Chap 2: Vương quốc Dwargon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-... Lời mà các nhân vật nói

"..." Lời nói bằng suy nghĩ của các nhân vật chủ yếu là Rimuru

'...' Suy nghĩ của các nhân vật chủ yếu vẫn là Rilmuru

<...> Lời nói của Ciel dành cho Rimuru






----------

Sau khi ra khỏi hang cả hai anh em đã gặp một bày sói đang chạy khỏi cả hai và một bày Goblin đến xin sự giúp đỡ từ hai anh em.

Vì là một người rộng lượng nên Rimuru đã giúp đỡ bày Goblin và vô tình tạo nên một ngôi làng với hai anh em cậu cùng bầy Goblin đã tiến hóa và bầy Tempest Wolf là các cư dân duy nhất của làng.

Mặc dù với nguồn gốc là một Chân long của hư vô, Rimuru đã có thể tạo ra quần áo và nhà cửa chỉ với một cái búng tay nhưng cậu lại không làm như thế.

Trên cương vị là một 'người cha', cậu muốn các 'đứa con' của mình phải biết cách tự làm lụng bằng sức mình, có làm thì mới có ăn.

Do đó cậu và Veldora đã đi cùng Rigur, chàng Goblin đeo vải đỏ trên đầu, Gobta, cậu Goblin có cái đầu như quả trứng cùng cái mũi bự màu sẫm hơn da mình và hai Goblin khác cưỡi trên các Rangas để đến Vương quốc vũ trang Dwargon tìm người đến giúp và chỉ dạy họ.

Khi gần tới vương quốc Dwargon, Rimuru cho tất cả quay về chỉ để lại cùng hai anh em cậu mỗi Gobta để dẫn đường và Ranga thì ở lại trong bóng cậu trong trường hợp khẩn cấp (mà chắc cũng chẳng có đâu).

Giờ đây cả ba người bọn họ đang đứng xếp hàng chờ kiểm duyệt để được vào trong vương quốc.

-Hàng này dài quá đi mất!

Veldora cứ liên tục than vãn trong khi Rimuru vẫn cứ thong dong đứng xếp hàng.

-Có vẻ ở đây kiểm tra khá nghiêm ngặt nhờ Gobta-kun?

-Vâng ạ. Nhưng một khi được vào trong thì ngài sẽ được tự do đi lại bình thường đấy ạ.

Chàng yêu tinh đáp lại đầy vui vẻ.

-Ái chà chà? Ở đây mà cũng có quái vật nữa sao?

Một giọng nói khàn và đầy ác ý cất ra từ phía sau khiến cả ba phải ngoảnh đầu lại.

Khi quay lại, cả ba bắt gặp hai tên khuôn mặt đầy sẹo một trọc, một có tóc trong rất hiểm độc đang nhìn vào Gobta với vẻ mặt khinh bỉ.

-Vẫn chưa vào bên trong, giết nó ngoài này chắc chẳng sao đâu nhỉ?

Tên đầu trọc lè cái lưỡi đầy bẩn thỉu của mình ra và chỉa thanh đao trên tay mình về phía chàng Goblin khiến cậu ta chạy núp sau lưng Rimuru.

-Chuyện này trước đây đã xảy ra rồi sao Gobta?

Velmuru bình tĩnh vòng tay ra sau kéo Gobta lại sát người mình để bảo vệ cậu ta.

-Vâng ạ. Lần trước tới đây, bọn tôi cũng bị hành hung tơi tả tại chỗ này ạ.

'Lẽ nào đây là số phận của những quái vật yếu ớt sao?'

Rimuru nhìn vào cậu chàng Goblin núp sao người mình với cái nhìn thương cảm.

-Này đừng có mà làm lơ bọn ta!

Tiếng nói của tên có tóc khiến cậu phải quay lại chú ý lại hai người họ.

-Ngươ-

-Các ngươi im lặng hết cho ta!

Trước khi Rimuru kịp lên tiếng thì Veldora đã hét lớn lên.

-Gì thế? Một tên nhóc lôi thôi như mày mà cũng định làm anh hùng cứu tên quái vật bần hèn đó à?

Tên đầu chọc chĩa thanh đao về phía Veldora và nói với giọng điệu ngạo mạn và một nụ cười mang sự khinh bỉ vô cùng khó chịu. 

-Ngươi dám-!

-Khoan chờ đã Velora-!

Nhận thấy có gì đó không đúng sắp diễn ra, Rimuru vội ngăn Veldora lại nhưng đã quá muộn. Veldora lúc này đã vì tức giận mà bộc lộ hết Khí tức của mình ra.

'Chết thật không kịp rồi'

Bởi vì đã không kịp ngăn Veldora lại nên Rimuru chỉ có thể ôm Gobta lại và bảo vệ cho cậu nhóc Goblin khỏi khí tức của em trai mình.

Một luồng aura màu vàng đồng cực mạnh tỏa ra từ người Veldora xông thẳng vào năm tên kia khiến chúng ngất xĩu tại chỗ. Và vì nó đang lan ra xung quanh ba người dẫn đến tình trạng là 16 người bỏ chạy, 68 người hoảng loạn và 96 người bất tỉnh.

Vì biết được chuyện như vậy có thể xảy ra nên Rimuru đã ngay lập tức phóng tới và đánh cho Veldora ngất đi.

-Tên kia!

Ngay khi Veldora vừa ngất thì quân lính canh cổng cũng đã chạy tới và đưa cả ba người bọn họ vào ngục vì tội gây náo loạn trước cổng thành.

Nhưng tất nhiên vì Rimuru đã giải thích rằng họ không cố tình gây ra sự náo loạn mà chỉ đang cố tự vệ cho bản thân mình. Nhờ vào lời khai của nhân chứng ở đó và việc cậu đã tạo ra hẳn hai thùng thuốc hồi phục hoàn toàn cho lính bị thương, nên nhanh chóng sau đó cả hai đã được thả tự do ngay.

Hiện giờ cả ba người bọn họ đang cùng Trưởng đội cảnh vệ Kaidou đến lò rèn nơi anh trai của anh ta, Kaijin, một Dwarf thợ rèn nổi tiếng lành nghề sở hữu để nhờ giúp một số chuyện.

cCậu cũng gặp lại ba anh em nhà Dwarf đã được thuốc của cậu cứu sống. Tất nhiên một lần nữa Kaijin lại nhầm cậu là phụ nữ nhưng cậu đã bỏ qua và chỉnh lại cho ông ấy hiểu.

Thế nhưng hiện giờ Kaijin đang khá là bận nên không thể giúp cậu được. Vấn đề là tên Bộ trưởng nào đó tên là Vesta đã giao cho ông ta phải làm ra 20 cây kiếm trường bằng Ma khoáng thạch thứ đã vốn rất hiếm ở nơi đây đã vậy còn phải xong sau năm ngày nữa.

Ban đầu Kaijin cũng không tính nhân nhưng vì tên Vesta thối tha đó đã chọc vào cái tôi của ông ta nên ông đành phải nhận nó.

Thấy vậy Rimuru tiện tay tạo ra hẳn một khối Thép ma thuật tinh luyện cho ông ta với điều kiện ông phải tìm cho cậu một vài thợ may và thợ xây dựng tốt về giúp cho 'các con' của cậu.

-Ông nói mình đã làm xong một thanh rồi đúng chứ, Kaijin-san? Có thể cho ta xem qua một chút không?

Rimuru bồng Veldora, người vẫn đang ngất do bị anh trai mình đánh, tiến lại chỗ Kaijin và hỏi ông ta cho cậu xem qua thanh kiếm. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu và bảo người anh cả trong ba anh em Dwarf vào lấy nó ra.

Sau một lúc cậu ta mang ra một thanh kiếm phát sáng được quấn kỹ trong lớp vải trắng.

-Woa! Thanh kiếm phát sáng kìa Rimuru-sama! Sao nó làm được vậy?

Gobta đứng cạnh cậu thấy thanh kiếm phát sáng một cách bất thường thì liền ngạc nhiên.

-Ah! Là nhờ có-

-Là nhờ có lõi kiếm được làm từ thép ma thuật cho phép tự do thay đổi hình dạng theo ý muốn người dùng, ta nói đúng chứ?

Trước khi Kaijin kịp nói gì thì Rimuru đã cầm thanh kiếm lên vừa xem lướt vừa nói thay lời ông ta.

-Chỉ mới nhìn một lần thôi mà... Nhưng cậu nói đúng rồi Rimuru-san.

Mọi người khác cũng gật đầu đồng ý với nhận xét của Kaijin trước sự hiểu biết của Rimuru.

-Ông đúng là có tay nghề giỏi thật nhỉ Kaijin-san.

-Cậu quá khen rồi.

'Giờ thì'

-[Sao chép]

Rimuru đặt thanh kiếm lại xuống đất và một vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh nó. Vòng tròn đó bắt đầu to ra và từ đâu không biết, 19 thanh kiếm y chang thanh kiếm gốc trồi lên trước sự ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến.

-Tổng cộng là 20 thanh trường kiếm. Như vậy là được rồi đúng không, Kaijin-san?

Rimuru cậu ta chỉ nở một nụ cười ngây ngô mà không hề để ý rằng tất cả những người còn lại đang sốc tận óc về việc cậu vừa làm.

----------

Sửa lại do cảm thấy không coconut với nết xàm của bản thân :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro