Chap 3- Choảng nhau trong quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Veldora và Ranga dịch chuyển đến gần Dwargon, tôi dặn Veldora thu luồng aura khủng bố của mình lại hết mức có thể, rồi ung dung nhảy ra phía cuối hàng người đang chờ để được vào Dwargon.(Dành cho những ai thắc mắc thì rimuru vẫn trong hình dạng slime)

Ai cũng chú ý vào chúng tôi, họ ngạc nhiên vì thấy một con slime thấp bé lại xếp hàng chung với một con người và một con chó sói rất đáng sợ. Tuy vậy, họ cũng không có ý kiến, bởi Dwargon là một quốc gia trung lập giữa con người và ma vật.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, có một đám người khá bặm trợn đến trước mặt tôi và nói lớn.

- Sao lại có một con slime quèn ở đây thế này?

Câu nói vừa rồi của họ khiến tôi hơi cáu, tôi lạnh lùng đáp trả.

- Slime thì làm sao?

- Aâ, con slime này biết nói này, mọi người đem bắt nó rồi đi bán có khi được ối tiền đấy nhỉ. (thằng ất ơ nào đó A)

- Con slime này giám phách lối cơ đấy!!!(Thằng ất ơ nào đó B)

- Đúng đúng!(Thằng ất ơ nào đó C)

Tôi sẽ đích thân ra mặt cho chúng nó một trận, các ngươi cứ chờ xem!!!

Chưa kịp để bọn họ chờ thì Ranga đã chui ra từ trong bóng của tôi và dùng kĩ năng đe dọa của mình là họ ngất xỉu, đương nhiên là cũng khiến một số người xung quanh bị liên lụy, khiến một số bất tỉnh, ...

Có vẻ khi nghe một số lời xúc phạm, cu cậu hiện đang tức lắm.

<<Báo cái thiệt ha...>>

Cô im lặng được rồi đó Ciel. Liếc sang nhìn Ranga, tôi tự mình cảm thấy rằng rằng chuyến đi tới Dwargon này chắc chắn sẽ còn "dữ dội" hơn cả quá khứ.

Ranga nhìn tôi vẫy đuôi, có vẻ như cu cậu đang chờ đợi một điều gì đó.

- Ngươi không được khen đâu Ranga, ta đã ra lệnh cho ngươi đâu mà ngươi đe dọa họ?

Đuôi Ranga ỉu xìu xuống.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Rồi Ranga chui lại vào trong bóng của tôi, có vẻ như cu cậu vẫn đang buồn lắm, vì bị chủ nhân khiển trách ý mà.

Rồi, một toán lính canh bao gồm những người lùn chạy tới, họ hô to.

- Các ngươi đã bị bắt vì...hả, một thằng trẻ trâu và một con slime?(trẻ trâu ở đây tức là Veldora đó, vì thằng này đang mặc áo để lộ bụng mà)

- Đúng rồi đó!


__________

- Thì đó, chúng tôi có làm gì đâu?

- Ừm, dù sao thì lời khai của cậu cũng gần giống với lời khai của các nhân chứng, vậy nên...

Vị lính canh người lùn ấy trầm ngâm như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, rồi anh ta quyết định sẽ tha cho chúng tôi, tuy vậy, có một vấn đề cực kì nghiêm trọng xen vào.

- Thưa đội trưởng, có một con Gipas long bỗng nhiên nổi điên dưới hầm mỏ khiến rất nhiều người bị thương ạ! Có vài người đã bị nguy hiểm đến tính mạng!! Chúng ta không đủ thuốc hồi phục!!!

- Chết tiệt, chúng ta phải làm sao đây?

Katou lo lắng, dù sao cậu cũng quý những người đó như là anh em ruột của cậu mà.

Đúng rồi, đây sẽ là cơ hội của tôi. Tôi phải nhanh tay chớp lấy cơ hội này để mời được 3 anh em nhà người lùn càng sớm càng tốt, dù sao đó cũng là mục đích chính của tôi khi đến Dwargon mà. Tôi chỉ cần cho bọn họ thuốc hồi phục, từ đó sẽ khiến cho 3 anh em nhà Dwarf làm việc ở Tempest

- Nè, anh dzai ơi~~, hãy dùng cái này đi, là thuốc hồi phục cấp cao đó!!

Tôi đưa cho đội trưởng lính canh người lùn (tên là Kaitou-san, em trai của kajin), người này cầm lên, đắn đo một lúc rồi...

- Cứ thế thì bạn bè của ngài sẽ gặp nguy hiểm, không còn cách nào khác đâu.

Kaitou-san vác thùng chứa thuốc hồi phục lên, rồi ông cảnh báo tôi.

- Đi thôi, mà đừng có trốn tù đó!

Aa, tất nhiên là không đâu mà, tôi sẽ là một học sinh gương mẫu ngồi trong tù một cách ngoan ngoãn, mà hình như có câu nào ở đâu đó có nói rằng "ngồi học như ngồi tù" nhỉ :)))

Họ đi xa dần, xa dần... Veldora nhìn tôi một lúc rồi hỏi.

- Rimuru, cậu lại định toan tính điều gì đúng không?

Chết cha, cậu ta nói chúng tim đen của tôi khiến tôi giật thót. Nhưng cũng nhờ có sự việc này, mà chúng tôi cũng sắp được gặp lại ba anh em người lùn, rồi chỉ cần gặp nốt Kajin và mời ông ấy về Tempest nữa là tôi có thể hoàn thành xong nhiệm vụ mà mình tự đặt ra khi đến Dwargon.

Sau một lúc đợi chờ bằng cách ngồi đọc truyện tranh với Veldora, tôi nghe thấy tiếng nhiều tiếng bước chân đi lại đây. Trước mắt tôi là ba anh em người lùn, họ cúi đầu xuống khiến tôi cảm thấy hơi hơi ngại. Rồi ba anh em người lùn đồng loạt cảm ơn tôi, khiến tôi nhớ lại cái lúc lần đầu tiên tôi giúp họ, thật hoài niệm ghê.


Kaitou hỏi tôi xem liệu cậu ấy có thể giúp được gì cho tôi không, và tôi nói với cậu ta rằng tôi muốn tìm một người thợ rèn giỏi để dạy chế tác vũ khí cho những người dân làng goblin.

Mọi chuyện diễn ra cứ êm đẹp như quá khứ. Tôi và Veldora đến chỗ Kajin để thuyết phục ông giới thiệu những người rèn vũ khí giỏi trong vương quốc, rồi tôi giúp ông làm 20 thanh kiếm theo yêu cầu vô lý của bộ trưởng Vesta. Để cảm ơn, nhóm Kajin dẫn tôi đi đến một nơi cực kì tuyệt vời mà họ hứa hẹn, đương nhiên là tôi đồng ý rồi! Bởi chỗ đó chính là thiên đường thực thụ mà gã đàn ông nào cũng thèm muốn!

 Và cuối cùng...đến phần mà cả tôi và Veldora mong chờ nhất~~~

Đây chính là....

Tôi cùng Veldora đồng thanh hô to!!!!!

THIÊN ĐƯỜNG~~~~~~

Tôi có cảm giác như được nâng lên, và tôi được ôm ấp, thân tôi áp vào những quả oppai cực khủng. Cảm giác thật không thể diễn tả nổi!!!!

<<Chủ nhân no baka>>

Ciel nói cái móe gì thế nhỉ, thôi kệ đey, chơi tiếp hoi!!!

Lúc này, các elf khác đang chầm chồ với cơ bụng 6 múi và làn da ngăm của Veldora, anh chàng rồng của chúng ta đang xịt cả khói ra từ mũi, có lẽ là đang tự hào lắm. Tôi đã bảo mà, nơi đây là THIÊN ĐƯỜNG!!!

Với quyền năng của một ma vương và một con rồng, chúng tôi dùng hết sức vào "cảm thụ ma thuật", nhưng không hiểu sao mà các elf vẫm che được những chỗ cần che...ảo vãi!!!!

Cảm giác bị những quả oppai cực chất lượng áp vào tôi làm tôi có cảm giác như mình đang được nâng lên tới cổng thiên đường, còn các elf khác vẫn đang ngắm cơ bụng 6 múi của Veldora khiến anh chàng phởn đời.

Để khiến cho Veldora đỡ phởn quá, tôi nhắc nhẹ.

- Veldora-kun, cậu hơi bị phởn quá rồi đó!

Cả quán bar bỗng im bặt, mọi người hết nhìn tôi rồi đến nhìn Veldora. Họ nhìn tôi xem để xác định rằng họ không nghe nhầm, còn Veldora thì vẫn tự nhiên như chẳng có gì xảy ra. Cảm giác như tôi vừa làm sai cái gì đó nghiêm trọng. Căn phòng giờ chỉ vang vọng mỗi tiếng cười của ông rồng, càng khiến tôi muốn khóa mõm ông lại.

Bầu không khí ngột ngạt, nhóm Kajin và các elf không có bất cứ động tĩnh gì, họ chỉ chăm chú nhìn tôi và Veldora. Khó chịu quá, Ciel ơi giúp ta!!!!

<<không>>

Đi mà, Ciel-san!!

<<không>>

Chắc cổ dỗi vì cái gì đó rồi, tôi phải tự lực cánh sinh thôi.....

- E...etou Veldora san rất thân thiện mà, đúng chứ?

Veldora gật đầu lia lịa tán thành.

Mọi người vẫn chăm chú nhìn tôi, sao tôi cứ có cảm giác rằng mọi lỗi lầm đều là do con slime yếu ớt, nhỏ bé và dễ thương này gây ra chứ nhỉ.

- Cậu ấy ở đây suốt từ này đến giờ đã làm gì đâu...đúng không?

Veldora gật đầu tán thành, nhưng không hiểu sao mà ông càng gật đầu tôi lại càng thấy mình có tội. Chắc chắn lỗi này là của Veldora, ông rồng đòi đi mà!!!

<<là lỗi của ngài, chắc chắn luôn>>

Đến cả Ciel nữa sao, tất cả là tại ta saooooo????

Tôi cố găng biện minh tiếp.

- Từ nãy đến giờ, cậu ấy đau có giống một con ác long đúng không?

Tôi quay sang hỏi Veldora.

- Cậu đến đây chỉ là để vui chơi, đúng chứ Veldora san?

- Tất nhiên rồi!!!!

- Đấy, mọi người thấy chưa, cậu ấy chỉ đến để vui chơi thôi mà!!!

- Đúng vậy, ta không đến đây để phá phách gì đâu, ngược lại đây còn là thiên đường ấy chứ!!

Veldora hào sảng hô lớn, mọi người có vẻ cũng đã dần bình tĩnh hơn. Không khi bắt đầu trở lại như lúc bạn đầu, thiên đường thì vẫn là thiên đường như mọi khi!!!

Bỗng nhiên, cánh cửa quán mở toang. Là bộ trưởng Vesta và đám lính của hắn đi vào quán bar. Hắn mở miệng bằng một câu nói không mấy dễ chịu.

- Sao lại có một con slime thấp kém ở đây, ta tưởng quán bar này cấm ma vật cơ mà!

Cô gái elf, quản lý của quán bar chạy lại tiếp chuyện với Vesta.

- Dạ, là ngài...slime ạ, ngài ấy hoàn toàn vô hại.... À để tôi mời ngài một ly

- Nhưng sao các cô lại để cho một con slime nhãi nhép vào đây, lại còn đi chung với một thằng trẻ trâu và lũ Kajin nữa!

Tự thưởng thức câu nói chế nhạo cay độc của mình, hắn ta cười lớn. Đám tùy tùng hắn mang theo cũng nghiêng ngả trước câu nói của hắn. Nếu không phải là tôi cố kiềm chế, có lẽ giờ tôi đã đấm sấp mặt l ông ta rồi, nhưng tôi nhường việc này lại cho Kajin, vì điều đó sẽ khiến ông ta đến với Tempest.

Kajin đứng lên, từ từ tiến tới gần bộ trưởng Vesta và tung ra một cú đấm bất ngờ bằng toàn lực của mình.

Tuy nhiên.

Cú đấm đấy bất ngờ bị những tên tùy tùng phía sau của bộ trưởng Vesta cản lại, rồi một luật sư đi đến để làm chứng rằng kajin có hành động hành hung bộ trưởng Vesta. Tôi, à không...tất cả chúng tôi đã bị mắc vào cái bẫy của hắn rồi.

Tay của Kajin bị giữ chặt, không thể rời ra được, Vesta cười khinh khỉnh rồi tiếp tục nói những lời cay độc hướng về phái tôi.

- Ha, các ngươi đi cùng một con slime nhãi nhép, hèn kém và một thằng trẻ trâu vắt mũi chưa sạch. Quán bar nổi tiếng này mà lại cho một con ma vật thấp kém vào quán, thật là nhục nhã.

Hắn ta liếc mắt về phía tôi.

- Nhỉ, con ma vật nhãi nhép kia.

Veldora bỗng dừng việc cười nói lại, cậu ta bỏ cốc nước ra và đặt xuống bàn. Rồi cậu ta từ từ đứng lên.

- Thằng trẻ trâu này đang làm cái gì vậy?

Vesta cười, nhưng đồng bọn của hắn không cười. Cả quán bar đều biết rằng nếu như lúc đó Vesta bị Kajin đấm thì đã không xảy ra câu chuyện khủng khiếp như thế này. Đám tùy tùng mà hắn thuê theo để bảo vệ hắn ít nhiều cũng cảm nhận được lượng sát khí khổng lồ của Veldora, nên nãy giờ im thin thít, không giám ho he. Chỉ có Vesta nãy giờ không nhận thấy sát khí của Veldora. Thú thực, thấy lượng sát khí khổng lồ của ông rồng, tôi bỗng cảm thấy thương cho Vesta...

Veldora lao tới với một tốc độ siêu nhanh, khiến cho đám tùy tùng xung quanh Vesta không kịp phản ứng. Và rồi, Veldora tương ngay một cú đấm nặng cả ngàn cân vào mặt của Vesta.

Mong là Vesta chưa đi về chầu ông bà....

Veldora dứng đất, hét lớn vào mặt hắn.

- Các ngươi không được gọi Rimuru là ma vật thấp kém, ta sẽ tuyệt đối không tha cho các ngươi!!!

- Bởi Rimuru là người bạn thân nhất của ta!!!!

...

Dừng lại đi, ông làm tôi xấu hổ đó!!!

...

Một toán lính canh khác tới, có vẻ là để xem chỗ này có gì ồn ào.

- Này Rimuru, các cậu rốt cuộc đã làm gì vậy?

Kaitou hỏi, nhưng tôi cũng đang không thể tiêu hóa nổi chuyện gì đang xảy ra giống anh đây, làm sao mà có thể giải thích được?

- Nói chung là cậu đã bị bắt, cậu sẽ bị dẫn đến tòa sử án ngay bây giờ!

Rồi cậu ta nói nhỏ.

- Xin lỗi nhưng đây là mệnh lênh...

Và thế là chúng tôi bị giải đi.

Hết!!!!!!!!!!

2341 từ, dài chưa, lại còn kèm cả ảnh nữa!!!!!!!!!!

Tác quá tâm huyết, các bạn đã nhận ra sự khác bọt so với bản gốc chưa!

mà nhân tiện thì mọi người hãy đọc những quyển khác của mình đi, tuấn sau mình sẽ đăng quyển này tiếp, coi như là để ủng hộ nhá!

Hẹn gặp lại vào tuần sau, vào sáng thứ 7 nha mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro