora đi, ta muốn cậu ấy trở lại như ban đầu...

<<Đã rõ, thưa chủ nhân>>

Veldora đang tự hào giới thiệu tên của mình, bỗng nhiên ông rồng khựng lại. từng dòng ký ức được tái hiện lại một cách trân thật nhất bởi Ciel. Rồi, tôi lặng lẽ chờ Veldora phản ứng...

Cuối cùng, Veldora cũng lên tiếng.

- Này Rimuru, câu hứa sẽ đưa cho tôi tấp mới nhất của bộ XYZ cơ mà! Tôi làm dự án Golem mới tốt lắm rồi đấy!

Hay quá, Veldora-kun của chúng ta đã trở lại rồi đây! Có vẻ như Veldora vẫn không nhận ra quang cảnh thay đổi mà vẫn thản nhiên hỏi, ông rồng này thật là thiếu tinh tế quá, quả nhiên ông chả thay đổi gì cả.

- Mà nè, tại sao cậu lại ở trong hình dạng slime vậy, dạo này cậu toàn ở trong nhân dạng cơ mà?

Có vẻ ông rồng này phát hiện ra điều kì lạ ở đây rồi...

- Mà đợi đã, sao ta lại ở trong cái lồng này vậy! Oi Rimuru, ta đang ở đâu vậy, đây là hang động đã phong ấn ta mà, lại còn cái lồng này nữa!!!

Tôi thở dài, trả lời.

- Bây giờ ông mới nhận ra sao, chúng ta đã bị đưa về quá khứ lúc tôi mới chuyển sinh đến đây rồi...

Ông rồng thoáng chút ngạc nhiên, rồi hỏi.

- Vậy, hiện giờ...

- Đúng, chúng ta đang ở trong cái hang đã phong ấn cậu, và cậu cũng đang bị phong ấn. Mà nhân tiện, tôi hiện tại cũng chưa có tên, và sức mạnh của tôi hiện tại cũng chỉ mạnh bằng lúc còn đang là ma vương và tôi không có một Ultimate skill nào cả(Ciel không được tính là Ultimate Skill nha) nên không giải phóng cậu được.

Đúng hơn là Ciel thông báo cho tôi biết, hiện giờ lượng mana của tôi ngang bằng với hồi tôi còn là ma vương mới thức tỉnh, nhưng tôi lại không có bất cứ một kĩ năng tối thượng nào cả, đơn giản là chúng đã bị phong ấn hết rồi.

Ông rồng như suy nghĩ một điều gì đó, rồi nói.

- Vậy thì từ này cậu là Rimuru Tempest nha, còn tôi sẽ là...

- Cậu là Veldora Tempest, chúng ta sẽ là bạn một lần nữa...Ngại thật, bằng này tuổi đầu mà lại còn đi kết bạn cơ chứ...

- Đúng thật...

Cảm giác thật hoài niệm ghê, cái lần đầu tôi gặp Veldora, tôi cũng nghĩ y như thế...

Một ánh sáng từ người tôi lóe lên, có vẻ như liên kết giữa tôi và Veldora được thành lập...

<<Đã nhận lại được kĩ năng "Vua hiệp ước: Uriel", khôi phục thành công kĩ năng: "bạo phong long Veldora", nhờ kí ức từ quá khứ với quyền năng của: Manas Ciel, tiến hóa kĩ năng "bạo phong long...">>

<<Thành công>>

Đây là..."giọng nói của thế giới" ư, không phải là Ciel à?

<<Khôi phục lại được kĩ năng tối thượng: "Bạo phong chi vương", kĩ năng: Manas Ciel yêu cầu giải một phần của phong ấn...chấp thuận>>

Ciel làm việc này  sao?

<<Nhận lại được kĩ năng tối thượng: "Vua Phàm ăn Beelzebub">>

Ciel ơi, như thế có hack quá không?

<<hoàn toàn không, thưa chủ nhân>>-_-

Tôi quay sang nhìn Veldora, cu cậu nhìn tôi và có vẻ như đã biết tôi mới nhân được lại skill, bao gồm cả skill có thể giải phóng cậu ta. Đương nhiên là tôi quá quen thuộc với cái suy nghĩ lười chảy thây của cậu ta rồi, chính vì vậy...

- Này Rimuru...

- Không!

- Đi mà Rimuru, chúng ta là...

- Tớ nói Không là Không! Cậu phải tự thân vận động đi!

- Rimuru keo kiệt.

Tự nhiên tôi thấy mình giống một thầy giáo nào nghiêm khắc với học sinh quá, nhớ hồi trước có mấy lần Veldora giúp tôi thoát khỏi Guy, và khi nhìn thấy Veldora bị 2 bà chị của mình hành hạ, tôi đã hứa sẽ đối sử tốt với cậu ta hơn...

- Đấy, cậu hứa sẽ đối sử tốt với ta cơ mà, giúp ta đi!!!(Ông rồng đọc suy nghĩ của Rimuru)

- Khônggggggggggggg!

Để thoát ra khỏi lồng giam vô hạn, ông rồng phải biết điều khiển ma tố của mình tốt bằng bà chị Velgrynd của mình. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra khi đó là ông rồng lúc trước, còn bây giờ đây ông đang phải học lại cách điều khiển ma tố lại từ đầu.

Khá trật vật, phải tầm 90 ngày Veldora mới thoát ra được, lúc thoát ra cậu ta cũng có luôn lại một kĩ năng tối thương cho mình! Tôi đã bảo rồi, lúc nào tôi cũng tính toán hết cả rồi!!!( Thực chất đây là phương án mà Ciel đề ra)

Rồi chúng tôi đi ra khỏi hang động, lúc này Veldora đang ở nhân dạng và đang ngồi đọc cuốn manga mà tôi đưa cho. Cậu ta sau khi thoát ra khỏi lồng giam vô hạn có vẻ đang dỗi tôi, vì tôi không giúp cậu ta...

Chúng tôi từ từ tiến ra khỏi hang động, cánh cửa quen thuộc hiên ra trước mắt tôi. Tôi đẩy cánh cửa đó ra, đi ra ngoài. Lúc đó, có một bầy sói thấy tôi và Veldora và chúng liền bỏ chạy thục mạng...Tôi đã quên mất thứ gì ý nhỉ? Mà thôi, kệ đi...

Chúng tôi vẫn tiếp tục đi tiếp, nơi này sau này sẽ là một khu buôn bán thương mại tấp nập của Tempest, nhưng giờ, nó chỉ là một con đương mòn dẫm đến hang động phong ấn Veldora mà thôi...

Veldora vẫn căm mặt cào cuốn manga của mình, nhưng có vẻ như cuốn manga sắp bị ông rồng đọc hết.

Chúng tôi tiếp tục bước đi, rồi...trước mắt tôi là một khung cảnh quen thuộc, nhưng tôi không ngờ là Veldora cũng biết cảnh này. Có lẽ hồi trước ông rồng ở trong cơ thể của tôi cũng đã nhìn thấy cảnh này rồi.

Trước mắt tôi là một nhóm những Goblin ăn mặc nhếnh nhác, vũ khí thì rỉ sét và người thì thấp bé. Dẫn đầu là một trong những Goblin sẽ là một sứ giả của Tempest trong tương lai.

- Hỡi những kẻ vĩ đại, các ngài là ai ạ.

Goblin ấy cất tiếng hỏi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro