2: Lời hứa và Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:_

- Đây là hậu truyện của một dòng thời gian đen tối chứ không dòng thời gian chính hay đen tối chính nhé (Hậu đen tối)

- Trong hậu truyện này Rimuru đã đột nhiên được tái sinh nhờ [ Đại Hiền Nhân ] vẫn giữ được ý thức nho nhỏ. Và khi tái sinh cậu đã trải qua 2 đợt tiến hóa và trải qua những lời thông báo gây shock của Raphael.

Vô chapter luôn thôi.

Chuyển cảnh về phía một khung cảnh nào đó mà không phải phía nhân vật 9 Rimuru Tempest của chúng ta... *VỤT...VỤT...*

Một tốc độ khủng khiếp đang hướng tới thẳng của đế quốc Phương Đông. Và độ góc nhìn này chính là góc của Milim Nava một người trong những bạn thân nhất của Rimuru.

Kể từ lúc Rimuru ra đi thì Milim đã từ bỏ luôn vị trí trong thập đại ma vương của mình và quay về lãnh địa của mình và cứ ở đó mãi mà không muốn gặp ai cả.

Cô đã từ mặt luôn cả Guy hay Ramiris, hai người có thể xem là bạn của Milim suốt mấy nghìn năm nhưng giờ cô gần như không quan tới bất cứ thứ gì cả.

Ở thời kì lúc Milim vẫn là một đứa trẻ con, cô có một người bạn là một con rồng nhỏ chơi cùng cô nhưng mà rồi có một vương quốc âm mưu giết chết người bạn rồng duy nhất của cô và đã khiến Milim nổi điên lên và liên tục phá hủy và hủy diệt đi những nơi mà cô nhìn thấy...

Nếu ko có Guy và Ramiris ngăn chặn lại thì có lẽ thế giới đã bị hủy diệt rồi.

Kể từ lúc đó Milim đã thề quyết tâm là sẽ không để những người bạn của mình phải chết một lần nào nữa...nhưng mà cho đến khi Rimuru chết.

Cái chết của Rimuru khiến cho kí ức về cái chết của người bạn đầu tiên lại một lần nữa lại ập tới.

Một lần nữa kĩ năng Tối Thượng [ Phẫn Nộ Chi Vương - Stanel ] được Milim kích hoạt khiến cho sức mạnh liên tục gia tăng đến không giới hạn khi cô càng phẫn nộ hơn. *ĐÙNG !!!* Sau một cú đấm Milim đã làm cho cả vương quốc Falmuth bị hủy diệt (1 Trong các quốc gia có ý định xâm lược Tempest)

Khi Milim chuẩn bị tiến đến Đế Quốc Phương Đông thì đã bị Guy ngăn lại. Cũng một lần nữa trận chiến Milim với Guy đã tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên dù Guy không hề có Ramiris hỗ trợ nhưng mà Guy đã chiến thắng và thành công ngăn chặn được Milim và kể từ khi ấy Milim đã khép kín bản thân lại một thời gian rất lâu và cho đến khi một nguồn ma lực giống với Rimuru xuất hiện ở phía Đế Quốc Phương Đông.

Tuy không muốn đến đó nhưng mà cô đã quyết định bay thẳng đến đó.

*Bịch*

"Nơi đây...? " Milim vừa đáp xuống đế quốc một cách nhẹ nhàng và phải bất ngờ khi thấy cảnh tượng đôi khi còn phải sốc

Trước mắt Milim là một cảnh tượng khiến cho Milim đã phải rùng mình vì khung cảnh quá là rùng rợn đi.

Một cuộc thảm sát đẫm máu chăng ?

Không...có khi còn tệ hơn thế rất nhiều...

Những cái xác bị rải rác khắp nơi và chúng đều bị nghiền nát và xé toạc đến biến dạng mà nhận không ra luôn.

Càng tiến sâu Milim càng cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp và càng nhiều xác chết nữa quân lính, người già hay thậm chí là trẻ con cũng đều biến dạng đến nỗi kinh hoàng.

"!!!... " Milim cảm nhận được nguồn ma lực khiến mình phải e dè

Milim đã cảm nhận nguồn ma lực khủng khiếp này ngay khi đến Đế Quốc rồi nhưng mà dù có cố gắng nhìn bằng [Long Nhãn] nhưng vẫn không nhìn ra được.

Rồi Milim cũng đã thấy kẻ phát ra nguồn năng lượng khủng khiếp đó là một người có mái tóc xanh đậm và dưới chân kẻ đó là một người đang thoi thóp đang nằm dưới chân người mang mái tóc xanh đậm đó. Milim không chần chừ mà ngay lập tức lao tới người tóc xanh kia.

Một tốc độ cực đại lẫn cú đấm với sức mạnh hủy diệt cả một lục địa của Milim thì đảm bảo thằng nào dính đòn đó thì chỉ có mà lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân thôi chứ không thể nào đùa được.

Nhưng mà nó sẽ diễn ra với người khác...

*BOOOOOOOM...!!! *

Sóng sung kích từ cú đấm của Milim đã hủy diệt toàn bộ không gian xung quanh và nó còn lan rộng sự hủy diệt của mình sang nơi khác nữa.

Một đòn có sức hủy diệt khủng khiếp như thế này thì chắc cái người đang nằm hấp hối cũng đã chết rồi nhưng mà Milim thì cũng chẳng quan tâm mấy nên là bỏ qua

Đòn tấn công của Milim rất mạnh...nói đúng hơn là rất rất mạnh nhưng như đã nói ở trên "Nhưng mà nó sẽ diễn ra với người khác... "

Milim đã nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm...*BẶP*

"Ugh ! " Milim đã mất cảnh giác

Theo lẽ thường tình Milim phải rút tay ra nhưng mà đã có điều lạ xảy ra, trong khoảng cách như này Milim đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của kẻ tóc xanh này.

Một khuôn mặt làm cô nhớ lại những cảm giác vui buồn lẫn lộn với nhau, những kí ức với người bạn mà cô vô cùng yêu thương mến thượng.

Một người bạn thân có mái tóc xanh, có đôi mắt vàng hổ phách và thêm cái tích cách lươn lẹo và gian xảo và quỷ nguyệt.

Những đặc điểm đó để lại ấn tượng sâu đậm về người bạn Rimuru của cô.

Milim trở về với thực tại thì...

"Rimuru... " Milim nhỏ giọng

"Có phải cậu không...Rimuru ? " Milim có chút kích động cảm xúc

Trong những kí ức của Milim về Rimuru thì cậu là một người bạn hồn nhiên và tốt bụng cũng ko kém phần gian xảo.

Nhưng mà...cái khuôn mặt này...

Nó hoàn toàn khá... Ah không, phải nói là nó khác hoàn toàn mới phải ???

Một khuôn mặt tươi sáng và có mộ nụ cười hiền hậu giờ lại là một khuôn mặt đầy sự trống rỗng mà thôi.

Nếu không nói đến mái tóc có phần đậm hơn thì cái ánh mắt màu xanh đục đã toát lên tất cả sự u tối và vô hồn vậy.

Milim trợn mắt khi nhìn thấy Rimuru với một hình dạng hoàn toàn khác. Rimuru sẽ không bao giờ có khuôn mặt đấy ! Tuyệt đối ! Tuyệt đối Rimuru sẽ không có khuôn mặt như thế !...- đó là những lời mà Milim sẽ nghĩ

Khuôn mặt Milim giờ đã không muốn tin, khuôn mặt hiện tại của Rimuru đã khiến cho Milim còn cảm thấy sợ hãi hơn cái sát khí mà cậu tỏa ra lúc nãy nữa.

Rimuru bắt đầu mở miệng.

"Chào cậu Milim. " Rimuru nở một nụ cười yếu đuối như một kẻ sắp chết.
...
..
.

Rimuru từ từ đi về phía Milim, còn Milim thì cứ đứng chờ để xem Rimuru làm gì

Cứ tưởng rằng thứ gọi là cảm xúc và nhân tính của Rimuru đã bị hủy hoại do đã trải qua những cực hình về tâm lý nữa... Sự thượng cảm hay cảm thấy tội lỗi của Rimuru luôn là con số 0 khi đã tàn sát hay thậm chí gọi là nghiền nát một cách rất khủng khiếp.

Nhưng mà khi gặp lại Milim, trong trái tim tưởng rằng gần như đã biến mất thứ gọi là yếu đuối nhưng... *BẬP*

"! Rimuru ? " Milim bất ngờ

".... " Rimuru đã bất ngờ ôm chặt Milim và hai hàng nước mắt đã chảy xuống

Rimuru cứ ôm chặt Milim rồi nói "May quá...Tớ cứ tưởng cậu bị sao rồi chứ "

Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt như kẻ sắp chết đó vẫn ôm chặt lấy người bạn thân cuối cùng của mình.

Trong một cái xác đã chết này của Rimuru thì Rimuru vẫn luôn ở đó. Rimuru thì luôn là người bạn thân nhất của Milim, điều đó không bao giờ có thể chối cãi được.

Cơ thể được tái sinh lần nữa từ chính cái xác chết của chính mình. Sự mất mát quá lớn với mới được tái sinh lên sự mơ hồ là điều không thể tránh khỏi và một trấn thương tâm lí đã làm cho cái tính cách thiện lành của Rimuru phải bị trôn vùi trong sự phẫn nộ và hận thù cuối cùng đó chính là tuyệt vọng.

"Ừm...tớ vẫn ổn mà Rimuru " Milim cũng ôm lấy cơ thể đầy máu me của Rimuru

"Tớ rất... Tớ rất xin lỗi...cậu...vì đã không thể...không thể bảo vệ được cậu và nơi cậu cai quản... " Milim vừa nói vừa bắt đầu khóc

"Tớ rất xin lỗi cậu...tớ đã không thể giúp đỡ cậu...trong lúc mà cậu cần tớ nhất... " Milim nói rồi ôm chặt Rimuru hơn

Sau tất cả thì Rimuru vẫn còn một người thân vẫn chưa đánh mất.

Có lẽ Milim là người hiểu rõ Rimuru hiện tại hơn ai hết, hiểu sự mất mát nó sẽ đau đớn như thế nào, hiểu sự khi phải nghe hoặc chứng kiến những người thân của ta ra đi sẽ đau khổ thế nào vì cô cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi.

Milim tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ bảo vệ vệ không bao giờ đánh mất Rimuru thêm lần nữa, một lần là đã quá đủ rồi.

... Vài chục phút trước (Lúc này Rimuru vừa đến Đế Quốc Phương Đông)

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...!!!*

Vô số đầu đạn được bắn ra và chúng hướng thẳng đến phía Rimuru đang bay trên trời tạo ra những vụ nổ liên thanh trên bầu trời không ngừng nghỉ.

Nhưng mà khi mấy thứ vớ va vớ vẩn này thì chẳng đáng để Rimuru phải bận tâm. Nhưng mà khi những người của đế quốc đã phải kinh hãi, toàn bộ những người trong đế quốc luôn ấy.

"Toàn bộ các ngươi... " Rimuru bộc phát bá khí long linh lên với diện toàn đế quốc.

*RUỲNH !!!*

*AHhhhh...!!! " AllNv Quần Chúng (Đế Quốc) đều bị bá khí khủng khiếp đè ép khiến nằm bẹp xuống chỉ cự động được mỗi cái miệng.

Nhưng mà bá khí vẫn chư phải thứ khiến toàn thể Đế Quốc hãi hùng mà chính...

".... * Rimuru cứ im lặng mà tụ một quả cầu ma lực to gần bằng cả cái đế quốc.

"Kết thúc... " Rimuru thả quả cầu đến Đế Quốc

Mọi thứ của Đế Quốc sẽ chỉ còn lại cát bụi hoặc có khi cát bụi cũng không còn luôn chứ. May mắn cho đế quốc là người bảo hộ của Đế Quốc vẫn còn sống và...

"Hở ? Tia sáng đó chẳng phải là... " Rimuru thấy một tia sáng ma lực bắn thẳng tới quả cầu năng lượng của mình

Một tia sáng cùng với lớp kết giới bao bọc cả Đế Quốc đã được một long chủng tạo ra và người đấy cũng chính là kẻ đã tiễn đưa Rimuru và phải khiến cho cậu tái sinh thêm một lần nữa...Velgrynd.

*CHOANG !!!*

"Đến cả lớp kết giới cũng bị phá hủy, rốt cuộc kẻ nào lại có nguồn ma lực quái đản thế này cơ chứ ?!! " Velgrynd với khuôn mặt lộ vẻ đẩy sợ hãi.

'Ma lực này sao giống với Veldora nhưng mà sao nó kinh hoàng hơn vậy ?! ' Velgrynd thầm nghĩ

"..." Rimuru tuy đứng gần vụ nổ nhất nhưng mà ko hề bị tổn hại - Cậu vẫn chưa hề bị Velgrynd phát giác ra.

Rimuru giờ đây đã nhận ra người đã giết chết mình chính là cô ta ! Rimuru đã tự tạo ra cho mình một thanh kiếm với luồng ma lực và các mảnh vỡ linh hồn của Veldora, cậu gọi nó là...

"[ Bạo Phong Chi Kiếm - Veldora Sword ] ! "

Một làn khói đen được chích xuất từ cơ thể của Rimuru ra tạo nên một hình giống y hệt cậu chỉ khác mỗi là màu sắc thôi đó cũng chính là thuộc hạ duy nhất còn sót lại ở bên cậu Raphael.

Và rồi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro